Than No Ti Nhung Lai La Hoang Tu
Ra Đời Và Đặt Tên
Anh Hùng Sá Chi Chỗ Xuất Thân
***
Ta là nô tì, nô tì của họ Trần, nhưng ta biết mình vốn là hoàng tử, một hoàng tử khố rách áo ôm. Ta nô tì vì mẹ ta là nô tì, nên khi ta sinh ra đương nhiên là nô tì. Cha ta là ai? Chính mẹ ta cũng không biết, vì một người vốn là nô tì của người ta, thì biết để làm gì kia chứ? Chỉ biết rằng ta là hoàng tử của mẹ. Ta sinh ra ở nơi chuồng trâu nhà người. Không! Nói như thế cũng hơi quá đáng, vì chuồng trâu đầy phân trâu ai lại sinh ở nơi đó kia chứ? Nhưng ta lại được sinh ra ở nơi đó, khi đó mẹ của ta cái bụng đã vượt mặt vẫn phải đi chăn trâu, vì thế mà ta sinh ra ở chuồng trâu.
Chuyện là như thế này.
Chuồng trâu nhà họ Trần nhiều không đếm xuể, vì trâu bò nhà họ Trần nhiều đến hàng nghìn, phải nói đến hàng vạn con ấy chứ? Mà nhiều đến bao nhiêu mẹ ta cũng không biết, vì mẹ ta có học đâu mà biết đếm, chỉ biết sáng ra đi cắt cỏ, rồi theo người lùa trâu về chuồng. Mẹ ta lúc nhỏ theo ông ngoại của ta giữ trâu, thì ta lớn lên cũng vậy vì ta được sinh ra ở nơi chuồng trâu.
Chiều hôm đã muộn, mẹ cùng với ông ngoại với những người đồng cảnh ngộ cho trâu vào chuồng, thì mẹ ôm cái bụng vượt mặt trong ấy có ta ngồi xuống đống cỏ khô và kêu lên.
_ Cha ơi! Ra rồi.
Ông ngoại cùng với mọi người đang lấy những cây tre để gài chuồng trâu lại, nghe mẹ gọi như vậy liền quát.
_ Cái gì ra? Cha nào thấy có con trâu nào ra đâu? Mi hết chuyện để nói hay sao mà còn bịa, nhanh chân nhanh tay còn về nấu cơm.
Ông ngoại quát xong liền lúi húi gài lại mấy thanh tre, thì mẹ lại kêu lên.
_ Cha! Con không nói là con trâu, mà là trong bụng con nó đã chui ra rồi.
Quả thật là như vậy, cũng không cần bà mụ, bà đỡ, đến khi muốn chui ra là tôi chui ra, chỉ có điều tôi không chọn lúc mẹ đi chăn trâu ngoài bãi, khi mặt trời chiếu những tia nắng vàng ấm áp, gió xuân hây hây, trên bãi cỏ xanh mơn mởn để sinh ra, mà lại chọn lúc chiều hôm, ở nơi chuồng trâu nhà họ Trần đề sinh ra. Chỉ cần mẹ ngồi xuống nơi đó, một ôm cỏ mà cả đàn trâu bò nhà họ Trần chưa ăn hết, thì tôi đã chui ra.
_ Oe! Oe! Oe!
Tiếng khóc chào đời của tôi là như vậy, nó xen lẫn tiếng ngạ của trâu bò.
Một bản giao hưởng của số phận được vang lên lúc chiều hôm. Ông ngoại nhìn thấy tôi, liền cởi cái áo ngoài đã rách nhiều hơn lành, đùm lấy tôi, mà nước mắt lăn trên má và reo lên.
_ A! Thằng cu. Ít ra khi ta mất cũng có người chống gậy.
Ông ngoại chỉ có một mình mẹ tôi, lại chẳng biết bên nội của tôi là ai? Mà có biết mẹ tôi cũng không hề có một lời, vì nô tì thì nói làm gì, nô tì là nô tì. Ông ngoại cũng không mong tôi làm vương, làm tướng, mà mong làm gì kia chứ? Đôi khi hái sao trên trời còn dễ hơn là mong tôi làm vương làm tướng, vì thế ông ngoại chỉ mừng khi ông ngoại đến nơi cực lạc, cũng có tôi đội mũ rơm chống gậy đi giật lùi.
Ông ngoại vui mừng cũng phải, vì cái ấy thiết thực hơn, vì chỉ cần tôi biết đi cầm cây roi là ra bãi trông trâu. Thật ra cũng không cần nói phải biết đi, tôi chưa biết đi, chưa hết đỏ hỏn đã theo những người đồng cảnh ngộ đi chăn trâu. Ông ngoại của tôi là nô tì, mẹ tôi cũng là nô tì và đến tôi sinh ra cũng là nô tì của nhà họ Trần và nô tì nào có quyền ở cử, vì thế tôi vừa sinh ra đã ra ngoài bãi để chăn trâu cùng với mọi người. Tôi khóc oe oe như muốn lên tiếng phản đối, nhưng nào chỉ mình tôi là người đầu tiên đâu mà phản đối kia chứ? Tôi không chọn được nơi giàu sang để đầu thai, lại chẳng kiếm một chỗ sạch sẽ để chui ra, lại chọn một chỗ đó là chuồng trâu, nhưng tôi chọn lúc mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi nảy nở để ra đời, cũng còn may chứ mùa đông thì có khi ứng với câu " chẳng qua được mùa đông" . Trẻ nhỏ cho dù là nô tì đi nữa thì cũng phải có tên có tuổi. Nô tì có họ không nhỉ? Người ta xưng tên họ cho vẻ vang, còn nô tì thì xưng họ làm chi cho nhục tổ tông, có khi tổ tông cũng không nhục ấy chứ? Vì tổ tông cũng là nô tì như con cháu, chút chít của tổ tông, vì thế tôi mới có tên gọi là...
Ở nơi đây Đại Ngưu, Tiểu Ngưu, Bạch Ngưu, Hắc Ngưu đều có hết rồi, cu Trâu, cu Nghé, cu Bê, cu Bò cũng không thiếu, vì thế khi mọi người nói đến chuyện đặt tên cho tôi, ông ngoại đưa mắt nhìn quanh. Mấy bạn đồng niên của ông ngoại, hay các cô, cậu, anh chị em, huynh đệ, tỉ muội của tôi, đều đưa mắt nhìn ông ngoại như thể chờ đợi ông ngoại đặt tên. Thật ra không chỉ có tất cả mọi người đang chờ đợi, mà cả tôi cũng chờ đợi. Tôi nằm trong cái áo rách nhiều hơn lành của ông ngoại, lại đang được ông ngoại bế trên tay, đưa đôi mắt đen láy, trong veo, chân đạp đạp, nhoẻn miệng cười lại mút ngón tay chùn chụt, ấy thế mà ông ngoại vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào hết cả.
Ông ngoại của tôi cũng thật là, trong lúc mọi người đang chờ đợi như vậy, có thể chờ đợi mòn mỏi con mắt luôn ấy, chờ đợi đến chảy cả nước mắt ấy chứ? Thế mà ông ngoại giờ đây đang nựng tôi và bảo:
_ Tên tuổi làm gì? Chỉ cần có hai bữa cơm no và một chỗ ngủ tránh mưa tránh nắng là được rồi cháu nhỉ?
Mong muốn của ông ngoại thật đơn giản, đơn giản với người ở tầng lớp trên, còn với những người như ông ngoại và giờ đây là cả tôi nữa, thì thật xa xỉ, nhưng lúc đó tôi nào biết gì, chỉ biết nhoẻn miệng cười. Mọi người nhìn thấy tôi cười, đều cười theo. Sự hồn nhiên của đứa trẻ, và sự nghèo khổ cùng với thân phận nô tì, chỉ có nụ cười là rạng rỡ trên môi, ấy vậy tôi chưa được ông ngoại đặt tên. Mẹ tôi ngồi bên cạnh ông ngoại, cũng đưa mắt nhìn ông ngoại, để chờ đợi ông ngoại đặt tên. Từng ánh nắng của mùa xuân đang mơn man trên má của mẹ tôi, quả thật mẹ tôi khá là xinh đẹp, mọi nét đẹp của người con gái đều hội tụ trên khuôn mặt của mẹ tôi, nhưng giàu sang quyền quý, đài các trâm anh lại chẳng ở nơi mẹ của tôi, những thứ ấy có trên người mẹ của tôi, không khéo mẹ tôi đã trở thành mẫu nghi thiên hạ ấy đi chứ? Mẹ tôi chỉ là một cô nô tì của nhà họ Trần, giờ đây mẹ bao nhiêu tuổi mẹ cũng không biết. Mẹ đã mười ba, mười lăm, mười tám đôi mươi và hơn thế nữa?
Không! Hơn thế nữa chắc hẳn là không, vì hơn nữa ắt hẳn tôi sẽ là con thứ mấy rồi. Tôi vẫn nằm trong vòng tay của ông ngoại để chờ được đặt tên, thế mà ông ngoại của tôi, vẫn chưa tìm được tên nào, để đặt tên cho đứa cháu ngoại của mình. Trong lúc ông ngoại của tôi, vẫn chưa tìm ra cái tên nào để đặt tên cho tôi, thì ở dưới sông có sự lạ. Một sự việc lạ nên cũng nhờ vào đó tôi mới có tên để gọi. Chuyện là như thế này.
Lúc đó, tất cả bạn đồng niên của ông ngoại và cả mẹ tôi nữa cùng anh chị em, huynh đệ, tỉ muội đang ngồi túm tụm để chờ được nghe ông ngoại đặt tên cho tôi, thì ở dưới sông xảy ra một chuyện lạ, chuyện lạ với ai chưa trông thấy, còn ở nơi đây thường hơn cả cơm bữa.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 1
Anh Hùng Sá Chi Chỗ Xuất Thân
***
Ta là nô tì, nô tì của họ Trần, nhưng ta biết mình vốn là hoàng tử, một hoàng tử khố rách áo ôm. Ta nô tì vì mẹ ta là nô tì, nên khi ta sinh ra đương nhiên là nô tì. Cha ta là ai? Chính mẹ ta cũng không biết, vì một người vốn là nô tì của người ta, thì biết để làm gì kia chứ? Chỉ biết rằng ta là hoàng tử của mẹ. Ta sinh ra ở nơi chuồng trâu nhà người. Không! Nói như thế cũng hơi quá đáng, vì chuồng trâu đầy phân trâu ai lại sinh ở nơi đó kia chứ? Nhưng ta lại được sinh ra ở nơi đó, khi đó mẹ của ta cái bụng đã vượt mặt vẫn phải đi chăn trâu, vì thế mà ta sinh ra ở chuồng trâu.
Chuyện là như thế này.
Chuồng trâu nhà họ Trần nhiều không đếm xuể, vì trâu bò nhà họ Trần nhiều đến hàng nghìn, phải nói đến hàng vạn con ấy chứ? Mà nhiều đến bao nhiêu mẹ ta cũng không biết, vì mẹ ta có học đâu mà biết đếm, chỉ biết sáng ra đi cắt cỏ, rồi theo người lùa trâu về chuồng. Mẹ ta lúc nhỏ theo ông ngoại của ta giữ trâu, thì ta lớn lên cũng vậy vì ta được sinh ra ở nơi chuồng trâu.
Chiều hôm đã muộn, mẹ cùng với ông ngoại với những người đồng cảnh ngộ cho trâu vào chuồng, thì mẹ ôm cái bụng vượt mặt trong ấy có ta ngồi xuống đống cỏ khô và kêu lên.
_ Cha ơi! Ra rồi.
Ông ngoại cùng với mọi người đang lấy những cây tre để gài chuồng trâu lại, nghe mẹ gọi như vậy liền quát.
_ Cái gì ra? Cha nào thấy có con trâu nào ra đâu? Mi hết chuyện để nói hay sao mà còn bịa, nhanh chân nhanh tay còn về nấu cơm.
Ông ngoại quát xong liền lúi húi gài lại mấy thanh tre, thì mẹ lại kêu lên.
_ Cha! Con không nói là con trâu, mà là trong bụng con nó đã chui ra rồi.
Quả thật là như vậy, cũng không cần bà mụ, bà đỡ, đến khi muốn chui ra là tôi chui ra, chỉ có điều tôi không chọn lúc mẹ đi chăn trâu ngoài bãi, khi mặt trời chiếu những tia nắng vàng ấm áp, gió xuân hây hây, trên bãi cỏ xanh mơn mởn để sinh ra, mà lại chọn lúc chiều hôm, ở nơi chuồng trâu nhà họ Trần đề sinh ra. Chỉ cần mẹ ngồi xuống nơi đó, một ôm cỏ mà cả đàn trâu bò nhà họ Trần chưa ăn hết, thì tôi đã chui ra.
_ Oe! Oe! Oe!
Tiếng khóc chào đời của tôi là như vậy, nó xen lẫn tiếng ngạ của trâu bò.
Một bản giao hưởng của số phận được vang lên lúc chiều hôm. Ông ngoại nhìn thấy tôi, liền cởi cái áo ngoài đã rách nhiều hơn lành, đùm lấy tôi, mà nước mắt lăn trên má và reo lên.
_ A! Thằng cu. Ít ra khi ta mất cũng có người chống gậy.
Ông ngoại chỉ có một mình mẹ tôi, lại chẳng biết bên nội của tôi là ai? Mà có biết mẹ tôi cũng không hề có một lời, vì nô tì thì nói làm gì, nô tì là nô tì. Ông ngoại cũng không mong tôi làm vương, làm tướng, mà mong làm gì kia chứ? Đôi khi hái sao trên trời còn dễ hơn là mong tôi làm vương làm tướng, vì thế ông ngoại chỉ mừng khi ông ngoại đến nơi cực lạc, cũng có tôi đội mũ rơm chống gậy đi giật lùi.
Ông ngoại vui mừng cũng phải, vì cái ấy thiết thực hơn, vì chỉ cần tôi biết đi cầm cây roi là ra bãi trông trâu. Thật ra cũng không cần nói phải biết đi, tôi chưa biết đi, chưa hết đỏ hỏn đã theo những người đồng cảnh ngộ đi chăn trâu. Ông ngoại của tôi là nô tì, mẹ tôi cũng là nô tì và đến tôi sinh ra cũng là nô tì của nhà họ Trần và nô tì nào có quyền ở cử, vì thế tôi vừa sinh ra đã ra ngoài bãi để chăn trâu cùng với mọi người. Tôi khóc oe oe như muốn lên tiếng phản đối, nhưng nào chỉ mình tôi là người đầu tiên đâu mà phản đối kia chứ? Tôi không chọn được nơi giàu sang để đầu thai, lại chẳng kiếm một chỗ sạch sẽ để chui ra, lại chọn một chỗ đó là chuồng trâu, nhưng tôi chọn lúc mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi nảy nở để ra đời, cũng còn may chứ mùa đông thì có khi ứng với câu " chẳng qua được mùa đông" . Trẻ nhỏ cho dù là nô tì đi nữa thì cũng phải có tên có tuổi. Nô tì có họ không nhỉ? Người ta xưng tên họ cho vẻ vang, còn nô tì thì xưng họ làm chi cho nhục tổ tông, có khi tổ tông cũng không nhục ấy chứ? Vì tổ tông cũng là nô tì như con cháu, chút chít của tổ tông, vì thế tôi mới có tên gọi là...
Ở nơi đây Đại Ngưu, Tiểu Ngưu, Bạch Ngưu, Hắc Ngưu đều có hết rồi, cu Trâu, cu Nghé, cu Bê, cu Bò cũng không thiếu, vì thế khi mọi người nói đến chuyện đặt tên cho tôi, ông ngoại đưa mắt nhìn quanh. Mấy bạn đồng niên của ông ngoại, hay các cô, cậu, anh chị em, huynh đệ, tỉ muội của tôi, đều đưa mắt nhìn ông ngoại như thể chờ đợi ông ngoại đặt tên. Thật ra không chỉ có tất cả mọi người đang chờ đợi, mà cả tôi cũng chờ đợi. Tôi nằm trong cái áo rách nhiều hơn lành của ông ngoại, lại đang được ông ngoại bế trên tay, đưa đôi mắt đen láy, trong veo, chân đạp đạp, nhoẻn miệng cười lại mút ngón tay chùn chụt, ấy thế mà ông ngoại vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào hết cả.
Ông ngoại của tôi cũng thật là, trong lúc mọi người đang chờ đợi như vậy, có thể chờ đợi mòn mỏi con mắt luôn ấy, chờ đợi đến chảy cả nước mắt ấy chứ? Thế mà ông ngoại giờ đây đang nựng tôi và bảo:
_ Tên tuổi làm gì? Chỉ cần có hai bữa cơm no và một chỗ ngủ tránh mưa tránh nắng là được rồi cháu nhỉ?
Mong muốn của ông ngoại thật đơn giản, đơn giản với người ở tầng lớp trên, còn với những người như ông ngoại và giờ đây là cả tôi nữa, thì thật xa xỉ, nhưng lúc đó tôi nào biết gì, chỉ biết nhoẻn miệng cười. Mọi người nhìn thấy tôi cười, đều cười theo. Sự hồn nhiên của đứa trẻ, và sự nghèo khổ cùng với thân phận nô tì, chỉ có nụ cười là rạng rỡ trên môi, ấy vậy tôi chưa được ông ngoại đặt tên. Mẹ tôi ngồi bên cạnh ông ngoại, cũng đưa mắt nhìn ông ngoại, để chờ đợi ông ngoại đặt tên. Từng ánh nắng của mùa xuân đang mơn man trên má của mẹ tôi, quả thật mẹ tôi khá là xinh đẹp, mọi nét đẹp của người con gái đều hội tụ trên khuôn mặt của mẹ tôi, nhưng giàu sang quyền quý, đài các trâm anh lại chẳng ở nơi mẹ của tôi, những thứ ấy có trên người mẹ của tôi, không khéo mẹ tôi đã trở thành mẫu nghi thiên hạ ấy đi chứ? Mẹ tôi chỉ là một cô nô tì của nhà họ Trần, giờ đây mẹ bao nhiêu tuổi mẹ cũng không biết. Mẹ đã mười ba, mười lăm, mười tám đôi mươi và hơn thế nữa?
Không! Hơn thế nữa chắc hẳn là không, vì hơn nữa ắt hẳn tôi sẽ là con thứ mấy rồi. Tôi vẫn nằm trong vòng tay của ông ngoại để chờ được đặt tên, thế mà ông ngoại của tôi, vẫn chưa tìm được tên nào, để đặt tên cho đứa cháu ngoại của mình. Trong lúc ông ngoại của tôi, vẫn chưa tìm ra cái tên nào để đặt tên cho tôi, thì ở dưới sông có sự lạ. Một sự việc lạ nên cũng nhờ vào đó tôi mới có tên để gọi. Chuyện là như thế này.
Lúc đó, tất cả bạn đồng niên của ông ngoại và cả mẹ tôi nữa cùng anh chị em, huynh đệ, tỉ muội đang ngồi túm tụm để chờ được nghe ông ngoại đặt tên cho tôi, thì ở dưới sông xảy ra một chuyện lạ, chuyện lạ với ai chưa trông thấy, còn ở nơi đây thường hơn cả cơm bữa.
Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ. Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz