Thai Nu Dang Yeu Nu Ton
Sau khi hạ triều, Hoàng Ái Thiên không trực tiếp tới căn nhà trúc mà rẽ vào Phượng Minh cung của Nữ đế trước. Không khí quả nhiên bớt náo nhiệt mọi ngày.Nàng đi vào, đã thấy Nữ đế đang pha trà ngồi đó như đợi sẵn. Thấy nàng đến, Diệp Ly Nữ đế cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ nói :
- Nha đầu, tới rồi sao, ngồi xuống cùng ta phẩm trà đi.Thấy Nữ đế nói vậy, nàng cũng không vội, ngồi xuống từ từ phẩm trà.
- Trà của mẫu thân quả là trà quý, mới ngửi đã thấy hương thơm nhẹ nhàng phảng phất, uống vào lại thanh ngọt cổ họng, thật hiếm thấy.Nữ đế nghe vậy chỉ cười nhẹ :
- Quả là hiếm thấy, trà này cũng như người sáng tạo ra nó, vĩnh viễn tỏa hương lại ngọt ngào khiến người ta say mê, uống vào liền lưu luyến, sẽ thấy những thứ trà khác đều trở nên vô vị...
- Mẫu thân là muốn nói đến...
- Phải! Phụ thân con chính là người sáng tạo ra loại trà này, nó gọi là trà Tuyết Ly.
- Cái tên rất đẹp!Chỉ thấy Nữ đế bỗng chốc phủ lên mình một tầng ưu thương khi nhắc đến người kia. Bà đứng dậy, bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh mặt trời ban trưa rực rỡ sáng chói. Nhìn bóng dáng bà lúc này nào còn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như mọi ngày. Biết bà muốn kể về chuyện xưa, Hoàng Ái Thiên liền phối hợp yên lặng không nói, chờ Nữ đế lên tiếng.
- Thiên nhi, con nhìn xem, mặt trời ban trưa rực rỡ như vậy, nhưng đến lúc hoàng hôn cũng sẽ lụi tàn.
- Đây vốn là quy luật của tự nhiên mà mẫu thân.
- Phải, là quy luật của tự nhiên, nhưng luôn có mhững người muốn đi ngược lại quy luật ấy, muốn giữ mãi ánh sáng rực rỡ mà không để nó lụi tàn... Ta và phụ thân con thời trẻ chính là như vậy.
- Năm đó, ta tầm tuổi con, mới đăng cơ, trong lòng còn vương nhiều nhiệt huyết tuổi trẻ, một lần đi săn vô tình lạc đường vì đuổi theo một con gấu. Lúc đó trời tối, muốn tìm một hang động để qua đêm, ai ngờ trong lúc sơ ý bị rắn độc cắn thêm đói, mệt mà ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy mới biết được một chàng trai dị tộc cứu giúp. Chúng ta ngày ngày ở chung liền nảy sinh tình cảm, A Dung không lâu sau tìm được ta liền đưa ta cùng chàng trở về. Biết được ta là Đế vương, chàng có chút bối rối nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều. Yêu chàng sâu đậm, ta liền long trọng lập chàng làm hậu. Tên chàng là Tuyết Vô Thần, được gọi là Tuyết nam hậu
...
- Người đó.... là phụ thân con phải không?
- Đúng, sau khi chàng làm hậu, ta chưa từng tuyển thêm bất cứ phu thị nào, văn võ bá quan cũng vì lẽ đó mà phản đối nhiều lần. Ta không quan tâm, cùng lúc đó phụ thân con cũng mang thai con, ta lại càng sủng ái mình chàng. Trong một lần cùng chàng đi dạo phố gặp được đứa trẻ bị bỏ rơi phụ thân con đang mang thai liền đặc biệt thương tiếc, mang nó về nuôi, đặt tên là Độc Cô Hàn.
- Độc Cô Hàn?
- Phải. Thằng bé này tuy lạnh lùng khác người, chỉ thân cận ta và phụ thân con nhưng từ khi con sinh ra liền đặc biệt yêu thích con, lúc nào cũng quấn quýt trọc con cười. Cũng vì sự quấn quýt của hai đứa mà chúng ta đã đem cả hai đính hôn ước. Ngày ngày Phượng Minh cung tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta và phụ thân con... Chỉ tiếc, khi con lên 10, dị tộc của phụ thân con tìm đến. Tộc người này thế lực hết sức mạnh mẽ, vì có hận thù từ xưa liền kiên quyết tách ta và phụ thân con ra.- Người là Đế vương cũng không thể ngăn cản, phải chăng thế lực này có đều gì kì quái?
- Rất thông minh, tộc người kia có thuật nguyền rủa hết sức đáng sợ. Họ nguyền rủa ta cùng phụ thân con không thể ở bên nhau, chỉ cần tới gần nhau sẽ khiến trái tim cả hai đau đớn không chịu được, càng yêu sâu lại càng đau, có thể chết trong cái đau đớn ấy, ta không tin nhưng sự thật quả là như vậy. Chúng uy hiếp nếu ta dùng Hoàng quyền lấn át sẽ nguyền rủa cả đất nước này. Trước tình hình đó, phụ thân con quyết định bỏ đi, mang theo Hàn nhi gây dựng Phượng Minh cung, trở thành cung chủ. Con cũng từ đó mà mất đi vẻ hồn nhiên vui vẻ, trở nên lãnh khốc vô tình. Ta một mình nuôi nấng con, ngày ngày tìm khắp nhân gian những nam nhân có nét giống phụ thân con chiêu nạp làm phi, muốn mượn rượu mượn mỹ nhân mà quên đi nỗi nhớ...
- Thì ra... là như vậy...
- Ta quá vô dụng phải không? Không thể bảo vệ người mình yêu, không thể cho con tình thương đầy đủ của cả cha và mẹ...Hoàng Ái Thiên tiến lên từ sau lưng ôm lấy bóng dáng gầy gò của Nữ đế. Nàng từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, không thể hiểu được nỗi đau mà Diệp Ái Thiên phải chịu. Mới 10 tuổi, đang là một đứa trẻ ngây thơ, đột nhiên mất đi tình thương của cha, mất đi người bạn thanh mai trúc mã, ắt hẳn sẽ vô cùng đau khổ cùng thù hận đi. Vậy nên nàng mới lạnh lùng như thế sao?
- Mẫu thân, người đừng tự trách, người đã cố hết sức rồi. Con biết nỗi khổ của bậc Đế vương, không thể từ bỏ an nguy bách tính mà ở bên người mình yêu. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, còn lại hãy để con thay người gách vác!
Nữ đế ngoảnh lại, xúc động nhìn đứa con chính tay mình nuôi lớn. Bà vỗ về tay con :
- Ái nữ của ta trưởng thành rồi, trưởng thành rồi!
Để xua tan không khí ưu thương này, nàng liền cất tiếng cười :
- Ha ha, mẫu thân người nhìn người xem, phong phạm Nữ đế đều muốn bay mất tiêu, khóc lóc giống nam nhi yếu ớt a~~~
- Hừ, dám so sánh ta như vậy. Ai nha, hình như tiểu Hàn trở về rồi nha, xem ra ta sắp có cháu bế rồi!Nữ đế bỗng nhiên nhắc đến Độc Cô Hàn khiến nàng sửng sốt. Nghĩ đến bản mặt gian manh của nam nhân nào đó, mỗ Thái nữ kêu gào :
- Oa mẫu thân, con không lấy hắn đâu, tên mặt người dạ thú ấy!
- Ha ha, hồi bé tiểu nha đầu nào vẫn cuốn lấy người ta gọi Hàn ca ca nhỉ?
- MẪU THÂN!!!
- Ha ha ha...
Nhất thời cả cung điện lại tràn ngập tiếng cười náo nhiệt.
- Nha đầu, tới rồi sao, ngồi xuống cùng ta phẩm trà đi.Thấy Nữ đế nói vậy, nàng cũng không vội, ngồi xuống từ từ phẩm trà.
- Trà của mẫu thân quả là trà quý, mới ngửi đã thấy hương thơm nhẹ nhàng phảng phất, uống vào lại thanh ngọt cổ họng, thật hiếm thấy.Nữ đế nghe vậy chỉ cười nhẹ :
- Quả là hiếm thấy, trà này cũng như người sáng tạo ra nó, vĩnh viễn tỏa hương lại ngọt ngào khiến người ta say mê, uống vào liền lưu luyến, sẽ thấy những thứ trà khác đều trở nên vô vị...
- Mẫu thân là muốn nói đến...
- Phải! Phụ thân con chính là người sáng tạo ra loại trà này, nó gọi là trà Tuyết Ly.
- Cái tên rất đẹp!Chỉ thấy Nữ đế bỗng chốc phủ lên mình một tầng ưu thương khi nhắc đến người kia. Bà đứng dậy, bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh mặt trời ban trưa rực rỡ sáng chói. Nhìn bóng dáng bà lúc này nào còn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như mọi ngày. Biết bà muốn kể về chuyện xưa, Hoàng Ái Thiên liền phối hợp yên lặng không nói, chờ Nữ đế lên tiếng.
- Thiên nhi, con nhìn xem, mặt trời ban trưa rực rỡ như vậy, nhưng đến lúc hoàng hôn cũng sẽ lụi tàn.
- Đây vốn là quy luật của tự nhiên mà mẫu thân.
- Phải, là quy luật của tự nhiên, nhưng luôn có mhững người muốn đi ngược lại quy luật ấy, muốn giữ mãi ánh sáng rực rỡ mà không để nó lụi tàn... Ta và phụ thân con thời trẻ chính là như vậy.
- Năm đó, ta tầm tuổi con, mới đăng cơ, trong lòng còn vương nhiều nhiệt huyết tuổi trẻ, một lần đi săn vô tình lạc đường vì đuổi theo một con gấu. Lúc đó trời tối, muốn tìm một hang động để qua đêm, ai ngờ trong lúc sơ ý bị rắn độc cắn thêm đói, mệt mà ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy mới biết được một chàng trai dị tộc cứu giúp. Chúng ta ngày ngày ở chung liền nảy sinh tình cảm, A Dung không lâu sau tìm được ta liền đưa ta cùng chàng trở về. Biết được ta là Đế vương, chàng có chút bối rối nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều. Yêu chàng sâu đậm, ta liền long trọng lập chàng làm hậu. Tên chàng là Tuyết Vô Thần, được gọi là Tuyết nam hậu
...
- Người đó.... là phụ thân con phải không?
- Đúng, sau khi chàng làm hậu, ta chưa từng tuyển thêm bất cứ phu thị nào, văn võ bá quan cũng vì lẽ đó mà phản đối nhiều lần. Ta không quan tâm, cùng lúc đó phụ thân con cũng mang thai con, ta lại càng sủng ái mình chàng. Trong một lần cùng chàng đi dạo phố gặp được đứa trẻ bị bỏ rơi phụ thân con đang mang thai liền đặc biệt thương tiếc, mang nó về nuôi, đặt tên là Độc Cô Hàn.
- Độc Cô Hàn?
- Phải. Thằng bé này tuy lạnh lùng khác người, chỉ thân cận ta và phụ thân con nhưng từ khi con sinh ra liền đặc biệt yêu thích con, lúc nào cũng quấn quýt trọc con cười. Cũng vì sự quấn quýt của hai đứa mà chúng ta đã đem cả hai đính hôn ước. Ngày ngày Phượng Minh cung tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta và phụ thân con... Chỉ tiếc, khi con lên 10, dị tộc của phụ thân con tìm đến. Tộc người này thế lực hết sức mạnh mẽ, vì có hận thù từ xưa liền kiên quyết tách ta và phụ thân con ra.- Người là Đế vương cũng không thể ngăn cản, phải chăng thế lực này có đều gì kì quái?
- Rất thông minh, tộc người kia có thuật nguyền rủa hết sức đáng sợ. Họ nguyền rủa ta cùng phụ thân con không thể ở bên nhau, chỉ cần tới gần nhau sẽ khiến trái tim cả hai đau đớn không chịu được, càng yêu sâu lại càng đau, có thể chết trong cái đau đớn ấy, ta không tin nhưng sự thật quả là như vậy. Chúng uy hiếp nếu ta dùng Hoàng quyền lấn át sẽ nguyền rủa cả đất nước này. Trước tình hình đó, phụ thân con quyết định bỏ đi, mang theo Hàn nhi gây dựng Phượng Minh cung, trở thành cung chủ. Con cũng từ đó mà mất đi vẻ hồn nhiên vui vẻ, trở nên lãnh khốc vô tình. Ta một mình nuôi nấng con, ngày ngày tìm khắp nhân gian những nam nhân có nét giống phụ thân con chiêu nạp làm phi, muốn mượn rượu mượn mỹ nhân mà quên đi nỗi nhớ...
- Thì ra... là như vậy...
- Ta quá vô dụng phải không? Không thể bảo vệ người mình yêu, không thể cho con tình thương đầy đủ của cả cha và mẹ...Hoàng Ái Thiên tiến lên từ sau lưng ôm lấy bóng dáng gầy gò của Nữ đế. Nàng từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, không thể hiểu được nỗi đau mà Diệp Ái Thiên phải chịu. Mới 10 tuổi, đang là một đứa trẻ ngây thơ, đột nhiên mất đi tình thương của cha, mất đi người bạn thanh mai trúc mã, ắt hẳn sẽ vô cùng đau khổ cùng thù hận đi. Vậy nên nàng mới lạnh lùng như thế sao?
- Mẫu thân, người đừng tự trách, người đã cố hết sức rồi. Con biết nỗi khổ của bậc Đế vương, không thể từ bỏ an nguy bách tính mà ở bên người mình yêu. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, còn lại hãy để con thay người gách vác!
Nữ đế ngoảnh lại, xúc động nhìn đứa con chính tay mình nuôi lớn. Bà vỗ về tay con :
- Ái nữ của ta trưởng thành rồi, trưởng thành rồi!
Để xua tan không khí ưu thương này, nàng liền cất tiếng cười :
- Ha ha, mẫu thân người nhìn người xem, phong phạm Nữ đế đều muốn bay mất tiêu, khóc lóc giống nam nhi yếu ớt a~~~
- Hừ, dám so sánh ta như vậy. Ai nha, hình như tiểu Hàn trở về rồi nha, xem ra ta sắp có cháu bế rồi!Nữ đế bỗng nhiên nhắc đến Độc Cô Hàn khiến nàng sửng sốt. Nghĩ đến bản mặt gian manh của nam nhân nào đó, mỗ Thái nữ kêu gào :
- Oa mẫu thân, con không lấy hắn đâu, tên mặt người dạ thú ấy!
- Ha ha, hồi bé tiểu nha đầu nào vẫn cuốn lấy người ta gọi Hàn ca ca nhỉ?
- MẪU THÂN!!!
- Ha ha ha...
Nhất thời cả cung điện lại tràn ngập tiếng cười náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz