Thai Nu Dang Yeu Nu Ton
Có thêm một người, xe ngựa vẫn lăn bánh đều đều hướng tới Giang Nam. Chỉ là không khí trong xe thay vì ngọt ngào e thẹn lại là giương cung bạt kiếm. Hai tiểu nam nhân xinh đẹp tựa trăng sao lại một chút hình tượng cũng không biết giữ. Mở miệng ra liền mỉa mai nhau như mấy bà thím cãi nhau ngoài chợ.
- Lãnh Tụ Nguyên, mới bị ta đẩy một cái mà đã không chịu nổi, đúng là đồ yếu ớt.
- Không sao, yếu ớt lại có "đệm êm" để dựa, không như kẻ nào đó thiếu chỗ dựa, đành ngồi một bên khoác lác.
Độc Cô Hàn làm sao không hiểu ý nghĩa hai chữ "đệm êm" kia, rõ ràng ám chỉ hắn được dựa Thiên nhi còn mình thì không a. Lập tức phản bác :
- Hư, rõ ràng có thể ngồi đàng hoàng còn bày đặt dựa dẫm, ẻo lả như kỹ nam (tương đương với kỹ nữ)
- Ồ, ngươi thấy qua kỹ nam nào đẹp như ta sao? Với bộ mặt này của ta, có vào kỹ viện cũng trở thành hoa khôi, sao có thể so sánh như kỹ nam tầm thường a _ Lãnh Tụ Nguyên nói xong một chút cũng không hổ thẹn, còn tự nhiên trưng ra bộ mặt "ta đây rất khiêm tốn" (khụ, tự luyến quá ca).
- Xi, bằng cái mặt này của ngươi cũng đòi làm hoa khôi, vậy bản Thiên Sát chẳng phải là kim bài hoa khôi rồi (hoa khôi đắt giá nhất).
Nghe được câu này của hắn Lãnh Tụ Nguyên liền biểu cảm khoa trương ồ một cái :
- Ồ! Hóa ra ngươi lại có chí hướng làm kim bài hoa khôi? Thiên nhi, xem ra hôn ước của nàng và hắn phải hủy bỏ rồi, hắn nhưng là muốn vào kỹ viện làm hoa khôi.
Hoàng Ái Thiên ngồi một bên đang sung sướng nhập vai nhân vật quần chúng xem mỹ nam đấu khẩu, bị điểm tên phút chốc chưa kịp phản ứng. Độc Cô Hàn không cho nàng cơ hội nói chuyện, nhanh chóng thay mình biện giải :
- Ngươi... Thiên nhi đừng nghe hắn nói bậy. Ta một chút cũng không có ý định làm cái hoa khôi gì đó..._ nói đến đây liền e thẹn nháy mắt với nàng_ nếu có làm, cũng là hoa khôi của mình Thiên nhi a~~~
- Phi phi, biết thế lúc trước chữa bệnh cho ngươi, ta nên thuận tiện rạch vài đường trên cái mặt hoa khôi này nhỉ?
- Thiên nhi, nàng xem, người ta nói lương y như từ mẫu, hắn là một thần y nhưng lại không có y đức, bệnh nhân trong hoàn cảnh yếu đuối hắn còn định rắp tâm hãm hại, thật ác độc a.
- Hư, ta nói thế chứ đã rạch đường nào trên cái "mặt hoa" của ngươi chưa. Hơn nữa lão tử hành nghề theo nhân phẩm bệnh nhân, người tốt ta cứu còn kẻ xấu ta diệt. Bất hạnh lớn nhất của lão tử là cứu phải bạch nhãn lang ngươi ( *bạch nhãn lang ý chỉ kẻ ăn cháo đá bát, lấy oán báo ân)
- Hay cho ngươi tiểu tử mồm miệng lanh lợi, chỉ là mồm mép đó của ngươi cũng không cướp được hôn thê của ta đâu!
Bạn nhỏ Thiên lại bị điểm tên, mồ hôi hột bắt đầu rơi.
- Xuy, ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy nhỉ, nhìn lại một chút hiện tại, người dựa nàng là ta chứ không phải ngươi.
Điểm tên part 3, sắc mặt nàng có chút trắng.
- Hô, dựa được một tý giỏi lắm sao, ông đây còn hôn nàng rồi nhé!
X4, sắc mặt nàng từ trắng chuyển sang hồng.
- Tưởng mỗi ngươi được hôn, lão tử còn cướp nụ hôn đầu của nàng! _ Lãnh Tụ Nguyên nói câu này mạnh miệng nhưng trong lòng lại không chắc chắn, Thái nữ băng sơn đúng là chưa từng động vào ai, nhưng nếu lúc nhỏ ở cùng Độc Cô Hàn lại khác...
Nhưng sự thật chứng minh, Lãnh thần y quả thật đã giành được nụ hôn đầu của Thái nữ, bằng chứng là Độc Cô Hàn tức tối :
- Ngươi... hay cho tên lang băm, trước khi ta trở về đã dám dở trò với Thiên nhi. Hư, nụ hôn đầu thì sao, ông còn hôn nàng hai lần rồi nhé!
- Tưởng gì chứ, lão tử cũng hai, tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa...
...bla blô... x5 x6 x7... mỗ Thái nữ rốt cuộc mặt hồng biến thành mặt đen, rồi mặt đen bốc khói...
- Đều câm miệng cho ta, còn nói nữa ta ném các ngươi xuống xe ngựa!
Thái nữ bùng nổ, tiếng cãi vã trong xe rốt cuộc ngưng bặt. Hai mỹ nam quay ra đấu mắt
"Tại ngươi đấy lang băm"
"Rõ ràng là tại ngươi Hàn ngu ngốc"
Hai cặp mắt phừng phừng lửa giận chạm nhau trong không trung, tưởng như có dòng điện xẹt qua. Sau đó rất ăn ý nhìn Thiên nhi, đôi mắt bùng lửa dập tắt, thay vào đó là mắt sáng lấp lánh như kim quang, mang theo tia nịnh nọt. Hoàng Ái Thiên không thèm để ý hai kẻ điên này, vén rèm xe ra ngoài ngồi cùng A Thần. Không nghĩ tới chỉ ngồi nghe hai tên kia đấu võ mồm mà bầu trời sáng trong nay đã sập tối. Thấy xung quanh đều là rừng rậm, nàng kỳ quái lên tiếng :
- Tiểu Thần, ngươi có đi nhầm đường không, sao nhìn trước nhìn sau đều là cây cối vậy?
- Tiểu thư, sẽ không nhầm, hướng Giang Nam vốn phải đi qua khu rừng này.
- Nhưng trước sau, đến nhìn ra rất xa cũng đều là cây cối, đêm nay sẽ không phải là ngủ trong rừng chứ?
- Tiểu thư đoán không sai. Rừng này vốn gọi Lạc Sơn, dài mấy ngàn dặm, một ngày không thể đi hết. Nhưng tiểu thư yên tâm, đường này người đi qua nhiều nên không có thú dữ, chỉ có những động vật nhỏ, vừa hay có thể làm bữa tối cho chúng ta!
Nàng nghe vậy cũng có chút hứng thú, lâu lắm rồi sau đợt huấn luyện cũng không ngủ trong rừng nha. Lần này vừa hay trải nghiệm một chút. Nghĩ rồi lại quay vào xe muốn lấy chút điểm tâm nhấm nháp. Hai kẻ điên nào đó trong suy nghĩ của nàng đúng là một chút cũng không chịu yên. Hoàng Ái Thiên lúc mới chui khỏi xe, hai người liền lao vào đấu thủ trực diện. Chỉ là nàng mải nói chuyện với A Thần không để ý, còn có tiếng xe ngựa lộc cộc lại thêm cả hai đánh nhau đều cố gắng hạn chế tạo ra tiếng động, do đó bên trong xe chiến đấu kịch liệt cũng không ảnh hưởng cuộc nói chuyện bên ngoài.
Bởi vậy, lúc Hoàng Ái Thiên vừa vén rèm xe chui vào liền á khẩu với tình huống trước mặt. Đĩa điểm tâm ngon lành của nàng văng tung tóe trên sàn. Chăn gối trên nhuyễn tháp cũng cùng chung số phận. Trên giường là hai mỹ nam nằm vật lộn. Quần áo cả hai đều xộc xệch. Lại chuẩn tư thế một người trên một người dưới. Từ lúc nàng đi vào đều đã bất động. Hình ảnh này muốn người xem không nghĩ lung tung mới lạ. Hoàng Ái Thiên cũng không ngoại lệ, nàng ha ha cười :
- Ha ha, thật xin lỗi, không nghĩ các ngươi có sở thích đặc biệt như vậy, cứ tiếp tục tiếp tục, ta đây không làm phiền _ nói rồi thoát cái cười gian chui ra ngoài.
- Lãnh Tụ Nguyên, mới bị ta đẩy một cái mà đã không chịu nổi, đúng là đồ yếu ớt.
- Không sao, yếu ớt lại có "đệm êm" để dựa, không như kẻ nào đó thiếu chỗ dựa, đành ngồi một bên khoác lác.
Độc Cô Hàn làm sao không hiểu ý nghĩa hai chữ "đệm êm" kia, rõ ràng ám chỉ hắn được dựa Thiên nhi còn mình thì không a. Lập tức phản bác :
- Hư, rõ ràng có thể ngồi đàng hoàng còn bày đặt dựa dẫm, ẻo lả như kỹ nam (tương đương với kỹ nữ)
- Ồ, ngươi thấy qua kỹ nam nào đẹp như ta sao? Với bộ mặt này của ta, có vào kỹ viện cũng trở thành hoa khôi, sao có thể so sánh như kỹ nam tầm thường a _ Lãnh Tụ Nguyên nói xong một chút cũng không hổ thẹn, còn tự nhiên trưng ra bộ mặt "ta đây rất khiêm tốn" (khụ, tự luyến quá ca).
- Xi, bằng cái mặt này của ngươi cũng đòi làm hoa khôi, vậy bản Thiên Sát chẳng phải là kim bài hoa khôi rồi (hoa khôi đắt giá nhất).
Nghe được câu này của hắn Lãnh Tụ Nguyên liền biểu cảm khoa trương ồ một cái :
- Ồ! Hóa ra ngươi lại có chí hướng làm kim bài hoa khôi? Thiên nhi, xem ra hôn ước của nàng và hắn phải hủy bỏ rồi, hắn nhưng là muốn vào kỹ viện làm hoa khôi.
Hoàng Ái Thiên ngồi một bên đang sung sướng nhập vai nhân vật quần chúng xem mỹ nam đấu khẩu, bị điểm tên phút chốc chưa kịp phản ứng. Độc Cô Hàn không cho nàng cơ hội nói chuyện, nhanh chóng thay mình biện giải :
- Ngươi... Thiên nhi đừng nghe hắn nói bậy. Ta một chút cũng không có ý định làm cái hoa khôi gì đó..._ nói đến đây liền e thẹn nháy mắt với nàng_ nếu có làm, cũng là hoa khôi của mình Thiên nhi a~~~
- Phi phi, biết thế lúc trước chữa bệnh cho ngươi, ta nên thuận tiện rạch vài đường trên cái mặt hoa khôi này nhỉ?
- Thiên nhi, nàng xem, người ta nói lương y như từ mẫu, hắn là một thần y nhưng lại không có y đức, bệnh nhân trong hoàn cảnh yếu đuối hắn còn định rắp tâm hãm hại, thật ác độc a.
- Hư, ta nói thế chứ đã rạch đường nào trên cái "mặt hoa" của ngươi chưa. Hơn nữa lão tử hành nghề theo nhân phẩm bệnh nhân, người tốt ta cứu còn kẻ xấu ta diệt. Bất hạnh lớn nhất của lão tử là cứu phải bạch nhãn lang ngươi ( *bạch nhãn lang ý chỉ kẻ ăn cháo đá bát, lấy oán báo ân)
- Hay cho ngươi tiểu tử mồm miệng lanh lợi, chỉ là mồm mép đó của ngươi cũng không cướp được hôn thê của ta đâu!
Bạn nhỏ Thiên lại bị điểm tên, mồ hôi hột bắt đầu rơi.
- Xuy, ngươi lấy đâu ra cái tự tin ấy nhỉ, nhìn lại một chút hiện tại, người dựa nàng là ta chứ không phải ngươi.
Điểm tên part 3, sắc mặt nàng có chút trắng.
- Hô, dựa được một tý giỏi lắm sao, ông đây còn hôn nàng rồi nhé!
X4, sắc mặt nàng từ trắng chuyển sang hồng.
- Tưởng mỗi ngươi được hôn, lão tử còn cướp nụ hôn đầu của nàng! _ Lãnh Tụ Nguyên nói câu này mạnh miệng nhưng trong lòng lại không chắc chắn, Thái nữ băng sơn đúng là chưa từng động vào ai, nhưng nếu lúc nhỏ ở cùng Độc Cô Hàn lại khác...
Nhưng sự thật chứng minh, Lãnh thần y quả thật đã giành được nụ hôn đầu của Thái nữ, bằng chứng là Độc Cô Hàn tức tối :
- Ngươi... hay cho tên lang băm, trước khi ta trở về đã dám dở trò với Thiên nhi. Hư, nụ hôn đầu thì sao, ông còn hôn nàng hai lần rồi nhé!
- Tưởng gì chứ, lão tử cũng hai, tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa...
...bla blô... x5 x6 x7... mỗ Thái nữ rốt cuộc mặt hồng biến thành mặt đen, rồi mặt đen bốc khói...
- Đều câm miệng cho ta, còn nói nữa ta ném các ngươi xuống xe ngựa!
Thái nữ bùng nổ, tiếng cãi vã trong xe rốt cuộc ngưng bặt. Hai mỹ nam quay ra đấu mắt
"Tại ngươi đấy lang băm"
"Rõ ràng là tại ngươi Hàn ngu ngốc"
Hai cặp mắt phừng phừng lửa giận chạm nhau trong không trung, tưởng như có dòng điện xẹt qua. Sau đó rất ăn ý nhìn Thiên nhi, đôi mắt bùng lửa dập tắt, thay vào đó là mắt sáng lấp lánh như kim quang, mang theo tia nịnh nọt. Hoàng Ái Thiên không thèm để ý hai kẻ điên này, vén rèm xe ra ngoài ngồi cùng A Thần. Không nghĩ tới chỉ ngồi nghe hai tên kia đấu võ mồm mà bầu trời sáng trong nay đã sập tối. Thấy xung quanh đều là rừng rậm, nàng kỳ quái lên tiếng :
- Tiểu Thần, ngươi có đi nhầm đường không, sao nhìn trước nhìn sau đều là cây cối vậy?
- Tiểu thư, sẽ không nhầm, hướng Giang Nam vốn phải đi qua khu rừng này.
- Nhưng trước sau, đến nhìn ra rất xa cũng đều là cây cối, đêm nay sẽ không phải là ngủ trong rừng chứ?
- Tiểu thư đoán không sai. Rừng này vốn gọi Lạc Sơn, dài mấy ngàn dặm, một ngày không thể đi hết. Nhưng tiểu thư yên tâm, đường này người đi qua nhiều nên không có thú dữ, chỉ có những động vật nhỏ, vừa hay có thể làm bữa tối cho chúng ta!
Nàng nghe vậy cũng có chút hứng thú, lâu lắm rồi sau đợt huấn luyện cũng không ngủ trong rừng nha. Lần này vừa hay trải nghiệm một chút. Nghĩ rồi lại quay vào xe muốn lấy chút điểm tâm nhấm nháp. Hai kẻ điên nào đó trong suy nghĩ của nàng đúng là một chút cũng không chịu yên. Hoàng Ái Thiên lúc mới chui khỏi xe, hai người liền lao vào đấu thủ trực diện. Chỉ là nàng mải nói chuyện với A Thần không để ý, còn có tiếng xe ngựa lộc cộc lại thêm cả hai đánh nhau đều cố gắng hạn chế tạo ra tiếng động, do đó bên trong xe chiến đấu kịch liệt cũng không ảnh hưởng cuộc nói chuyện bên ngoài.
Bởi vậy, lúc Hoàng Ái Thiên vừa vén rèm xe chui vào liền á khẩu với tình huống trước mặt. Đĩa điểm tâm ngon lành của nàng văng tung tóe trên sàn. Chăn gối trên nhuyễn tháp cũng cùng chung số phận. Trên giường là hai mỹ nam nằm vật lộn. Quần áo cả hai đều xộc xệch. Lại chuẩn tư thế một người trên một người dưới. Từ lúc nàng đi vào đều đã bất động. Hình ảnh này muốn người xem không nghĩ lung tung mới lạ. Hoàng Ái Thiên cũng không ngoại lệ, nàng ha ha cười :
- Ha ha, thật xin lỗi, không nghĩ các ngươi có sở thích đặc biệt như vậy, cứ tiếp tục tiếp tục, ta đây không làm phiền _ nói rồi thoát cái cười gian chui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz