Than Muon Cuoi Khong Phai Ga Full
Tăng Thuấn Hy nhân cơ hội giả thành mặt quỷ, chọc cho Tiểu A Chi không ngừng cười khanh khách. Đến khi Thành Nghị nhìn sang thì y lại nhanh chóng quay đi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà của đại sảnh.Thành Nghị đều thấy tất cả những hành động này, trong đôi mắt kín đáo lóe lên ánh sáng, hắn rũ mắt xuống, che khuất đi cảm xúc nơi đáy mắt.Tiểu A Chi khịt khịt mũi, có lẽ là cậu bé cảm thấy khóc đến ngượng ngùng, bèn thẹn thùng chôn đầu vào cổ Thành Nghị, dụi dụi, khẽ hỏi: "Phụ thân, phụ thân à... Người đó... Thật sự là mẫu thân của A Chi sao?"Giọng nói của đối phương rất nhẹ, nhưng lại không che giấu được lộ ra vẻ vui mừng và ước ao.Thành Nghị nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy đôi mắt đen láy của Tiểu A Chi đang rưng rưng, lòng của hắn liền mềm nhũn, sửng sốt không nói ra được thành lời.Hắn không khỏi nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, bèn nhìn thấy đối phương khoa tay với hắn: Đúng, đúng, đúng mà.Y quyết định rồi, kế mẫu thì kế mẫu!Đừng nói là kế mẫu, cho dù là bà vú kế thì y cũng đồng ý!Cũng không biết tại sao mà đứa bé này vừa khóc, thì trái tim của y cũng tan nát, chỉ muốn ôm lấy đứa bé an ủi dỗ dành một phen.Con ngươi của Thành Nghị giật giật, muốn nói lại dừng, nhưng hắn cũng không biết phải nói thế nào. Một hồi lâu sau, hắn mới rũ mắt xuống, dưới ánh sáng mong chờ trong đáy mắt của Tiểu A Chi, hắn nhẹ nhàng gật đầu nơi: "Ừm." Ai ngờ, trong một chớp mắt tiếp theo, Tiểu A Chi liền gào lên một tiếng khóc còn dữ dội hơn cả lúc trước.Lần này khiến Tăng Thuấn Hy bị dọa cho phát sợ: "Ai nha, con đừng khóc. Nếu như... Nếu như con không muốn để ta làm mẫu thân của con thì... cũng được.. Con đừng khóc..."Tiểu A Chi nằm nhoài lên vai Thành Nghị, ngẩng đầu lên, đáy mắt rưng rưng, nước mắt lưng tròng nhìn y, nước mắt chảy xuống từng giọt lớn.Tăng Thuấn Hy gấp đến độ không chịu nổi, nghĩ rằng chi bằng y hồi cung trước, lần này coi như bị y làm hỏng rồi.Chỉ là lúc y quay người lại phát hiện ống tay áo của y bị kéo lại.Y cúi đầu, bèn nhìn thấy một bàn tay mũm mĩm vừa nhỏ vừa mềm đang kéo ống tay áo của y. Tăng Thuấn Hy thấy vậy thì đôi mắt y đột nhiên sáng ngời.Y nhanh chóng xoay người, thành thật đứng phía sau Thành Nghị, khóe miệng không nhịn được cong lên, sau đó lén lút nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Tiểu A Chi, đáy lòng bỗng nhiên cực kỳ mềm nhũn.Thành Nghị đã nhìn thấy cảnh tượng này, bèn nhìn về phía Tăng Thuấn Hy. Hắn thấy đáy mắt của đối phương lúc nhìn Tiểu A Chi lộ ra vẻ chân thành vui mừng bèn mím môi, cũng không nói gì nữa.Thế là, chờ đến khi Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu nhận được tin tức vội vàng từ trong cung chạy tới thì nhìn thấy hoàng đế anh minh thần võ của bọn họ đang mặc một thân trang phục nữ tử, bộ dạng cay mắt. Chuyện này thì cũng thôi di. Vậy mà! Hoàng thượng! Còn ngồi xổm xuống đất! Cứ như vậy dụ dỗ con trai của Thành đại nhân gọi y là "mẫu thân".Lúc Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu nghe thấy đối phương nói câu "A Chi ngoan, gọi một tiếng mẫu thân cho ta nghe đi." thì bọn họ cảm giác bản thân dường như đang gặp ảo giác..."Đoạn lão tứ..." Lạc Chiêu run giọng hỏi: "Ông nghe thử xem, có phải là lỗ tai ta có vấn đề hay không? Đôi mắt cũng có vấn đề, tại sao ta lại thấy nữ nhân này trông giống Hoàng thượng như vậy? Nhưng Hoàng thượng sao có thể kêu người khác gọi ngài là mẫu thân chứ?"Bộ dạng cay mắt như thế nhất định không phải Hoàng thượng của bọn họ!Bọn họ chắc chắn là đang nằm mơ!Đoạn Kính Tùng khóc không ra nước mắt: "Lạc lão tam... Ông nhìn về phía bên kia xem."Lúc Lạc Chiêu nhìn thấy Vương Đức Quý đang giả làm người điếc người mù đứng trong góc, yên lặng nhìn trời thì bọn họ lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi tới chân tường bên cạnh Vương Đức Quý. Ba người mỉm cười liếc mắt nhìn nhau, yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trời: Trời hôm nay thật là đẹp, gió thật lớn, thổi qua bên tai. Bọn họ thật sự... không nghe thấy cái gì cả.Thành Nghị vốn dĩ nhận được tin tức vì thế vội vã trở về. Bởi vì Hình bộ có việc, cho nên tạm thời dẫn theo Hồng Quảng Bình đến.Thế là, giờ khắc này trong sân ngoại trừ một tổ ba người "mắt mù tai điếc tạm thời", còn có Tang Bồi đang đứng cách đó không xa vẫn chưa lấy lại được tinh thần...Hắn ta cảm giác mình đầu óc không dùng được rồi, tại sao lại cảm thấy "mẫu thân" của tiểu chủ nhân nhìn quen mắt như thế?Thế nhưng Tăng Thuấn Hy thật lòng yêu thích Tiểu A Chi, đặc biệt là khuôn mặt giống như đúc từ cùng một khuôn với Thành Nghị của đối phương. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, khiến y vừa nhìn thấy Tiểu A Chi liền cảm giác giống như nhìn thấy Thành Nghị lúc còn bé, quả thực không thể kiên nhẫn được nữa.Chỉ là sau khi y trêu chọc Tiểu A Chi một lúc, vẫn không nhịn được hỏi ra lúc trước câu nói kia: "A Chi ngoan, kêu một tiếng mẫu thân cho ta nghe một chút được không?"Từ sau khi Tăng Thuấn Hy cảm thấy không cần giữ thể diện của mình nữa, y cảm thấy đã tìm ra cách để A Nghị tiếp nhận y. Y không tin, không thu phục được người lớn, y còn không thu phục được người nhỏ hay sao?Tiểu A Chi rũ mắt, bàn tay nhỏ mập mạp trắng trẻo đang bám vào con châu chấu mà Tăng Thuấn Hy đan cho cậu bé, nghe đến đây thì lắc đầu: "Không gọi!"Mắt phượng của Tăng Thuấn Hy đứng tròng, không nhịn được gãi lên bụng Tiểu A Chi: "Tại sao? Tại sao?"Tiểu A Chi bị y gãi không nhịn được bèn nở nụ cười khanh khách, cười đến nỗi chảy nước mắt, tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Tăng Thuấn Hy, lại lăn lộn trong ngực y.Sau khi Tăng Thuấn Hy kiên trì dỗ dành cậu bé một hồi lâu, Tiểu A Chi mới khẽ nói: "Người vứt bỏ A Chi và cha... Người là mẫu thân xấu, không gọi đâu..."Tăng Thuấn Hy hơi sửng sốt, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiểu A Chi khiến người ta cưng chiều, bèn ôm chặt cậu bé, hôn cậu bé một cái thật sâu, chẳng qua cách một tấm mạng che mặt, Tiểu A Chi chỉ cảm giác như bị châm chích mà vui vẻ.Tăng Thuấn Hy nghĩ thầm, A Chi nhẫn nại như thế, ngoan ngoãn như thế, cái người "mẫu thân" kia đúng là quá mù quáng, quá đáng trách. Người đó không cần A Chi thì y cần!Thế là, Tăng Thuấn Hy không biết tự mình đang mắng bản thân mình cho nên không hề có gáng nặng trong lòng bèn dỗ dành cậu bé: "Mẫu thân thực sự không cố ý. Con xem, không phải mẫu thân đã trở về tìm hai người hay sao? Vì thế A Chi nói với cha con một chút, để mẫu thân quay về có được hay không?"Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu đứng cách đó không xa bèn run lên: Hoàng, Hoàng thượng, có phải... Trên người ngài có tố chất thích diễn kịch hay không? Quay về? Ngài quay về đâu? Không phải ngài muốn gả vào Thành phủ đấy chứ? Không được làm thế!Tiểu A Chi nằm trong lòng Tăng Thuấn Hy hồi lâu không hé răng: "Cha không thích..."Tăng Thuấn Hy lại cảm thấy có cơ hội: "Vậy A Chi có thích mẫu thân không?"Tiểu A Chi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lén lút nhìn Tăng Thuấn Hy, mắt phượng đen láy nhìn y, khiến Tăng Thuấn Hy cực kỳ mềm lòng.Tiểu A Chi không hé răng, Tăng Thuấn Hy càng trêu chọc cậu bé nhiều hơn, khiến một cậu bé vốn dĩ mang dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiểu Thành đại nhân biến thành một đứa trẻ kích động.Đoạn Kính Tùng và Lạc Chiêu yên lặng nhìn trời: Hoàng thượng à, luận về kỹ năng tìm đường chết, ngài thực sự là không có ai bằng.Bảo bối được Thành đại nhân nuôi dưỡng ngoan ngoãn vào trong tay ngài thì tích cách cũng không giống như trước.Thế là, chờ đến khi Thành Nghị hết bận chuyện giải quyết vụ án trở về, hắn còn chưa đi vào sân, thì đã nghe bên trong truyền ra tiếng cười của Tiểu A Chi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tiểu A Chi cười đơn thuần giống như đứa trẻ bình thường như vậy, khiến Thành Nghị nhất thời hơi hoảng hốt, một hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần.Hồng Quảng Bình nghe nói mẫu thân của Tiểu A Chi trở về thì lập tức tới xem kịch vui, kết quả vừa đi vào liền choáng váng hai mắt: "Không, không phải, Thành đại nhân... Mẫu thân của A Chi có phải là... Hơi cường tráng quá không?"Không ngờ khẩu vị của đại nhân lại đặc biệt như thế?Người này không khỏi khiến hắn ta nhớ tới Phương Tiểu Bảo, mà không, phải nói là Hoàng thượng bây giờ mới đúng...Ngày ấy lúc hắn ta biết Hoàng thượng chính là Phương Tiểu Bảo, Phương Tiểu Bảo chính là Hoàng thượng, sợ đến nỗi suýt chút nữa chân cũng mềm nhũn.Lúc trước hắn ta còn dám hoài nghi Hoàng thượng là phu nhân của đại nhân bọn họ, thực sự là... Thực sự là...Chẳng qua, nhìn nữ tử có thân hình cao lớn khỏe mạnh này, Hồng Quảng Bình không khỏi run lên. Hơn nữa, tại sao hắn ta lại cảm thấy dáng vẻ của "mẫu thân A Chi" giống... Hoàng thượng như vậy chứ?Hẳn là đại nhân thực ra đối với Hoàng thượng... Cảm thấy không thể ở bên cạnh Hoàng thượng, vì thế tìm một nữ tử giống với Hoàng thượng?Hồng Quảng Bình không hiểu sao lại tưởng tượng ra mối quan hệ yêu hận tình thù giữa bọn họ, tự khiến bản thân cảm động sắp khóc."Đại nhân... Không ngờ ngài là người si tình như vậy." Hồng Quảng Bình vỗ vai Thành Nghị, nói ra một câu kỳ lạ như thế.Thành Nghị lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn hắn ta: Hẳn là mấy ngày nay hắn ta phá án tới mức ngốc luôn rồi sao?Tăng Thuấn Hy vừa nghe thấy giọng nói thì nhanh chóng ôm lấy Tiểu A Chi xoay lại, bèn nhìn thấy Hồng Quảng Bình đang đặt tay lên vai Thành Nghị. Gần như trong nháy mắt y lập tức đi đến trước mặt Hồng Quảng Bình, mắt phượng trừng hắn ta, hất cằm hỏi: "Tay ngươi đang để chỗ nào vậy?"Hồng Quảng Bình nhìn "phu nhân tương lai" này thì sững sờ: "Đại, đại nhân... Tại sao thuộc hạ lại cảm thấy giọng nói của phu nhân... Có hơi khàn khàn vậy? Còn có hơi... Giống, giống, giống như... Hoàng thượng nữa?"Hồng Quảng Bình yên lặng nuốt nước miếng, định thần nhìn lại, một nửa khuôn mặt lộ ra này cũng giống!Mẫu thân ơi!Hồng Quảng Bình sợ đến nỗi chân mềm nhũn, đột nhiên tầm mắt quét đến chỗ ba người Vương Đức Quý cách đó không xa. Hồng Quảng Bình vừa nhìn thấy Vương Đức Quý, liền nghĩ nơi nào có Hoàng thượng thì mới có Vương Đức Quý, có Vương Đức Quý thì phải có Hoàng thượng...Hắn ta lập tức quỳ xuống đất phát ra một tiếng "phịch": "Hoàng, hoàng, hoàng...""Hoàng cái gì? Đứng lên đi." Tăng Thuấn Hy hoàn toàn lộ ra khí thế ban đầu khiến Hồng Quảng Bình rất kinh sợ. Y quay đầu nhìn về phía Thành Nghị, trong nháy mắt liền trở mặt: "A Nghị, A Chi rất hiểu chuyện."Thành Nghị đương nhiên biết rõ, bèn kêu Tiểu A Chi đi qua.Tiểu A Chi ngoan ngoãn nép vào trong lồng ngực của hắn, chỉ là tầm mắt lại không nhịn được nhìn chằm chằm vào Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy cảm động ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu A Chi, rất biết chừng mực. Y muốn nói lại dừng, nhìn về phía Tiểu A Chi: "A Chi, ngày mai mẫu thân quay lại thăm con có được không?"Thành Nghị: "..." Y vẫn chưa xong có phải không?Hắn trừng mắt nhìn người nào đó, nhưng mà người nào đó lại không biết xấu hổ giả vờ như không thấy, bày ra vẻ rất chân thành! Lưu luyến không rời!Tiểu A Chi làm sao chịu nổi, ánh mắt nhìn về phía Thành Nghị, chỉ là Thành Nghị không lên tiếng, cậu bé cũng không hé răng.Thành Nghị đau đầu, liếc nhìn Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy không hiểu sao thấy sống lưng mát lạnh, đôi mắt phượng cong lên ra vẻ vô tội nhìn về phía hắn: "A Nghị, được không?"Thành Nghị chỉ có thể đồng ý, thế là, bèn nhìn thấy người nào đó bộ dạng cay mắt đưa cánh tay ra muốn ôm hắn. Kết quả bị Thành Nghị nhìn chằm chằm, cánh tay lập tức xoay sang ôm Tiểu A Chi, cách khăn che mặt hôn lên trán cậu bé.Tiểu A Chi bị y hôn thì kinh ngạc, tiếp đó thẹn thùng quay đầu, chôn đầu vào lòng Thành Nghị. Chẳng qua Thành Nghị hiển nhiên cảm giác được sự vui mừng của Tiểu A Chi. Thành Nghị có thể cảm nhận được Tăng Thuấn Hy thật sự thích cậu bé... Tiểu A Chi cũng thích Tăng Thuấn Hy. Hắn nhìn đế vương trước mặt không tiếc cam nguyện làm "nữ tử", nỗi tức giận thực ra đã tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là, làm sao để nói cho đối phương biết... Hắn lại không mở miệng được.Thành Nghị đau đầu nghĩ: Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên là được...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz