ZingTruyen.Xyz

Teyvat Allaether

Tiếp tục cuộc trò chuyện với Childe

Aether nhìn Childe vẫn đang ngồi bên bàn tiệc, ngón tay kẹp lấy đôi đũa một cách vụng về. Một chiếc đĩa đặt trước mặt hắn, trên đó còn sót lại vài miếng thức ăn, nhưng rõ ràng là không hề gọn gàng.

Thấy Aether quay lại, Childe nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười mỉm.

“Ồ? Cậu chưa đi sao?”

Aether nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên tay hắn.

“… Đũa thật khó sử dụng à?”

Childe thoáng ngừng lại, sau đó khẽ cười, ánh mắt xanh lóe lên tia hứng thú.

“Ừm… Đúng là khó hơn tưởng tượng.” Hắn xoay xoay đôi đũa trong tay, nhưng động tác không mấy tự nhiên. “Dùng dao nĩa thì có thể cắt thẳng vào trọng tâm, nhưng thứ này lại phải điều khiển bằng từng ngón tay. Thật sự không dễ dàng.”

Paimon bay lượn quanh bàn, nhìn chằm chằm cách Childe đang cố gắng gắp đồ ăn mà không làm rơi xuống.

“Chà… Aether này, có khi cậu có thể dạy anh ta đấy?”

Aether liếc nhìn Childe, ánh mắt mang theo chút suy tư. Nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu nhẹ, đôi môi khẽ mím lại, không đáp lời.

Childe bật cười, đặt đôi đũa xuống.

“Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Lần tới, có lẽ tôi sẽ nhờ cậu dạy thật.”

Cuộc trò chuyện với Zhongli ngoài Lưu Ly Đình

Bầu trời Liyue vẫn trong vắt, ánh nắng vàng trải dài trên những con phố cổ kính, phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên mái ngói cong cong của các kiến trúc truyền thống. Aether đứng đối diện với Zhongli, cảm nhận gió biển nhẹ lướt qua mái tóc.

“Nhà Lữ Hành,” Zhongli cất giọng trầm ổn, “sau khi đi qua ‘vùng đất bị thần bỏ rơi’, tranh luận với ‘vùng đất có thần’ Liyue, cậu có cảm giác thế nào?”

Aether suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng đáp:

“Tôi thích ở Mondstadt hơn.”

Zhongli khẽ gật đầu, ánh mắt phản chiếu sự thấu hiểu.

“Ta hiểu rồi... Hóa ra cậu là kiểu du khách như vậy.” Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi hắn. “Cũng không có tiền tệ.”

Paimon nheo mắt. “Khoan đã, sao tự nhiên lại nói đến tiền vậy?”

Zhongli không đáp, chỉ nhìn xa xăm về phía cảng Liyue, nơi những con tàu lớn đang neo đậu.

“Có điều, ‘vùng đất có thần thoại’ này đã trải qua 3700 năm lịch sử. Có thể cậu vẫn chưa trải nghiệm được hết.”

Aether hơi nheo mắt. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay vạt áo cậu.

Paimon : “Quả nhiên vẫn là Liyue tốt hơn.”

Zhongli khẽ cười. “Ừm… ‘vùng đất có thần’ có dày dặn 3700 năm lịch sử, và cũng là quốc gia lâu đời nhất trong bảy vương quốc.”

Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc sảo lướt qua dòng người đang tất bật dưới phố.

“Quá trình chuẩn bị ‘Điển Lễ Tiễn Tiên’ cũng sẽ trở thành một phần trong hành trình của cậu, giúp cậu mở rộng tầm mắt.”

Aether không đáp, chỉ im lặng lắng nghe.

“Những năm dưới sự bảo vệ của Thần Linh và cai trị của Thất Tinh, Liyue trở thành thành quốc cường thịnh nhất trong bảy vương quốc.” Zhongli dừng một chút, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo ẩn ý sâu xa. “Bởi vậy, rất nhiều thủ đoạn của Fatui đều không thể thực hiện được ở đây.”

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi chuyện.

“Ningguang, một trong Thất Tinh, luôn đề cao phòng bị đối với Fatui. Có lẽ đây chính là lý do khiến Childe muốn mượn quan hệ với Vãng Sinh Đường để hành sự.”

Paimon chớp mắt, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Ủa… Chúng ta làm ‘Điển Lễ Tiễn Tiên’ thì có lợi ích gì cho Childe chứ?”

Zhongli khẽ nhắm mắt, giọng nói không mang theo cảm xúc đặc biệt.

“Ta không biết, cũng không muốn biết.”

Hắn mở mắt, nhìn về phía Aether.

“Đối với ta mà nói, Fatui chỉ là nơi cung cấp tài chính. Ta chỉ hy vọng truyền thống của Liyue sẽ không bị lãng quên.”

Zhongli đưa tay vào áo, rút ra một túi Mora.

“Đây là tài khoản tạm thời đầu tiên mà Childe đưa cho ta.” Hắn đưa túi tiền cho Aether, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó đoán. “Nếu cậu dùng hết thì có thể đi tìm anh ta để thanh toán tài khoản tiếp theo.”

Paimon mở to mắt. “Chà…”

Zhongli phất tay áo, quay người đi về phía khu phố nhộn nhịp.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên.

“Bước đầu tiên để chuẩn bị cho nghi lễ… là tìm được Dạ Phách Thạch tốt nhất, có phẩm chất xứng đáng với Thần Linh.”

___

Giải Thúy Hàng vẫn như mọi khi, bầu không khí mang theo chút xa hoa của thương gia. Những viên đá quý được trưng bày tỉ mỉ, ánh sáng phản chiếu từ bề mặt nhẵn bóng của chúng tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc.

Shitou, chủ tiệm, lập tức bước tới với một nụ cười chào đón.

—"Ôi, chào mừng quý khách đến với Giải Thúy Hàng! Hôm nay có muốn thử vận may không? Hai khối ngọc, vừa rẻ vừa thú vị, biết đâu lại phát tài thì sao?"

Paimon khoanh tay, đôi mắt nhỏ xíu liếc về phía những viên đá.

—"Phôi ngọc? Không cần, không cần! Chúng tôi đến tìm… ừm… đá gì ấy nhỉ?"

Aether liếc nhìn Zhongli, người đang đứng với tư thế ung dung như thể mọi chuyện đều đã có sẵn đáp án trong đầu. Giọng nói trầm ổn vang lên.

—"Dạ Phách Thạch, chí ít phải có bề ngoài phát sáng."

Shitou hơi sững lại, ánh mắt sắc bén lướt qua họ trước khi khẽ cười.

—"Ồ? Hóa ra không phải khách du lịch à? Thật thất lễ, thật thất lễ. Xin chờ một chút, tôi sẽ lấy hàng ngay."

Hắn rời đi, để lại một khoảng trống yên tĩnh giữa những kệ hàng xa hoa.

Khi trở lại, trước mặt họ là ba viên Dạ Phách Thạch, mỗi viên đều mang một sắc thái khác nhau.

Shitou hắng giọng, bàn tay đầy kinh nghiệm lướt qua bề mặt đá.

—"Ngài thấy sao? Giải Thúy Hàng của chúng tôi là thương hiệu lâu đời, bảo đảm chất lượng. Những viên đá này đều là hàng thượng phẩm, mang đặc trưng của Nham Vương Gia."

Paimon nhìn chằm chằm vào ba viên đá trước mặt, mắt chớp chớp đầy tò mò.

—"Ba viên này trông thật đẹp… Không giống với những viên bình thường đào được…"

Rồi cô bé nhỏ giọng lầm bầm.

—"Nhưng chọn thế nào đây nhỉ? Hay cứ tùy tiện chọn một viên rồi mang về?"

Aether im lặng, ánh mắt vàng kim khẽ dao động khi nhìn những viên đá trước mặt. Không phải cậu không hiểu gì về chúng, nhưng Zhongli đang đứng đây—một người rõ ràng hiểu biết hơn cậu về những thứ này. Cậu hướng ánh nhìn về phía người đàn ông cao lớn.

—"Anh nghĩ sao?"

Zhongli mỉm cười nhẹ.

—"Ồ? Cậu muốn tôi quyết định?"

Hắn đặt tay lên cằm, thoáng trầm tư, rồi giọng nói vang lên, bình thản nhưng lại khiến mọi người có chút giật mình.

—"Nếu là tôi, đáp án thực sự rất đơn giản…"

Paimon vội ngẩng đầu.

—"Là gì?"

Zhongli giơ một tay lên, chậm rãi nói.

—"Ông chủ, tôi lấy tất cả."

Một khoảng lặng tràn vào giữa cuộc trò chuyện.

Shitou cười lớn, đôi mắt lóe lên như mèo thấy cá.

—"Được! Ngài quả nhiên có phong thái bất phàm, ra tay hào phóng!"

Paimon gần như nghẹn lời, vội vàng kéo tay áo Aether như muốn tìm sự đồng cảm.

—"Khoan! Đợi đã! Nếu nghi lễ chỉ cần một viên, mua hết chẳng phải lãng phí gấp ba lần Mora sao?!"

Aether chớp mắt, gật nhẹ.

—"Đúng vậy."

Zhongli vẫn giữ phong thái thong thả, nhưng khi nghe nhắc đến Mora, hắn trầm mặc trong thoáng chốc.

—"Mora… Ừm…"

Paimon cau mày.

—"Hả? Sao anh lại không tính toán đến Mora khi mua đồ chứ?"

Zhongli lắc đầu, giọng nói vẫn bình thản.

—"Nếu bất cứ chuyện gì đều phải cân nhắc đến Mora, thì chẳng phải mọi thứ trên đời đều bị Mora trói buộc sao?"

Paimon: "???"

Aether: "..."

Paimon lầm bầm.

—"Anh ấy đang nói về kinh tế học…"

Rồi lại lắc đầu.

—"Đây đúng là thế giới của người giàu!"

Aether thoáng mỉm cười trước phản ứng của Paimon, nhưng chỉ một thoáng rồi lại rơi vào im lặng. Zhongli vẫn tiếp tục như thể hắn chưa từng nghe thấy những lời lầm bầm kia.

—"Dạ Phách Thạch là loại đá quý đặc biệt. Để kiểm định chất lượng của nó, không thể chỉ dựa vào hình thức bên ngoài."

Hắn chậm rãi giải thích, giọng nói trầm thấp khiến người nghe khó mà không tập trung.

—"Những viên đá này khi còn thô có thể trông giống nhau, nhưng chỉ khi nung chảy, sự khác biệt về chất lượng mới lộ ra. Nếu không may mua phải hàng kém, đến lúc đó có tranh luận với thương gia cũng vô ích."

Paimon rùng mình.

—"Nguy hiểm thật… Thế giới đá quý đúng là đáng sợ."

Zhongli gật đầu.

—"Nhưng vẫn có cách để giám định. Những người trong ngành có thể phân biệt được. Như câu nói: ‘Như ngu kiến chỉ nguyệt, quan chỉ bất quan nguyệt.’"

Paimon: "???"

Aether nhìn hắn.

—"Anh có thể giải thích không?"

Zhongli mỉm cười nhẹ.

—"Nếu cậu chỉ tay lên mặt trăng, người thông minh sẽ nhìn mặt trăng, nhưng kẻ không thông minh chỉ nhìn vào ngón tay của cậu."

Hắn nhìn những viên đá, giọng nói như thì thầm.

—"Bề ngoài, đường vân… tất cả những thứ đó chỉ là ‘ngón tay’. Cái quan trọng nhất là ánh sáng của nó. Dạ Phách Thạch có năng lượng nguyên tố mạnh sẽ sáng hơn, và màu sắc càng xanh càng tốt."

Aether lặng lẽ ghi nhớ điều đó.

Paimon vẫn lầm bầm.

—"Mặc dù đây là kiến thức ‘vô giá’… nhưng chẳng biết sau này có cơ hội dùng đến không nữa…"

Cả ba quay lại nhìn Shitou.

Paimon chống nạnh.

—"Ông chủ, chúng tôi muốn thử nghiệm đá!"

Shitou hơi nhíu mày.

—"Nung đá sao? Không được đâu, quý khách! Nếu nung rồi thì tôi còn bán cho ai nữa?"

Aether điềm tĩnh.

—"Chúng tôi chỉ lấy một ít mẫu để thử."

Shitou lưỡng lự.

—"Việc này… Thôi được rồi, làm theo ý khách vậy."

Paimon: "Bằng không chúng tôi sẽ không mua nữa."

Shitou hốt hoảng.

—"Đừng, đừng, đừng vậy mà quý khách…! Thương lượng một chút đi nào!"

Hắn chép miệng.

—"Được rồi! Tôi sẽ lấy một ít mẫu từ cả ba khối đá. Lão già tôi chịu thiệt một chút vậy!"

Zhongli mỉm cười nhẹ.

—"Đừng lo, tôi biết quy tắc trong ngành này. Nếu chứng minh được chất lượng, ông sẽ không chịu thiệt đâu."

Không gian dường như lắng lại, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh từ những viên Dạ Phách Thạch phản chiếu trong mắt Aether.

Shitou cẩn thận đặt những lát cắt mỏng lên một chiếc khay nhỏ, đôi mắt lướt qua họ với vẻ dò xét trước khi chậm rãi lên tiếng.

—"Được rồi, đây là hàng mẫu. Tôi đã cắt chúng bằng dao và còn giữ lại số hiệu của từng khối đá."

Paimon chớp mắt nhìn xuống những mảnh đá trước mặt, rồi lập tức nhảy dựng lên.

—"Khoan đã! Cái này… mỏng quá đi!"

Cô bé phóng lại gần hơn, soi xét từng lát Dạ Phách Thạch bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

—"Còn mỏng hơn cả giấy… Không đúng! Nó còn tinh đến mức gần như trong suốt! Mấy mảnh này mà không cẩn thận một chút là bị gió thổi bay luôn rồi!"

Cô khoanh tay, bĩu môi.

—"Ông chủ đúng là keo kiệt!"

Shitou cười ha ha, vỗ tay lên quầy hàng một cái.

—"Keo kiệt? Cô bé nói thế là oan cho tôi rồi! Tôi đã hào phóng lắm rồi đấy! Nếu cắt thêm một chút nữa chắc tôi cũng mất mạng luôn quá!"

Paimon vẫn không phục.

—"Nghề này của ông đúng là tạo ra nhiều người phục vụ ghê ha…"

Shitou khoanh tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

—"Quá khen, quá khen. Nhưng mấy khối đá này cũng là bảo bối của tôi, không cẩn thận mà làm hỏng thì tôi cũng đau lòng lắm chứ."

Hắn nghiêng đầu, giọng có chút hối tiếc.

—"Mà thật ra… nếu chẳng may cắt quá nhiều, tôi mới là người bị thiệt nhất đấy!"

Paimon đảo mắt, thở dài.

—"Nhưng mà… nếu mỏng thế này, gặp lửa chẳng phải sẽ cháy thành tro ngay lập tức à?"

Aether im lặng nãy giờ, ánh mắt vàng kim vẫn điềm nhiên quan sát những lát đá. Nhưng trước câu hỏi của Paimon, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Zhongli.

Người đàn ông cao lớn đứng trầm ngâm một lát rồi mới cất giọng, âm sắc trầm thấp như tiếng vọng của đá tảng.

—"Muốn một thương nhân từ bỏ lợi nhuận… cũng giống như muốn một con thú đói từ bỏ miếng thịt vừa vào bụng. Đó là điều không thể."

Zhongli dừng lại, bàn tay chậm rãi lướt qua một mảnh Dạ Phách Thạch.

—"Nhưng thực tế, trong điều kiện đặc biệt, những lát cắt này cũng đã đủ để kiểm nghiệm rồi."

Paimon lập tức quay sang.

—"Điều kiện đặc biệt là gì?"

Zhongli nhàn nhạt đáp.

—"Dùng sức mạnh Nguyên Tố Thủy để bảo vệ trong khi nung bằng lửa ở nhiệt độ cao. Cách này sẽ giúp các lát cắt không bị cháy ngay lập tức."

Shitou hơi nheo mắt, vẻ hứng thú thoáng hiện trong ánh nhìn của hắn.

—"Ồ? Không ngờ ngài lại hiểu rõ đến thế. Cảm ơn vì đã thông cảm cho tình cảnh của tôi."

Zhongli chỉ khẽ gật đầu, như thể hắn đã sớm hiểu rõ mọi thứ.

—"Nói một cách công bằng… Chúng tôi chưa chắc sẽ mua, nhưng đã đòi hàng mẫu trước, như vậy cũng không hợp lẽ cho lắm. Ở Liyue, ‘Khế ước’ phải dựa trên sự công bằng và chính trực."

Paimon khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

—"Nếu vậy… phần còn lại có thể tìm thấy ở một nơi khác, đúng không?"

Cô chống cằm, rồi reo lên.

—"Tớ nhớ ở Hẻm Núi Dadaupa cũng có mấy khối Dạ Phách Thạch tự nhiên mà!"

Aether chớp mắt, thoáng suy nghĩ, còn Zhongli thì chỉ cười nhạt.

—"Hửm… Có vẻ như chúng ta lại có thêm một chuyến hành trình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz