Thai Nu Dang Yeu Nu Ton
Sau khi đem Thái nữ đại nhân say khướt về phòng. Hàn Mặc Tử nhẹ nhàng phân phó hạ nhân đem chậu nước sạch đến. Hắn giúp nàng cởi giày cùng áo khoác ngoài, lại vắt khăn ướt lần lượt giúp nàng lau mặt và tay. Thật sự xứng đáng một thê nô chính hiệu. Lãnh Tụ Nguyên cùng Độc Cô Hàn đuổi đến nơi, thấy cảnh này tất nhiên là trong lòng khó chịu. Độc Cô Hàn chạy tới giật chiếc khăn trong tay tiểu Mặc Tử :- "Hừ, để ta giúp nàng, mấy việc như này vốn nên để HÔN PHU của nàng là ta tới chăm sóc, ngươi một người ngoài nhúng tay vào làm chi." Tiểu Mặc Tử ngoan ngoãn mặc hắn giúp Thiên Nhi lau người, chỉ mỉm cười thân thiện ngồi một bên. - "Hừ, ngươi bày bộ mặt ngoan hiền cho ai xem. Ta mới không tin ngươi hiền lành như vẻ bề ngoài, ngươi, còn có Lãnh lang băm kia, đều cùng một giuộc. Đừng tưởng đám hồ ly xảo trá các ngươi có thể lừa được ta. Ta mới không để Thiên Nhi rơi vào tay mấy người đâu." Lãnh Tụ Nguyên thấy vậy chỉ đứng một bên nhếch môi cười. Hàn Mặc Tử lại là nhẹ nhàng phân giải : - "Hàn mỗ thực sự không có ý gì. Chỉ là thấy Thiên Nhi say như vậy nên cần người chăm sóc mà thôi. Hàn mỗ đôi mắt không tiện, có Độc Cô huynh tới giúp nàng có vẻ càng tốt hơn ta rồi. Vậy Mặc Tử xin đi trước." Nói xong, Hàn Mặc Tử lễ độ chắp tay, để hạ nhân dẫn đường trở về phòng nghỉ. Hắn vừa đi, Lãnh Tụ Nguyên liền quát Độc Cô Hàn : - "Vô dụng, ngươi bày bặt ghen tuông cái gì, thật sự mất mặt, còn không nhẹ tay, sắp đem Thiên Nhi chà tới xước da rồi kìa." Nghe hắn nói, tiểu Thiên Sát mới nhìn lại. Hóa ra trong lúc tức giận mỉa mai tiểu Mặc Tử, hắn thế mà chà tay Thiên Nhi tới đỏ, vội vàng nhẹ tay lại. Cùng lúc, Thái nữ đại nhân như cảm thấy khó chịu, chân vừa nhấc chính là đem cái tên làm đau tay nàng đá bay xuống giường. Tiểu Thiên Sát "bụp" một cái, tiếp xúc thân mật với mặt đất. Ai ui kêu la : - "Thiên Nhi! Nàng mưu sát phu quân a!" Thái nữ đại nhân nào quản tên nào đó kêu la. Nàng "ưm, ưm" vài tiếng, lại xoay người ngủ ngon lành. Lãnh Tụ Nguyên đứng một bên cười hắc hắc :- "Ha, ra vẻ cái gì, Thiên Nhi cũng không có cần ngươi nha."- "Minh Khải, Minh Khải, thật nhớ anh~" Một câu làm Hàn ngu ngốc đang oán giận cùng Lãnh lang băm cười gian xảo đều phải đứng hình. Độc Cô Hàn nghĩ "Minh Khải là tên khốn nào? Phải chăng là phi tử trong cung nàng? Lại thêm tên hồ ly chết tiệt nào câu dẫn Thiên Nhi của hắn!" Lãnh Tụ Nguyên nghĩ "Minh Khải? Nếu hắn không nhầm thì Thiên Nhi từng gọi Đại công tử nhà Thừa tướng bằng cái tên này, nhưng rõ ràng hắn tên là Thẩm Thừa Khanh mà. Thiên Nhi thật lắm hoa đào, xem ra hắn phải sớm giữ chặt nàng bên cạnh." Rốt cuộc đêm say rượu để đời của Thái nữ nào đó cứ vậy mà trôi qua, để lại trong lòng hai vị đại nhân đầy thắc mắc về cái tên Minh Khải mà bọn hắn vĩnh viễn không biết rằng hắn là thanh mai trúc mã của Thái nữ đại nhân trước khi xuyên tới thế giới này.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một tháng sau, Minh Nguyệt lâu đã đi vào hoạt động được một thời gian. Cả vùng Giang Nam ai ai cũng quen thuộc với ba chữ Minh Nguyệt lâu. Người dân Giang Nam có câu "Mỹ mạo nhất Giang Nam, không phải sông. chẳng phải hoa, mà là công tử Minh Nguyệt lâu". Quả thật chỉ mới đi vào hoạt động không lâu, Thái nữ đại nhân đã đem An Bình lâu suy tàn trước kia trở thành Minh Nguyệt lâu sang trọng, tấp nập mà chỉ người có tiền mới có thể đến. Đặc biệt thành công đó là nơi đây trở thành chỗ lui tới của vô số quan lại có địa vị ở miền Nam Thiên Long quốc. Từ đó các nàng cũng thu lại rất nhiều tin tức quan trọng. Lúc mới bắt đầu khai trương trở lại, tất nhiên gặp không ít kẻ gây rối. Nhưng với đội thị vệ tinh nhuệ của Minh Nguyệt cung, đứng đầu là tiểu ma đầu Mộc Thiếu Lan, kẻ nào tới gây rối cũng liền chắp tay chạy mất dép. Sau nhiều lần như vậy, mọi người liền ngầm hiểu Minh Nguyệt lâu không dễ đụng, đứng sau ắt có kẻ chống lưng. Tuy tai to mặt lớn, nhưng người Minh Nguyệt lâu cư xử hết sức đúng mực. Đều là nước sông không phạm nước giếng, không ỷ thế hiếp người. Đều này được lòng rất nhiều văn võ bá quan cùng các gia tộc lớn. Bởi vậy dù giá cả ở Minh Nguyệt lâu so với nơi khác có cao, nhiều người vẫn nguyện ý bỏ tiền lui tới. Trong một phòng thượng hạng ở lầu cao nhất, Bạch tú ông đem hết thảy tình trạng làm ăn của Minh Nguyệt lâu báo cáo với Hoàng Ái Thiên. - "Cung chủ đúng là nhìn xa trông rộng, khiến Bạch mỗ cảm phục. Không ngờ ta còn có ngày được nhìn thấy căn lầu này phồn hoa vực dậy." - "Ha ha, tú ông quá lời rồi, cũng là do các vị công tử có tài, ta chỉ là giúp mọi người thúc đẩy chút thôi." Miệng nói vậy nhưng trong lòng Thái nữ đại nhân đã sớm đắc ý. Minh Nguyệt lâu của nàng giờ đây thực sự là tiền vào như nước a~. Không những thế, trong tay nàng nắm được rất nhiều bí mật quan trọng của quan lại cùng các gia tộc lớn nơi đây. Quả thực một công đôi việc. Nghĩ xem, cũng không uổng nàng cất công đầu tư. Nào là dạy kĩ năng cho các công tử. Nào là dạy những món ăn mới lạ làm theo phong cách hiện đại cho đầu bếp. Nào là cách ủ rượu đặc biệt chỉ ngàn năm sau mới có. Ai da, bổn Thái nữ thật sự tài giỏi, hắc hắc. Thái nữ đại nhân một bên cười hắc hắc nghĩ về thành tựu làm được. Chợt một con bồ cầu vẫy cánh đậu xuống thành cửa. Nàng gỡ tờ giấy nhỏ cột ở chân chim, đọc xong, thoáng cái tâm tình xuống dốc. Nữ đế ma ma ngoài việc khen Minh Nguyệt lâu của nàng thành công, lại lệnh nàng lập tức khăn gói trở về Kinh thành, trong thư còn không quên nhắc nhở bà rất muốn bế cháu rồi, mau về an ủi các phi tử đang lạnh lẽo đợi nàng trong cung. Ai nha, nàng còn chưa chơi đã. Trở về không những phải giúp lão mẹ duyệt tấu chương, còn phải ngày ngày đối mặt đám văn võ bá quan miệng càu nhàu. Thôi vậy, ít ra trở về còn có tiểu Thiên Thần xinh đẹp để ngắm nhìn a~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz