ZingTruyen.Xyz

Tf Gia Toc Tam Dai

Khi Tả Hàng vào công ty Trương Cực đã ở đó. Tả Hàng bị thu hút bởi giọng hát trong trẻo của Trương Cực và từ lần gặp đó Tả Hàng đã đem lòng thầm mến cậu.

Nhiều năm trôi qua, những cậu bé ngày nào giờ đã thành những cậu thiếu niên. Tả Hàng năm nay đã 17 tuổi, Trương Cực 16 tuổi. Tình cảm của hai người họ rất tốt, nhưng Trương Cực từng nói cậu luôn coi Tả Hàng là "huynh đệ thân thiết nhất", vì vậy Tả Hàng chỉ biết che giấu tình cảm của mình.

Công ty nhiều năm nay thường ghép couple nhưng Trương Cực và Tả Hàng thì chưa được ghép với ai. Hôm đó hai người đến công ty, vì dáng người Tả Hàng có chút ốm yếu nên Trương Cực đã giữ cậu trước ngực và dùng vòng tay che chắn.

Lúc này không ít fts đã hét lên ầm ỉ, bọn họ cứ vậy mà chen lấn để chụp được khoảnh khắc ấy.

Tả Hàng ở trong lòng Trương Cực đã xấu hổ tới nỗi mặt đều đỏ lên hết. Tới khi vô tới thang máy Trương Cực vẫn chưa buông cậu ra.

-Trương Cực! Đã không còn fan rồi em bỏ anh ra.

-Hả? À anh không sao chứ ? Lúc nảy bọn họ như muốn đè bẹp anh vậy.

Tả Hàng kéo khẩu trang che kín khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín của mình lại nhưng Trương Cực vẫn để ý.

- Hàng ca sao tai anh đỏ vậy chứ ? Em ôm anh nên anh ngại sao?

Cái thằng nhóc này sao em có thể nói ra hết như vậy. Tả Hàng đây đã xấu hổ muốn chui xuống đất?

- Làm sao có thể chứ.

Tả Hàng nói dứt câu thì thang máy cũng mở ra, cậu liền chạy như bay vào phòng tập. Trương Cực cứ như cậu sẽ ngại chết mất.

Lúc này Chu Chí Hâm từ ngoài đi vào liền chạy lại chỗ Tả Hàng.

- Tiểu Tả em và Trương Cực tính tạo couple hả?

- Làm sao có thể a. Mà sao anh lại nói vậy chứ

Chu Chí Hâm giờ điện thoại tới trước mặt cậu " Trên mạng đang lan truyền hình Trương Cực ôm em trước sảnh công ty này "

Tả Hàng vội giựt lấy điện thoại. Ôi trời! Hình chụp có phải là hơi sắc nét rồi không.

- Không được rồi, Trương Cực mà thấy sẽ ghét em cho xem. Em ấy trước giờ đều không thích tạo couple.

Chu Chí Hâm lấy lại điện thoại rồi nói:

- Tiểu Tả em còn tính yêu đơn phương tới bao giờ nữa chứ, đã hơn 4 năm rồi. Em phải nói cho em ấy biết đi.

- Em thực sự không dám nói. Em sợ sau khi nói đến cả làm bạn cũng không thể.

Ai mà không biết Trương Cực là một mãnh nam, liệu em ấy có chấp nhận chuyện Tả Hàng thích mình được không chứ.

Chu Chí Hâm vỗ vỗ vai cậu rồi ra ngoài.

Cả ngày hôm đó Tả Hàng không dám nhìn Trương Cực dù chỉ một lần, cậu sợ em ấy biết những bài đăng lúc sáng sẽ cảm thấy ghét mình.

Trương Cực từ khi bước ra thang máy thì cả ngày không thấy bóng dáng của Tả Hàng đâu, anh ấy thật sự ngại vậy sao. Cậu đi tới hỏi Dư Vũ Hàm:

- Hàm ca, anh cả ngày nay có thấy Tả Hàng không ?

- Tả Hàng sao? Cậu ấy đang ăn cơm dưới phòng ăn mà. Em kiếm cậu... Hey Trương Cực em chạy đi đâu vậy, anh chưa nói hết mà.

Đồng Vũ Khôn ngồi kế bên nháy mắt với Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa:

- Anh cá với mấy đứa 2 người này sớm muộn gì cũng thành đôi.

- Chắc rồi, Tả Hàng thích thầm cậu ấy lâu vậy mà_ Mục Chỉ Thừa vừa chơi game vừa nói_

- Thành đôi gì cơ chứ _ Dư Vũ Hàm ngồi kế bên khó hiểu nhìn cậu_

Ba người liền ném cho Dư Vũ Hàm một ánh mắt bất lực.

- Cậu ngốc quá đi _ Đồng Vũ Khôn nhéo mặt cậu một cái_

Trương Cực chạy một phát xuống nhà ăn thì thấy Tả Hàng đang ngồi ăn cơm với Đặng Giai Hâm trong lòng lại khó chịu. Anh tránh mặt cậu rồi ngồi đây vui vẻ với người khác.

Cậu hậm hực cầm khay cơm đi tới chỗ kế bên Tả Hàng. Đặng Gia Hâm cũng biết chuyện nên liền ăn nhanh rồi chuồn lẹ.

Tả Hàng thấy Đặng Gia Hâm chạy mất trong lòng chỉ biết khóc thầm. Sao cậu lại bỏ tớ ở lại một mình vậy.

- Tả Hàng. Anh cả ngày nay sao lại tránh mặt em_ Trương Cực đặt đũa xuống quay sang nhìn Tả Hàng_

- Anh sao lại tránh mặt em chứ. Em nghĩ nhiều quá rồi _ Tả Hàng chỉ muốn xử nhanh cơm trong khay rồi chạy lẹ_

- Anh vẫn ngại chuyện hồi sáng sao ? Hay chuyện những tấm hình được đăng tải trên mạng_ Càng nói Trương Cực càng tiến sát lại mặt Tả Hàng_

- Anh không có để ý đâu với lại anh không thích ghép couple như vậy

- Anh không thích em sao?

Trương Cực hỏi xong thì mặt cậu lại sát thêm vào Tả Hàng. Mặt Tả Hàng đã đỏ tới mức muốn nổ tung, thằng nhóc này là đang muốn bức chết cậu sao?

- Anh không thích bị ghép như vậy. Với lại chúng ta trước giờ đều là huynh đệ bình thường, anh tuyệt đối sẽ không thích cậu như vậy.

Nói xong cậu liền bưng khay cơm chạy mất dép.

Trương Cực sau khi anh nói vậy trong lòng cậu rất khó chịu. Cậu không hiểu vì sao lại như vậy, trước giờ chưa từng có.

Trương Trạch Vũ hôm nay em ấy về Cáp Nhĩ Tân nên phòng chỉ có Tả Hàng. Với cái tật sợ ma của mình Tả Hàng chỉ biết chui qua phòng Chu Tô tá túc.

Đôi uyên ương đang hạnh phúc thì xuất hiện một cái bóng đèn sáng 1000w Tả Hàng nằm giữa. Chu Chí Hâm bực bội, liền nhắn tin vào group nhóm:

- Phòng đứa nào còn chỗ không ?

- Phòng em _ Là Trương Cực trả lời_

Chu Chí Hâm đọc xong thì máu thuyền trưởng liền nổi lên.

- Được, 5p nữa giao người cho em.

Sau một cuộc chiến vất vả thì Chu Chí Hâm cùng với Tô Tân Hạo đã bưng được Tả Hàng qua phòng Trương cực.

- A Chu Chí Hâm, anh dám đối xử với em như vậy sao ? Anh lại dám bưng em quăng ra đây hả.

Trương Cực nghe tiếng hét thì đi ra mở cửa. Đập vào mắt cậu lại là Tả Hàng được gói lại bằng cái mền bông trắng trông rất đáng yêu a.

Cậu cứ vậy mà vát Tả Hàng vô phòng quăng sang giường bên cạnh.

- Anh ngủ bên đó đi, em vừa trải ga giường mới rồi.

- A cảm ơn em _ Tả Hàng bây giờ chỉ biết cầu mong cho Trương Cực đừng để ý tới mình_

Nằm trằn trọc cả tiếng Tả Hàng vẫn không tài nào ngủ được. Trương Cực nằm bên kia nghe tiếng anh động đậy liền ngồi dậy hỏi:

- Anh ngủ không được à?

- Anh chỉ hơi lạ chỗ thôi. Em cứ ngủ đi

Trương Cực nhìn cái người đang cuộn tròn như cục bông rồi nghĩ " Anh như vậy làm sao em ngủ được chứ"

Đột nhiên trong phòng tối đen như mực, đèn ngủ cũng không sáng nữa. Thôi xong rồi, cúp điện rồi.

Tả Hàng rất sợ tối a. Anh lật đật nhảy xuống đi qua giường người bên kia cứ thể chui vào chăn người ta.

Trương Cực ngơ ngác nhìn anh đang nằm trong lòng mình.

- Anh sợ tối. Em cứ ngủ đi anh sẽ không làm phiền em.

Anh như vậy mà không phiền em sao Tả Hàng.

Trương Cực nhích người vào cho anh nằm. Cậu đột nhiên gọi tên anh:

- Tả Hàng anh có biết tại sao em không muốn ghép couple với ai không ?

- Sao cơ? _ Tả Hàng nằm quay lưng về phía cậu nói_

- Vì em đã thích người khác rồi. Nhưng người ta không thích em.

Nghe tới đây trong lòng Tả Hàng đột nhiên chua xót. Thì ra em ấy đã có người trong lòng.

- Ồ vậy sao ? Em không hỏi thì sao biết được người đó có thích em hay không?

- Em hỏi rồi, cậu ấy nói không thích em.

Tả Hàng nghe tới đây chỉ muốn đánh cho cái người " Được Trương Cực thích mà lại từ chối sao? Ước gì người đó là mình thì tốt quá" ( Người đó là ông đó ông tướng ạ ><)

Hai người không ai nói gì, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tả Hàng bị ánh nắng bên ngoài đánh thức. Anh cảm thấy có một cái gì đó đè ngang bụng mình, dụi dụi mắt nhìn cho rõ thì thấy Trương Cực vậy mà coi anh là cái gối ôm.

Tả Hàng động đậy người muốn đẩy cậu ra thì Trương Cực càng ôm mạnh hơn. Nói về thể lực thì anh không bằng cậu ấy. Tả Hàng chỉ có thể lay người gọi Trương Cực dậy, nhưng có gọi thể nào cậu cũng không dậy.

Lúc này Mục Chỉ Thừa gõ cửa phòng đi vào thì chứng kiến một màn này, em ấy chỉ biết gãi gãi đầu xin lỗi rồi đóng cửa lại.

- Không phải như em nghĩ đâu Tiểu Mục._ Tả Hàng nhìn cậu em bất lực mà nói_

Tiểu Mục chạy khắp các phòng lôi mọi người dậy kể hết những việc em ấy thấy.

Tam Đại được cái ít hóng chuyện nên mọi người đã tụ tập đầy đủ trước cửa phòng của Trương Cực.

Tô Tân Hạo mạnh dạng mở cửa đi vào thì thấy đúng như lời tiểu Mục kể. Quả là cảnh khiến người khác ngại ngùng a, mặc dù cậu với Chu ca cũng vậy.

- Tiểu Tô giúp anh kéo Trương Cực ra mau _ Tả Hàng vội kêu Tô Tân Hạo tới giúp đỡ_

Tô Tân Hạo đưa chân đạp một cái vào mông Trương Cực.

- Cậu làm gì vậy chứ?_ Tiểu Đậu đáng thương xoa xoa mông mình_

- Cậu xem cậu làm gì Hàng ca kìa.

Lúc này Tả Hàng nhìn thấy Trương Cực đã tỉnh liền xuống giường chạy về phòng mình.

A Thuận cùng với Chu Chí Hâm đi vào với một nụ cười gian xảo.

- Cậu là đang lợi dụng ôm người ta nha_ Trương Tuấn Hào vừa cười vừa vỗ vai Trương Cực.

-Em giả vờ ngủ có thể qua mắt được tiểu Tả chứ không qua mắt được bọn anh đâu nhá.

Trương Cực ôm mông ngồi lên giường, nhìn ba con người đang trêu chọc mình.

- Mọi người biết em thích Tả Hàng sao?

- Cả công ty này đều biết, chỉ có hai đứa bây không biết thôi_ Đồng Vũ Khôn cùng Dư Vũ Hàm đi vào nói_

- Hai đứa là đang thích thầm lẫn nhau nhưng không đứa nào chịu nói hết_ Chu Chí Hâm nhìn cậu rồi nói_

Trương Cực ngốc luôn rồi. Tả Hàng cũng thích cậu sao, rõ ràng hôm qua anh ấy nói không thích cơ mà.

Cả mấy ngày liền Tả Hàng đều tránh mặt Trương Cực. Lúc tập luyện cùng nếu Trương Cực đứng gần thì anh sẽ tìm chỗ cách xa em ấy để đứng, khi ăn cơm thì đợi mọi người ăn hết Tả Hàng mới ăn, tối ngủ thì anh sẽ qua phòng Hào Thừa vì hai nhóc ấy sẽ không bưng nổi anh.

Mấy ngày nay Trương Cực thật sự muốn phát điên lên vì Tả Hàng luôn tránh mặt cậu, có làm cách nào cũng không thể nói chuyện được với anh.

Hôm đó sau khi quay hình xong mọi người về công ty. Trương Cực và Tả Hàng lại đi sau cùng nên việc để đi vào thang máy rất khó. Tả Hàng nhỏ người nên bị đẩy té, Trương Cực thấy vậy liền dùng thân mình che cho anh.

Đỡ Tả Hàng dậy cậu ôm chặt anh trong lòng rồi đi vào thang máy.

- Em thả anh ra nào. Ngộp chết mất

Lần này Trương Cực không buông mặc cho anh nói thế nào. Cậu bấm thang máy thẳng lên lầu 22. Tả Hàng ở trong lòng đã ngại lắm rồi nhưng cảm nhận được mùi hương thân quen này thì lòng cậu lại như nở hoa.

Lên tới kí túc xá Trương Cực vác cả người Tả Hàng lên vai ôm về phòng mình.

Cậu để anh ngồi trên giường rồi lấy trong tủ ra hộp y tế:

- Chân anh chảy máu rồi, để em băng lại cho.

Tả Hàng bây giờ mới để ý đến chân mình, nảy giờ cậu ở trong lòng người kia rất dễ chịu mà quên đi chân mình đang bị thương.

- Cảm ơn em

- Tả Hàng, rốt cuộc anh làm sao mà lại tránh mặt em? _ Bao nhiêu dồn nén mấy ngày nay cuối cùng Trương Cực cũng đã bộc lộ ra_

- Anh không có tránh mặt em..A em làm gì vậy?

Trương Cực vậy mà hôn lên má Tả Hàng. Tả Hàng bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín mọng.

- Em hỏi anh, anh có thích em không?

- Anh..Anh _ Tả Hàng ấp a ấp úng cả nửa ngày vẫn không nói được chữ nào_

- Em thích anh. Em rất thích anh, làm bạn trai em nha Tả Hàng_ Trương Cực cầm lấy tay Tả Hàng nói ra những lời thật lòng mình_

Nước mắt Tả Hàng lúc này đã rơi khắp mặt anh. Trương Cực thấy vậy thì hoảng hốt tay chân cứ không biết phải làm sao.

- Sao anh lại khóc chứ? Em làm anh đau sao,anh đừng khóc nữa mà. Em xin lỗi tất cả lo do em hết.

- Anh rất thích em huhu, anh thích em rất lâu rồi nhưng anh sợ em sẽ ghét anh nên anh không dám nói huhu. _ Tả Hàng cứ khóc như một đứa trẻ_

Trương Cực nghe vậy liền bật cười, cậu ôm mặt Tả hàng rồi đặt lên má anh thêm một nụ hôn nữa. Cậu lau sạch nước mắt trên mặt anh rồi nói:

- Ngốc quá em sao có thể ghét anh được. Anh đáng yêu như thế này mà

- Em thật sự thích anh sao? _ Tả Hàng lúc này đã nín khóc,nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nhìn cậu_

- Phải a. Vậy anh có đồng ý làm bạn trai của em không?

Tả Hàng nhào vào lòng cậu nói:

- Anh đồng ý đồng ý đồng ý

Hai người cứ vậy ôm nhau một lúc lâu. Cuối cùng mối tình đơn phương của Tả Hàng cũng được như ý muốn.

Anh em bên ngoài hóng hớt nãy giờ cũng cười thầm với nhau rồi ai lại về phòng nấy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz