ZingTruyen.Xyz

Thác Loạn

Chương 3. Chuyện Trên Bàn Ăn.

ha0124

Duyên của em?

Cô nhướng mài, bộ người con gái này biết cô à đa?

Trời bây giờ chắc cũng mới canh hai, tiếng dé kêu vang in ỏi cả một vùng, giờ này dưới quê đường xá đã chẳng còn một bóng người, hai bên nhà cũng đã tắc đèn tối thui, dân làng ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sâu hết cả rồi. Mỹ Duyên tĩnh lặng đọc chăm chú quyển sách tiếng Pháp trên tay, cô khá thích thú mấy quyển sách kể về chính trị của nước Pháp, thời buổi loạn lạc cô muốn bản thân phải nắm vững kiến thức nước ta và nước người để hiểu thêm, là Trưởng nữ cô đã sớm quen với những quyển sách về kinh doanh, mười tuổi đã thông thạo tính toán sổ sách, cô học còn nhiều hơn cậu ba Tình, trong làng này sớm đã chẳng còn ai có thể ngang điểm được với cô.

"Ưm..."

Tiếng rên khẽ của nàng đã phá hỏng sự tĩnh lặng ở gian nhà khách to lớn, Mỹ Duyên gấp cuốn sách lại rồi đặt trên bàn trà, cô bước lại gần nàng, cô chỉ đứng đó nhìn nàng chớ không hề có động tĩnh. Bất chợt từ ngoài sân trước, tiếng động cơ xe ầm ĩ giữa màng đêm khuya khoắt, Tứ bước xuống xe theo sau hắn chính là vị đốc tờ mặc áo blue trắng tinh.

"Chào cô cả."

Đốc tờ thấy cô liền cúi đầu cung kính chào hỏi, cô không để ý chỉ phất tay rồi chỉ vào nàng nói.

"Xem cho người này đi."

Đốc tờ gật đầu tiến lại, cậu ta đưa tay lên bắt mạch cho nàng. Loay hoay một lúc cậu quay sang nói.

"Cô ấy không sao chỉ bị trầy xước ngoài da và cái chân trái bị chật thôi."

Cô nhíu mày giọng hơi lạnh hỏi.

"Chỉ vậy thì làm sao lại ngất như thế kia?"

Cậu đốc tờ hơi sững người rồi rất nhanh đáp.

"Chắc do kiệt sức lại bị hoảng sợ cho nên mới ngất, tôi sẽ kê vài thang thuốc bổ cho cổ, chỉ cần một ngày cho cổ uống hai lần, cỡ chừng năm ngày sau là khỏe ngay."

Cô hướng mắt về Tứ, hắn hiểu ý liền tiễn vị đốc tờ đó về sẵn tiện lấy thuốc luôn.

Nàng đã không sao thì cô cũng thở ra một hơi, nói lo cho nàng thì không hẳn, cô chỉ là chẳng muốn dính dáng nhiều đến bọn quan tây của xứ này mà thôi, nhà cô có quyền, có thế, bọn chúng chắc chắn sẽ chẳng dám động vào. Nhưng từ đời cha cô, ông đã luôn chống đối lại bọn chúng nên nói thẳng ra rằng bọn chúng chẳng ưa gì nhà họ Ngô này, do kiêng dè quyền lực nhà cô nên chúng nó mới để yên vậy thôi.

Nhìn nàng nằm co ro trên tấm phản cô hơi suy nghĩ một chút, buồng dành cho khách thì cô để thằng Tứ ở rồi, giờ mấy cái buồng kia thì cô chưa cho người dọn nên hiện tại nhà chẳng còn chỗ cho nàng. Cô lặc lưỡi cúi người vòng tay bế thốc nàng lên.

"Thôi, đành để cô ngủ ở phòng tôi vậy."

Vậy là đêm nay giường của cô đã bị chiếm mất.

Thị Đào hơi rút vào lòng cô, cánh môi nàng ta cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. 

...

"Người ăn kẻ ở trong cái nhà này riết rồi không ai xem tôi ra gì nữa đúng không đa!"

Trong sân nhà rộng lớn, giọng nói uy nghiêm của cô cả quát lên làm một đám người hầu đang quỳ trước sân thoáng run rẩy, chúng nó cúi gầm mắt không một lời phản bác, ánh mắt cô tối sầm nhìn một lượt mười mấy hai mươi đứa hầu, cô liếc tới một thằng trong số đó, cô nhớ ba Tình đã kể cho cô nghe một chuyện.

Thằng hầu tên Đinh này dám cả ghen ức hiếp cô út nhà này, khi biết chuyện bà hai không trách phạt chi mà còn bảo nó hãy trông chừng nàng nhiều hơn. Mỹ Duyên nhìn nó nghiến răng, kiềm chế lại ý chí đang muốn giết người của bản thân.

"Tứ, mày lôi thằng này lên để cô hỏi chuyện."

"Vâng, cô chủ."

Hắn bước xuống chỗ đám hầu đang quỳ, tay hắn rúm gọn cổ áo thằng Đinh xách lên như xách một con gà. Tứ quăng nó xuống trước mặt cô rồi đứng cạnh chờ lệnh.

Thằng Đinh cả người nó run như cầy sấy, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, nhìn thôi cũng đủ hiểu nó sợ mất mật đến cỡ nào rồi.

"Mày là Đinh?"

Giọng cô như diêm vương đòi mạng, nó giật bắn mình hơi ngẩn đầu nhìn cô. Ánh mắt cô không có một tia sáng, sâu thẳm trong đôi mắt cô là một loại ý niệm, nhìn ánh mắt đó thôi là cũng hiểu rằng nếu mình dám nói điều gì đó sai lầm thì sẽ không được toàn thây. Nó sợ thật rồi, rồi tự dưng nó thấy cô chợt chau mài thì nó vội lên tiếng đáp lại lời cô.

"Dạ...con...con là Đinh."

Cô nhếch môi, thản nhiên ngồi trên ghế cao mà tao nhã nhấp một ngụm và phê, nó thấy cô không nói gì thì trộm thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Duyên đặt tách cà phê xuống cất giọng lạnh nhạt hỏi.

"Cái tay nào của mày dám đụng chạm út Chi?"

Nó hoảng hốt vội vàng nói.

"Con...con không dám thưa cô cả! Con không có làm gì cô út hết cô ơi!"

"Mày nói láo!"

Cô đập bàn đứng dậy, thằng Tứ thở ra một hơi lạnh, cô chủ của hắn sắp nổi giận rồi.

Mỹ Duyên thấy nó không mở miệng thì bèn bật cười, một nụ cười đầy trào phúng.

"Tứ, mày lấy cây đập gãy hai tay nó cho cô."

Thằng Đinh kinh hoàng mà ngẩn phất đầu dậy, ánh mắt sợ hãi của nó nhìn cô buột miệng nói một câu.

"Cô cả, con cũng chưa làm gì quá đáng với cô út, cô út cũng không có bị gì mà cô!"

Một câu này khiến đám hầu quỳ giữa sân phải nín thở, thằng Đinh hình như cũng nhận ra mình nói không đúng nên vội vã sửa chữa.

"Kh...không phải, ý con là con không dám đụng chạm đến cô út..."

Giọng nó nhỏ dần vì bị khí thế của cô dọa sợ không ít, cô cả từ xưa tới nay đã có tính khí thất thường, trong làng này chẳng ai dám chọc giận cô đến thế, chỉ cần cô giận lên thì ông trời có sập xuống cũng không cản nổi cô.

Mỹ Duyên lại cười, cô không nói gì chỉ nhìn thằng Tứ, hắn hiểu ý nên đi ra sau lấy một cây củi vừa tay rồi nhanh nhẹn đi về phía thằng Đinh, nó còn muốn xin tha thì bị hắn quất cho một cú như trời giáng, đầu nó đau như búa bổ, đôi mắt mờ mịt như sắp ngất đi, dòng máu đỏ thẩm chảy từ trên đỉnh đầu xuống tới tận cổ áo, đám hầu kinh hồn bạt vía luôn, mặt mài đứa nào đứa nấy xám như tro tàn.

"Đánh tiếp!"

Chỉ một câu ra lệnh của cô cả thôi là cả đám đã rùng mình. Thằng Đinh thì cố bò lui về sau nhưng Tứ đã nhận lệnh thì phải làm cho xong, hắn đạp thằng Định một cái khiến nó ngã vật xuống nền gạch, hắn tay cầm cây củi còn vương lại chút máu của nó, nó giơ tay lên cao dùng hết lực mà vung xuống.

Aaaaaa!

Tiếng la thất thanh cùng tiếng xương gãy giòn tan vang vọng khách gian nhà chính, bà hai vừa thức đã bị một màn này dọa cho sợ đến tay chân bủn rủn đứng không vững, bà ta ngó thấy Mỹ Duyên đang nhìn về phía mình nỡ một nụ cười hết sức nguy hiểm thì sợ, bà hai ho khang một tiếng rồi đi ra sau nhà trách xa nhà trước, càng xa càng tốt.

"Cô... cô cả, cô tha cho con... con không dám nữa đâu cô ơi!"

Đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn thì thử hỏi xem cô có để ý tới lời nó nói hay không. Tứ nắm lấy đầu thằng Đinh đến kéo về phía cột nhà, rồi đập thẳng đầu nó vào cái cột. Một tiếng cốp nặng nề, cả người thằng Đinh mền nhũng mất hết sức lực, cô liếc đến nó phất tay, hắn sai hai đứa gia nhân kè nó vào nhà bếp để nó nằm đó. Việc chưa dừng lại ở đó, Mỹ Duyên đứng đứng nhìn qua một lượt những nhỏ hầu, ánh mắt dừng lại một nhỏ mặt mài còn non choẹt, chắc độ chừng mười hai, mười ba tuổi là cùng, cô chỉ tay ngay chăng nó biểu nó bước lên đây.

Nó giật mình run rẩy, khúm na khúm núm bước lại trước mặt cô, nó cúi gầm mặt sợ hãi thưa.

"Dạ cô cả gọi...gọi con."

"Tên gì?"

Không chỉ lạnh mặt mà còn lạnh luông cả lời nói lẫn hành động.

"Thưa con tên Nhàn."

"Nhàn? Tên cũng hay đấy, mày vào nhà này làm hầu bao lâu rồi?"

"Dạ, chỉ mới gần nửa năm thôi ạ."

"Từ bây giờ mày làm hầu riêng cho cô út, chăm sóc cô út cho cẩn thận không thì đừng có trách sao cô phạt nặng tay, rõ chưa?"

Nhàn gật đầu lia lịa, cô cũng hài lòng rồi nhắc nhỡ đám người hầu lần nữa xong xuôi mới quay trở vào trong, sau sự việc này không còn ai dám làm trái ý cô cả nữa, chúng nó lấy thằng Đinh ra làm ví dụ điển hình cho việc dám làm cô cả nhà này phật lòng, miễn cô phật lòng thì tụi nó sẽ lãnh hậu quả y chang thằng Đinh kia. Cậu ba Tình thức dậy nghe ngóng được cũng thầm giơ ngón cái cho chị cả nhà mình, không hổ là đích nữ nhà họ Ngô.

"Dậy rồi à?"

Thị Đào nghiên người ngồi dậy, nhưng rồi chẳng biết là nàng vô tình hay cố ý mà chiếc áo bà ba màu nâu sồng bị tuốt xuống lộ ra một bên vai trắng nõn nà, nhìn kỹ liền biết nguyên do, hai cái cúc bấm bị bung ra những cái gì không nên thấy điều bị Mỹ Duyên nhìn rõ mồn một, con gái mới lớn nên chỗ đó cũng phổng phao chẳng kém, da thịt trắng trẻo lấp loáng sau chiếc áo bà ba, nếu là một người đờn ông khác thì họ chắc chắn sẽ nghĩ nàng đang vô tình quyến rũ họ, nhưng Mỹ Duyên đây là ai cơ chứ, cô hơi nhếch môi bước lại gần nàng.

"Ngủ làm sao mà bung cả cúc áo thế kia?"

Thị Đào giả vờ e thẹn khe khẽ cúi mặt ngại ngùng, cô vươn tay đến chậm rãi nâng cầm nàng lên, gương mặt thuần khiết không nhiễm bụi trần này làm cô thích thú muốn trêu chọc thêm, gò má nàng phiếm hồng chăm chú nhìn cô bằng cặp mắt to tròn lại long lanh ánh nước. Đẹp! Mỹ Duyên nghĩ vậy.

"Cô..."

Giọng nàng mang theo chút ủy khuất gọi một tiếng, cô khẽ nâng mài buông cầm nàng ra rồi quay lưng lạnh giọng nói.

"Tôi sẽ kêu người đem nước vào cho cô rửa mặt, thay đồ, xong hết thảy sẽ dẫn cô ra bàn ăn cơm."

Thị Đào nhìn bóng lưng người mình thầm thương mà vui vẻ không thôi, giọng nàng mang theo vài phần nũng nịu nói với cô rằng.

"Cô không cho em biết tên sao?"

Mỹ Duyên bật cười, hơi quay đầu liếc nhìn nàng.

"Cô đã biết tôi là ai rồi đấy thôi."

Nói xong liền bước ra khỏi phòng. Thị Đào ngồi đây cong môi cười khanh khách, giọng nàng không còn ủy khuất hay nũng nịu như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một giọng nữ lả lơi như câu dẫn.

"Đương nhiên là biết, cô cả danh giá, xinh đẹp không một ai có thể so sánh được và là chồng tương lai của Thị Đào này mà đa."

Cô sai hai đứa hầu, một đứa mang nước vào cho nàng rửa mặt, còn một đứa thì mang một thau nước ấm vào để nàng lau mình, đêm qua đưa nàng về thì trời cũng đã quá khuya cho nên cô chỉ đành để nàng mặt bộ bà ba bị rát ngủ qua một đêm, định bụng sáng sẽ chuẩn bị nước tắm sớm cho nàng, nhưng nhìn cái chân được băng bó của nàng cô nghĩ thôi thì đem nước ấm vào cho nàng lau sơ cơ thể là được, rồi chiều sẽ kêu người vào hầu nàng sau.

Thị Đào được hai nữ hầu giúp đỡ thì cũng hơi ngại, nhìn cơ thể phỏng phao, đầy đặn của nàng làm hai nhỏ hầu phải đỏ mặt ganh tị, hỏi nàng bao nhiêu tuổi thì nàng bảo chỉ mới mười sáu, hai nhỏ tròn mắt kinh ngạc, mới mười sáu mà đã vầy rồi thì lớn xíu nữa không biết sẽ to đến nhường nào. Thị Đào trộm cười, có vẻ như phản ứng ban nãy của cô cả của nàng vẫn là bình thường nhất rồi. Nàng sau khi rửa mặt, thay đồ xong thì cũng được người hầu dìu ra ngoài bàn ăn, trên bàn là đầy đủ gương mặt của người nhà họ Ngô, à hôm nay đặc biệt hơn là vì có thêm nàng ngồi ăn chung.

"Cô ngồi cạnh tôi."

Trông thấy nàng chuẩn bị ngồi xuống kế bên Thị Hằng thì cô bỗng cất tiếng bảo nàng hãy ngồi cạnh mình, Thị Đào trong lòng thầm đắc ý, Mỹ Duyên nhướng mày nhìn thấy khóe môi hơi cong của người nọ trong lòng cũng có chút yêu thích.

"Cô cả ơi! Cô cả, có chuyện rồi cô ơi!"

Hàng lông mày của Mỹ Duyên ngay lập tức nhíu chặt lại như sắp dính vào nhau, đứa hầu vừa chạy vào báo tin cũng khẽ khựng lại, hình như nó vào không đúng lúc thì phải. Hiện tại nguyên bàn ăn điều hướng mắt về phía nó, thằng nhỏ khẽ khàng nuốt nước bọt rồi dè dặt nhìn cô.

"Chuyện gì mày nói đi."

Mỹ duyên lên tiếng, nó cúi đầu trình bày.

"Dạ thưa cô, bên vựa muối có thương lái tới muốn mua muối với số lượng lớn, nhưng giá bên mình đưa ra họ lại không chịu mà ép giá xuống tận phân nửa giá lận đó cô."

Mỹ Duyên mặt lạnh như tiền nhìn, ý bảo nó cứ nói tiếp, mặt nó hơi tái không biết do bị gương mặt lạnh của cô dọa cho sợ hay là do bản nãy chạy ngoài nắng nên thế.

"Quản kho vẫn đang thương lượng nhưng bên họ kiên quyết phải giảm nửa giá thì mới chịu lấy hàng, quản kho không chịu nên hai bên xảy ra xô xát thành ra...thành ra..."

Cô đập tay xuống bàn một cái rầm, gằn giọng.

"Thành ra làm sao!"

Nó run sợ lắp bắp nói.

"Hai bên xô xát dẫn tới vị khách hàng kia bị té đập đầu giờ đang nằm ở nhà thương, họ bảo sẽ kiện vựa muối nhà mình lên quan lớn thưa cô cả!"

Bà hai nghe liền cười một tiếng chế giễu, Mỹ Duyên không thèm liếc nhìn bà hai mà ra lệnh cho thằng Tứ.

"Mày đi lên tỉnh báo cho Đốc Sứ biết chuyện đi, nhớ kể cho rành mạch kẻo nhà mình lại mang tiếng xấu thì chết."

Thị Đào ngồi cạnh hơi liếc về phía bà hai mà nhếch nhẹ cánh môi, bà hai cùng lúc đó cũng nhìn nàng, nên bà bắt gặp ngay cái nhếch môi đầy khinh thường của nàng. Bà hai tức cái mình nên chỉ thẳng tay vào mặt nàng mà quát.

"Mày cười cái chi hả! Mày là đứa nào mà dám ngồi trên bàn ăn của nhà họ Ngô thế này!"

Cậu ba Tình cũng cô út Chi đánh mắt nhìn Thị Đào, cậu ba lặc lưỡi lên tiếng.

"Đêm qua tui lỡ đụng chúng người ta nên chị cả mang cổ về đây để chăm sóc, má hai chớ có nóng giận mần chi." 

Thị Hằng thì vẫn im lặng không nói tiếng nào, chuyện hồi sáng nàng ta cũng thấy nhưng nàng ta chỉ núp ở sau tấm kèm cửa mà nhìn chớ không dám ló mặt ra ngoài, chứng kiến thấy thằng Đinh máu đầu đầu còn thêm đôi tay bị đập nát thì nàng ta đã không dám chọc giận cô nữa, chắc nàng ta sẽ yên phận hơn trước để trách cho kết cục ấy đến với mình.

Bà hai thì điếc không sợ súng, cho dù ban sáng bà sợ hãi bao nhiêu thì cái tính đâm chọt của bà vẫn không bơi bớt, nhất là đôi với Mỹ Duyên thì bà càng ghét cay, ghét đắng cô hơn.

"Cha chả, đi chơi cho đã cái nư rồi còn gây thêm họa về cho cái nhà này, chẳng biết nó là người ở đâu mà cũng dám đem rước vào nhà."

"Nhà là nhà của tôi, tôi muốn cho ai ở là quyền của tôi, không tới phiên bà quản."

Bà hai đập bàn đứng dậy nhìn cô đây nghiến rằng.

"Mày đừng có lên mặt với tao, tao là vợ của cha mày thì cũng coi như là má của mày, nói trắng ra là mày phải gọi tao một tiếng má mới phải phép còn đằng này mày lại láo toét như thế đúng là thứ mất dậy!"

Mấy đứa hầu đang đứng gần đó cũng ngó qua hóng hớt, tụi nó thấy mặt cô đã biến sắc thì thầm nuốt nước bọt, cái nhà này có một ngày yên ổn là chớt liền hay gì á. Thị Đào thấy cô lăm le cây đũa thì vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay đang định với lấy cây đũa của cô, Mỹ Duyên liếc nàng một cái đày lạnh lẽo, Thị Đào ngược lại chẳng tỏ ra sợ hãi mà còn mỉm cười ngây ngô khiến cô phải cau mày khó hiểu.

"Cô bớt giận, bà ấy nói đúng mà, em vốn dĩ chỉ là người ngoài mà lại ngồi trên bàn ăn như vậy quả đúng là không phải phép."

Bà hai nghe nàng nói vậy thì cười đắc ý.

Thị Đào lại liếc về phía bà hai. Nếu nàng không nhanh tay giữ cô lại thì giờ bà ta đã lên bàn thờ rồi chớ ở đó mà cười khẩy nàng.

Không khi căng thẳng dần dịu lại, Mỹ Duyên nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm tay cô mà bực bội rút tay ra, Thị Đào hơi buồn cười, tính tình vẫn y như hồi xưa.

Hết Chương 3.

________

Thị Đào khắc chế đc cô cả luôn đó nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz