ZingTruyen.Xyz

Textfic Leak Ra Lam Cho

______

Đồng hồ điểm 1 giờ 05 phút sáng, đã gần nửa tiếng kể từ lúc Ruhan đọc tin nhắn, và cậu vẫn chưa dám trả lời anh.

Đã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn kia rất nhiều lần, cũng thử tự mình suy đoán tâm tư anh rất nhiều lần, nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng có kết luận nào được đưa ra trong lòng cậu. Cậu tự hỏi, là Seonghyeon chán một mối quan hệ nửa vời rồi, hay anh lại lần nữa diễn quá nhập tâm, đem cả màn kịch cuối là cầu hôn này dời lên trước rồi. Ruhan muốn tin anh đấy, nhưng đôi lúc mọi thứ sẽ không tự nhiên diễn ra chỉ vì cậu muốn.

Bực bội ném điện thoại lên giường. Cậu không dám nhớ lại vẻ mặt của bạn mình khi nãy lúc cậu vội vàng thanh toán rồi chạy như ma đuổi về nhà sau khi cúp điện thoại. Chắc nó đã hoang mang lắm.

Mà thôi, bản thân cậu cũng có khá khẩm gì.

Giữa lúc rối rắm, chiếc điện thoại bị vùi nơi góc giường đổ chuông. Seonghyeon biết cậu cần thời gian suy nghĩ nên đã cố gắng chờ đợi. Mãi đến khi chính anh cũng bắt đầu bồn chồn lo lắng, không chịu nổi nữa mà gọi về cho cậu. Chưa biết là đồng ý hay từ chối, anh vẫn muốn chính tai mình nghe thấy câu trả lời. 

"Ruhan à."

"Em nghe."

"Em nghĩ xong chưa?"

Ruhan thấy miệng mình hơi đắng. Cậu liếm môi, lại hơi thèm thuốc. Nhưng rồi vẫn cố nhịn.

".... Seonghyeon này...."

Trước lúc cậu kịp nói thêm gì, anh đã lắc đầu chặn lại.

"Khoan đã, anh nghĩ lại rồi. Em cho anh 5 phút đã, anh chưa bình tĩnh để nghe."

Seonghyeon xoa hai bàn tay đã lo lắng đến đổ mồ hôi vào chiếc khăn vừa dùng để lau tóc ban nãy. Đưa tay nhặt lấy kính muốn đeo lên, lại vội vàng chọc phải mắt rồi bỏ xuống. Da anh trắng lắm, vậy nên cậu dễ dàng trông thấy mặt anh đang đỏ lên. Có lẽ là bất an đã di dời từ trong tim cậu đến trong lòng anh, ngắm nhìn anh như thế này, Ruhan đột nhiên bình tĩnh lại. Eom Seonghyeon trong mắt cậu lúc này khác rất nhiều so với anh của nhiều năm trước. Của cái thời dễ dàng nói ừ với lời thách thức nửa thật nửa đùa kia của cậu.

Cái tên này ấy mà.... Nay phải thích mình điên lên được ấy.

Khoé môi cậu chàng nhịn không được lại bắt đầu nhếch lên, hệt như cái vẻ bướng bỉnh lại nghịch ngợm thường ngày. Cậu chống cằm, cố ý nhìn anh loay hoay thêm hồi lâu.

"Nào. Xong chưa? Sao anh lâu vậy?"

"Em thì nhanh chắc?"

Lo đến dạ dày cồn cào, anh hơi dỗi mà phản bác sự chọc ghẹo của cậu. Seonghyeon thôi không nhìn vào gương mặt cậu trong màn hình, anh hướng mắt nhìn xuống sàn rồi đành chịu mà bảo.

"Ừ. Em nói đi.... Nhưng anh vẫn nói trước là anh không chấp nhận bất cứ đáp án nào làm anh không hài lòng đâu đấy. Tốt nhất là em nên nói có, hoặc lỡ là trong lòng em đang không muốn nói có, em có thể im lặng và gật đầu. Ý anh là em không nên cân nhắc... Không, không nên có đáp án nào khác ngoài đồng ý trong lòng đâu. Em biết mà..."

"Anh nói nhiều quá. Là chồng em thì nín đi."

Seonghyeon ngước mắt nhìn lên thật nhanh, ngay lập tức im bặt theo bản năng. Rồi lại mau chóng cười lên hỏi lại ngay được.

"Em bảo sao cơ? Em đồng ý à? Cưới anh mà phải không? Không có đổi ý đâu đấy? Có thì cũng vô dụng, anh nghe hết rồi. Ghi âm luôn rồi."

Ruhan đau cả cơ mặt vì cười quá nhiều. Cậu cảm thấy bản thân mình lo thừa. Mấy năm nay thấp thỏm nhiều như thế cũng đều vô nghĩa. Từ cái khoảnh khắc mà ánh mắt cậu va vào nụ cười của Eom Seonghyeon dưới ánh đèn đường của mùa thu năm nọ, thì cả hai đã định sẵn là sẽ quấn chặt vào nhau chẳng thể tách rời.

Ruhan ngẩng đầu, chớp mắt vài lần, rồi mới lần nữa trò chuyện với anh.

"Biết thế đã không để anh đi Mỹ rồi."

Seonghyeon cũng thôi cười, anh thì thầm.

"Nhớ anh hả?"

Anh đã mong chờ người sẽ sớm có tên trên hôn thú của anh đưa ra một câu trả lời ngọt ngào nào đó, vì nghĩ rằng dù sao cả hai cũng vừa có bước tiến lớn cho mối quan hệ này.

Nhưng không, cuối cùng thì vẫn là anh khờ.

"Đâu có? Tính đá anh đi xa để tiện xù kèo vụ bồ bịch fake này. Ai ngờ rước về ông chồng real luôn chứ lại..."

Thấy mặt anh tối sầm, cậu lại cười làm lành nói khẽ.

"Đùa, đùa thôi. Nào, đùa thôi mà."

Đã là hơn 2 giờ sáng, nhưng tiếng nói cười và chọc ghẹo vẫn vang lên rôm rả từ căn hộ đã lâu chẳng có chút sức sống nào, phá vỡ lớp phủ mờ đầy ngộp ngạt và kiềm nén cuối cùng, mở đường cho nhánh chồi non vươn về phía nắng.

"Cầu hôn rồi nhẫn em đâu?"

"Tìm đi, anh để trong cốp xe em ấy."

"Xe nào?"

"Chiếc sơn màu trắng."

"4 chiếc màu trắng anh nói chiếc nào?"

"Chậc... Thì cái chiếc mà..."

Thôi thì cố mà tìm đi nhé. Mất thì ông trời không chịu trách nhiệm đâu....

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz