ZingTruyen.Xyz

Tf Gia Toc The Gioi Song Song

"Ngao Tam"

Ngao Tử Dật nghe thấy tiếng gọi, cái tên này cậu đã từng nghe Trình Dĩ Hâm nói ra qua rồi, cậu quay lại thì vô cùng ngạc nhiên, người trước mặt cậu là Hoàng Kì Lâm.

"Ngao Tam,  sao cậu lại ở đây" Người kia thấy Ngao Tử Dật, cảm thấy có chút kì lạ liền lên tiếng.

Ngao Tử Dật lắc đầu,  cậu cũng hiểu ra được một chút.

-Dĩ Hâm ca có nói Ngao Tam là bạn thuở nhỏ của anh ấy, Ngao Tam cũng là người của thế giới khác,  vậy người này cũng giống với Dĩ Hâm ca đến từ thế giới khác.-

"Anh nhận nhầm người rồi, tôi tên là Ngao Tử Dật không phải Ngao Tam".

"Cậu nói cũng đúng, con người Ngao Tam không phải là người tùy tiện đến nơi này. Ngao Tam cũng không còn nhỏ nữa. Xem ra là người giống người rồi. " 

Ngao Tử Dật thấy được vẻ buồn bã dưới đôi mắt của người nọ. Anh ta có vẻ biết rất rõ về Ngao Tam, cậu cũng muốn gặp Ngao Tam một lần,  muốn xem anh ta là người như thế nào.

"Nhưng mà,  khu này rất sâu trong rừng, sao cậu lại ở đây, là bị lạc sao" Người kia chợt nhận ra điều gì đó.

"Tôi có một người bạn,  cậu ấy đi lạc nên tôi đã chạy đi tìm cậu ấy, trên đường đi cậu ấy có để lại dấu vết, nó dẫn tôi đến đây, căn bản tìm được cậu ấy,  thì hai chúng tôi cũng không tìm được đường về. Nên định tìm cậu ấy trước rồi chờ người đến." Ngao Tử Dật nhìn mẫu áo được xé nhỏ trên tay. Người kia nhìn thấy những miếng vải được xé nhỏ trên tay Ngao Tử Dật, liền nghĩ ra đã từng thấy  miếng vải này ở đâu rồi.

"Có lẽ tôi biết người cậu cần tìm ở đâu, cậu ta hình như đang ở trong cái hang phía sau lưng cậu" Người kia chỉ tay về hướng cái hang sau lưng Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật mừng rỡ định chạy vội vào đó,  thì người kia liền kéo cậu lại.

"Cậu chạy đi đâu mà vội, chẳng phải không biết đường sao"

"Xin lỗi, tôi đúng là không biết đường,  nhưng tôi lo cho cậu ấy gặp chuyện không hay" Ngao Tử Dật luống ca luống cuống. Người kia nhìn mà bật cười.

-Cậu ta coi bộ còn rất nhỏ tuổi, tính cách không giống Ngao Tam chút nào, nhưng lại được cái giống nhau ở chỗ là không dễ thương tí nào cả, toàn chân tay nhanh não- Người kia cười thầm.

"Nhóc con, cậu bảo cậu tên Ngao Tử Dật hử?  Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Người kia tiến lại gần Ngao Tử Dật.

"16 tuổi......Còn anh tên gì, phải xưng hô thế nào với anh"

"Tôi sao? Tên tôi là Lâm Mặc, tôi 25 tuổi"

"Lâm Mặc....vậy tôi phải gọi anh là anh rồi,  tôi mới 16."

"Tôi nhớ tên cậu rồi. Đi thôi,  tôi dắt cậu đi tìm bạn cậu"

Ngao Tử Dật theo sau Lâm Mặc vào hang, bên trong hang rất rộng. 2 người họ đi cả 1 đoạn xa, thì nghe tiếng người vọng ra.

"Là ai?"

Ngao Tử Dật nghe thấy giọng nói, nhưng cậu chắc chắn không phải của Trương Chân Nguyên. Cậu cùng Lâm Mặc tiến thêm vài bước, thì cậu thấy Trương Chân Nguyên đang bất tỉnh trong lòng của một người. Người kia rọi đèn pin nên Ngao Tử Dật phải nheo mắt. Tới khi nhìn rõ thì người đang ôm Trương Chân Nguyên.

-Là Nghiêm Hạo Tường sao. Không đúng, thằng bé đang ở Thượng Hải. Trong một ngày gặp những hai người giống với Hoàng Kì Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Dù vậy càng không muốn cậu ta giữ Chân Nguyên trong lòng như vậy- Ngao Tử Dật định tiến tơi thì bị Lâm Mặc cản lại.

"Là anh,  Lâm Mặc" Lâm Mặc đưa tay cản Ngao Tử Dật lại gần người kia.

"Anh....Tại sao anh lại đến được đây.....người kia là Ngao Tam, Lâm Mặc tại sao anh lại dắt theo hắn. " Người kia ngạc nhiên cầm lấy con dao bên cạnh người mình ra giơ trước mặt. Hành động đó của hắn khiến Ngao Tam bất ngờ.

-Cảm thấy tên có chút không thích Ngao Tam-

"Hắn không phải Ngao Tam, cậu ta là người của thế giới này Ngao Tử Dật......Và.... Người trên tay cậu cũng không phải Trương Chuyên Viên. Người đó là bạn của tên này, cậu mau thả người ra đi, chúng ta cùng trở về nhé, Triển Dật Văn " Lâm Mặc tiến lại gần người tên Triển Dật Văn.

"Anh đừng gạt tôi, đây nhất định Là Trương Chuyên Viên, là em ấy giận tôi nên trốn đến đây thôi" Triển Dật Văn ôm Trương Chân Nguyên chặt hơn, hắn khiến Ngao Tử Dật có chút bực mình.

" Cậu ấy là bạn của tôi,  mong anh có thể thả cậu ấy ra" Ngao Tử Dật chân bước đến muốn đem Trương Chân Nguyên trở về. Vì từ nãy đến giờ cậu không thấy Trương Chân Nguyên có chút động tĩnh nào, cậu lo Trương Chân Nguyên đã bị thương đâu đó hay bị làm sao.

"Ngươi đừng đến đây,  Trương Chuyên Viên là của tôi" Triển Dật Văn thấy Ngao Tử Dật tiến lại liền ném dao về phía Ngao Tử Dật. Lâm Mặc giật mình, định tiến lại nhưng không kịp.

"Keng"

Khi con dao lao gần tới Ngao Tử Dật thì có một cục đá bay tới,  khiến hướng dao bị lệch đi. Ngao Tử Dật ngã xuống đất,  mặt có phần trắng bệch đi vì sợ.

"Ngươi.... ngươi là ai nữa? " Triển Dật Văn thấy dao mình bị bay sang hướng khác,  cậu càng ôm chặt Trương Chân Nguyên hơn. Lâm Mặc và Ngao Tử Dật sau khi định thần lại cũng quay về phía cửa hang.

"Mau thả người ....cậu ta không phải Trương Chuyên Viên đâu"

"Trần Tứ Húc" Ngao Tử Dật thấy người đi vào là Trần Tứ Húc.

"Đã lâu không gặp Lâm Mặc, Triển Dật Văn" Trần Tứ Húc giơ tay chào hai người kia, khiến Ngao Tử Dật ngạc nhiên. Cậu cảm thấy Tứ Húc sáng nay và Tứ Húc bây giờ giống như hai con người khác nhau vậy

"Tứ Húc, em quen với hai người họ"

"Nghe giọng điệu này,  cùng dáng vẻ này.....Tôi chắc chắn anh không phải Trần Tứ Húc mà Tiểu Dật đang nhắc đến". Lâm Mặc mặt lạnh hơn cả lúc nãy nhìn Trần Tứ Húc.

"Không phải Tứ Húc" Ngao Tử Dật nhìn lại người đó.

- Rõ ràng là Tứ Húc,  sáng giờ em ấy vẫn mặc bộ đồ đó, không khác gì thay đổi cả,  trên tay Tứ Húc vẫn đang đeo chiếc vòng mình tặng hồi sinh nhật, làm sao lại không phải Tứ Húc,mình điên mất.-

"Anh là ta là Ngũ Dương" Triển Dật Văn vẫm ôm chặt Trương Chân Nguyên, nhưng cơ thể thì lại có chút run run vì sợ điều gì đó.

"Ngũ Dương? " Ngao Tử Dật nghệch mặt.

"Phải, tôi là Ngũ Dương.....Ngao Tử Dật, bây giờ anh đừng hỏi gì cả, đưa được Chân Nguyên rời khỏi đây trước rồi tôi sẽ giải thích cho anh với mọi người nghe sau" ( vì Ngũ Dương thừa nhận rồi nên không thể gọi là Trần Tứ Húc nữa, nên đoạn này từ Tứ Húc sửa thành Ngũ Dương)  Ngũ Dương đỡ Ngao Tử Dật đứng dậy và kéo cậu ra sau lưng mình.

"Triển Dật Văn, cậu mau thả người. Tôi đã nói rồi, người đó không phải Trương Chuyên Viên, cậu ta là Trương Chân Nguyên."

"KHÔNG ĐÚNG.... đây..... đây là Viên nhi của tôi,  cậu đừng hòng đem em ấy rời xa tôi lần nữa" Triển Dật Văn hét toáng lên.

"TRIỂN DẬT VĂN" Ngũ Dương hét lại, Triển Dật Văn lúc này người như bừng tỉnh nhìn Ngũ Dương,  cậu thấy được ánh mắt lạnh như băng pha một chút đau buồn của Ngũ Dương.

"Cậu tỉnh lại đi, nhìn lại cho kĩ người trong lòng cậu, cậu ta không phải Viên nhi của cậu.  Trương Chuyên Viên của cậu đã chết vào 2 năm trước rồi. " Ngũ Dương nói xong, trong lòng cảm thấy có chút bức bối. Lâm Mặc đứng gần đó cũng thở dài. Sau đó, cậu tiến lại chỗ Triển Dật Văn để đỡ lấy Trương Chân Nguyên từ trong tay Triển Dật Văn.

"Văn nhi,  ngoan.... Mau buông cậu bé này ra đi, em nên chấp nhận sự thật tiểu Viên đã chết đi."

Triển Dật Văn như tỉnh mộng, cậu nhẹ nhàng buông lỏng Trương Chân Nguyên ra. Lâm Mặc nhanh tay đỡ lấy Trương Chân Nguyên. Ngao Tử Dật thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy Trương Chân Nguyên từ tay Lâm Mặc, sau đó là chạy lại sau lưng Ngũ Dương.

"Người cũng đã tìm được rồi, Ngũ Dương chắc chắn biết đường về, thế nên không cần đến tôi dẫn cậu đi nữa. Ngao Tử Dật, gặp cậu tôi rất vui, nhưng cậu là bạn của Ngũ Dương thì chúng ta không thể làm bạn rồi. Các người có thể đi được rồi. " Lâm Mặc đỡ Triển Dật Văn lên lưng mình để cõng.

"Tôi cũng không mong gặp lại các cậu....Lâm Mặc"

"Ây yo,  Ngũ tổng đừng khó tính vậy chứ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, trong một hoàn cảnh khác." Nói xong Lâm Mặc cùng Triển Dật Văn biến mất.

"Bọn họ đi rồi, chúng ta đi thôi." Ngũ Dương vỗ lưng Ngao Tử Dật.

Ngao Tử Dật nghe lời Ngũ Dương,  cả hai cùng rời hang để trở về nhà. Cả đường đi Ngao Tử Dật rất lo lắng, vì người trên lưng cậu vẫn chưa tỉnh. Cậu mong sẽ không sao,  thấy người nọ không bị thuơng ở đâu cả.

"Cậu ấy không sao đâu,  chỉ là dính phải thuốc mê nên đang ngủ thôi"

Thấy Ngao Tử Dật có vẻ lo lắng lắm,  nên Ngũ Dương đã an ủi cậu. Ngao tử Dật nghe thấy vậy,  trong lòng nhẹ hẳn đi,  cậu tiếp túc theo chân Ngũ Dương trở về, cậu nghĩ trời cũng tối rồi,  chắc mọi người lo lắng cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz