ZingTruyen.Xyz

Tfboys Thanh Xuan Cua Toi

Để tăng thêm độ đáng tin cậy tôi đã lấy thẻ phòng của khách sạn ra đưa họ sau đó lại nói.

"Em không nói dối, chúng em là đang về khách sạn"

Họ nhìn thẻ khách sạn của chúng tôi vẻ mặt có gì đó kì lạ nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh trả lại thẻ cho tôi rất thành ý mà xin lỗi.

"Xin lỗi"

Tôi ngượng ngùng gật đầu sau đó liền kéo Tiểu Băng còn đang ngơ ngác chạy đi. Đi được một quãng tôi vội nói.

"Cái này, hôm nay tụi mình ra cửa bằng chân nào vậy? Sao hên quá"-tôi phấn khích hỏi.

Em nhìn tôi cười càng vui vẻ: "Em không biết"

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi vào khách sạn. Thang máy không người khi cánh cửa của thang máy sắp đóng lại thì từ bên ngoài truyền đến tiếng gọi.

"Đợi chút"

Sau tiếng đó là ba bóng hình chạy vào. Chúng tôi lại ngây ra nhìn nhau, việc này trùng hợp quá rồi.

Thang máy chậc hẹp, mùi hương từ người của họ tỏa ra khiến tôi như người say. Tuấn Khải anh ấy có mùi bạc hà, Vương Nguyên lại có mùi thanh hơn, Thiên Tỉ thì thoang thoảng mùi gỗ hương. Kế bên tôi, mùi nước hoa của hãng Diorissimo dìu dịu cộng thêm mùi hương của trái cherry chín mộng từ người Tiểu Băng tỏa ra vô cùng ngọt ngào.

Đứng trước những người như thế này tôi đột nhiên thấy mình thật nhỏ bé. Khi cửa thang máy mở ra, tôi cùng Tiểu Băng bước ra ngoài phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân.

"Chế ba nói xem, nếu mình đăng chuyện này lên facebook mọi người có tin không?"- em dùng tiếng mẹ đẻ để hỏi tôi.

Tôi cười cười: "Tin mới là lạ. Có khi người ta còn nói mình xạo rồi bị bốc phốt"

Nghe tôi nói vậy cả hai chúng tôi đều cười nhưng là nụ cười méo mó. Đứng trước cửa phòng của mình, khi chúng tôi đang mở cửa thì phía đối diện cũng vang lên tiếng mở cửa.

Tôi cùng Tiểu Băng quay người lại, mẹ ơi. Kiếp trước có phải chúng tôi đã cứu cả vũ trụ luôn không vì sao may mắn hết cái này đến cái khác cứ ập tới vậy. Đối diện phòng tôi, 869 là phòng của họ.

"Chế ba, nhanh vào"-Tiểu Băng gấp đến độ nói cũng run run.

Tôi gật đầu cùng em vọt vào phòng. Chúng tôi nằm trên giường hết lăn qua lăn lại, rồi lại cầm điện thoại đăng ảnh lên facebook cùng weibo.

"Em ngủ sớm đi, mai em phải nhập học"-tôi nhìn em nói.

"Dạ!"

Nghĩ một chút tôi lại nói: "Mai chế ba đi xem nhà, em đi theo không?"

"Vâng"-em hào hứng đáp.

Tôi năm nay 18 tuổi, có lẽ bạn không tin nhưng thực ra ở độ tuổi này tôi đã có thể và có khả năng kiếm được rất nhiều tiền. Vì Tiểu Băng lớn hơn tôi 2 tuổi nên em đã ra trường trước tôi.

Vì không muốn lãng phí nhiều thời gian của em, tôi đã mời gia sư đến dạy hết tất cả các trương trình mình chưa học sau đó thi bậc nhảy lên đến đại học. Năm đó tôi được một bằng du học Mỹ, du học là ước mơ của tôi nhưng tôi sợ bản thân khi du học thì sẽ rất lâu mới về được và không có khả năng thực hiện lời hứa với Tiểu Băng.

Nhưng tôi vẫn quyết định du học chỉ là tôi học ba năm bên ấy xong liền rút học bạ, cùng Tiểu Băng sang Trung Quốc tiếp tục học. Nghành tôi học là Tâm Lí Học Lâm Sàn cùng Tâm Lí Học Tội Phạm. Bên Mỹ tôi đã tự mở ra một văn phòng trị bệnh tâm lí vì vậy số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi so với bạn cùng lứa lớn hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz