ZingTruyen.Xyz

Textfic Ppw Bi Meow Du Roi

290823
-

Sáng sớm, Pond chỉ mới vừa chợp mắt một xíu thì người trong lòng anh hình như đang cựa quậy muốn lăn ra khỏi vòng tay của anh, vì chưa ngủ say nên Pond kịp thời kéo em lại, ôm vào ngực một lần nữa.

Phuwin nằm im được chút, tầm cỡ vài phút thì em lại cố lăn ra, Pond bây giờ mới choàng tỉnh luôn, anh ngủ chẳng nổi nữa, anh kéo người lại ôm tiếp, "Ngoan nào."

Biết mình cũng không thể làm gì nữa Phuwin đành nằm im.

Cả đêm qua em chưa đủ ngoan à.

Giờ người chịu toàn bộ cơn đau chỉ có em thôi.

Phuwin tưởng đâu cả cơ thể mình bị xe cán lên rồi vậy, chả chỗ nào là không đau nữa, em uất ức lắm, em không hề thoải mái tí nào hết, Pond cứ ép em.

Bây giờ cả người đau như vậy, em không muốn chọc giận Pond thêm nên đành ngoan ngoãn để anh ôm.

Được anh ôm thì thích thật đó, nhưng Phuwin nhớ đến cả đêm qua, anh chớ hề ôm em một cái.

Phuwin ngủ không ngon, người em đau, mà trong lòng cũng không vui.

Phát hiện Phuwin không ngủ tiếp, Pond nghĩ là em giật mình nên mất giấc rồi, vội vàng vỗ lưng vỗ về cho em ngủ tiếp mà ngờ đâu giờ đây chạm vào em thôi cũng khiến em run rẩy. Thôi, Pond đầu hàng rồi, anh chấp nhận mọi mức án Phuwin đưa ra.

"Ráng ngủ lại xíu nữa đi em, còn sớm lắm."

Phuwin không đáp, em cũng đang ráng đây.

"Khát không? Anh rót nước cho uống rồi ngủ tiếp cũng được."

Phuwin vẫn chẳng đáp đâu, sao tối qua chẳng thấy anh thế này đi.

Pond đi rót cho Phuwin một cốc nước ấm, anh ngồi bên giường đỡ em dậy, "Chịu khó uống nước ấm nha, em mau uống hết rồi nằm xuống ngủ tiếp đi."

Dù ghét nước ấm nhưng mà Phuwin biết bây giờ em cần nó, cổ họng em đang rất đau và khàn nữa, hai tay em ôm lấy cốc nước, ngửa cổ uống cạn không chừa giọt nào, em đặt lại cốc lên bàn sau đó tự mình kéo chăn nằm xuống, lần này là chui rúc luôn vào chăn. Pond nhìn vậy thì chỉ đau lòng hơn thôi.

Đây là biểu hiện của mỗi khi Phuwin muốn một mình, em cảm thấy không an toàn, em phải tìm nơi trú mình.

Lòng Pond nặng hơn một chút, em sẽ không giận anh. Căn bản từ trước đến nay em đều không hề giận anh nhưng cái em làm chính là trốn anh.

Pond buông ra tiếng thở dài rồi lặng lẽ ra ngoài, trời cũng sáng rồi, chắc đi mua đồ ăn sáng cho em chứ hiện tại anh chẳng tâm trạng đâu mà bếp núc. Sau khi Phuwin uống nước xong thì cũng dễ chịu hơn một xíu, cơn buồn ngủ lại đánh úp đến, em vùi mình trong chăn mà ngủ một mình.

Cũng cỡ đâu đó đã hơn 9 giờ, Pond sợ em đau dạ dày vì không ăn nên buộc phải đi gọi em dậy.

"Em ăn miếng cháo rồi ngủ tiếp nha." Pond đỡ em dậy, nhìn Phuwin mắt nhắm mắt mở vì còn buồn ngủ đáng yêu quá, anh không kìm được nên lại kéo em qua mà hôn lên đôi má đỏ hây hây.

Bị hôn bất ngờ, Phuwin mở tròn mắt vì hơi hốt hoảng, rồi lại thấy hoá ra Pond chỉ hôn một cái thôi mình cần gì mà hốt hoảng như vậy.

Pond: (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Cháo thì được Pond đem đến tận giường, anh muốn đút Phuwin nhưng mà em lại không chịu, Phuwin nhận chén cháo từ tay anh, lấy luôn cái muỗng rồi cúi đầu tự múc ăn.

Em im lặng, em không để phát ra một tiếng động nào, em chỉ cẩn thận múc từng muỗng cháo để ăn thôi.

Pond vẫn ngồi đó nhìn Phuwin, anh không dám rời mắt khỏi em mà cũng không dám nói gì, cũng chỉ ngồi đó quan sát em ăn.

Thấy chén cháo cũng sắp hết rồi, Pond đứng lên rót thêm cốc nước cầm tới đưa cho em ngay khi muỗng cháo cuối cùng được Phuwin cho vào miệng.

"Uống thêm miếng nước rồi ngủ tiếp ha."

Phuwin cầm ly nước, em không uống cạn như khi nãy nữa, chỉ hớp vài hớp rồi trả lại cho Pond, em ngước lên nhìn Pond, từ lúc sáng tỉnh dậy đến giờ em mới nhìn anh.

Bé con khẽ chớp mắt rồi lại chuyển ánh mắt đi, em không ngủ nữa, em kéo chăn ra muốn xuống giường nhưng mà chân vừa đặt xuống đất để lấy đà đứng lên thì Phuwin lại vì đau mà ngã xuống. Pond giật mình chạy sang đỡ em, may là chỉ ngã lại lên giường.

"Muốn đi đâu, anh bế em."

Phuwin không muốn đi nữa, em rút chân lên giường lại nằm xuống.

Hic, sao đau thế này.

"Em đau lắm hả? Khó chịu thế nào nói anh nghe với Phuwin."

Phuwin đã chui luôn vào chăn tiếp rồi.

"Em bé ơi, anh xin lỗi em mà."

Cục chăn vẫn im lặng, còn không hề nhúc nhích nữa chứ. Nhìn em như thế kia Pond chẳng dám đến quấy rầy em luôn đó, nhưng trông như vậy thì xót lắm, anh không chịu nổi.

"Tha thứ cho anh được không em?"

Phuwin không muốn nói chuyện vì cổ họng em đau quá, hic, em nuốt nước bọt thôi cũng khó khăn, nó khiến em thấy rát.

Rất khó chịu.

Đêm qua em đã vừa khóc vừa hét để Pond biết em đau nhưng mà anh không quan tâm đến, bây giờ có đau Phuwin cũng không thể nói được lời nào nữa.

Em như cạn kiệt sức lực, em nằm im trên giường như cá mắc cạn.

Pond thở dài, muốn dỗ dành em nhưng cũng sợ nhất là làm em thấy hoảng như khi nãy.

Rõ ràng chỉ hôn em một cái.

Pond đi qua, ngồi xuống cạnh em, anh dịu dàng hỏi: "Anh kéo chăn ra được không?"

Phuwin không đáp nhưng em lại tự mình kéo chăn ra, em chớp mắt nhìn anh, hàng mi run rẩy bắt đầu rưng rưng, mắt Phuwin đẹp lắm, vừa to vừa tròn nhưng mà bây giờ lại sưng vù, Pond xót xa không thôi, lỗi tại anh cả.

"Ôi nào, đừng khóc, anh xin lỗi, em khó chịu ở đâu?"

"Chỗ nào cũng khó chịu." Cuối cùng cũng nói chuyện, mà giọng em lại khàn quá chừng khiến Pond nghe còn giật mình.

Anh ôm trán lần nữa.

Tiêu thật sự rồi.

"Cổ họng có rát không? Anh lấy thuốc cho em, đợi anh xíu."

"Em không uống thuốc mà."

"Ngoan nha, em gáng uống để bớt đau, một viên thôi."

Phuwin lắc đầu, em lại chuẩn bị kéo chăn lên che mặt thì Pond đầu hàng.

"Rồi rồi, không uống cũng được, anh đi mua kẹo ngậm cho em nha?"

Phuwin ghét uống thuốc nhất, nghe không cần uống thì gật đầu lia lịa ngay, "Lát nữa hẵng mua."

"Sao vậy, anh đi nhanh lắm."

"Em muốn anh dỗ em nữa, tối qua anh không dỗ… hic."

Pond: 🥺🤏

"Tủi thân lắm hả?"

Phuwin gật đầu.

"Anh xin lỗi, anh mất lý trí quá."

"Đau nhắm, em còn nghĩ là em sẽ giận anh mãi mãi luôn đó vì em đau lắm." Phuwin nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Em có thể giận mà, anh biết mình sai mà." Pond cầm cốc nước, lại muốn Phuwin uống thêm cho đỡ rát họng.

"Nhưng lúc nãy thấy anh vừa lo cho em mà còn không dám đến gần thì em lại nghĩ, em không thể giận anh."

"Sao vậy?"

"Đã bảo người ta sống thiếu anh không được mà, hức." Phuwin đánh vào người Pond, "Nhưng mà anh thất hứa ấy, anh bảo tay em là tay vàng tay ngọc của anh." Phuwin giơ hai tay đưa vào tầm mắt Pond, "Anh nhìn nè, anh nắm em đau lắm."

Pond nắm tay em lại, đưa lên môi hôn nhẹ vào đó, "Anh xin lỗi, không để chuyện này xảy ra nữa đâu, hay là em siết tay anh lại đi."

Phuwin lắc đầu, "Đau lắm, không muốn anh cũng đau đâu."

Pond: (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) Dễ thương quá.

"Anh í, anh còn không ôm em, em khóc đến vậy anh cũng không dỗ em, không lau nước mắt cho em, anh có biết em đã buồn lắm không…"

Pond ôm em chặt hơn, anh vuốt lưng cho em, hôn vào tóc, lên trán, lên khoé mi đang rưng rưng của em, "Anh thương, anh thương lắm, đừng buồn."

"Tối hôm qua anh không có nói vậy."

"..." Ý là anh nói gì em cũng sẽ lái về chuyện tối qua đó, mà kẻ sai như Pond thì đâu dám ý kiến. Phuwin dỗi thì dễ dỗ nhưng mà em tủi thân thì em không có quên.

"Bộ anh không tin em hở? Tối qua í, em chưa kịp giải thích mà."

"Không có nè, anh tin em, nhưng mà anh ghen đó vì em bảo đi với bạn xong đi với nó anh mới giận như vậy."

"Em có lý do mà."

"Vậy em nói anh nghe đi, sao em phải đi gặp nó? Nó có làm gì em không hay nó uy hiếp em?" Pond nghĩ tới là lại muốn đấm cho Sang thêm vài cú.

"Không có sao hết… hmm lúc anh thấy anh ta hôn em là anh ta cố tình làm đó."

"Cái thằng đó luôn muốn giành đồ của anh, bây giờ biết em là của anh nên mới không tha đó."

"Không phải đâu, Pond ngốc quá." Phuwin le lưỡi ra trêu Pond, "Anh ta không có thích em đâu."

"Ừm, nó chỉ muốn giành đồ với anh thôi, hồi đó nó cũng vậy nên anh ghét lắm."

"Hầy, anh không thắc mắc tại sao, tại sao anh bị anh ta giành á."

"Ai biết nó, chắc nó cũng không thích anh."

"Không phải đâu, anh ta thích Pond đó. Tiếp cận em chỉ để gây sự chú ý thôi, trước đây giành đồ với anh chắc cũng vì mục đích này."

Phuwin cho Pond một cú sốc còn hơn cả việc thấy em đi với Sang, "Gì cơ?"

Phuwin đẩy Pond ra, em chu môi lên, hai cái má phồng ra bảo là: "Sao anh đào hoa quá vậy, hôm trước thì một cô bạn học, bây giờ thì một cậu bạn học."

"Anh vô tội mà, anh còn không biết đây này."

"Em cũng bất ngờ đó, nên em đi gặp anh ta chỉ muốn nói với anh ta rằng anh là của em thôi, em muốn làm rõ vấn đề là dù anh ta có cố tiếp cận em để chia cắt thì cũng vô dụng á. Anh chưa chi đã… thế rùi."

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi, anh cũng hối hận lắm đây, em bé đừng buồn nữa."

"Đau lắm đó, lúc nãy em còn không đứng lên được, anh xem chân em vẫn run nè, hic."

Pond thì chỉ biết ôm em mà dỗ dành bằng mấy câu ngon ngọt thôi, thậm chí giờ Phuwin muốn gì anh cũng đồng ý ấy, em cứ nũng mãi í, tủi thân cả một đêm lại còn bị đau đến mức không đứng nổi như vậy mà.

"Lần sau đừng tức giận như vậy nữa được không anh? Em vừa sợ vừa buồn cơ."

"Hứa luôn ạ, hứa với em bé là sau này không như vậy nữa."

Sau đó Phuwin ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp và để Pond đi mua kẹo ngậm cho em, cổ họng em vẫn đau lắm, uống nước ấm không thể đỡ được.

Từ hôm đó Phuwin cũng không đến công ty của Sang nữa, em chặn anh ta luôn để khỏi bị phiền.

Còn về Pond, cứ nghĩ tới chuyện Sang thích anh là anh nổi da gà nhận xét: Thằng đó biến thái.

_
end thật sự rùi nhé, là k còn ngoại truyện nào nữa đâu đó, mng enjoy đi 😅

btw, thấy mng cũng cưng meow như con thích ghê, cảm giác xem meow là bé cưng bé cưng em bé phải được chiều í, t thích là vì t xây dựng đc hình tượng như vậy để mng cũng xem em meow như con nít theo luôn huhuhu.

nhma tiệc nào thì cũng nên tàn ròi 🤧
sau cái chap này thì k còn cái noti nào từ meow nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz