ZingTruyen.Xyz

Thai Nu Dang Yeu Nu Ton

      Đoàn người Hoàng Ái Thiên cùng nhau tiến vào An Bình lâu. Đáng ngạc nhiên là, căn lầu này tuy nhỏ nhưng bày bố bên trong ngược lại rất có phong vị. Giữa là sảnh tiếp khách với vài ba bộ bàn ghế. Chính giữa sảnh có một sân khấu nhỏ, xem ra là nơi để biểu diễn tài nghệ. Hai bên sảnh có vài gian phòng cùng hai cầu thang chéo dẫn tới lầu hai. Nhìn tổng thể lâu này được bài trí hết sức thanh nhã, gọn gàng. Thế nhưng đây chính là điểm chí mạng khiến lầu xanh này vắng vẻ như vậy. Tại sao ư? Ngươi nói đến lầu xanh vốn là để tìm thú vui trăng hoa, bài trí phong nhã như vậy người ta lại tưởng đây là trà lâu hay phòng đọc sách cũng nên, nào còn hứng thú mà vui chơi.
       Trong lúc mọi người đều đang quan sát, tiếng bước chân lộp cộp uể oải phát ra từ lầu hai thu hút cả năm đôi mắt. Chỉ thấy xuất hiện là một nam nhân rất "đặc biệt". Quả thật là phi thường đặc biệt, trừ bỏ khuôn mặt có phần thanh tú thì cách ăn mặc lôi thôi không thể tả. Một đầu tóc đen xõa lù xù như ổ quạ, vạt áo mỏng manh nửa che nửa hở, lộ một phần bả vai trắng nõn. Anh chàng đầu ổ quạ vừa đi vừa ngáp cái to đến sợ. Sau một lúc bị đám người Hoàng Ái Thiên quan sát bằng ánh mắt ghét bỏ, nam nhân kia rốt cuộc ý thức được có mấy tầm nhìn cháy bỏng đang phi trên người mình.
        Hắn nhìn xuống sảnh, tự hỏi mình có hoa mắt không mà nhìn thấy hẳn một đoàn khách nhân, xem qua khí chất là biết không phải nhân vật tầm thường. Như để chứng thực ánh mắt mình không có nhìn nhầm, nam nhân khoa trương hết xoa lại dụi hai mắt. Một hồi vẫn thấy đám người Hoàng Ái Thiên đứng đó nhìn mình mới sáng mắt lên. Nam nhân chân tay luống cuống, miệng không quên hét lên :
       - Oa oa quý nhân, quý nhân đến cửa a!!!
      Nhớ đến bộ dạng lôi thôi của bản thân, hắn vội vàng chạy vào một căn phòng nhỏ trên lầu, vừa chạy còn nhớ đến nhắc nhở :
      - Khách nhân a, các ngài chờ, nô gia sửa soạn một chút sẽ ra liền, các ngài nhất định chờ nô gia đừng bỏ đi trước a>>>
       Hắn nói xong liền chui vào căn phòng của mình đóng cái rầm! Năm người Hoàng Ái Thiên đều một mặt trợn mắt há miệng nhìn nam nhân tự biên tự diễn rồi chạy tót đi. Có cảm giác vài con quạ bay qua đầu. Chỉ là ngạc nhiên chưa đầy nửa khắc, nam nhân vừa mới nói chuyện đã vèo một cái phi ra từ cửa phòng ban nãy. Lần này quả là sau khi được sửa soạn, nam nhân nhìn gọn gàng thanh thoát hơn nhiều, chỉ là bước chân vẫn gấp gáp như ma đuổi vậy. Hắn từ trên lầu chạy vèo hai, ba bước đã tới chỗ đoàn người đang đứng.
       Hoàng Ái Thiên còn chưa tiêu hóa hết hành động của nam nhân này, đã cảm nhận được từ đâu một trận mùi hương nồng nặc phả vào mũi. Tiếp đó là trong lòng bỗng xuất hiện một thân hình mềm mại với hai cánh tay quấn nàng chặt như bạch tuộc. Nam nhân vừa bám lấy nàng vừa nghẹn ngào kể lể :
     - Ôi trao khách quý của ta, nàng có biết người ta đợi rất lâu rồi mới có người bước vào nơi này hay không a... người ta đợi nàng thật khổ...
      Thân hình mềm mại nồng nặc mùi hương cứ uốn a uốn éo trong lòng nàng. Hoàng Ái Thiên muốn đẩy ra cũng không nổi. Mỗ Lãnh cùng mỗ Hàn ngạc nhiên đi qua, rất nhanh đồng thời phản ứng, mỗi người một bên túm cái đống kẹo dẻo đang dính lên người nữ nhân của bọn hắn ra. Dùng sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng kéo được nam nhân õng ẹo khỏi người nàng. Hoàng Ái Thiên thở phào một hơi. Nam nhân nào đó vừa bị kéo ra liền ồn ào trách móc :
      - Uy uy, người ta mềm yếu thế này, khách nhân không thể nương tay nhẹ nhàng chút sao, thật là tổn thương tấm lòng đầy nhiệt huyết của nô gia, hức...
       Hoàng Ái Thiên lấy lại tinh thần, lập tức xoa dịu người đẹp :
      - Cái kia... mỹ nhân à, ngươi xem như là người quản lí nơi này sao?
      - Chính là nô gia, khách nhân có thể gọi ta một tiếng tú ông, nếu thân thiết hơn, gọi người ta Bạch nhi cũng được nha _ Được gọi là mỹ nhân, Bạch tú ông trong lòng vui sướng, lại uốn éo thân mình tự giới thiệu.
      Hoàng Ái Thiên sợ mỗ Bạch lại dính lên người mình, vội vàng vừa dẫn bước đi vào bên trong vừa lên tiếng hỏi :
     - Được rồi, Bạch tú ông, tại hạ Hoàng Ái Thiên, ta đến đây cũng không phải để mua vui gì đó, chỉ là có thể phiền tú ông dẫn ta tham quan quanh đây một vòng hay không, ta đến nơi này nhưng là có mục đích khác _ Hoàng Ái Thiên tự giới thiệu, ở bên ngoài nàng vẫn luôn lấy họ cũ của mình là họ Hoàng thay vì xưng Diệp Ái Thiên, dù sao đã quen miệng hơn nữa họ Diệp là họ đế vương, không dùng nó cũng tránh được nhiều rắc rối.
      Mỗ Bạch vò khăn lụa hơi do dự, xong lại nghĩ quý nhân đột nhiên đặt chân tới cái nơi nghèo nàn vắng vẻ này của hắn ắt có lý do khác, biết đâu có thể nhân đây mà kiếm được nguồn lợi lớn cũng nên. Sau một giây do dự, hắn lại trưng ra khuôn mặt đầy nhiệt tình đi bên cạnh Hoàng Ái Thiên, vừa đi vừa luyên thuyên giới thiệu :
      - Được được, khách nhân mời bên này, ngài muốn xem cái gì, nô gia đều nói hết với ngài, chỉ cần khách nhân mãn nguyện là người ta thấy vui trong lòng nga.
      Bạch tú ông hớn hở nói chuyện, tình nguyện bỏ qua ánh mắt không mấy thiện cảm của hai nam nhân nào đó. Hoàng Ái Thiên vẫn nắm tay Hàn Mặc Tử dẫn theo bên người. Nam nhân một thân tử y nhẹ nhàng bước bên cạnh nàng, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc. Ấm áp từ lòng bàn tay khiến hắn cảm thấy thật kì diệu, lại nhẹ siết tay nàng thêm chặt, cũng không quan tâm có hay không sát khí từ hai nam nhân ăn giấm chua nào đó phi đến.
      - Đây là phòng của Cầm Y công tử, nhạc sư giỏi đàn hát nhất của chúng ta. Phía bên cạnh đây là phòng của Kỳ Y công tử, mỹ nhân yêu cờ như mạng. Còn bên đó....
      Bạch tú ông vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu từng gian phòng. Hoàng Ái Thiên rất chăm chú mà nghe, lại ghi nhớ trong đầu, đồng thời bộ não xoay chuyển, không ngừng vạch ra những ý tưởng cải tiến nơi này. Đến trước một gian phòng bếp nho nhỏ sau hậu viện, bên trong truyền ra tiếng cãi vã lúc to lúc nhỏ.
      - Họa Y chết tiệt, ngươi đã ăn 2 chiếc bánh bao rồi, ta mới ăn một chiếc, cái cuối cùng rõ ràng của ta, ngươi... ngươi....
      - Ngươi cái gì mà ngươi, học nói lắp từ bao giờ vậy hả, ai kêu ngươi chậm tay, cái bánh bao này liền thuộc về ta _ Họa Y nói xong liền đút ngay bánh bao nhỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, mặc cho Thi Y la hét tức giận.
      Đoàn người Hoàng Ái Thiên thấy cảnh này đều sửng sốt. Không ngờ người của An Bình lâu đói kém đến nỗi tranh nhau cái bánh bao bé tý tẹo. Xem dáng người kia mấy nam nhân ai nấy đều gầy mo gầy móp thiếu sức sống. Bạch tú ông phản ứng nhanh nhất, vỗ trán một cái đau lòng rồi quát :
     - Họa Y, Thi Y, các ngươi ở nơi này ồn ào cái gì? Không thấy có khách quý đến đây sao, cãi vã thế này còn ra thể thống gì!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz