[ THẨM VĂN LANG x CAO ĐỒ] ĐOÁ DIÊN VĨ TRONG BỤI XÔ THƠM
CHAP 7
Ở nơi đất khách quê người, em vẫn bình yên chứ nhỉ?
Mong rằng cả anh và em, dù phiêu bạt khắp nơi cũng đều bình an.
Dẫu tương thức trong giấc mơ từng có,
Giờ chỉ mong mỗi người tự biết yêu bản thân mình.
Cuộc đời ngắn ngủi, tình chẳng thể bắt buộc,
Chỉ cầu một ngày thôi, ta thôi không còn đau.
Dù không còn bên nhau, vẫn mong ta bình an,
Một mình bước tiếp, cũng có thể thanh thản mỉm cười.
Ai rồi cũng sẽ bình an (各自安好 - Burningro)
Đậu Phộng Nhỏ cúi người nhìn cậu bé trắng trẻo, mềm nhũn đang ngồi co ro trên ghế sô-pha, ôm chặt con thỏ bông mà cậu vừa đưa cho."Cậu tên gì thế? Chúng ta quen nhau cũng được một, hai, ba, bốn tiếng rồi, cậu biết tên tớ mà tớ lại không biết tên cậu thì thiệt thòi quá. Thỏ con à.""....""Vậy tớ giới thiệu lại nhé. Tớ tên Hoa Sinh, mọi người gọi tớ là Đậu Phộng Nhỏ. Daddy của tớ là Hoa Vịnh, Baba là Thịnh Thiếu Du, ba nuôi là Thẩm Văn Lang. Năm nay tớ ba tuổi rồi."Đậu Phộng Nhỏ cái miệng bé tí líu lo không dừng. Cao Lạc Lạc tò mò, rụt rè nhích lại gần, đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát bạn nhỏ trước mặt."Đến lượt cậu rồi, thỏ con.""...Cậu có... daddy thật sao?""Có chứ. Cậu không có sao?"Đôi mi hàng dài cụp xuống, Lạc Lạc lại rút mình, ôm chặt lấy con thỏ bông. Giọng bé con nhỏ như tiếng muỗi"Không có... tớ chỉ có baba. Các bạn không thích tớ... vì tớ không có daddy..."Đậu Phộng Nhỏ tròn mắt, rồi nghiêng đầu, xì một tiếng rõ ràng bất bình."Là cái tên nhóc béo hồi nãy bắt nạt cậu hả? Kệ nó đi. Sau này tớ bảo vệ cậu. Có daddy hay không thì có làm sao đâu "Đôi mắt Lạc Lạc khẽ run, lần đầu tiên có một bạn nhỏ bằng tuổi em lại không thấy chuyện em không có ba Alpha là điều bình thường. Trái tim bé con vốn sợ hãi, dường như cũng rung lên một nhịp khẽ khàngTiếng mật mã cửa vang lên. Thẩm Văn Lang vừa một tay đẩy cửa vừa đỡ Cao Đồ bên hông. Thấy baba, Lạc Lạc lập tức lao đến, nhào vào lòng Cao Đồ như chú chim nhỏ tìm tổ. Y còn yếu, cơ thể đau nhức, nhưng vẫn cố dang tay đón lấy con. Bàn tay Thẩm Văn Lang theo bản năng siết chặt hơn, thành bức tường vững vàng phía sau."Baba... baba còn đau không... baba bị bệnh sao... trán baba nóng quá..."Giọng bé con run run, vừa khóc vừa áp bàn tay nhỏ xíu lên gò má baba. Cao Đồ gượng cười, quay sang nhìn Thẩm Văn Lang"Có thể... đỡ tôi ngồi xuống không?"Người kia lập tức dìu y ngồi lên sofa, còn chu đáo nhét một chiếc gối mềm sau lưng."Baba không sao đâu, hết đau rồi. Lạc Lạc ngoan, nín đi nào."Lạc Lạc dụi đầu vào ngực baba, tay bé xíu vẫn ôm chặt con thỏ bông. Đúng lúc đó, ánh mắt Cao Đồ chạm vào cậu nhóc nhỏ xíu đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang. Thật sự khi thấy cậu bé này, Cao Đồ mới thấy ý nghĩ lúc trước của mình về mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh nực cười cỡ nào. Trông cậu bé không khác gì thư kí Hoa phiên bản mini, đôi môi nhỏ chúm chím phảng phất hình ảnh Thịnh tổng." Đậu Phộng Nhỏ, chào hỏi đi"Thẩm Văn Lang khẽ đẩy nhóc con ra trước. Hoa Sinh cúi gập người, nghiêm túc lễ phép đến mức khiến Cao Đồ bật cười, vội đưa tay đỡ thằng bé. Cậu bé này trông thật lanh lợi, khác hoàn toàn với Lạc Lạc nhút nhát nhà y" Chào chú Cao Đồ ạ, con tên Hoa Sinh, Daddy của con tên Hoa Vịnh, Baba tên Thịnh Thiếu Du, ba nuôi là Thẩm Văn Lang, con biết chú vì hôm bữa con thấy ba Văn Lang uống rượu say và ôm hình chú khó---á bỏ con ra"Thẩm Văn Lang lập tức bế thốc thằng nhỏ lên, bàn tay to che ngang cái miệng lắm lời. Cao Đồ thoáng ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng. Y chưa từng nghĩ có ngày mình lại chứng kiến một Thẩm Văn Lang vững chãi, khó ở luống cuống vì một thằng bé ba tuổi lắm mồm như thế này."Ba Văn Lang, bỏ ra ! Hoa Vịnh nói ba là tên ngốc nên chú Cao Đồ mới bỏ rơi ba, chú Cao Đồ cũng đừng để bụng ba Văn Lang lâu quá nhé ạ, ba tuy hỏi ngốc nhưng mà con thấy ba hay khóc vì nhớ chú lắm ! "" Thằng nhóc thối, tên điên kia chỉ biết nhồi vào đầu con mấy lời vớ vẩn! Có tin ba méc Thịnh Thiếu Du con vô lễ không ? "" Đừng mà, đừng méc baba, con không có vô lễ...."Đậu Phộng Nhỏ quẫy đạp, hai chân nhỏ đá loạn, miệng liếng thoáng không ngưng. Trong lòng Cao Đồ thoáng chùng xuống, nhưng cũng dấy lên một thứ ấm áp thật lạ. Y cúi xuống, ôm Lạc Lạc chặt hơn, khẽ vỗ về lưng con. Lạc Lạc ngẩng đầu, mắt long lanh, nhìn cảnh trước mặt với vẻ ngơ ngác. Trong thế giới bé nhỏ của em, lần đầu có một bạn nhỏ không chê cười, thậm chí còn bảo vệ mình." Đừng...đừng làm Đậu Phộng Nhỏ đau..."Cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều giật mình khi nghe Lạc Lạc bênh vực Hoa Sinh. Đậu Phộng Nhỏ khoái chí trượt xuống khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang chạy đến gần Lạc Lạc " Thỏ con, cậu bảo vệ tớ hả ? Tớ rất vui nhaaaa, cậu tên Lạc Lạc sao, tên hay thật đó, nhưng mà tớ thích gọi cậu là thỏ con hơn "" Thỏ con sao ? "Cao Đồ bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng ngắm hai đứa nhỏ." Phải ạ, Lạc Lạc lúc nào cũng rúc người lại một cục, rất giống thỏ con, đáng yêu lắm đó chú Cao Đồ "Lạc Lạc ngượng ngùng quay mặt vào lòng baba để trốn.Giang Hỗ vào cuối thu mang theo cái se lạnh, chẳng khác gì khí trời nước V là mấy. Giữa dòng người tấp nập ở sân bay, bóng dáng hai lớn hai nhỏ lại trở nên thật ấm áp.Thẩm Văn Lang một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hoa Sinh, tay còn lại vững vàng đặt sau lưng Cao Đồ, để chắc chắn y ổn. Cơ thể Cao Đồ còn yếu, nhưng đối với không gian xa lạ như thế này, Lạc Lạc càng không muốn rời khỏi vòng tay baba. "Thỏ Con ơi, xuống đây đi, đừng sợ," Hoa Sinh ngẩng đầu gọi, giọng trong trẻo vang lên "Tớ nắm tay cậu nha."Cao Đồ nghe vậy bật cười, ánh mắt cong cong như ánh trăng. Đó là nụ cười hiếm hoi kể từ khi Thẩm Văn Lang quen biết Cao Đồ. Trong lòng có chút ganh tị với Đậu Phộng Nhỏ"Tiểu Lạc, con có muốn đi cùng bạn không?" Cao Đồ cúi xuống hỏi, giọng mềm mại, tay y vuốt nhẹ tóc mềm của con. Tiểu Lạc ngập ngừng, đôi mắt đen láy liếc nhìn Hoa Sinh, mím môi thật lâu rồi khẽ gật đầu. Thẩm Văn Lang lập tức cúi người, bế bé con xuống đất. Vừa chạm đất, Lạc Lạc liền vội vàng níu chặt lấy tay baba. Hoa Sinh chìa bàn tay bé tí ra, nhoẻn miệng cười"Không sao đâu, Thỏ Con. Cậu cứ nắm tay baba cậu đi, còn tớ thì nắm tay cậu. Như vậy sẽ không lạc nữa."Lạc Lạc chần chừ giây lát, cuối cùng bàn tay nhỏ bé run run đưa ra, đặt lên bàn tay ấm áp của Hoa Sinh. Hai bàn tay nhỏ bé lập tức đan lấy nhau.Từ phía cổng sân bay, hai bóng dáng dần hiện ra trong tầm mắt. Thịnh Thiếu Du sải bước vững chãi, khí thế của một Alpha cấp S vẫn nổi bật như ngày nào, đi đến đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Bên cạnh anh là Hoa Vịnh, dung mạo vẫn xinh đẹp cùng đường nét kiều mị quen thuộc. Hoa Vịnh bây giờ không còn là "thư ký Hoa" dịu dàng, mềm mại trong trí nhớ của Cao Đồ, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén"Baba! Hoa Vịnh!"Giọng Đậu Phộng Nhỏ vang lên lanh lảnh, chỉ trong chớp mắt, thằng bé đã lao vụt tới, ôm chầm lấy Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du bật cười, cúi người nhấc bổng cục nhỏ lên, ôm vào lòng, hôn lên đôi má phính. Mấy ngày cùng thằng nhóc điên nhà mình đi qua nước P khảo sát một vài dự án thôi mà nhớ cục nhỏ này quá. Đậu Phộng Nhỏ bám chặt lấy cổ baba, đôi mắt sáng long lanh đầy đắc ý"Baba ơi, Đậu Phộng Nhỏ mới có thêm một Thỏ con nha!""Thỏ con?" - Thịnh Thiếu Du nghi hoặc."Phải á! Thỏ con trắng trắng, mềm mềm... chỉ hơi nhát một chút thôi."Vừa nói, cục nhỏ vừa chụm môi, đưa tay che ngang miệng, thì thầm bí mật vào tai baba như khoe khoang một kho báu. Hoa Vịnh đứng cạnh liếc mắt, chẹp miệng một cái, không nhịn được bế phốc thằng bé từ trong ngực Thịnh Thiếu Du xuống"Lớn rồi, tự đứng bằng đôi chân của mình đi!"Đậu Phộng Nhỏ xị mặt, giậm chân cái bộp"Đậu Phộng Nhỏ mới ba tuổi thôi à! Daddy Hoa Vịnh đáng ghét nhất!"Hoa Vịnh nhướng mày, khoanh tay, giọng bất đắc dĩ"Anh Thịnh, anh xem con trai anh nói chuyện với em kìa. Cứ kiểu này sớm muộn gì nó cũng leo lên đầu em ngồi mất thôi."Thịnh Thiếu Du thở dài, bất lực xoa trán. Anh nhìn một lớn một nhỏ nhà mình cãi nhau như gà chọi"Không được hỗn."Thằng bé bĩu môi, ôm lấy đùi baba làm nũng. " Thịnh tổng, thư...à Hoa tiên sinh "Cao Đồ ôm lấy Lạc Lạc gật nhẹ đầu" Lâu rồi không gặp, cậu Cao "Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh gật đầu. Hoa Vịnh nhìn Lạc Lạc rúc vào lòng Cao Đồ không nhịn được mà cười khẩy một cái" Cười cái gì ? "Thẩm Văn Lang gằn giọng " Anh Thịnh nhìn xem, có kẻ báu vật ngay trước mắt cũng không có quyền chạm vào chứ nói chi mà đem về nhà "" Thằng điên ! "Thẩm Văn Lang chửi thầm, vì có Lạc Lạc nên hắn không dám chửi đổng lên" Bộ não ngu ngốc thì nên bị trừng phạt, cậu Cao, nếu hắn ép bức gì cậu cứ đến tìm tôi, đừng ngại. "" Thịnh Thiếu Du ! "- Thẩm Văn Lang đen mặt" Đừng có lên giọng với anh Thịnh "- Hoa Vịnh ngáp dàiCao Đồ cười gượng, thật sự tận mắt thấy mới tin, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đúng là cặp bạn bè điển hình. Ba năm trước, những gì mình nhìn thấy, cái gọi là "quan hệ phức tạp" kia chẳng qua chỉ là một màn kịch mà Thẩm Văn Lang được đảm nhận vai phản diện mà thôi.—————————————————————
Cuộc sống sau khi trở về Giang Hỗ của Cao Đồ không có thay đổi quá lớn. Nếu có, thì ít nhất cũng coi như khá tốt.Thẩm Văn Lang lấy lý do phải chăm sóc nên ép buộc y và Lạc Lạc ở trong biệt thự của hắn, không cho thuê nhà riêng. Cao Đồ biết rõ tình trạng cơ thể mình, lại nghĩ đến con nhỏ còn cần một chỗ nương tựa, y không thể cứng đầu chống đối như trước nữa. Ở Giang Hỗ này, ngoài Thẩm Văn Lang ra, y gần như không còn một mối liên hệ nào.Lạc Lạc vì thay đổi môi trường quá đột ngột mà trở nên khép mình, cả ngày chỉ biết quấn lấy baba. Cao Đồ vẫn còn do dự việc tìm trường mẫu giáo mới cho con, trong lòng canh cánh không yên. Còn chuyện đi làm thì dĩ nhiên không có, Thẩm Văn Lang kiên quyết cấm. Hắn nói sau ba tháng truyền thuốc, nếu y khỏe hơn thì hắn sẽ để y đi làm, còn khăng khăng rằng "đã hứa thì phải giữ lời". Đối mặt với sự ngang ngược nhưng lại có phần nghiêm túc ấy, cuối cùng Cao Đồ cũng mềm lòng mà thỏa hiệp.Tuy không đi làm, y vẫn giúp chị Diệp ở nước V quản lý sổ sách tiệm từ xa. Hôm y rời đi, chị Diệp khóc mãi, vừa dặn dò y có chuyện gì cũng phải về tìm chị, đừng ôm chịu một mình, vừa không quên mắng Thẩm Văn Lang một trận nên thân."Thỏ con ơi, thỏ con à, tớ đến chơi với cậu đây! Còn mang quà cho thỏ con nữa nèeee!"Giọng Đậu Phộng Nhỏ vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn."Con ồn ào quá rồi đấy."Hoa Vịnh nhấc bổng con trai lên. Cao Đồ thấy Hoa Vịnh liền đứng dậy, Lạc Lạc vội trốn sau lưng baba, hai tay bám chặt lấy áo."Hoa tiên sinh."- Cao Đồ khẽ gật đầu.Hoa Vịnh cũng gật lại, ánh mắt vốn lạnh nhạt thoáng mềm đi, nở một nụ cười ôn hòa"Anh Cao, cứ gọi tôi là Hoa Vịnh."Cao Đồ mỉm cười đáp"Vậy Hoa Vịnh cũng gọi tôi là Cao Đồ là được. "Hoa Vịnh gật đầu thả con trai xuống đất"Chào hỏi đi, ngắn gọn thôi."Đậu Phộng Nhỏ lập tức khoanh tay , lễ phép mà lanh lợi"Con chào chú Cao Đồ, con đến xin ở vài ngày ạ!"Cao Đồ bật cười, cúi xuống xoa đầu thằng bé"Chào Đậu Phộng Nhỏ."Ánh mắt tinh nghịch của thằng bé nhanh chóng dừng lại trên Lạc Lạc đang trốn như chú thỏ nhỏ sau lưng baba, cười thích thú. Cao Đồ ôm con lên, dịu dàng khích lệ"Tiểu Lạc, baba từng dạy gặp người lớn thì phải thế nào, con nhớ không?"Lạc Lạc nắm chặt áo baba, do dự gật đầu, đôi mắt đen láy lén liếc người đàn ông mà Hoa Sinh vẫn gọi là "daddy". Người đó thật xinh đẹp, lại rất trắng, giống như một bông hoa lan thuần khiết vậy, khiến em có chút ngẩn ngơ."Lạc... Lạc Lạc... chào... chú daddy của Đậu Phộng Nhỏ."Hoa Vịnh cười dịu dàng, đuôi mắt cong như trăng khuyết"Lạc Lạc ngoan quá. Chú chào con."Lạc Lạc đỏ mặt chui rúc vào hõm cổ baba. Cao Đồ khẽ vuốt lưng con, giải thích"Xin lỗi, Lạc Lạc hơi nhát người. ""Không sao, tôi nghe Văn Lang nói rồi." Hoa Vịnh gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Vài ngày tới tôi và anh Thịnh có việc phải đi, Hoa Sinh nhờ anh trông hộ. Làm phiền anh rồi.""Không phiền đâu, Đậu Phộng Nhỏ rất ngoan." Cao Đồ cười, ánh mắt khẽ lướt qua cậu bé đang ôm đùi Hoa Vịnh."Daddy thấy chưa ? Chú Cao Đồ nói con không phiền đó." Đậu Phộng Nhỏ nhanh miệng. Hoa Vịnh ngồi xổm xuống, nhéo má phính của con trai"Liệu mà yên ổn, đừng gây rắc rối cho người ta biết chưa, Thẩm Văn Lang thì được ."Rồi cậu đứng dậy nói lời tạm biệt, chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa, Hoa Vịnh lại quay đầu "Thẩm Văn Lang ngu ngốc thật, nhưng ba năm qua hắn sống cũng không dễ gì. Để tìm được anh, hắn đã chịu không ít khổ sở. Tôi không định bênh vực cho tên ngu đó, nếu anh có ý định hành hạ hắn, tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ."Nói dứt lời, Hoa Vịnh lần nữa gật đầu tạm biệt rồi đi khỏi. Đối diện với Thẩm Văn Lang hiện tại, Cao Đồ chỉ thấy mơ hồ. Hắn nghĩ gì, hắn muốn gì, y hoàn toàn không đoán nổi. Đôi khi, trong ánh mắt kia có chút dịu dàng thật khó tin, nhưng chỉ thoáng qua đã khiến lòng y càng thêm rối loạn. Y chợt nghĩ, thôi thì ba tháng này cứ tạm dựa vào hắn, sau khi sức khỏe hồi phục sẽ tìm cách trả lại ân tình. Suy cho cùng, Cao Đồ nghĩ mình vẫn cần một thân thể đủ mạnh mẽ để bảo bọc bé con của y.Cao Đồ thả con xuống, hai đứa bé liền đi đến thảm ngồi xuống đối diện nhau, Lạc Lạc vẫn nhút nhát nhưng dường như đã thôi phòng bị với Đậu Phộng Nhỏ. Điều ấy khiến y bất giác thấy lòng nhẹ lại. Hóa ra giữa những tháng ngày gập ghềnh, chật vật, vẫn có thể chạm tới một khoảnh khắc yên bình giản đơn đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, Cao Đồ bất giác nghĩ, nếu tương lai chẳng thể nào đoán định, thì chỉ mong mỗi người rồi cũng sẽ được sống an lành sau những đêm mưa lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz