ZingTruyen.Xyz

Thầm thích

Chương 2 : ngồi cạnh cậu

MocHieu29

  ~~ chương 2~~

     Một buổi sáng thứ 3 , hôm nay ngày tôi đi học ôn hóa lần đầu

   Tôi vừa mặc áo vừa nơm nớp lo sợ : sợ mình làm sai gì , sợ mình ngại quá ,sợ ít nói.Trời ơi cứu tui giờ đầu tui toàn hình ảnh trong lớp hóa không à overthinking quá cũng khổ

   overthinking : nói ngắn gọn là hội chứng nghĩ nhiều, lo âu quá mức

  Tiếng bố tôi thúc giục vang lên làm tôi vội vàng lên xe để bố chở đi . Tôi ở xã quá lâu nhưng ít khi ra ngoài nhiều chỗ còn không biết .Giờ đây khi đi sang 1 xã khác khiến tôi không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây.

   Khoảng khắc này đã tới *tôi phải vào lớp* .Ai thấu cho cảm giác con vừa run vừa sợ . Tôi bước vào lớp trước vô vàn ánh mắt đang nhìn và tự giới thiệu mình
" Chào các bạn tớ là Nguyễn Hoài Thương đến từ xã A"

     Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào cô 1 hồi lâu sau đó cô được giáo viên cho ngồi ngay bàn đầu với 1 bạn nam cùng trường . Câu ấy là Lê Dương Minh học lớp kế bên .Trùi ui cái tên này hợp với cậu ta thiệt 'cậu ta như bình minh sáng chói dị á'
Tôi tính tiến tới bắt chuyện nhưng mà cái "tôi" cao cỡ 3m này thì lại không dám làm quen
Trong suốt cả buổi học mặt cậu ta lạnh tanh không 1 lời . Còn tôi thì ...cũng thế nhưng để làm quen tôi chịu bỏ cái tôi của mình xuống viết lên tờ  nháp 1 dòng câu hỏi liên quan đến bài tập rồi đưa cho cậu ta . Cậu ta nhìn thấy tờ giấy mà mặt ko đổi sắc viết vội rồi đưa cho tôi . Lòng tôi thầm tức giận' cái tên này mắc chứng vô cảm hay gì vậy rõ cái mã đẹp thế mà .Mà cũng phải thôi tôi học cùng trường từ bé đến lớp nhưng chưa bao giờ chung lớp với cậu ta , không những thế lên lớp 8 tôi mới biết đến sự hiện diện của cậu ta . Ai bảo cậu ta vừa lạnh lùng vừa khó gần chứ hứ'
Kết thúc buổi học tôi *đơ người* ê ý là tôi có chào cậu ta nhưng cậu ta ...Tôi tức chết mất 'cậu ta bơ tôi ,cả buổi chưa mở lời ,chưa nghe giọng bao giờ '
Nam mô a di đà phật ,qua một buổi học ' thật yên bình ' tôi bất giác thở dài ' áp lực chết tôi đi ' .Hôm nay được cái mấy bạn nữ bàn sau thân thiện chứ không tôi bị' tự kỉ' ở đây mất haizzz
Tôi chập chững bước vào nhà lê cái thân mệt mỏi sau khi học môn mình ghét về .Giờ tôi chỉ biết 'ước hóa cũng giống sử' .Ôi cái thân thể mệt nhọc này phải nhanh chóng được giải tỏa hoi .Lần này tôi không vẽ nữa mà lôi bộ móc len ra móc hết cả buổi xong một con thỏ miffy nhỏ nhắn mà xinh . Bất giác lại nghĩ đến buổi học tiếp theo ' trời ơi số con , làm ơn cho con bạn cùng bạn tâm lí tí đi chứ cái tên này mình ngồi cạnh lâu có khi mình trầm cảm nặng mất.Lần học tiếp theo này không chuyền giấy nữa hỏi thăng luôn' . Tôi đang ảo tưởng không biết giọng câu ta như nào chắc trầm lắm đây .
Rồi cô cầm lấy điện thoại nhắn với bạn thân mình hỏi về cậu ta
" Này hôm nay tao học ôn hóa ngồi cạnh Lê Dương Minh"
Nhắn rồi đầu dây bên kia gửi đến dòng tin nhắn
" Thấy thế nào , học ổn chứ nó có làm gì mày không"
" Làm gì?? "
Tôi bất giác thắc mắc đoạn tin nhắn vy gửi đến
Không lâu sao vy gửi cô 1 tin nhắn thoại " nó nhìn vậy thôi chứ không phải vậy , tao chơi với nó lâu rồi tao hiểu nó chơi trong đội bóng chuyền nên tao quen . Nó nói nhiều kinh khủng"
Nghe xong tôi tưởng đâu nghe nhầm ' ủa nói nhiều thật ư ?'
Tôi liền rep lại bằng đoạn tin nhắn " nó 1 từ còn chẳng nói được với tao"
Vy rep ngay lập tức " sau mày sẽ biết , ngủ sớm đi nghĩ ít thôi"
Tôi chúc ngủ ngon Vy rồi lại overthinking nữa rồi

~~~~ end chương 2~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz