Textfic Cheolhan Khong Che Anh Ngheo Thi Len Xe Anh Deo
seungcheol đến "Fee pha"
--------------------------------seungcheol dừng xe trước cửa vừa đúng lúc dohoon và dongho hai người hai bên kéo jeonghan ra khỏi quán. nhìn bộ dạng bây giờ của cậu làm seungcheol bật cười, mắt nhắm nghiền, mặt ửng đỏ nhưng miệng không ngừng gọi tên anh. "ui không có anh bọn em không biết phải làm sao nữa. anh jeonghan cứ khăng khăng rằng phải là anh đón, nếu anh không đến thì ảnh sẽ ngủ luôn tại quán để dằn mặt"seomin là người lên tiếng trước. cô đã mừng đến rớt nước mắt khi thấy seungcheol. dongho và dohoon vừa thấy seungcheol bước ra khỏi xe là mặt mày tươi tắn hẳn, không ngần ngại giao jeonghan cho seungcheol. hai người họ đã quá bất lực với con người này rồi. seungcheol cười cười đỡ lấy jeonghan rồi bế cậu lên để cậu nằm gọn trong lồng ngực mình."em ấy đã uống nhiều đến vậy luôn à?""cũng cũng anh ạ, rượu ở đây có vẻ mạnh nên mới được 4 chén là anh jeonghan đã gục luôn rồi""n..này anh ch..ưa gục cũng ch..ưa say, anh.. vẫn còn.. có thể u..uống được nhé!"jeonghan giãy ra khỏi seungcheol, chỉ chỉ tay vào không trung tuyên bố chắc nịch."haha kệ em ấy đi, lúc say em ấy toàn như vậy thôi"thấy jeonghan sắp rơi khỏi người mình, seungcheol bế cậu lên rồi mở cửa ghế lại phụ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, chỉnh lại tư thế để cậu được thoải mái nhất, tăng nhiệt độ điều hòa rồi đóng cửa xe."xin lỗi mấy đứa nha, làm phiền mấy đứa rồi. trước khi đi anh đã dặn em ấy đừng uống quá nhiều rồi mà ai ngờ vẫn ra nông nỗi này"jihyeon ngay lập tức xua tay"không sao đâu ạ! bọn em đều coi đây là dịp hiếm hoi để được đi ăn với anh jeonghan mà. mà anh seungcheol này..."thấy jihyeon ngập ngừng, seungcheol có chút khó hiểu nhìn cô."ừm... thật ra trước khi bọn em gọi cho anh đến đón, anh jeonghan đã vừa gọi tên anh vừa khóc. anh ấy bảo rằng trước đây hai người từng là người yêu, nhưng vì một số chuyện không rõ nguyên nhân nên rời xa nhau. em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng nếu anh vẫn còn tình cảm với anh jeonghan thì em nghĩ hay anh nên nhanh lên đi. nếu không sẽ chẳng còn cơ hội để hai người lại một lần nữa được ở bên nhau đâu. bọn em tin anh có thể làm được, vì khi nhìn thấy anh jeonghan như vậy, em chắc chắn rằng, anh jeonghan vẫn còn yêu anh rất nhiều.".seungcheol yên vị trên xe chầm chậm lái vào bãi đỗ xe của khách sạn đã là chuyện của ba mươi phút sau. từ lúc chào tạm biệt bọn họ đến giờ, trong đầu anh toàn là câu nói của jihyeon.jeonghan đã khóc trên bàn rượuvừa khóc vừa gọi tên anhjeonghan vẫn còn yêu anhrối bời trong mớ suy nghĩ đầy hỗn loạn trong đầu, seungcheol không ngờ sẽ có một ngày mình rơi vào trường hợp như này. nếu năm đó anh không rời đi thì chắc chắn bây giờ anh sẽ chẳng thể ở đây mà trở thành tài xế riêng của cậu. "seung..cheol đáng... ghét...choi...seungcheol là đồ... đáng ghét!"dòng suy nghĩ của seungcheol bị cắt đứt bởi giọng nói đứt quãng của jeonghan. nhìn cậu ngày một rúc sâu hơn vào áo mình, seungcheol bật cười khẽ, hạ giọng hỏi lại"sao mình lại đáng ghét thế, bạn yêu?""vì seungcheol.. vì choi seungcheol nói chia tay với mình , vì choi seungcheol bỏ mình ra nước ngoài mà không chịu giải thích lí do mà cũng cắt đứt liên hệ với mình và mọi người. vì choi seungcheol quay về mà cũng không báo trước với mình một tiếng. vì choi seungcheol vẫn dịu dàng với mình dù mình luôn tỏ ra khó chịu. vì choi seungcheol khiến tim mình đập liên hồi mỗi khi thấy bạn" "và vì..vì..choi seungcheol khiến mình nhận ra, mình vẫn còn yêu choi seungcheol rất nhiều.."yoon jeonghan khóc rồi! hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hơi ủng đỏ vì men rượu cậu, rơi lã chã xuống chiếc áo mà seungcheol đã đắp lên người vì sợ cậu sẽ bị lạnh. seungcheol hoảng hốt, vội vàng quay sang kéo cả người cậu vào ủ ấm trong vòng tay mình."bạn ơi. bạn yêu của mình ơi. bạn nhỏ của mình ơi. bạn muốn đánh mình cũng được, mắng mình cũng được nhưng đừng rơi nước mắt. được không?""mình xót"----------------------mọi người đọc fic vui vẻ nhaaaa.
--------------------------------seungcheol dừng xe trước cửa vừa đúng lúc dohoon và dongho hai người hai bên kéo jeonghan ra khỏi quán. nhìn bộ dạng bây giờ của cậu làm seungcheol bật cười, mắt nhắm nghiền, mặt ửng đỏ nhưng miệng không ngừng gọi tên anh. "ui không có anh bọn em không biết phải làm sao nữa. anh jeonghan cứ khăng khăng rằng phải là anh đón, nếu anh không đến thì ảnh sẽ ngủ luôn tại quán để dằn mặt"seomin là người lên tiếng trước. cô đã mừng đến rớt nước mắt khi thấy seungcheol. dongho và dohoon vừa thấy seungcheol bước ra khỏi xe là mặt mày tươi tắn hẳn, không ngần ngại giao jeonghan cho seungcheol. hai người họ đã quá bất lực với con người này rồi. seungcheol cười cười đỡ lấy jeonghan rồi bế cậu lên để cậu nằm gọn trong lồng ngực mình."em ấy đã uống nhiều đến vậy luôn à?""cũng cũng anh ạ, rượu ở đây có vẻ mạnh nên mới được 4 chén là anh jeonghan đã gục luôn rồi""n..này anh ch..ưa gục cũng ch..ưa say, anh.. vẫn còn.. có thể u..uống được nhé!"jeonghan giãy ra khỏi seungcheol, chỉ chỉ tay vào không trung tuyên bố chắc nịch."haha kệ em ấy đi, lúc say em ấy toàn như vậy thôi"thấy jeonghan sắp rơi khỏi người mình, seungcheol bế cậu lên rồi mở cửa ghế lại phụ nhẹ nhàng đặt cậu xuống, chỉnh lại tư thế để cậu được thoải mái nhất, tăng nhiệt độ điều hòa rồi đóng cửa xe."xin lỗi mấy đứa nha, làm phiền mấy đứa rồi. trước khi đi anh đã dặn em ấy đừng uống quá nhiều rồi mà ai ngờ vẫn ra nông nỗi này"jihyeon ngay lập tức xua tay"không sao đâu ạ! bọn em đều coi đây là dịp hiếm hoi để được đi ăn với anh jeonghan mà. mà anh seungcheol này..."thấy jihyeon ngập ngừng, seungcheol có chút khó hiểu nhìn cô."ừm... thật ra trước khi bọn em gọi cho anh đến đón, anh jeonghan đã vừa gọi tên anh vừa khóc. anh ấy bảo rằng trước đây hai người từng là người yêu, nhưng vì một số chuyện không rõ nguyên nhân nên rời xa nhau. em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng nếu anh vẫn còn tình cảm với anh jeonghan thì em nghĩ hay anh nên nhanh lên đi. nếu không sẽ chẳng còn cơ hội để hai người lại một lần nữa được ở bên nhau đâu. bọn em tin anh có thể làm được, vì khi nhìn thấy anh jeonghan như vậy, em chắc chắn rằng, anh jeonghan vẫn còn yêu anh rất nhiều.".seungcheol yên vị trên xe chầm chậm lái vào bãi đỗ xe của khách sạn đã là chuyện của ba mươi phút sau. từ lúc chào tạm biệt bọn họ đến giờ, trong đầu anh toàn là câu nói của jihyeon.jeonghan đã khóc trên bàn rượuvừa khóc vừa gọi tên anhjeonghan vẫn còn yêu anhrối bời trong mớ suy nghĩ đầy hỗn loạn trong đầu, seungcheol không ngờ sẽ có một ngày mình rơi vào trường hợp như này. nếu năm đó anh không rời đi thì chắc chắn bây giờ anh sẽ chẳng thể ở đây mà trở thành tài xế riêng của cậu. "seung..cheol đáng... ghét...choi...seungcheol là đồ... đáng ghét!"dòng suy nghĩ của seungcheol bị cắt đứt bởi giọng nói đứt quãng của jeonghan. nhìn cậu ngày một rúc sâu hơn vào áo mình, seungcheol bật cười khẽ, hạ giọng hỏi lại"sao mình lại đáng ghét thế, bạn yêu?""vì seungcheol.. vì choi seungcheol nói chia tay với mình , vì choi seungcheol bỏ mình ra nước ngoài mà không chịu giải thích lí do mà cũng cắt đứt liên hệ với mình và mọi người. vì choi seungcheol quay về mà cũng không báo trước với mình một tiếng. vì choi seungcheol vẫn dịu dàng với mình dù mình luôn tỏ ra khó chịu. vì choi seungcheol khiến tim mình đập liên hồi mỗi khi thấy bạn" "và vì..vì..choi seungcheol khiến mình nhận ra, mình vẫn còn yêu choi seungcheol rất nhiều.."yoon jeonghan khóc rồi! hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má hơi ủng đỏ vì men rượu cậu, rơi lã chã xuống chiếc áo mà seungcheol đã đắp lên người vì sợ cậu sẽ bị lạnh. seungcheol hoảng hốt, vội vàng quay sang kéo cả người cậu vào ủ ấm trong vòng tay mình."bạn ơi. bạn yêu của mình ơi. bạn nhỏ của mình ơi. bạn muốn đánh mình cũng được, mắng mình cũng được nhưng đừng rơi nước mắt. được không?""mình xót"----------------------mọi người đọc fic vui vẻ nhaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz