Tham Tu O Vong Lap Thu 999
Vẫn là POV của Yuuki*
Tại thành phố cảng Liverpool xinh đẹp ở phía bắc Anh Quốc, tôi và Amelia đang hưởng thức bữa ăn cuối cùng trên mặt đất tại một nhà hàng ven đường. Vì sao lại là bữa ăn cuối cùng trên mặt đất? Vì chút nữa thôi tôi sẽ phải cùng Amelia lặn 3000m dưới đáy Đại Tây Dương để tìm thứ mà tôi tin là chỉ có trong những câu truyện truyền thuyết - Atlantis, để tìm một cô gái nữa người nữa cá mập tên là Gawr Gura, một thành viên thuộc Hololive En gen I - Myth của dòng thời gian trước. Tính đến lúc Hololive đột nhiên tuyên bố ngưng tất cả các hoạt động lại thì nhánh JP đã ra mắt đến gen thứ VI, ID ra mắt gen thứ III và EN chỉ mới gen II. Tôi đoán là họ đã có ý định tuyển thêm quân lực cho 'trận chiến đấy' nhưng nó lại đến quá nhanh là làm chệch đi quỹ đạo của toàn bộ kế hoạch, thành ra là họ đã thất bại và mọi chuyện như hiện tại đây.Ngồi nhăm nhi ly rượu vang ( thật ra là coca ), tôi bỗng nhớ quê nhà của mình, nhớ người mẹ đã chăm sóc tôi từ những ngày lọt lòng đến lúc tôi chuyển ra sống riêng. Có lẽ tôi nên gọi điện cập nhật tình hình và trò chuyện một tí, vì biết đâu tôi sẽ một đi không trở về sau chuyến này?Lấy cái điện thoại từ trong túi quần, tôi gọi vào dãy số quen thuộc. Sau hai hồi chuông, một tiếng bụp bỗng phát ra, tiếp đến là một giọng nói thân yêu cất lên./Alo?//Alo, mẹ à?//Chứ mày điện ai?//Hì.//Điện chi đấy?//Hỏi thăm tí thôi ấy mà. Dạo này mẹ sao rồi? Có khoẻ hông? Có ăn uống đầy đủ không?//Mẹ có.//Xạo./Lần trước khi điện cho mẹ, mẹ tôi đã giấu đi tình hình bệnh tình của mình. Tôi đã không biết cho đến khi ông anh tôi về quê có việc rồi tiện thể thăm mẹ. Tôi đã rất tức giận với mẹ mình, tôi thậm chí còn doạ sẽ thôi học và bỏ nhà đi bụi. Chỉ khi ấy mẹ mới chịu báo cho tôi biết bệnh tình. Bà ấy không bị nặng lắm, bác sĩ bảo bà ấy bị viêm gan B và suy nhược do thiếu ngủ. Tại sao tôi không về quê? Đơn giản là tôi đang thi học kì./Việc học sao rồi?//Nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì con nghĩ là con sẽ đậu đại học.//Thế thì tốt. Mà mày định học đại học nào? Ở đâu?//Con chưa tính đến./Thú thật là tôi cũng chưa biết mình sẽ học đại học nào và học ngành gì. Ban đầu tôi định chọn thiết kế đồ hoạ, nhưng vì tôi vẽ chẳng ra cái hệ thống gì nên ý định đấy ngay lập tức bị loại. Vài ý tưởng khác cũng nhanh chóng hiện lên để lấp đầy ý tưởng trước đấy, nhưng đến thì nhanh và đi cũng vậy. Nên là, tôi hoàn toàn chưa biết phải chọn cái gì trong khi thời gian thi học kì hai và tốt nghiệp chỉ còn lại nửa năm.Sau một hồi nói chuyện với mẹ đã đời thì bọn tôi tắt máy, Amelia thì ngồi trước mặt tôi nhăm nhi miếng thịt bò hảo hạng. Cô nàng không để ý cho đến nhìn lên."Vừa rồi, là phụ huynh à? Hay nhà trường?""Vế đầu tiên.""Hai người nói gì vậy?""Hỏi thăm nhau tí."Chết dở, tôi quên mất việc đang nói chuyện với mẹ bằng tiếng Nhật."Được ghê, hỏi thăm bố mẹ đồ.""Bố mẹ cô đâu?""Tôi không rõ.""Không rõ?""Ừ, vì tôi là một nhà du hành thời gian mà, việc tôi tác động đến thời gian đã vô tình làm lệch đi 'một số thứ' ở những dòng thời gian trước đó. Trong đó bao gồm bố mẹ tôi.""Tôi hiểu sơ sơ rồi.""Tôi ăn xong rồi, ta xuất phát thôi."Cô ấy vẩy gọi nhân viên lại và yêu cầu tính tiền. Cậu ta ngay lập tức đi mất rồi quay lại với cái hoá đơn cùng một máy quẹt thẻ cầm tay, Amelia quẹt vào nó rồi kéo tay tôi ra khỏi nhà hàng.Tại một cảng biển xinh đẹp nào đó mà tôi không biết, tôi và Amelia đang đứng trước một chiếc tàu ngầm. Khi bước vào trong, nội thất, trang thiết bị của nó phải nói là vô cùng hiện đại, đến mức mà tôi tưởng nhầm nó được chế tạo ở tương lai. Con tàu rộng khoảng 4,5m vuông, được chia làm hai khoang, một bên là khoang sinh hoạt còn một bên là khoang lái. Ở khoang sinh hoạt thì có khá đầy đủ tiện nghi, thậm chí là có cả tủ lạnh ở trong đấy. Còn khoang lái thì trông nghiêm túc, phức tạp hơn hẳn với hệ thống nút bấm dày đặc nằm rải rác trước, hai bên và phía trên của khoang. Trước mũi tàu là một khẩu súng máy hạng nặng dùng để tự vệ khi gặp một số loài nguy hiểm. Và hết, đó là tất cả về con tàu mà chúng tôi sẽ dùng để lặn xuống biển.Tôi ngồi nghiêm túc và có phần lo lắng trong ghế phụ của khoang lái tàu, Amelia thì đang pha cốc cà phê trong khoang sinh hoạt, rất nhanh, cô ấy quay lại với hai cốc cà phê."Đây.""Cảm ơn."Tôi nhận lấy nó, sau đấy uống một ngụm. Khoang đã, thế thì ai sẽ điều khiển con tàu này?Như hiểu được thắc mắc của tôi, Amelia nhanh chóng ngồi vào ghế chính, bấm cái nút đỏ trước mặt. Một cái vô lăng giống như ô tô dần dần nhô lên trước mặt cô ấy, cổ cầm lấy nó, sau đấy bấm cái nút xanh kế bên cái nút đỏ. Động cơ đã được khởi động sau khi cô ấy bấm vào cái nút xanh đó, cánh vịt bắt đầu quay, con tàu dần di chuyển khỏi cảng và đến thời điểm thích hợp, Amelia hướng vô lăng về phía trước, con tàu cũng dần dần rời xa khỏi mặt nước theo. "Ame, cô biết lái tàu ngầm à?""Ừ, tôi biết.""Vãi, ấn tượng thật.""Ấn tượng?""Ừ, ấn tượng thật, về Idol của tôi ấy.""Cứ tự hào đi Teamates."Cô ấy cười hì một tiếng, rồi quay ra tiếp tục điều khiển con tàu. Được một lúc thì cổ lấy chiếc đồng hồ đang treo ở váy ra, chỉnh chỉnh gì đấy rồi bấm một phát. Tuy không cảm nhận được gì nhưng không gian xunh quanh chúng tôi đột ngột thay đổi một cách chóng mặt. Không khí thì ngột ngạt, ánh sáng thì mất hút, mãi một lúc sau, Amelia mới bật đèn."Cô vừa làm gì thế Ame?""Tôi vừa dùng chiếc đồng hồ.""Chiếc đồng hồ? À, là nó. Cơ mà năng lực của nó là gì nhỉ? Và cái cô vừa làm, cụ thể hơn là gì?""Về năng lực thì miễn là liên quan đến thời gian, nó làm được tất. Còn cái phần 'cụ thể' thì tôi vừa cách ly thời gian cả con tàu rồi tua nhanh nó lên đến một mức độ mà chúng ta chỉ còn cách Atlantis đâu đó 1km nữa.""Hả?""Ừ, nghe vô lý nhưng ta có thể làm thế thật đấy."Tôi chỉ biết ngơ ngác, không biết nói gì thêm. Cái năng lực này, quả thật là mạnh mẽ, bảo sao Kronii luôn luôn săn đuổi cô ấy. Khoang, kronii? A, vấng đề lớn rồi đây.Tôi quay sang Amelia, nắm lấy vai của cô ấy, nghiêm túc hỏi."Ame, Myth có thật thì liệu 'Councill' cũng sẽ có thật?""...""Chết cha, vì mãi mê tìm kiếm các thành viên của Myth nên tôi quên mất vụ đấy..."Ôi trời ạ, kẻ đối đầu trực tiếp với Ame trong lore là Kronii - người bảo hộ thời gian hay nói cách khác, chính là thời gian, đang tồn tại đâu đó trên thế giới, vũ trụ này. Ấy thế mà cô ấy lại quên bén nó. Vị thám tử của chúng ta, đôi lúc cũng trở nên ngốc ngếch, nhỉ?"Thế, liệu Kronii có can thiệp vào vụ này?""Kiểu gì cũng sẽ có thôi. Số lượng tông đồ cô ấy sở hữu trên trái đất cũng nhiều phết đấy. Trong đó nổi tiếng nhất chắc có lẽ là Laplace."Laplace? À, là cái tên đưa ra thuyết 'con quỷ của Laplace' à. "Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ gặp ai đó dưới này đâu.""Tôi cũng nghĩ thế. A, đến rồi này, thành phố chìm dưới đáy biển, Atlantis."Tôi rời mắt khỏi cô ấy, chuyển sang quan sát tấm kính trước mặt và quả thật có một thành phố bị chìm dưới đáy biển.Khi quan sát nó, tôi thấy nó được bao bộc bởi một màng chắn hình cầu xung quanh, nhìn từ xa thì giống như một cái bong bóng khổng lồ dưới nước vậy. Có một phần được nhô ra từ cái 'bong bóng' ấy mà khi Amelia tiến lại gần thì tôi mới biết nó là một cái cảng neo đậu. Khi bước vào bên trong lớp màn chắn ấy, xúc giác của tôi không cảm nhận được gì từ lớp màn, ấy nhưng khứu giác lại hoạt động, đó là mùi muối biển. Cơ mà khoan, làm thế nào mà tôi thở được?Tôi nhìn sang Amelia, cô ấy cũng vậy, không một chút khó chịu hay cảm giác bị nghẹt thở nào đêns từ cô ấy cả. "Đó là do cây đinh ba đặc biệt ấy."Amelia cất tiếng như để trả lời thắc mắc của tôi. Cây đinh ba ấy? Chắc là vũ khí của Gura. Kinh thật.Hai chúng tôi bắt đầu tiến vào sâu hơn bên trong, đi được một hồi thì có ai đó xuất hiện phía trước chúng tôi, tôi và Amelia bắt đầu cảnh giác. Ấy thế mà, anh ta chỉ đên chào hỏi và hướng dẫn chúng tôi."Chào mừng nhân loại đã đến với Atlantis. Tên hai người là gì?""Amelia Watson.""Kazuha Yuuki.""Ok. Cũng lâu rồi mới có một hai nhân loại đến được đây. Đừng lo, bọn tôi không làm gì đâu. Trừ khi cô và cậu ta vi phạm luật cấm ở đây. Lúc đấy tôi sẽ không thân thiện như bây giờ đâu đấy nhé. Giờ thì nói cho tôi biết mục đích hai người đến đây nào?"Gura, tôi định nói nhưng Amelia đã nói trước cả tôi."..."Hắn ta im lặng một hồi rồi ra hiệu bảo chúng tôi đi theo. Hắn ta dẫn chúng tôi đến một căn phòng có vẽ như là phòng khách trong ngôi đền nằm ở trung tâm thành phố này và bắt chúng tôi chờ sau đấy rời khỏi phòng. Một lúc sau, phía sau cánh cửa lớn tên kia dẫn bọn tôi vào lúc nãy, xuất hiện một tiếng bước chân. Người bước vào là một cô gái tóc trắng, dáng người nhỏ nhắn, đanh mặc chiếc Váy màu trắng, xanh dần về phía tà áo, hở vai với hai dải ruy băng quấn quanh tay cùng với vài món đồ trang sức bằng vàng lấp lánh cũng như đang cầm chiếc đinh ba trên tay.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz