ZingTruyen.Xyz

Thai Tu Khon Ngu Thu Han Vi Vi Mot Chut Thoi

- Chậc chậc chậc~ cái này cũng gọi là viết chữ sao? Là gà bới! - Vương Từ Khôn không biết từ đâu đi tới lắc đầu chê bai.
Ngu Thư Hân nghe thấy có người châm chọc mình liền lập tức quay lại ném cho người phía sau một ánh mắt hình viên đạn. Lúc này Vương Từ Khôn đã bước đến sát gần phía sau ghế của nàng rồi nên hành động xoay lưng lại này đương nhiên là khiến cho cả hai mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Xấu hổ, Ngu Thư Hân vội quay đầu lại, cong môi phân bua:
- Là do ta mỏi tay nên chữ viết có hơi xiêu vẹo một chút. Người có giỏi thì thử chép hết trang giấy này xem, cả một trang bao nhiêu là chữ xem người có thể chép đẹp được hết hay không?
Vương Từ Khôn bước đến bên bàn ra dấu cho Ngu Thư Hân đứng dậy nhường chỗ.
- Mài mực.
Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nghe lời. Tay vừa mài mực, mắt chăm chú nhìn theo từng nét bút của Vương Từ Khôn. " Wow" không hổ danh là Ngũ a ca, bắn cung cũng giỏi, viết chữ cũng đẹp, văn võ xong toàn. Ngu Thư Hân trong lòng thầm cảm thán.
- Sao nào? Đã phục chưa? - Vương Từ Khôn gác bút cầm lên trang giấy mới vừa viết xong. Một trang giấy đó cũng phải hơn một trăm chữ, nhưng chữ nào chữ nấy cũng ngay ngắn, thẳng hàng, đều tăm tắp. Không những thế nét chữ còn rất đẹp, nét thanh nét đậm rõ ràng không thể nào chê vào đâu được.
- Phục rồi. Phục rồi. - Ngu Thư Hân bỏ thanh mực đang mài xuống, vỗ tay thán phục.
Ngu Thư Hân bình thường đối với việc học hành chỉ thích đọc sách tìm hiểu này nọ chứ không hề thích luyện chữ nên chữ nàng viết ra miễn cưỡng có thể coi là đọc được ra chữ đi. Vừa rồi Dung ma ma bắt bọn họ chép thơ, Dụ Ngôn thì không cần nói đương nhiên là được khen rồi. Hứa Giai Kỳ tuy là con nhà võ nhưng cũng là tiểu thư khuê các viết chữ cũng không tồi. Còn Vương Tuyết Nhi công chúa ngồi nắn nót hồi lâu cũng chép ra được vài dòng ngay ngắn. Riêng Ngu Thư Hân thì không có rèn được sự kiên nhẫn a~ chép vội chép vàng được một bài thơ hoàn chỉnh thì bị đánh giá là thơ ra đường thơ, chữ ra đường chữ. Cuối cùng, lại bị Dung ma ma bắt phạt chép thơ luyện chữ. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Rõ ràng là nói chép xong thơ sẽ được đi chơi, vậy mà nàng là người chép xong đầu tiên chẳng những không được đi chơi mà còn phải chép phạt. Buồn hết sức!
Ngu Thư Hân bỗng nhiên lại nảy ra ý tưởng bái sư học đạo, đợi nàng viết được chữ đẹp rồi sẽ cho mấy người bọn họ phải nể phục. Chỉ có bốn tiểu cô nương học với nhau mà ba người bọn họ nỡ lòng nào đi chơi riêng bỏ một mình nàng ở đây bơ vơ luyện chữ.
- Ngũ a ca, ta gọi người một tiếng lão sư, người dạy ta viết chữ đi. - Ngu Thư Hân chớp chớp đôi mắt to tròn, nét mặt khẩn cầu nhìn Vương Từ Khôn.
Đối diện trước biểu cảm đáng yêu kia Vương Từ Khôn chỉ biết cười khổ trong lòng, làm sao có thể từ chối được chứ.
Khi nãy đi ngang qua Ngự hoa viên thấy bát công chúa đang cùng với Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ hái hoa ở đó chưa kịp lên tiếng hỏi han gì thì Vương Tuyết Nhi đã vội chạy đến chỗ anh kể lể hết chuyện học hành cho anh nghe rồi. Bọn họ rủ anh cùng chơi nhưng anh lại nói đang còn việc phải đi trước ấy thế mà chân lại tự động ghé vào đây khi thấy Ngu Thư Hân đang một mình ngồi loay hoay lật lật chép chép.
- Nét ngang phải thẳng như sợi dây kéo căng nhưng mà không được cứng. Nét cong phải cong cong như cánh cung nhưng không được yếu. Nét gập thì phải uyển chuyển một chút, chỗ cong có gập, chỗ gập có cong. - Vương Từ Khôn lấy một tờ giấy trắng vừa viết vừa từ tốn giải thích. Ngu Thư Hân ở bên cạnh vừa chăm chú lắng nghe, theo dõi từng nét bút vừa ngoan ngoãn mài mực.
- Nét đậm thì phải nhấn bút mạnh một chút, nét thanh thì nhấc bút nhẹ hơn một chút. Xong rồi! Đã học được chưa? - Vương Từ Khôn đặt bút xuống nghiêng đầu mỉm cười hỏi Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân nhìn đến mê mẩn, lẩm bẩm đọc ba chữ trên giấy: - Vương Từ Khôn [ 王徐坤 ]
- Ừm~ Vương Từ Khôn mỉm cười gật đầu. Mau, lại đây luyện thử đi. Anh đứng dậy nhường chỗ cho Ngu Thư Hân ngồi xuống.
Ngu Thư Hân nhấc bút lên bắt đầu viết. Hình như là đè hơi mạnh tay nên mực bị lem ra thành một chấm tròn to đen xì đầu mỗi nét. Vương Từ Khôn ở bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Nhấn bút xuống rồi kéo nhẹ ra, nhấn mạnh quá để lâu mực sẽ bị đọng lại.
- Ừm~ Ngu Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu làm theo.
- Nét sổ phải thẳng, nét phẩy phải dứt khoát một chút. - Vương Từ Khôn vẫn từ tốn chỉ dẫn những điểm nhỏ nhặt nhất. Anh cũng không quên giúp Ngu Thư Hân mài thêm mực. Vị trí anh đang đứng là ở bên trái nàng nhưng mà nghiên mực lại đang nằm ở góc bên phải trước mặt nàng, nên lúc mài mực Vương Từ Khôn phải vòng tay qua sau lưng nàng. Vị trí nghiêng mực có hơi xa, anh phải hơi hơi khom người xuống một chút vừa vặn gương mặt lại kề sát bên má nàng. Ngu Thư Hân đang tập trung viết chữ cũng không để ý nhiều đến xung quanh. Chỉ có Vương Từ Khôn tự mình đứng hình mất năm giây chăm chú nhìn đôi má nàng đỏ hây hây, đôi chân mày nàng thanh mảnh khẽ chau lại vì đang cố gắng tập trung, còn có đôi môi chúm chím hồng hồng đang mím chặt. Nhịp tim đột nhiên lại đập mạnh thêm một nhịp. Thình thịch... thình thịch...
- Lão sư. Như vầy đã được chưa? - Ngu Thư Hân thấy người bên cạnh không lên tiếng, không biết mình viết đúng hay sai, vừa viết xong liền nghiêng đầu sang hỏi.
- Khụ...khụ... Cũng tạm được. - Vương Từ Khôn giật mình đứng thẳng dậy, ho khan vài tiếng. Luyện thêm vài lần nữa là sẽ viết đẹp thôi.
- Đa tạ, Khôn lão sư. - Ngu Thư Hân mừng rỡ hướng Vương Từ Khôn cảm ơn.
- Khôn. Lão. Sư. Tên ta sao có thể gọi lung tung. Mau gọi lại. Vương lão sư.
- Vương. Lão. Sư. Nghe cứ như là mấy lão sư già vậy đó. Thái lão sư, Chu lão sư mấy vị lão sư ta học qua trước đây đều là toàn sáu mươi, bảy mươi tuổi. Nếu thêm bộ râu trắng nữa thì nhìn người cũng có chút giống mấy vị lão sư đó à nha. - Ngu Thư Hân xoa xoa cằm nhìn Vương Từ Khôn ra vẻ suy xét.
- Ta làm gì mà giống với mấy vị lão sư già đó. Không được, không được gọi Vương lão sư, cũng không được gọi Khôn lão sư. Ta là Ngũ a ca, tên ta sao có thể tuỳ tiện gọi được. Không có phép tắt.
- Là tên của người mà. Ta cứ gọi Khôn lão sư, người không so đo với ta thì thôi, ai đâu lại đi so đo với ta. - Ngu Thư Hân bĩu môi.
- Thật là hết nói nỗi mà. Nhớ, không được tuỳ tiện gọi trước mặt người khác đâu đó. - Vương Từ Khôn đối với tiểu cô nương ương ngạnh, đáng yêu kia chỉ có cách thoả hiệp.
- Khôn lão sư. Khôn lão sư. Khôn lão sư. - Ngu Thư Hân vừa nhảy nhót xung quanh Vương Từ Khôn vừa reo hò. Thật ra gọi anh một tiếng lão sư cũng tốt a~ Khôn lão sư cái gì cũng giỏi, bây giờ học viết chữ, sau này còn có thể theo anh học vẽ tranh, học làm thơ, nói không chừng còn có thể học cưỡi ngựa, bắn cung. Là do ta trước đây không thích học chứ bổn tiểu thư ta khí chất trời ban, thông minh bẩm sinh cộng thêm vài phần lanh lợi nhất định là sẽ vượt mặt được các người thôi. Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ, Vương Tuyết Nhi, hãy đợi đấy. Ngu Thư Hân đắc ý cười thầm.
Vương Từ Khôn nhìn nàng nhảy nhót bên cạnh y như một chú thỏ con, đáng yêu không biết để đâu cho hết. Nhìn gương mặt nàng tươi cười miệng lại bất giác cười theo. Không được, Vương Từ Khôn, không được. Vương Từ Khôn, phải băng lãnh, phải băng lãnh. Anh tự mình nhắc nhở mình thu lại nét mặt tươi cười kia, nghiêm nghị nhìn Ngu Thư Hân, tay cầm chiếc quạt khẽ gõ nhẹ lên đầu nàng:
- Thôi được rồi. Đừng có gọi nữa. Nàng là ếch hay là cào cào, châu chấu sao lại thích nhảy loạn thế hả?
- Là thỏ trắng đáng yêu, ngây thơ trong sáng. - Ngu Thư Hân mở to đôi mắt tròn long lanh, hai tay để trước ngực, tạo dáng một chú thỏ nhảy nhót trước mặt Vương Từ Khôn khiến anh không thể nào lạnh lùng tiếp được nữa, vội cúi đầu che dấu đi nụ cười trên khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz