ZingTruyen.Xyz

Textfic Minayeon Who Are You


mina cùng nayeon ngồi ở khuôn viên bệnh viện.

chuyện bỗng dưng nayeon đến đây thật sự là điều em không lường trước được.

cô ấy có vẻ muốn hỏi về cánh tay của em.

nhưng, cô ấy lại chọn cách im lặng.

không một câu hỏi nào.

mina nhẹ giọng.

- cô đến đây làm gì vậy?

nayeon lập tức trả lời không đắn đo.

- đến xem cô.

- tôi không phải người bệnh mà..

- nhưng cô cũng suýt đi vào cửa tử rồi.

mina không biết nói gì thêm.

nayeon chẳng đợi em nói.

- chuyện mà cô nói, đã giải quyết ổn thỏa chưa?

- xong rồi.

- còn, tay cô thì sao?

em thở hắt.

định lấy lý do gì đó để chối biến về cánh tay bị thương.

rồi, em chợt nghĩ tới tzuyu.

chả lẽ, em nói bạn mình phải đối diện, còn mình đi trốn tránh hiện thực?

mina nhỏ giọng.

- bị thương khi tìm hiểu về chuyện tzuyu. không có gì nghiêm trọng và tay trái sẽ bị tật như vậy.

em nhìn xuống cánh tay trái đang run.

tay phải em liền nắm lấy giữ chặt.

nayeon thấy.

- cô định giấu chuyện này đúng không? rồi một mình rời đi?

mina mỉm cười lắc đầu.

- tôi đã nghĩ thế. nhưng, tôi nhớ tới một minh chứng sống cho việc lảng tránh hiện tại. 4 năm trước, tôi đã chạy trốn, mặc kệ mọi thứ dù trong lòng vẫn luôn khó chịu và tổn thương. giờ thì tôi nghĩ kĩ rồi, chuyện gì tới cũng phải đối mặt mà thôi. tôi..mệt rồi.

nghe tới đây, nayeon có chút suy tư.

sana có lẽ đã tới một phương trời khác rồi.

một nơi không có chou tzuyu.

- vậy à? cô tính thế nào?

nayeon ậm ừ.

- tôi định trở về mỹ, định giấu giếm về cánh tay này và sống ẩn dật.

mina ngước mặt lên bầu trời xanh.

mỉm cười thỏa mãn.

dù em chẳng để ý tới thái độ của nayeon đang trở nên buồn rầu.

rồi, em tiếp tục.

- nhưng, tôi đã bảo sẽ không trốn tránh nữa. tôi sẽ ở đây, kiếm một công việc mới.

nayeon liền thả lỏng cơ thể.

- cô vẫn có thể làm về game mà.

- có lẽ không thể rồi. tay tôi chẳng thể tester hay gõ code nữa. đến chơi game còn khó. tìm công việc khác làm thôi.

- làm content?

- nah. tôi ghét cảm giác thấy mà không thể động lắm. chuyển ngành mới cũng không tệ chút nào. tôi cũng sẽ gạt bỏ buồn phiền, cởi mở hơn và cho mình cơ hội được làm điều mình muốn.

- ví dụ như?

- muốn cùng cô bắt đầu cuộc sống mới. hmm, vậy cô sẽ ở bên tôi chứ? một người tay trái rất yếu?

trái tim nayeon liền khựng lại một nhịp.

cô quay sang nhìn em, ánh mắt ngập ngừng.

mina giơ cánh tay trái của mình lên.

cánh tay ấy đang run.

- chẳng phải cô nói muốn trả nợ tôi sao? gả cho tôi để gán nợ đi?

nayeon bật cười.

cô đã đợi câu nói này bao lâu chứ?

tay cô liền nắm lấy tay trái của mina.

giữ chặt.

- gả cho cô chắc sẽ được ăn sung mặc sướng lắm. hoặc, tôi sẽ đi kiếm tiền nuôi cô.

mina cười vui vẻ.

- được thôi. vậy thì tốt quá. vừa có người kiếm tiền nuôi tôi, vừa có người nấu cơm cho tôi lại vừa có một cô vợ xinh đẹp. tôi tốt số thật.

nayeon có chút đỏ mặt với câu nói này của em.

- tôi đã sợ cô sẽ trốn tránh và từ bỏ tôi vì chị gái của tôi.

mina khẽ xoa nhẹ tay cô.

- tôi đã nói sẽ cho cô câu trả lời rõ ràng rồi mà. cô và cô ấy không giống nhau.

- được. là do tôi nghĩ nhiều rồi.

cứ thế, hai người bình bình đạm đạm nắm tay nhau.

không một lời nói.

khung cảnh vậy mà ấm áp vô cùng.

một lúc lâu sau, mina mới lên tiếng.

- nayeon, cô chưa từng được nghe câu này từ tôi đúng không?

- câu gì?

- tôi yêu cô, im nayeon.

nayeon có chút ngạc nhiên.

nhưng, sau đó, cô đã rất nhanh thay đổi thái độ.

hạnh phúc thật sự đã đến với cô và em rồi.

- myoui mina, tôi cũng yêu cô.

thật bình yên.

.

.

.

son chaeyoung cùng park jihyo một bên đứng nhìn cảnh đôi chim sẻ ngại ngùng yêu đương.

jihyo rùng mình.

- myoui mina có duyên với họ im thật đấy. hết im chaewon, giờ lại có im nayeon.

chaeyoung chẹp miệng.

- gia đình họ im đó phiền phức vl. thôi thì đằng nào cũng trưởng thành cả rồi, im nayeon sẽ yêu thương myoui mina hơn thôi. miễn sao mina nó mở lòng là được rồi.

- lãng mạn ghê. dắt nhau vào đây mà tình tứ, sợ hãi thật sự.

- thôi mày im mẹ đi. mày nên mừng vì chị họ tao có người bế đi chứ. tao còn sợ nó trở thành bà cô già thích bắt bẻ tao.

park jihyo định phản bác lại chaeyoung thì điện thoại cô liền reo lên vài hồi chuông.

chaeyoung nhanh trí tia vội tên người gọi đến.

họ park lén lút nghe điện thoại.

đầu dây bên kia liền phát ra giọng nũng nịu của một cô gái.

"jihyo ah~ người ta muốn ăn kem á. về đưa mình đi ăn đi."

park jihyo mặt mày đỏ bừng.

vội vội vàng vàng trả lời.

- tớ biết rồi. đợi tớ chút.

nói xong liền cúp máy.

bên này, son chaeyoung đắc ý cười thầm.

- hóa ra mày là lý do khiến park chaeyoung không chịu về úc à? khai đi, yêu đương đúng không?

- đm. mày nhỏ giọng tí được không? tao với cậu ấy...chỉ mới đây thôi.

- kinh nhờ. nhà rosé park cũng được lắm đó. mày theo nó qua úc rồi có thể vào tòa soạn có tiếng ở úc luôn đó nha.

- mày im đi. đừng có mà nói cho người khác biết. tao đi trước đây.

- ê. thế đứa nào trông chou tzuyu hả? tao còn có việc mà?

đằng xa park jihyo hét lớn.

- đi mà bảo chị họ mày đang tình tang ở khuôn viên bệnh viện ấy !!

chaeyoung vuốt mặt xấu hổ.

vội chạy vào trước khi bị mina và nayeon bắt gặp.

bị bắt, là em tiêu đời mất.

hmu hmu.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz