ZingTruyen.Xyz

Thai Nu Dang Yeu Nu Ton

Hoàng Ái Thiên đứng hình tại chỗ sau câu nói của Độc Cô Hàn.
- Cái... gì?... Ngươi ....nói gì?
- Ta nói lại, nàng nghe cho rõ! Diệp Ái Thiên, nàng là hôn thê có đính ước từ nhỏ với ta, tương lai chính là thê tử của ta!
Hoàng Ái Thiên có phần ngẩn ngơ. Bất chợt nàng đưa tay sờ trán hắn, miệng lẩm bẩm :
- Xem xem, ấm đầu rồi, bảo sao nói nhăng nói cuội. Thối tiểu tử, ngoan ngoãn uống thuốc cho gia, còn nói nhảm nữa ta phang chết ngươi!
"Này vị hôn thê của hắn cũng quá hung hãn đi". Rồi hắn cầm tay nàng xuống, bình tĩnh nói lại sự thật :
- Thiên nhi, chuyện này là sự thật, ta đùa nàng làm chi nha.
Nói rồi hắn lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội hình giọt nước uốn cong. Ngọc màu đỏ trong suốt phảng phất có ánh sáng nhẹ. Bên trên khắc hình nửa bông hoa mai. Hoàng Ái Thiên nhủ thầm "cái này như thế nào nhìn quen quen ta?". Thấy nàng còn ngây người ra đó, hắn liền giơ tay về phía hông nàng. Hoàng Ái Thiên vội phản ứng lại lùi về sau một bước :
- Ngươi này sắc lang định làm gì hả?
- Vậy nàng chính mình xem miếng ngọc bội bên hông đi!
Nghe hắn nói vậy, nàng mới nhìn xuống hông. Lần này quả thật không dám tin rồi. Miếng ngọc bội nàng vẫn thường đeo giống y hệt ngọc bội của hắn. Nếu ghép hai mảnh lại sẽ thành hình tròn, ở giữa vừa vặn thành hình bông hoa mai.
- Ngươi... cái này...
- Nàng còn không tin đi. Cũng không biết hồi nhỏ có tiểu nữ oa nào lúc nào cũng đuổi theo sau ta gọi Hàn ca ca.
"Hừ, không phải nói Diệp Ái Thiên thái nữ này lạnh lùng lắm sao, sao có thể chạy theo hắn gọi ca ca, tên bệnh hoạn này chém gió gì đây?"
- Bản Thái nữ mới không tin lời ngươi, ngọc bội này chỉ là trùng hợp thôi, cái gì mà hôn với chả thê!
Nghe vậy trong đôi mắt bình thản không gợn sóng của Độc Cô Hàn xẹt qua chút ý cười. Hắn bất chợt ghé mặt lại gần sát nàng. Đến nỗi cả hai đều cảm nhận được đối phương. Hắn cười ranh mãnh bỏ lại một câu khiến nàng như bị sét đánh ngang tai :
- Không tin sao, vậy ta nói ta còn biết trên vai trái nàng có một cái bớt đỏ hình hoa mai, vậy đáng tin chưa?
"Hắn... hắn thế nhưng biết nàng có chiếc bớt hoa mai ở vai trái, trong khi y phục nàng kín như vậy căn bản không thể lộ ra. Vậy xem ra hắn nói thật, kẻ lãnh huyết vô tình như hắn hẳn cũng khinh thường lừa dối người khác kiểu như vậy. Mệt rồi. Ai đến cứu nàng a~~~ 12 vị phu quân đã đủ đau đầu, nay lại lòi ra vị hôn phu giang hồ này nữa, lão thiên a, người còn để ta sống an ổn sao???". Mỗ nữ đang nội tâm gào thét liền bị A Thần thức tỉnh :
- Thái nữ, các đại thần đều đã tập trung đầy đủ, đang đợi người thượng triều, mau đi thôi ạ!
- A...hả...được!
Lại quay ra nhìn kẻ nào đó đang giả bộ lạnh lùng xa cách khi có thêm người ngoài. Thấy nàng nhìn qua hắn cũng nhìn lại, còn nhân lúc A Thần không để ý mà nháy mắt một cái. "Đúng là cái tên đáng hận, xem lát về lão nương xử đẹp ngươi". Nghĩ rồi nàng phất tay áo, theo A Thần lên Đại điện thượng triều. A Thần vừa đi không bao lâu, Độc Cô Hàn liền lên tiếng :
- Hừ, còn núp ngoài đó làm gì?
Lãnh Tụ Nguyên từ sau cửa đi tới, đặt bát thuốc đã sắc lại trên bàn. Độc Cô Hàn thấy vậy cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng :
- Xem phản ứng vừa nãy của ngươi hẳn đã phải lòng Thiên nhi đi. Ta xem nàng đối với ngươi hình như cũng không đơn thuần là quan hệ quân thần. Trước 12 phu thị kia không nói, giờ ta đã ở đây, ngươi cũng đừng mong được ở bên nàng!
- Không hổ là Thiên Sát, thực là cuồng ngạo. Ngươi có đính ước thì sao? Cũng chỉ là chuyện quá khứ. Nhìn thái độ của nàng cũng chẳng ưa gì ngươi. Lãnh Tụ Nguyên ta nếu đã nhìn trúng nàng, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ cướp đi, hừ.
- Bản công tử cùng Thiên nhi là do phụ mẫu đính ước, lại là thanh mai trúc mã suốt 10 năm trời, ngươi nghĩ một tên thầy thuốc như ngươi cũng dám chen vào?
- Xem ra ngươi chưa biết đến chuyện Thái nữ sau khi ngất đi trong động sau núi liền mất hết kí ức trước đó rồi. Hiện giờ căn bản ngươi đối với nàng chỉ là một kẻ xa lạ được cứu sống mà thôi.
- Hừ, chả trách nàng không nhận ra ta. Ngươi cũng đừng vội đắc ý, nàng sinh ra đã định sẵn là người của ta, sớm muộn gì cũng về bên ta mà thôi!
- Hừ, vậy xem xem rốt cuộc nàng thuộc về ai!
Trong căn phòng trúc nhỏ sặc mùi thuốc súng. Hai nam nhân trừng mắt nhìn đối phương, ai cũng không chịu thua kém nửa phần.
Trong khi đó, nữ nhân vật chính dẫn đến tình cảnh này liên tục hắt xì trên Đại điện. Nàng rủa thầm "Tên khốn nào nói xấu sau lưng lão nương, để ta biết liền đập gãy răng ngươi, đúng là cái ngày xui xẻo"
__________________________
Phượng Minh cung

- A Dung, mau nói đi!
- Bẩm Nữ đế! Đêm qua Độc Cô Hàn đã đến, khắp người trọng thương, được Thái nữ mang đến chỗ Lãnh thần y cứu chữa rồi ạ.
- Vậy người kia...
- Dạ, không thấy xuất hiện, có lẽ không đi cùng hắn!
- Được rồi, lui xuống đi, ta muốn một mình suy nghĩ
- Vâng!
Phượng Minh cung ngày ngày náo nhiệt hôm nay cũng có lúc yên tĩnh thất thường. Một mình Nữ đế đứng giữa căn phòng lớn, bóng lưng bà lộ vẻ ưu thương vô bờ, hoàn toàn trái ngược với cười đùa hằng ngày.
- Thiên nhi a, xem ra con sắp muốn lập chính phu rồi. Đệ tử của người kia cũng đã đến. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu...
Nói rồi bà thở dài một hơi. Thì ra Nữ đế ngày thường luôn vui vẻ chơi đùa cùng mỹ nam cũng cất giấu sâu trong lòng một nỗi buồn thầm kín. Mà nỗi buồn ấy dĩ nhiên có liên quan tới người Nữ đế yêu nhất, chính là phụ thân Diệp Ái Thiên, cũng chính là sư phụ của Độc Cô Hàn - Tuyết Vô Thần cung chủ. Chuyện xưa của bậc tiền bối lại là một ẩn số. Sự thật như thế nào quả thực chỉ có người trong cuộc mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz