Textfic Peran Trust
Vài ngày sau
22:46
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp
.
.
22:50
Kim Hyukkyu to Park Dohyeon
.
.
22:53
Choi Hyeonjun to Kim Hyukkyu
.
.
23:00
Choi Hyeonjun to Cuộc đua tốt nghiệp
.
.
Hyeonjoon khoác vội chiếc áo khoác lên người, lòng rối như tơ vò. Cậu dạ qua loa cho Hyukkyu để anh yên tâm thôi chứ thật ra trong đầu chỉ muốn tự mình lo liệu, không muốn ai phiền lòng hay xen vào. Cậu không nhắn tin, chẳng hẹn trước, chỉ muốn đi nhanh nhất có thể.
Ấy vậy mà vừa mở cửa, bước chân còn chưa chạm đến bậc thềm, đôi mắt đã bắt gặp hình bóng quen thuộc đứng ngay đối diện. Park Dohyeon. Anh đứng đó, tựa lưng vào bức tường đối diện, dáng điệu thong thả như chẳng hề vội vã, chờ đợi từ lâu. Đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú, không hẳn trách móc, cũng chẳng dịu dàng, chỉ như thể đã đoán trước được cậu đang làm gì.
Hyeonjoon hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, miệng bật lời.
"À... tôi định sẽ sang gọi anh, may quá anh đây rồi."
Dohyeon chỉ nhướng nhẹ mày, khoé môi khẽ cong lên không rõ là cười hay không. Anh nhìn con sóc nhỏ trước mặt, trong lòng hiểu rõ cậu vốn dĩ muốn tự đi, không cần ai giúp, không muốn ai lo.
"Đi thôi, không thể để Wangho ở đó lâu được."
Nói rồi cả hai cùng xuống hầm xe để vào xe rồi đi đến quán anh Hyukkyu cùng đón cái người đang say khướt kia về.
Khi xe vừa dừng trước quán, Hyeonjoon vội vàng tháo dây an toàn, chẳng kịp đợi Dohyeon mà đã mở cửa lao nhanh vào trong. Cậu biết Wangho uống say, càng để lâu càng phiền toái. Dohyeon theo sát phía sau, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Vừa bước vào quán, họ đã thấy Wangho gục đầu trên bàn, mái tóc rũ che gần nửa gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Bên cạnh anh là Hyukkyu, ánh mắt bất lực, tay vẫn lướt điện thoại.
Cả hai cúi đầu chào anh.
"Hai đứa tới rồi, giao Wangho cho cả hai đấy." giọng nói Hyukkyu nhỏ, pha chút nhẹ nhõm
"Phiền anh quá ạ." Hyeonjoon ái ngại nói.
Hyukkyu cười với cậu, rồi quay lại nhìn Wangho thở dài.
"Lâu lâu mới được một lần uống thoả thích mà."
"Mà anh... giữ bí mật chuyện này với anh Sanghyeok nhé?" Hyeonjoon nói. Cậu biết chuyện này đến tai anh ấy chắc chắn sẽ không yên, ai cũng biết Wangho lúc uống say sẽ rất bùng nổ vì vậy nên anh Sanghyeok chưa từng để Wangho say tới mức không biết trời trăng mây gió gì khi thiếu anh ấy ở bên, vậy mà chỉ mới vừa đi công tác chưa đầy hai ngày Wangho đã xuất hiện với bộ dạng này một mình, thật không biết nói gì.
"Ừ. Không nói đâu. Để anh phụ tụi em."
Vừa dứt câu, toan tiến đến Wangho thì tiếng chuông cửa vang lên, một đoàn khách bước vào, Hyukkyu nhìn bọn họ rồi lại cười ái ngại. Hyeonjoon hiểu chuyện, vội vã đáp lời.
"Thôi anh đi làm việc đi, để anh ấy cho tụi em lo ạ." Không chậm trễ, Hyeonjoon tiến đến bên cạnh Wangho rồi nâng người anh dậy.
"Anh ơi... về nhà thôi."
Wangho chỉ rên khẽ, âm thanh lạc giọng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, người mềm nhũn ngả vào cậu. Đôi má đỏ lựng, hơi thở phảng mùi rượu nồng nặc. Khi được đỡ dậy, anh mở mắt lơ mơ nhìn cậu, miệng bật ra tiếng gọi.
"Ể... Hyeonjoonnie à~"
Giọng điệu lèm bèm ấy khiến Hyeonjoon như đông cứng vài giây. Cậu liếc sang Dohyeon, ánh mắt đầy lo lắng, chẳng khác gì cầu xin anh mau giúp, mau đỡ lấy anh Wangho trước khi anh ấy tỉnh hẳn mà tuôn hết những gì trong lòng.
Dohyeon hiểu ý, bước nhanh tới đỡ lấy nửa thân người Wangho. Vừa cảm nhận bàn tay lạ đỡ mình, Wangho quay mặt sang nhìn anh, mắt nheo lại vì say: "Siwoo... nay đẹp trai thế..."
Dứt lời Wangho, Dohyeon nghe thấy tiếng thở dài của Hyeonjoon.
"Không phải anh Siwoo đâu ạ, mình về thôi."
"Không phải... vậy... là ai...?" Wangho vẫn cố hỏi cho rõ. Hyeonjoon nhìn Dohyeon, lắc đầu ra hiệu không cần để ý tới anh ấy.
"Park Dohyeon, không phải Son Siwoo."
Cậu trợn mắt nhìn anh, ai mướn vậy trời? Đâu cần nhất thiết phải giới thiệu lúc này.
"Do...Hyeon... nghe tên quen dữ... giống... giống thằng bồ cũ của Hyeonjoonnie quá đi..."
Trúng phóc, say mà còn tỉnh táo gớm. Dohyeon khẽ khịt mũi, cậu ta nhớ thân phận của anh nhưng trong câu từ có chút không nể nang, chắc cũng chả ưa gì.
Nói rồi Wangho bỗng bật hẳn dậy, anh quay sang Hyeonjoon, hai tay áp lên má con sóc nhỏ của anh rồi đột nhiên oà khóc. Điều đó khiến Dohyeon một phen hoảng hồn, cái kiểu gì thế này?
"Thằng quỷ đó... làm khổ em tôi... bốn năm trời... em đâu có sai...."
"Anh say rồi... về thôi."
Hyeonjoon vội chặn lời Wangho lại, vẻ mặt Dohyeon lúc này nghệch ra rõ, anh còn chưa nghe hết lời Wangho nói lúc say cơ mà.
Hyeonjoon vội quàng tay anh qua vai mình xốc lên, Wangho đứng dậy theo lực nâng của cả hai người, còn tưởng sẽ đi liền thì anh ghì chân lại, quyết phải nói hết...
"Nghe... nghe cho kĩ... em không có sai!
Hyeonjoonnie đâu có phản bội người khác."
"Rồi rồi em biết rồi. Anh đừng nói nữa."
"Em... không biết gì hết... em... vẫn còn yê-u"
"Anh Wangho mà còn không chịu im lặng thì về nhà em sẽ báo anh Sanghyeok đó!"
Hyeonjoon hết cách bèn nạt lại anh, Wangho nghe đến tên Sanghyeok liền nín thinh không còn lè nhè nữa, anh khẽ cười rồi lấy tay làm cử chỉ kéo khoá miệng lại. Lúc này Hyeonjoon mới được đà dẫn anh ra khỏi quán, Dohyeon vội vàng đỡ theo sau với đầy nỗi hoài nghi trong tâm thức, anh biết cậu đang muốn giấu gì đó nên cứ 1 2 phải bịt miệng anh Wangho lại.
Lên xe, Hyeonjoon ngồi phía ghế sau với Wangho.
"Về nhà tôi đi, anh Sanghyeok đi công tác không ai chăm anh Wangho cả."
Suốt chặng đường về, không gian trong xe đặc quánh sự im lặng. Dohyeon thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, thấy Hyeonjoon cúi đầu, im lặng, tay vẫn giữ chặt lấy Wangho. Mỗi người đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Về đến chung cư, họ vừa dìu Wangho đến gần cửa, đã thấy bóng một chàng trai cao lớn, dáng đứng thản nhiên trước cửa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Khi nghe tiếng bước chân, cậu ta ngẩng lên, nở nụ cười tươi.
"Anh Hyeonjoonnie."
Tiếng gọi thân mật ấy khiến Dohyeon như bị ai đấm vào ngực. Ánh mắt anh lướt nhanh qua chàng trai cao lớn, sáng sủa, với nụ cười thân thiện ấy.
"Ủa... Geonwoo-ya." Hyeonjoon cười đáp, trong mắt không giấu nổi chút ngạc nhiên.
Geonwoo-ya! Cái gì cơ, cậu ta vừa được Hyeonjoon gọi với hậu tố thân mật?
Dohyeon nghe mà toàn thân đông cứng. Cái tên ấy như một nhát dao nữa chém thẳng vào dòng suy nghĩ vốn đã hỗn loạn của anh.
Wangho nheo mắt, lờ đờ nhìn Geonwoo, rồi cười toe toét.
"Geonwoo này... nào... lên kèo uống đi... lâu rồi không uống chung... Hyeonjoonnie chắc... vui lắm."
Dohyeon nghẹn lời. Wangho cũng quen cậu ta? Thân thiết đến mức đó? Anh cảm giác như đang đứng giữa một màn kịch mà mình là người ngoài. Khỉ thật cái gì đang diễn ra trước mặt anh vậy?
"Anh ấy đang say, em thông cảm nhé?" Nói rồi cậu đưa Wangho tới trước cửa, mở cửa bằng vân tay rồi cùng Dohyeon đưa anh ấy vào phòng ngủ của mình.
Khi Wangho đã yên giấc trên giường, Hyeonjoon bước ra, thấy Geonwoo đã ngồi sofa, thoải mái như ở nhà. Dohyeon thì đang tựa lưng vào cửa, mắt dõi theo từng động tác của Geonwoo, lòng nặng trĩu.
"Em chờ có lâu không? Đợi chút rồi chúng ta bàn việc nhé."
Hyeonjoon vừa rót nước vừa nói, tay đặt ly nước trước mặt Geonwoo.
"Giới thiệu luôn: đây là Geonwoo, hậu bối trong công ty cũ của tôi. Còn đây là Park Dohyeon, giảng viên đại học của anh."
Dohyeon gật đầu chào, nhấp ngụm nước mà chẳng rõ vị, chỉ thấy nơi đầu lưỡi chua chát đến lạ. Geonwoo ngồi trên sofa nhìn anh, không khí lúc này lại nặng nề vô cùng. Park Dohyeon cũng biết ánh mắt của cậu trai kia đã thay đổi khi nghe lời giới thiệu của Hyeonjun, chỉ là không biết vì sao. Rõ ràng cả hai chẳng quen biết gì nhau cả nhưng lại mang tâm thế đề phòng mạnh mẽ như này.
"Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều, giờ tôi không phiền anh nữa." Hyeonjoon nói, nhưng sao trong tình huống này anh lại thấy nó giống như đang đuổi khéo mình để dành không gian riêng ra với cậu Geonwoo gì đó nhỉ? Cơ mac Jihoon nói đúng, có là gì của nhau đâu, anh cũng chả còn lý do nào để ở lại, đành gật đầu rồi bước ra khỏi cửa.
Nhưng khi cánh cửa sắp khép, anh như nghẹn lời, buộc phải thốt ra.
"Em mới bệnh... đừng làm việc quá sức."
Hyeonjoon thoáng sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng, gật đầu. Cánh cửa đóng lại, bỏ lại Dohyeon một mình giữa hành lang trống trải, với hàng ngàn câu hỏi chất chồng về cậu trai kia... So với lần của Mun Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon thì lần này, anh thiệt sự sợ rồi.
.
.
Tui quyết tâm không để số 13 tồn tại quá một ngày 🥹 mí bồ giúp tuiiiii. Chúc mí bồ một ngày hạnh phúc 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz