ZingTruyen.Xyz

Textfic Jeonglee Hoc Doi Yeu Anh Tien Boi

୨୧

-

Lee Sanghyeok bỏ điện thoại xuống giường, ngồi dậy đi đến bàn làm việc. Anh cố gắng hoàn thành xong phần bài tiểu luận của mình nhưng không tài nào tập trung nổi.

Trong đầu anh cứ chạy đi chạy lại hình ảnh trước phòng trọ mình vừa mấy tiếng trước.

Jeong Jihoon tỏ tình anh rồi.

Lúc đó trái tim anh đập bình bịch inh ỏi, cả người căng cứng như máy móc bị hỏng động cơ. Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy mặt anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Hạnh phúc và sung sướng hợp lại nhân đôi, anh của lúc đó không biết phải dùng từ nào để miêu tả hết được cảm xúc vui vẻ đang dần dần lan ra khắp cơ thể. Lee Sanghyeok không thấp, nhưng đứng với Jeong Jihoon vẫn không bằng, hai gương mặt ép sát gần nhau nhưng anh vẫn phải hơi rướn người mới có thể vừa vặn áp hai đôi môi lại với nhau.

Lee Sanghyeok hành động trước suy nghĩ sau, chính anh còn trở tay không kịp với bản thân mình. Cảm giác xấu hổ chậm chạp kéo đến như lũ cuốn, hai má và vành tai anh đỏ gay lên. Jeong Jihoon còn không chừa cho anh đường chạy nào, gấp gáp cúi xuống chạm môi với anh một lần nữa.

Lần đầu hoàn toàn là hành động theo cảm tính, anh chưa cảm nhận được điều gì. Nhưng lần thứ hai, tỉnh táo hơn, mọi thứ rõ ràng hơn. Môi chạm môi với người mình thương kích thích quá đi mất.

Lee Sanghyeok chưa từng yêu, hiển nhiên mấy loại hành động này cũng chưa trải qua bao giờ, anh chỉ biết môi chạm môi rồi thôi. Còn Jeong Jihoon thì sành sỏi hơn hẳn, bắt đầu mút mát hai cánh môi ửng hồng của anh. Tay trái cậu rời khỏi má anh từ khi nào không biết, lần xuống góc áo trắng luồn tay vào trong. Eo Lee Sanghyeok đột nhiên bị động chạm, anh giật mình cong người, môi bị giam giữ không thể nói thành tiếng chỉ biết ưm ưm để ra hiệu. Khi cảm nhận sự xâm nhập mỗi lúc một sâu hơn, Lee Sanghyeok lấy hết sức đẩy tay cậu ra khỏi người mình. Jeong Jihoon ngoan ngoãn rời khỏi eo anh, giây sau nhân cơ hội nắm lấy cánh tay trượng nghĩa vừa anh dũng bảo vệ phần eo của anh đan chặt. Mãi một lúc sau, khi hai chân anh mềm nhũn mất đi sức trụ bắt đầu lấy cậu làm điểm tựa để đứng vững, Jeong Jihoon mới tha cho đôi môi có dấu hiệu sưng lên của anh.

Ngón cái Jeong Jihoon sượt qua môi dưới người thương để lau đi vệt nước bọt còn đọng lại, càng nhìn càng muốn hôn thêm nhưng không dám. Jeong Jihoon ngầm hiểu đây là câu trả lời anh dành cho mình, dù chưa nghe một từ yêu từ anh phát ra cậu cũng thấy khoang tim được lấp đầy đủ hạnh phúc. Không ngờ sau khi bình ổn lại, Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời cho câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ.

“Anh cũng thích Jihoon lắm. Vậy nên… h-hẹn hò nha.”

Câu nói của anh càng về cuối càng nhỏ đi, gương mặt cố lắm mới quay trở lại bình thường cứ thế đỏ ửng lên tiếp.

Anh không muốn Jeong Jihoon nhận một câu trả lời không rõ ràng. Càng không muốn cậu phải tự nghi hoặc xem anh có thích cậu như cách cậu thích anh không. Lee Sanghyeok muốn Jeong Jihoon biết anh đáp lại cậu vì thật sự có tình cảm với cậu. Thật sự muốn cùng cậu yêu đương ngọt ngào, không phải qua loa đồng ý.

Jeong Jihoon vui ra mặt nhìn anh không chớp mắt. Phải đợi anh thẹn quá bảo cậu về thì Jihoon mới thôi nhìn anh như thế. Trước khi đi còn cố gắng hôn một cái lên môi.

Không được rồi không được rồi.

Lee Sanghyeok không tập trung nổi. Thích đến mức nhìn đâu cũng thấy hình bóng cậu mất rồi.

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz