Textfic Pondphuwin Tiem Tarot Tinh Yeu
---Bình minh trải dài trên vùng quê yên tĩnh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ tiệm tarot, nhuộm vàng không gian nhỏ bé. Phuwin ngồi sau quầy, đôi mắt chăm chú nhìn bộ bài trước mặt như đang chờ đợi điều gì đó. Kể từ hôm Pond rời đi, cậu không thể ngăn mình nghĩ đến lời hứa kỳ lạ hôm ấy."Tôi sẽ quay lại. Nhưng không chỉ vì những lá bài... mà vì cậu."
Phuwin (tự nhủ):
"Lời nói ấy… là vô tình hay có ý?"
---Tiếng chuông cửa lại vang lên, kéo Phuwin về với thực tại. Cậu ngẩng lên và khựng lại. Đứng trước cửa là Pond, tay xách một giỏ đầy trái cây tươi.Pond:[07:30] “Chào buổi sáng, Phuwin.”
Phuwin (ngạc nhiên):
[07:31] “Anh lại đến rồi à? Hôm nay không định hỏi gì về lá bài chứ?”
Pond bước vào, đặt giỏ trái cây lên bàn. Anh có vẻ thoải mái hơn trước, sự ngại ngùng dường như đã tan biến. Phuwin nhìn giỏ trái cây, khóe môi khẽ cong lên.
Phuwin:
[07:33] “Anh không cần làm vậy đâu. Tôi không giúp gì nhiều mà.”
Phuwin không đáp, chỉ lặng lẽ mời Pond ngồi xuống bàn tarot như mọi khi. Nhưng lần này, không phải để rút bài, mà để nói chuyện.
---Pond:[07:38] “Cậu nói tôi cần bước đi đầu tiên, và tôi đã làm vậy. Nhưng... tôi vẫn chưa biết điều mình thật sự tìm kiếm là gì.”
Phuwin:
[07:40] “Đôi khi, chúng ta không cần biết đích đến là gì. Điều quan trọng là có người đồng hành.”
Phuwin:
[07:43] “The Lovers không chỉ nói về tình yêu. Nó còn đại diện cho sự kết nối, sự lựa chọn, và cả lòng tin.”
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn, như thể đang dò xét điều gì đó trong lòng Phuwin. Tim cậu chợt đập mạnh, đôi tay siết nhẹ lá bài.
Phuwin (nhẹ giọng):
[07:46] “Tôi tin. Tôi tin rằng một số người gặp nhau là do định mệnh sắp đặt. Họ xuất hiện để mang đến cho nhau điều mà cả hai còn thiếu.”
Phuwin bất giác cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào. Pond hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại như gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng trong lòng cậu.
Phuwin (cười nhẹ, né tránh):
[07:48] “Tôi không rõ. Chắc là anh sẽ cho tôi câu trả lời trong tương lai.”
Phuwin ngước lên, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ. Dù lời nói của Pond mang chút bông đùa, nhưng trong đôi mắt anh lại chất chứa điều gì đó rất thật.
---Lúc Pond ra về, Phuwin đứng ở cửa, nhìn theo bóng anh khuất dần trên con đường quê. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa cỏ và ánh nắng ấm áp.Cậu nhìn xuống lá bài The Lovers còn nằm trên bàn và khẽ mỉm cười.
Phuwin (thầm thì):
“Định mệnh… Có thật sự đã đưa anh ấy đến đây không?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz