Tham Tu Dinh Hoang Son
Sáng hôm ấy, khi tôi còn đang thắt nút áo sơ mi cuối cùng thì điện thoại reo. Tin nhắn từ Việt Khoa – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng là anh trai của thám tử đại tài Đinh Hoàng Sơn, người mà tôi buộc phải sát cánh cùng thời gian gần đây:"Phòng Diên Hồng. 8h sáng. Lễ phục. Gọi cả Hoàng Sơn đi."Tôi chẳng hỏi gì thêm. Người như anh Khoa đã nhắn, tức là chuyện chẳng nhỏ. Dù trong lòng có hàng tá giả thuyết, tôi vẫn xỏ giày, cài huy hiệu thượng uý và gọi một chiếc Grab.Chỉ đến khi tôi đến nơi, đứng giữa những cột gỗ lim cao sừng sững và ánh đèn pha lê trắng lạnh, tôi mới nhận ra một điều: Hoàng Sơn không đi cùng.Tất nhiên rồi.Bốn lăm phút sau, anh ấy đến. Không phải tự nguyện – mà bị hai cảnh sát hộ tống, quấn độc một chiếc chăn trắng có thêu nhà trọ 221B Nguyễn An Ninh. Tôi thề rằng cảnh tượng ấy sẽ mãi in sâu trong đầu tôi như một cú tát tinh thần.Anh bước vào, điềm nhiên như thể mình đang trình diễn thời trang thu đông, rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh tôi. Tôi hắng giọng:– Giờ tôi mới biết anh từng là quân nhân.– Học sĩ quan dự bị, quân hàm thượng úy. Cùng cấp với cô.– Vậy... dưới lớp chăn ấy anh có mặc gì không?– Không.Chúng tôi nhìn nhau. Và cả hai – thật khó tin – cùng bật cười.– Khoả thân giữa Phòng họp Diên Hồng, đặc biệt thật.Cánh cửa mở ra, anh Khoa bước vào. Vẫn bộ complet đen chỉn chu, cà vạt gọn gàng, và ánh mắt... quá mức chịu đựng.– Cậu là trẻ con à? – anh gằn giọng với Hoàng Sơn. – Mặc lễ phục vào. Ngay.– Không.– Cậu nghĩ đây là vở hài kịch sao?– Em không thích nghi lễ. Ai là khách hàng?– Hoàng gia Thái Lan.Câu trả lời khiến tôi khựng lại. Sơn thì chỉ nhướn mày:– Em đi về.– Cậu mà bước ra, tôi giật chăn đấy.– Anh giật, em cứ khoả thân mà đi.– Đinh Hoàng Sơn! – anh Khoa rít lên. – Cậu là thám tử cố vấn cho phòng hình sự. Làm ơn, mặc lễ phục đi. Thượng úy.Anh Khoa giật chăn trước khi Hoàng Sơn kịp phản ứng. Anh rít lên:– Bỏ chăn của em ra...– Nếu tôi không bỏ thì sao?– Em sẽ để nguyên thế mà về. Nhục là nhục cho Hà Nội.Câu đối đáp khiến tôi chỉ biết thở dài. Tôi chưa từng gặp ai như Đinh Hoàng Sơn – và cũng không chắc nên cảm thấy mệt mỏi hay... buồn cười.Sơn vừa mặc xong bộ lễ phục thì có người bước vào – Một người đàn ông bước vào, dáng cao ráo, nước da nâu, mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng. Trên người anh là bộ vest lụa màu midnight blue, phù hiệu vàng hình rồng trên ngực áo trái.Anh cúi đầu rất nhẹ, ánh mắt quét qua tôi rồi dừng lại ở người đàn ông đang vật lộn với cổ áo sơ mi.– Ngài là Đinh Hoàng Sơn?Anh ta nói tiếng Việt chuẩn không cần chỉnh. Sơn không đứng dậy, cũng không đáp. Anh chỉnh lại cổ tay áo rồi mới ngẩng lên:– Còn ngài, nếu tôi đoán không sai, từng học ở ĐH Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, có một thời gian ngắn hoạt động từ thiện dưới tên giả tại Phú Yên, và có thói quen giấu ngón tay cái khi căng thẳng? Đúng không thái tử Sorasak?Thái tử hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:– Người ta không nói quá khi gọi ngài là "thám tử điên".– "Điên" là một định nghĩa xã hội. Còn tôi, đơn giản là phân tích dữ kiện. – Sơn mỉm cười tinh quái – Vậy, ngài cần gì?Thái tử nhìn tôi, như để cân nhắc sự hiện diện của một người thứ ba.– Cô ấy là bác sĩ pháp y, cộng sự của tôi. Người duy nhất tôi không cần phải giả vờ bình thường. Cứ nói tự nhiên, hoặc tôi và cô ấy cùng nghe, hoặc là không ai cả.Thái tử thở dài, bắt đầu dòng hồi tưởng, ánh mắt xa xăm:- Một cô gái xinh đẹp, ánh mắt như sóng vỗ, thông minh và khôn khéo, chúng tôi từng có khoảng thời gian bên nhau, cũng không hẳn là yêu, nhưng thân thiết trên tình bạn. Tôi không biết cô ấy thế nào, nhưng tôi từng rung động...- Xin ngài đi thẳng vào vấn đề! – Sơn nói giọng có vẻ mất kiên nhẫn- Tôi sắp kết hôn rồi. Một cuộc hôn nhân chính trị đầy toan tính...- Và cô nàng ngài nói có thứ gì đó khiến ngài lo lắng- Một đoạn clip thưa thám tử. Ở một bữa tiệc bãi biển, lúc ấy có hơi men tôi đã hôn cô ấy. Tất cả được quay lại. Tuy không phạm pháp, nhưng sẽ quá nguy hiểm để bị rò rỉ. Nếu nó lộ ra, hoàng gia sẽ bị sỉ nhục. Cuộc hôn nhân có thể bị huỷ. Và tôi...– Sẽ mất quyền kế vị. – Sơn nói thay, ánh mắt đầy mỉa mai. – Cô ấy đang tống tiền ngài?– Không. Cô ấy không đòi tiền. Cô ấy chỉ giữ clip. Không xoá, không trả lại.Sơn ngả người ra sau ghế, tay gác chéo lên đầu gối.– Cô ấy có thông minh không?– Rất. Cô ấy đọc được bảy thứ tiếng, có bằng luật quốc tế, biết viết code và từng lật ngược một bản án chỉ bằng một đoạn mail.– Vậy là không thể dùng vũ lực. – Sơn liếc sang tôi. – Lần gần nhất clip được nhắc tới?– Khoảng ba tháng trước. Cô ấy nhắn tôi: "Anh nên xoá số tôi đi. Lần sau gọi, tôi sẽ không còn là người yêu cũ của anh nữa – mà là một vết nhơ chính trị."Tôi nhíu mày. Sơn thì bật cười khẽ:– Thơ ca lắm.– Tôi cần anh lấy lại đoạn clip đó, trước khi ai khác biết tới nó. Báo chí Thái Lan đã đánh hơi. Một tờ tabloid Singapore đã từng tiếp cận người từng làm quản gia cho cô ấy. Họ sẵn sàng trả hàng triệu baht cho một mẩu thông tin.- Vâỵ cô ấy tên là gì?– Tên cô ấy là Lê Bích Diệp (Irene Adler), một người rất đặc biệt – Thái tử nói và đưa một tấm ảnh cho SơnTôi liếc sang Sơn khi thái tử đưa bức ảnh – một cô gái mặc bikini đỏ, tóc xõa, tạo dáng trước biển. Đinh Hoàng Sơn sững lại.– Anh biết cô ấy à? – Tôi hỏi Sơn– Không. – Giọng anh đều đều, nhưng tôi biết anh đang nói dối. Tôi là bác sĩ. Tôi biết rõ khi nào đồng tử người ta giãn ra bất thường.Sơn im lặng rất lâu. Sau cùng anh đứng dậy:– Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Nếu may mắn, ta sẽ rời khỏi đây với một file đã xoá. Còn nếu không...– Nếu không? – Thái tử hỏi.– Thì tốt nhất ngài nên đến trước vợ tương lai, nói cho cô ấy biết toàn bộ sự thật. Ngay khi còn có thể gọi đó là... tình yêu.Thái tử thoáng run lên. Không phải vì sợ, mà vì sự trần trụi trong lời khuyên kia. Anh không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu:– Tôi sẽ tin vào cách của anh.– Đừng. – Sơn đáp. – Chỉ tin vào kết quả.Chúng tôi đến nhà Bích Diệp, suốt quãng đường Sơn như lảng tránh những câu hỏi của tôi, ánh mắt anh như găm vào ô cửa sổ taxi. Đến nơi, đây một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành, hiện đại và kín đáo. Bấm chuông, không ai trả lời.– Cô chờ ở đây. Tôi biết đường khác.Tôi để mặc anh leo lên hàng rào như mèo, lặng lẽ chui qua cửa sổ. Còn mình thì... đứng chờ, tay vẫn giữ điện thoại sẵn để gọi 113 nếu có ai gọi tôi là kẻ trộm.Sơn vào được nhà, gặp Bích Diệp vừa từ nhà tắm đi ra, trên người độc bộ khăn tắm - Cô làm gì mà không nghe chuông cổng? - Sơn hỏi như quát - Tôi đang tắm dở, Diệp trả lời - Hay rồi, giờ đây liên quan đến cả hoàng gia Thái Lan cơ - Sơn kéo Diệp đi ra phòng khách, ấn nút mở cổng thông minh để tôi vào, rồi giơ tấm ảnh bikini cho Diệp xem. - Ồ thật là trần trụi đó, hình như thái tử sắp lấy vợ rồi nhỉ - Diệp cởi bỏ tấm khăn tắm trên người, giờ đây cô hoàn toàn khoả thân, cô tiến tới sát ghế Đinh Hoàng Sơn đang ngồi, nắm lấy cavat, ngồi ngồi lên đùi anh - Giờ anh đến đây với thân phận là thám tử hay là một người quen của tôi?Ngay lúc đó, tôi bước vào. Vừa đến phòng khách thì... tôi khựng lại.Trước mặt tôi là một người phụ nữ đẹp một cách nguy hiểm – không mặc gì, ngồi lên đùi Đinh Hoàng Sơn, tay mân mê cổ áo anh ta. Sơn thì như bị đóng băng. Mắt mơ hồ và không hề nhúc nhích.– Tôi bỏ lỡ điều gì à? – tôi hỏi, cố giữ vẻ bình thản.– Không, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. – Cô ta cười, rồi đứng dậy, ngồi sang ghế đối diện, tay lả lơi chỉ đủ che hai điểm tối quan trọng trên cơ thể.Đinh Hoàng Sơn nhìn cô ta. Và lần đầu tiên tôi thấy... anh ấy dường như không suy luận được gì cả.Anh dụi mắt, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt lóe lên – kết nối được các chi tiết. Nhưng khi nhìn lại Diệp – lại như rơi vào mê cung vô hình.– Không ổn rồi... – anh thì thào.Tôi ngồi xuống. Nhìn cả hai. Rồi rút sổ ra, chuẩn bị ghi lại vụ án mà tôi biết chắc... sẽ không giống bất kỳ vụ nào trước đây.Căn phòng khách trở nên tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió thổi qua khe cửa kính. Bích Diệp ngồi đối diện tôi, dáng vẻ như một nữ hoàng không ngai – kiêu hãnh, tự tại, không một mảnh vải trên người ngoài đôi mắt sắc lẻm. Còn Đinh Hoàng Sơn... thì vẫn như bị trục xuất khỏi thế giới logic của riêng anh.Anh ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước miệng, không nói gì. Còn Diệp thì nhẹ nhàng vắt chân, một tay cầm ly nước lọc, tay còn lại nghịch sợi tóc rũ ngang vai, ánh mắt trêu đùa:– Vậy, anh đến đây với mục đích gì? Đòi lại đoạn clip hộ người yêu cũ của tôi à?– Tôi đến đây với tư cách một người đã từng tin cô... biết điều. – Giọng Sơn bình thản trở lại, ánh mắt anh dần tập trung hơn.– Tin tôi? – Cô cười, tiếng cười khẽ khàng như tiếng búng tay. – Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì với đoạn clip đó? Tống tiền à? Phát tán à? Hay bán cho báo chí?– Tôi nghĩ... cô giữ nó để nắm quyền. – Sơn nói, đôi mắt như xuyên qua lớp biểu cảm kia. – Cô không cần tiền. Cô cần kiểm soát.– Bravo. – Cô vỗ tay chậm rãi. – Và anh nghĩ nếu tôi đã kiểm soát được, thì tại sao tôi lại buông?– Vì quyền lực thật sự là khi biết lúc nào nên buông. – Sơn đáp. – Và vì nếu cô thực sự muốn leo cao, cô không thể giữ một quả bom nổ chậm trong tay.Cô ta khựng lại. Trong một thoáng, tôi thấy đôi mắt Bích Diệp dao động – chỉ một phần giây, nhưng Sơn đã nhìn thấy.– Nếu clip rò rỉ – tôi nói, cố giữ giọng khách quan – thì truyền thông sẽ xoáy vào cô đầu tiên. "Tình cũ nguy hiểm", "Người đẹp phá hoại hoàng gia", cô sẽ không được mời tới bất kỳ hội nghị nào nữa, không có công ty nào thuê cô làm cố vấn pháp lý. Không cần án toà – chỉ cần mạng xã hội là đủ.– Các anh đến đây để đe doạ tôi? – Diệp hỏi, giọng cô không còn trêu chọc mà lạnh đi một nấc.– Không. – Sơn lắc đầu. – Tôi đến để đưa ra lựa chọn.Anh rút từ trong túi một chiếc USB, đặt lên bàn.– Đây là đoạn clip khác. Cũng cảnh hôn, cũng góc máy mờ ảo, cũng bãi biển. Nhưng nam chính là một người khác – một chàng trai lạ mặt, gương mặt gần giống Thái tử, quay bằng máy giống hệt camera hôm đó. Một đoạn clip giả – nhưng đủ để làm rối mọi cuộc kiểm tra.Diệp nghiêng đầu, ngón tay lướt qua chiếc USB như đang cảm nhận một món đồ chơi mới.– Anh nghĩ tôi sẽ đổi clip thật lấy một đoạn giả vờ vịn vào thực tế? Có vẻ anh chưa hiểu tôi.– Không, tôi hiểu. – Sơn đáp. – Tôi biết cô không quan tâm đến chuyện clip đó bị lộ, chỉ quan tâm đến ai kiểm soát việc lộ nó.Anh tiến sát cô, ngồi xuống ghế đối diện, tay đan vào nhau:– Hãy để tôi là người giữ đoạn clip đó. Không xoá, không phát tán. Tôi chỉ giữ nó như... một dạng bảo hiểm. Và tôi sẽ bảo đảm ngài Thái tử không làm gì dại dột với cô.– Còn tôi thì sao? – Diệp hỏi. – Tôi sẽ được gì?– Cô được quyền yên ổn. Được một sự bảo vệ gián tiếp. Và được rút lui khỏi trò chơi chính trị trước khi nó giết cô.– Tôi không cần bảo vệ. – Diệp nói, giọng đầy kiêu hãnh.– Không ai cần, cho đến khi họ hiểu ra một điều: thế giới này không công bằng. – Sơn đáp. – Những người thông minh như cô, khi sa chân, thường sa rất sâu.Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng nhịp đồng hồ treo tường. Cuối cùng, Bích Diệp đứng dậy. Không thèm che chắn gì, cô đi thẳng vào phòng ngủ. Vài phút sau, quay lại – giờ đã mặc áo sơ mi trắng và quần lụa, đầu tóc ướt át, tay cầm một chiếc hộp gỗ.Cô đặt nó lên bàn. Mở ra. Một Ipad, màu đen, trơn bóng.– Đây là clip. Chỉ một bản duy nhất. – Cô nhìn Sơn. – Tôi giữ lại nó không phải vì tôi muốn phá hoại. Mà vì tôi không tin người ta sẽ giữ lời sau khi đạt được mục tiêu.– Vậy giờ cô tin tôi?– Không. – Cô cười, nhàn nhã. – Nhưng tôi tin rằng nếu anh phản bội, tôi vẫn đủ khôn để đốt cả thế giới của anh.Sơn không nói gì. Anh gật đầu, cầm lấy ổ cứng, nhẹ như thể đang giữ một quả tim người đang đập. Tôi thở phào – không phải vì đoạn clip đã được lấy lại, mà vì tôi biết... chiến tranh ngầm đã kết thúc.Hay ít nhất, tạm hoãn.Chúng tôi đang định mở chiếc iPad của Diệp thì bất chợt, cánh cửa chính bật tung. Một nhóm người Thái, năm tên cả thảy, ập vào như một cơn lốc. Chúng đều vũ trang, súng ngắn giơ thẳng lên, chỉ trong tích tắc đã khống chế cả ba chúng tôi.Một tên cao lớn, đầu trọc, mặc áo sơ mi trắng, lưng đeo dây da chéo, trông có vẻ là đại ca, bước vào sau cùng, nhếch môi cười:
– Thật thích khi cổng nhà lại không khóa. Dường như con bé Bích Diệp không nguy hiểm như tao nghĩ!Sơn quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt như không tin nổi vào tai mình:
– Cô vào, không đóng cổng à bác sĩ? Cổng có khóa từ thông minh luôn đấy bạn hiền.Tôi cứng họng, ái ngại cúi đầu:
– Chắc tôi vội vào quá...Tên đại ca tiến tới, liếc nhìn chiếc iPad trên tay Diệp:
– Giờ thì mở cái iPad quý giá này ra. Tao sẽ lấy nó, đem bán thông tin và giàu to. Ha ha ha!– Tôi sẽ không đời nào mở đâu. Giết tôi các ông sẽ chẳng có gì cả. – Diệp dõng dạc, ánh mắt không hề run rẩy.Tên đại ca phá lên cười:
– Tao đâu cần mày khai mật khẩu đâu. Trong tay tao có thám tử lừng danh Đinh Hoàng Sơn và... người yêu hắn!Hắn quay súng chĩa thẳng vào trán tôi.
– Thôi nào thám tử, giải mã đi. Không thì giữ trán người yêu mày có thêm cái lỗ đó.Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ. Anh nhìn tôi, rồi nhìn Diệp, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tên đại ca. Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi Sơn khẽ nhíu mày ra hiệu, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch rất đặc trưng. Anh mỉm cười.Chúng tôi hiểu ý anh.Sơn bước đến gần, lướt ngón tay trên màn hình. Sáu con số hiện ra... rồi cửa mở. iPad đã được giải mã.– 86...60...95. – Sơn thì thầm, môi hơi cong.Anh giơ chiếc iPad được mở khóa lên, đưa về phía tên đại ca.Hắn chưa kịp cười thì... BỐP!Sơn tung một cú đá xoáy thẳng vào bụng, khiến hắn gập người, bật ngửa ra sàn. Đúng khoảnh khắc ấy, tôi lao tới khống chế tên thứ hai, còn Diệp, như con báo cái, tung cú đá móc vào mặt một tên khác. Hai tên còn lại ngớ người vì đại ca bị đánh, chưa kịp định thần đã bị chúng tôi đánh gục không thương tiếc.Chỉ sau vài giây, cả năm tên côn đồ đã đo đất hết.Sơn phủi tay, quay sang Diệp, giọng bình thản:
– Bây giờ, ở đây không an toàn nữa. Cô nên trốn...PẶC!Âm thanh kim loại bật lên khô khốc. Một luồng kim châm nhỏ bắn thẳng vào cổ Sơn.Anh lảo đảo. Trước khi ngã xuống sàn, ánh mắt anh vẫn còn mở to vì bất ngờ.– Xin lỗi, anh bị lột trần rồi, thám tử. – Diệp nói, cầm khẩu súng bắn thuốc mê trong tay, vẻ mặt lạnh tanh.Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã quay phắt sang tôi.– Tôi thấy hai người rất đẹp đôi, vừa đủ để tôi đánh bại...Một phát nữa.Mắt tôi tối sầm.Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên ghế bành ở 221B Nguyễn An Ninh. Đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ chiều.Căn phòng lặng im, chỉ có tiếng quạt chạy vù vù trên trần nhà.Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Đinh Hoàng giật mạnh tay nắm cửa, xông vào, gầm gừ:- Con đàn bà khốn kiếp!- Sao thế?- Cô ta lột trần tôi, trói tay chân tôi rồi đặt tôi ngay ngắn trên giường của Đinh Việt Khoa, khiến anh trai tôi một phen hốt hoảng.- Ra vậy, nhưng mà anh giải được mật mã Ipad của Bích Diệp à?- Số đo 3 vòng của cô ấy...Một cảm giác khó tả gợi lên trong đầu tôi. Nhưng có một điều mà tôi hiểu rõ, nơi chúng tôi vừa vào là ổ kiến lửa.
– Thật thích khi cổng nhà lại không khóa. Dường như con bé Bích Diệp không nguy hiểm như tao nghĩ!Sơn quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt như không tin nổi vào tai mình:
– Cô vào, không đóng cổng à bác sĩ? Cổng có khóa từ thông minh luôn đấy bạn hiền.Tôi cứng họng, ái ngại cúi đầu:
– Chắc tôi vội vào quá...Tên đại ca tiến tới, liếc nhìn chiếc iPad trên tay Diệp:
– Giờ thì mở cái iPad quý giá này ra. Tao sẽ lấy nó, đem bán thông tin và giàu to. Ha ha ha!– Tôi sẽ không đời nào mở đâu. Giết tôi các ông sẽ chẳng có gì cả. – Diệp dõng dạc, ánh mắt không hề run rẩy.Tên đại ca phá lên cười:
– Tao đâu cần mày khai mật khẩu đâu. Trong tay tao có thám tử lừng danh Đinh Hoàng Sơn và... người yêu hắn!Hắn quay súng chĩa thẳng vào trán tôi.
– Thôi nào thám tử, giải mã đi. Không thì giữ trán người yêu mày có thêm cái lỗ đó.Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ. Anh nhìn tôi, rồi nhìn Diệp, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt tên đại ca. Một khoảnh khắc yên lặng. Rồi Sơn khẽ nhíu mày ra hiệu, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch rất đặc trưng. Anh mỉm cười.Chúng tôi hiểu ý anh.Sơn bước đến gần, lướt ngón tay trên màn hình. Sáu con số hiện ra... rồi cửa mở. iPad đã được giải mã.– 86...60...95. – Sơn thì thầm, môi hơi cong.Anh giơ chiếc iPad được mở khóa lên, đưa về phía tên đại ca.Hắn chưa kịp cười thì... BỐP!Sơn tung một cú đá xoáy thẳng vào bụng, khiến hắn gập người, bật ngửa ra sàn. Đúng khoảnh khắc ấy, tôi lao tới khống chế tên thứ hai, còn Diệp, như con báo cái, tung cú đá móc vào mặt một tên khác. Hai tên còn lại ngớ người vì đại ca bị đánh, chưa kịp định thần đã bị chúng tôi đánh gục không thương tiếc.Chỉ sau vài giây, cả năm tên côn đồ đã đo đất hết.Sơn phủi tay, quay sang Diệp, giọng bình thản:
– Bây giờ, ở đây không an toàn nữa. Cô nên trốn...PẶC!Âm thanh kim loại bật lên khô khốc. Một luồng kim châm nhỏ bắn thẳng vào cổ Sơn.Anh lảo đảo. Trước khi ngã xuống sàn, ánh mắt anh vẫn còn mở to vì bất ngờ.– Xin lỗi, anh bị lột trần rồi, thám tử. – Diệp nói, cầm khẩu súng bắn thuốc mê trong tay, vẻ mặt lạnh tanh.Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã quay phắt sang tôi.– Tôi thấy hai người rất đẹp đôi, vừa đủ để tôi đánh bại...Một phát nữa.Mắt tôi tối sầm.Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên ghế bành ở 221B Nguyễn An Ninh. Đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ chiều.Căn phòng lặng im, chỉ có tiếng quạt chạy vù vù trên trần nhà.Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Đinh Hoàng giật mạnh tay nắm cửa, xông vào, gầm gừ:- Con đàn bà khốn kiếp!- Sao thế?- Cô ta lột trần tôi, trói tay chân tôi rồi đặt tôi ngay ngắn trên giường của Đinh Việt Khoa, khiến anh trai tôi một phen hốt hoảng.- Ra vậy, nhưng mà anh giải được mật mã Ipad của Bích Diệp à?- Số đo 3 vòng của cô ấy...Một cảm giác khó tả gợi lên trong đầu tôi. Nhưng có một điều mà tôi hiểu rõ, nơi chúng tôi vừa vào là ổ kiến lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz