Chương 2
"Rầm!"Kỷ Nghiễn Thanh sập cửa xe. Chín giờ tối. Cuối cùng cũng lết được đến nơi, ngay lúc bình xăng sắp cạn.Thị trấn giờ này lác đác mấy ngọn đèn. Cô đỗ xe trước một nhà trọ ngay đầu thị trấn, kéo hành lý đi vào.Căn nhà gỗ nom nhuốm màu thời gian. Tấm biển hiệu phía trên khắc ba chữ "Quán Tàng Đông". Gió thổi lắc lư ngọn đèn, kêu lên mấy tiếng "kẽo kẹt" ai oán.Kỷ Nghiễn Thanh giẫm lên cái bóng lập lòe của đèn, đẩy cửa bước vào.Đèn còn sáng, nhưng không một bóng người. Bếp lò giữa sảnh, lửa sắp tàn, cháy le lói một cách tĩnh lặng.Kỷ Nghiễn Thanh đi đến quầy, gõ ngón tay hai cái: "Cho hỏi, có ai ở đây không?"Không một tiếng trả lời. Cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong.Giữa sự tĩnh lặng ấy, bỗng có tiếng ngựa hí dữ dội vọng vào từ bên ngoài. Kỷ Nghiễn Thanh theo phản xạ quay nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn bão hắt bóng người khi dài khi ngắn lên tấm kính.Một thoáng sau, gió tuyết xô bật cánh cửa. Có người mặc đồ đen bước vào, tuyết phủ trắng vai, tay xách một cái túi lớn. Nhìn sơ là thấy phong trần mệt mỏi, hệt như một người khách lỡ đường, giống như cô.Cái khăn quàng vắt trên tay, Kỷ Nghiễn Thanh thấy quen quen kiểu gì.Cô liếc mắt. Ánh nhìn lướt qua lá cờ cầu may sặc sỡ bên cạnh, thị giác vốn bị màu trắng đơn điệu tra tấn suốt hai mươi mấy tiếng đồng hồ, bỗng khựng lại.Tính tò mò thừa cơ trỗi dậy. Cô muốn biết, con gái mà cưỡi ngựa dữ dằn như vậy, thì có gương mặt thế nào. Vó ngựa tung bay, lấy đất trời làm sân khấu? Chắc mang gương mặt mang đầy tính xâm chiếm, đến đâu cũng biến nơi đó thành sân nhà của mình.Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, ngước mắt lên. Người ở cửa vừa vặn ngẩng đầu, nhìn về phía cô.Khéo thật. Giây sau, Kỷ Nghiễn Thanh thầm nghĩ: Tiếc thật.Đối phương đeo kính chắn tuyết. Cái tròng kính màu bạc che mất nửa trên gương mặt, chẳng thấy gì. Nhưng, dù lộ mỗi nửa dưới, là đủ thấy đó là một nét mặt có thể "hủy hoại" người khác.Kỷ Nghiễn Thanh đắn đo có nên chào không. Tại đã gặp hai lần.Cô chưa kịp mở miệng, người kia đơn phương cắt đứt cái nhìn thoáng qua. Người ấy cúi đầu, phủi tuyết, rồi xoay lưng đi đóng cửa.Kỷ Nghiễn Thanh hụt hẫng. Cô bỗng thấy nhạt nhẽo. Cô quay lại, gõ lên quầy thêm lần nữa, giọng lớn hơn: "Có ai không?"Cửa mới đóng, hơi ấm trong phòng mới hiện rõ.Kỷ Nghiễn Thanh đứng ở quầy, nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân ấy đang tiến lại... đi lướt qua cô... rồi vòng ra sau quầy...Kỷ Nghiễn Thanh: "?"Người đối diện đặt cái túi xuống chân, uể oải nhấc eo, tay trái chống lên bàn, tay phải bấm con chuột: "Thuê phòng?"Kỷ Nghiễn Thanh chưa bắt nhịp được. Đảo khách thành chủ? Là sao ạ?Cô khựng lại, đang định hỏi, thì cánh tay bỗng vươn ngang, rút xoẹt hai tờ khăn giấy từ cái hộp trên quầy.Rất nhanh, nhưng trong cái khoảnh khắc người ta quay đầu, Kỷ Nghiễn Thanh đã kịp nhìn rõ. Thực sự có nét xâm chiếm, nhưng không dữ dội như cô tưởng. Không phải kiểu nồng nhiệt của tuổi đôi mươi. Gương mặt trông có trải nghiệm, đường nét thanh đạm. Tuyết tan đọng lại trên đuôi tóc, rồi lặng lẽ trượt từ vầng trán, kéo theo một vệt sáng.Giống như lưỡi dao găm tra vào vỏ. Sắc bén không phô trương, nhưng cái lạnh lẽo thì còn đó. Cực kỳ đặc biệt.Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh gõ nhẹ lên tay kéo vali. Cô chưa kịp quyết định hỏi người ta là ai, hay trả lời câu hỏi, thì có tiếng bước chân sột soạt từ bên hông vọng tới, có người mừng rỡ reo lên: "Chị chủ! Chị về rồi!"Chắc chắn không phải nói với cô. Ai là chủ quán, khỏi nói cũng rõ.Một ngày gặp gỡ hai lần. Giờ lại lọt vào trọ của người ta. Chắc cô có duyên với mảnh đất này. Kỷ Nghiễn Thanh thầm nghĩ."Mới về hả?" Người réo "Chị chủ" đi ào ào như gió.Người đang còng lưng trước máy tính lạnh lùng, mồm miệng chẳng vừa: "Bộ không thấy hả."Người mới đến bĩu môi, lúc này mới như phát hiện ra còn một người sống sờ sờ trước quầy. Mắt cô nhân viên trợn tròn, đơ ra hai giây, rồi nhiệt tình chào Kỷ Nghiễn Thanh: "Chào chị! Em là Lê Tịnh, lễ tân lâu năm của Tàng Đông! Chị ở trọ ạ?"Kỷ Nghiễn Thanh kéo tay cầm vali lên mức cao nhất, tay nắm cổ tay, đáp: "Vâng, ở trọ."Lê Tịnh: "Vậy chị tới đúng chỗ rồi! Em nói chị nghe, ủa... cho em hỏi chị có bị gì không?"Lê Tịnh nhìn cái cần câu cơm của mình - con chuột máy tính - bị Địch Nhẫn Đông gạt bay ra một góc xa, giọng ai oán.Địch Nhẫn Đông còng lưng, gõ gõ vào hệ thống quản lý phòng cũ kỹ, giật lag, nói: "Đói, cơm.""Sao chị không chết đói luôn ở ngoài rồi mới về ạ?""Chết đói thì sao về?""Người ta có câu hồn về chốn cũ đó.""Thích lấy bốn bể làm nhà hơn. Chứng minh thư."Câu sau nói với Kỷ Nghiễn Thanh. Gì kỳ vậy.Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại một giây mới nhìn sang. Rõ ràng là rảnh tay, nhưng vẫn keo kiệt không thèm bố thí cho cô một ánh nhìn, nói gì đến cái gọi là "dịch vụ mỉm cười".Ngành dịch vụ bây giờ vẫn còn kiểu này à?Kỷ Nghiễn Thanh tháo găng tay, lười nhác rút chứng minh thư trong túi, đặt lên quầy."Ủa, con gái dưới lòng chảo của mấy chị ai cũng trắng, cũng cao, cũng gầy, da cũng đẹp vầy hả?" Lê Tịnh thật lòng hỏi.Kỷ Nghiễn Thanh liếc địa chỉ trên chứng minh thư, lẩm nhẩm hiểu cái cụm "con gái dưới lòng chảo": "Cỡ cỡ đó. Tại không khí ẩm, tia cực tím yếu, nó dưỡng người. Mà còn ăn cay, kiểu như thải độc, da khó xấu lắm."Lê Tịnh dán mắt vào gương mặt không một tì vết của Kỷ Nghiễn Thanh, thở dài: "Thích thật. Em ăn cay là lên mụn. Chị chủ nhà em còn thảm hơn, mới ngửi thấy mùi thôi đã ói xa hai cây số. Gớm."Đang nói dở, tay Lê Tịnh bỗng hẫng đi. Địch Nhẫn Đông rút mất chứng minh thư."Nấu cơm." Địch Nhẫn Đông nói.Lê Tịnh lật mặt như lật sách: "Hôm nay chị bị ma đói nhập hay gì?" Quay sang Kỷ Nghiễn Thanh, mặt lại tươi như hoa, "Chị Kỷ dùng chút gì không ạ? Nhưng đầu bếp nhà em có việc về sớm, còn mỗi em nấu tạm thôi."Kỷ Nghiễn Thanh theo bản năng muốn từ chối. Từ năm lên ba, cô gần như không bao giờ ăn tối.Lời đến bên mép, Kỷ Nghiễn Thanh mím nhẹ môi, giọng chợt trầm xuống: "Làm phiền rồi."Lê Tịnh không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Kỷ Nghiễn Thanh, nhiệt tình: "Ôi, chị khách sáo quá. Chị làm thủ tục nha, em đi nấu cơm ngay." Lê Tịnh đi nhanh như gió.Trước và sau quầy bỗng rơi vào khoảng lặng. Một người thong thả gõ máy, một người quay đi nhìn cái bếp lò có ống khói vươn dài.Ống khói thông ra ngoài. Gió tuyết gào thét chẳng thấy dấu hiệu dừng.Không biết bao lâu, bên tai Kỷ Nghiễn Thanh bỗng vọng tới một giọng nói: "Ở bao lâu?"Kỷ Nghiễn Thanh thoáng giật mình. Ánh mắt cô như bị ngọn lửa tàn trong lò thiêu đốt, co rút lại, mấy giây sau mới chậm rãi giãn ra.Bốn ngày trước, việc đưa chứng minh thư, đặt phòng gì đó, không bao giờ đến lượt cô. Cả đám người xúm vào lo. Cả đời này cô thực sự không nghĩ mình sẽ đặt chân đến cái nơi hoang vu, phải đốt lò sưởi ấm thế này. Giờ thì...Kỷ Nghiễn Thanh nhìn người chưa từng ngẩng lên nhìn thẳng cô. Bả vai ướt một mảng vì tuyết đọng. Tóc dính cát vàng, người bám bụi, y như thể mới chui ra từ hầm mỏ. Bẩn một cách đều đặn."Ở bao lâu cũng được nếu trả đủ tiền?" Kỷ Nghiễn Thanh hỏi.Lời vừa dứt, màn hình máy tính chớp một cái, nhảy về trang chủ. Địch Nhẫn Đông nhấc tay, ném tờ khăn giấy chùi mặt vào sọt rác, rồi di chuột, bấm lại vào cái hệ thống quản lý: "Được. Nhưng hệ thống cần nhập một thời hạn cụ thể."Kỷ Nghiễn Thanh: "Dài nhất là bao lâu?"Địch Nhẫn Đông: "99 năm."Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại, rồi bật cười. Một tiếng cười khẽ, nghẹn trong cổ họng. Cô quay đầu nhìn vệt đèn xe lướt chậm trên cửa kính: "Đâu cần lâu thế. Đến mùa xuân năm sau là được rồi."Trước khi mùa xuân tới, cô không muốn đi cũng phải đi.Địch Nhẫn Đông không nói thêm, một lát sau, cô đặt chìa khóa và chứng minh thư lên quầy: "Rồi đó. 308."Tầng một lại chìm vào yên lặng.Tiếng Lê Tịnh oang oang vọng ra từ trong bếp: "Chị chủ! Xách giùm ấm nước sôi trên lò qua đây!"Địch Nhẫn Đông nghe tiếng. Ánh mắt đang rũ trên quầy vô thức nhấc lên, rồi nửa chừng lại buông xuống. Cô đáp một tiếng khẽ trong họng, xong đi ra.Lúc đi qua cây cột có công tắc, tay cô lướt lên, bật mấy ngọn đèn sáng nhất tầng một.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz