9
Karina giương mắt nhìn Kelvin, ánh nhìn lười biếng, không chút hứng thú, cô đã quá quen với sự kiên trì này của anh ta kể từ năm ngoái cho đến bây giờ. Anh ta định khi nào cưa đổ được cô thì mới chịu dừng lại à?
"Anh vẫn chưa chán nhỉ, một năm rồi đó."
Kelvin cười nhẹ, lắc đầu không chút do dự.
Anh ngả người lại ghế, tay xoay nhẹ ly cà phê, giọng bình thản nhưng có chút hụt hẫng
"Bộ có người yêu mới rồi nên định đá anh đi nhanh vậy luôn hả?"
Karina thở hắt ra, tay chống cằm nhìn Kelvin với ánh mắt vừa bất mãn vừa chán đời.
"Em thích Winter."
Kelvin vồng cao chân mày rồi gật gù không hề có vẻ gì gọi là tức giận. Ừ thì chuyện này ở Trophies ai mà chả biết?
Anh hạ ly cà phê xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ mặt gỗ, ánh mắt vẫn giữ chặt lấy Karina, giọng trầm hơn một chút nhưng cực kỳ chắc chắn
"Anh biết. Nhưng mà em cũng biết rõ anh sẽ không từ bỏ, đúng không?"
Karina mệt mỏi nhìn Kelvin với một chút nực cười. Cô không ngờ là vẫn còn nhiều người khao khát được hẹn hò với cô như vậy, được rồi, Karina biết mình đẹp nên nhiều đứa chết mê chết mệt, nhưng kiểu như Kelvin đúng là lần đầu cô thấy.
"Cho nên em cứ chơi tiếp đi. Em chạy thì anh đuổi. Lúc nào em chán thì cứ bảo anh, anh sẽ dừng lại."
Kelvin híp mắt cười nhẹ, dựa lưng lại ghế, giọng đủ thản nhiên để khiến Karina phải suy nghĩ.
"MICHELIN BOY CHÍNH THỨC XUẤT HIỆN!"
Kai đập bàn, cả hội rơi vào trạng thái bùng nổ tuyệt đối.
"Tụi mình chứng kiến một huyền thoại rồi!"
Giselle tấm tắc khen vì cái lốp xe siêu cấp bền vững của Karina từ năm ngoái tới giờ vẫn chưa mềm.
Kelvin lắc đầu cười nhẹ, không có chút nao núng nào trước sự náo động của hội giám sát, hình như bọn họ sửng sốt quá nên mới vừa làm chuyện không ngờ tới.
Anh ngả người ra sau, tay xoay ly cà phê một cách vô cùng thong thả
"Sao? Định phong anh danh hiệu này luôn hả?"
Kai bỗng cứng người, mắt nhìn chằm chằm vào ông nhân viên phục vụ đang tiến tới bàn với tốc độ không thể ngăn cản.
Giselle khựng lại, Ningning ngừng quay video, cả hội ngã nửa người ra sau, đột nhiên cảm nhận được mối nguy hiểm sắp sửa xảy ra. Kai liếc Kelvin, rồi quay lại nhìn ông nhân viên một lần nữa cho chắc.
Rồi toàn bộ kể cả Karina quay lại Kelvin lần nữa.
"Chết mẹ."
Đang lén lút theo dõi mà trời!!
Giselle bấu vào cánh tay Kai, giọng gấp gáp
"Dcm mày muốn chết chùm hả."
Ningning rơi vào trạng thái khủng hoảng ngay lập tức cầm thực đơn lên giả bộ nghiên cứu món ăn cực kỳ nghiêm túc
Nhân viên đứng ngay cạnh bàn, ánh mắt quét qua hội đỏng đảnh một cách đầy nghi hoặc.
"Tụi em nhìn cái menu từ lúc vô quán đến giờ mà chưa gọi món nào á."
Karina thở mạnh, chống tay lên bàn, giọng rất tỉnh nhưng cũng đầy bất mãn.
"Em xin lỗi, tụi nó là bạn của em."
.
.
.
.
.
.
.
Sau một màn tai hoạ do mình gây ra, cả đám ngồi vừa uống nước vừa che mặt không dám nhìn Karina. Bất chợt, Giselle nhận ra mình vừa thấy ai đó khá quen mắt, bộ dạng trông giống Karina nữa.
"Ủa, Haerin phải không?"
"Ai? Em gái của nhỏ Karina á hả?"
Ningning chau mày, chậm rãi ngoảnh mặt ra sau để nhìn người đang bước gần đến ngưỡng cửa.
Haerin bước vào quán, dáng vẻ nhẹ nhàng, tay cầm điện thoại, ánh mắt quét nhanh một lượt khắp quán để tìm chỗ ngồi thích hợp. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hai chị em nhà nó y chang nhau từ ngoại hình cho tới tính cách.
Ngay khi nhỏ quay người sang phải, vô tình bắt gặp Karina - chị gái nhỏ đang ngồi ở một góc bàn cạnh cửa sổ cùng một gã nào đó.
Haerin khẽ nhướn mày.
"Ủa chị hai."
Karina đang khuấy nhẹ ly cà phê, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Haerin, dù thật sự bất ngờ nhưng vì vừa bị 'đá' nên phản ứng chậm còn hơn chữ chậm.
"Haerin?"
Haerin bước lại gần, nụ cười thoáng hiện trên môi, giọng rất phấn khởi .
"Chị cũng đến đây à? Hẹn hò hả?"
Karina nhún vai, đặt ly xuống bàn, giọng rất lười biếng.
"Đại loại vậy, còn cưng tới đây chi?"
"À em đến để làm bài tập cùng bạn."
Cô gật gù qua loa, không quan tâm lắm mà ngã hẳn người lên lưng ghế, mặt mũi chán nản như vừa mới bị ai ăn hết cơm ở nhà.
"Hôm này nhìn... Hơi héo ha."
Haerin khịt mũi, cố gắng không được phụt cười trước bộ dạng của chị mình.
"À mà bạn em là Winter ấy. Chắc cậu ấy sắp vào rồi."
NGAY LẬP TỨC, không hề hẹn trước nhưng cả nhóm ai cũng đứng hình.
Kai suýt làm rơi điện thoại đá mắt qua Giselle, chị chỉ biết há hốc mồm rồi đá mắt qua Ningning, cô bạn ôm ngực sau khi vừa nghe tin động trời, và tất cả đồng loạt quay sang nhìn Karina.
Karina cứng người, mắt nhìn thẳng vào Haerin, còn nhỏ thì lúng túng không biết mình vừa nói gì sai nên nhìn bừa vào Kelvin - người đang nhìn ông nhân viên đang đứng ở quầy.
Ngay lúc đó, cửa quán mở ra.
Winter bình thản bước vào, không để ý đến khung cảnh hỗn độn xung quanh và tấp thẳng vào quầy để gọi nước.
"Cho em một ly trà đào ít đá."
Nhân viên gật đầu, nhập món, không hề hay biết một trận chiến đang ngầm diễn ra cách đây vài bước chân.
Đúng lúc đó, Haerin ngước lên thấy bạn mình tới thì ngại ngùng gì mà không gọi tên Winter.
Em quay đầu lại, cực kỳ hào hứng vì sắp được giải quyết hết đống bài tập nhưng ngay giây tiếp theo, hai ánh mắt giao nhau và hút lại như hai cực của nam châm.
Karina và Winter.
Cả hai đều sững lại, Karina mở to mắt, khoé môi hơi giật nhẹ. Ôi trời, gặp lại người ta trong bộ dạng tàn tạ này... Thật luôn hả?
Ba đứa kia nép sát vào nhau, đưa móng tay lên miệng cắn liên tục vì bọn nó đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.
Kelvin nhấc ly cà phê lên uống nhưng tất nhiên là anh ta cảm thấy vị trí của mình đang có chút lung lay khi cái người đang nổi nhất trường xuất hiện.
"Em chào chị."
Cuối cùng để kết thúc tình huống bất đắc dĩ này, Winter cúi đầu chào Karina một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía bàn của mình. Em biết người đang ngồi cùng cô không chỉ đơn thuần là bạn bè, nhưng em vẫn quyết định không chào anh ta, căn bản là vì em chướng mắt.
Em không có ý định soi mói nhưng rõ ràng là cảm giác bị thay thế chỉ sau một ngày là cực kỳ thô lỗ đối với em, dẫu em cũng đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra.
Không hẳn là ghen, không hẳn là bực. Chỉ đơn giản là không thích tình huống này chút nào. Đây gọi là bị khinh rẻ sâu sắc.
Winter ngồi xuống bàn, mở vở ra, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là tinh thần không ổn một chút nào.
Bị thay thế sau đúng một ngày? Được thôi, không vấn đề gì hết. Thật đó....
Ừ thì, có ghen một chút. Ừ thì, cũng có bực.
Nhưng quan trọng nhất cảm giác bị khinh rẻ kia kìa! Winter không tài nào chịu được. Em gái Osaka nhỏ nhắn bấm chặt cây bút, mắt dán vào trang vở nhưng không thực sự tập trung.
Bên cạnh, Haerin vẫn thoải mái làm bài, miệng còn ngân nga bài Cheating On You của Charlie Puth, không hề cảm nhận được sự căng thẳng đang ngầm diễn ra ngay bên cạnh.
"Winter, chỗ này kẻ thế nào nhỉ?"
Winter ngẩng đầu, nhìn bài toán một giây, rồi cầm thước lên như đồ tể cầm dao, kẻ một đường thẳng RẤT DỨT KHOÁT, mạnh đến mức cây bút gần như muốn xé đôi trang giấy và đường kẻ muốn lọt ra cả mặt bàn.
Haerin chớp mắt nuốt nước bọt, tay run run đưa lên miệng muốn cắn, em định kêu Winter nhẹ tay thôi vì ngòi bút rất đắt tiền.
Tiếp theo, một bài hình học khác.
Winter cầm bút chì lên, kẻ góc vuông, nhưng cảm giác đường hơi lệch một chút.
Bực bội vãi đạn.
Em hít một hơi sâu, cầm gôm tẩy bôi mạnh đến mức cả quyển vở muốn bay ra khỏi bàn, em còn khiến Haerin suýt làm rơi bút nữa cơ, nhỏ nhìn sang Winter một giây, trợn mắt hoảng sợ tuyệt đối.
"Trời ơi, sao làm mạnh vậy?"
Winter khựng lại, em vẫn giữ vẻ mặt bình thường, giọng rất nhẹ trong khi móng tay đã đâm bấy nhầy cục gôm.
"À, tại nét hơi xấu."
Winter không nhận ra mình đang trút giận vào cuốn vở. Nhưng cái cảm giác bị thay thế cứ lảng vảng trong đầu, rõ ràng là không dễ bỏ qua.
"Trời ơi lại sai NỮA!"
Em bực tức tẩy bài mạnh đến mức cả quyển vở muốn tách ra làm hai như biển với trời. Tiếng "SẸT SẸT SẸT"vang lên rõ ràng như một đòn cảnh cáo trong không khí mà em dành cho Karina lẫn gã người yêu mới của cô.
Kai tự nhiên chỉnh đốn lại tư thế ngồi, Giselle ngừng nhai, Ningning ngoan ngoãn tắt quay phim ngay lập tức, tất cả đồng loạt thu người lại theo phản xạ, giương mắt chứng kiến cảnh quyển vở bị hành hạ bởi Winter.
Karina đơ như tượng, mắt chớp nhẹ một cái theo bản năng, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cô chưa từng thấy Winter trong bộ dạng này dẫu cô chọc em quá đáng tới mức nào, trời ơi chắc Winter tức cô dữ dằn lắm. Bọn bạn hại cô rồi!!!!! Cô định quay sang để xem em đã hạ hỏa chưa, ai dè vừa mới xoay đầu một phát là cô liền bị đâm bởi ánh mắt hình viên đạn của Winter.
Hết nhìn Karina rồi tới liếc Kelvin, Winter thu tầm nhìn lại, mặt mũi tối sầm, không nói một lời, chỉ bấm chặt bút và dán mắt vào quyển vở như thể đang vô tình thiêu rụi nó bằng ánh nhìn.
Haerin sượng sùng, giọng nhỏ lại một chút như thể sợ chọc vào tổ ong vò vẽ.
"… Winter? Cậu ổn chứ?"
"Đâu, mình bình thường à."
Em gật đầu cười tít mắt trong khi Haerin giật giật khoé môi, nhìn chằm chằm vào cây bút đã không còn nguyên vẹn trên tay Winter rồi ngước lên nhìn Winter với vẻ mặt vừa hoang mang vừa hơi lo lắng. Bình thường dữ chưa? Con nhỏ này vừa bóp gãy bút bi làm đôi đấy.
"À... Ừ... Bình thường....ok"
Haerin chậm chạp gật đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến bạn mình từ con nhỏ Osaka hiền lành lại trở thành bà chằn lửa nữa.
Winter bình tĩnh cụp mắt, rũ nhẹ mảnh bút bị gãy ra khỏi tay, cầm cây bút khác lên tiếp tục làm bài tập như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là sau khi vừa liếc Karina một cái và đe doạ chị ta bằng việc bẻ gãy bút bi.
Đừng nói là Karina - cô chị đang đổ mồ hôi dọc thái dương mà đến cả Kelvin, người vốn luôn có thái độ không thiện cảm đối với Winter cũng phải nuốt nước bọt nhìn chỗ khác.
À còn cái đám kia khỏi phải nói. Hội đỏng đảnh rút người lại, đồng loạt uống nước cực kỳ cẩn thận và ngoan đạo như em bé mới lên năm, không ai dám phát ra âm thanh mạnh để làm phiền Winter. Bởi vì nếu em bóp gãy thêm một cây bút nữa, có khi tụi nó bỏ chạy thật luôn.
"Mình đi vệ sinh chút."
Winter đặt bút xuống, đẩy ghế lùi nhẹ, sắc mặt vô cảm đứng dậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh, không nói một lời nào nữa. Karina liếc mắt nhìn theo bóng em, cô có rất nhiều điều muốn nói nên cũng lặng lẽ đẩy ghế, đứng dậy theo sau.
Winter đẩy cửa vào, bước thẳng đến bồn rửa, mắt nhìn xuống tay mình, gạt vòi xịt vô cùng thô bạo rồi xả nước, rửa tay một cách nhẹ nhàng đầy bực bội.
Karina lẳng lặng khoanh tay đứng ngay phía sau, cô chưa định để em biết nên chỉ đứng dựa nhẹ vào tường, mắt nhìn Winter ít giây trước khi lên tiếng.
Winter chưa nhận ra sự có mặt của cô, vẫn rửa tay mạnh đến mức nước bắn tung tóe. Em với tay lấy giấy lau, mà nói là giật giấy có lẽ sẽ đúng với hoàn cảnh hơn, em vừa lau vừa bóp chặt nó như đang trút hết cơn khó chịu vào một vật vô tội.
Karina hít sâu, giữ bình tĩnh để lên tiếng.
"Em đang hành hung cái khăn giấy đấy à?"
Winter khựng lại, rồi từ từ ngước lên nhìn vào gương, chạm ngay ánh mắt của Karina phản chiếu qua đó.
"Đi theo em làm gì vậy."
Em hỏi nhẹ tênh, vẫn chăm chú lau tay nhưng tâm trí đã sớm không còn ở đó nữa.
Karina bước đến chậm rãi, tiếng giày cao gót đánh lên sàn nhà ngày càng một gần. Winter nuốt nước bọt, chống tay lên bồn rửa, mắt nhìn xuống nền nhà, không vui chút nào nhưng cũng không muốn bộc lộ quá rõ.
Karina dừng khoanh tay, cô đổi sang chống tay lên hông ánh mắt vẫn giữ chặt lấy em.
"Có vẻ là em giận chị, cho chị biết lí do được không?"
Chưa đợi Karina nói hết chữ cuối, Winter bật cười nhẹ, kiểu cười không có chút nào là vui vẻ, hơi bất lực.
"Chắc chắn rồi. Để em nói thẳng...
"Chị thích yêu đương kiểu đổi qua đổi lại. Điều đó em biết, điều đó chẳng có gì đáng để thắc mắc."
Winter xoay người, bước một bước về phía Karina, nhưng không gần hẳn.
"Nhưng ít nhất, em nghĩ chị không làm vậy với em."
Winter đang cực kỳ nghiêm túc, tay chống lên bồn rửa, giọng rất có trọng lượng, chuẩn bị thêm một bài thuyết giảng sắc bén như kiếm dành cho Karina thì xem kìa, chị ta đang làm trò gì vậy?
Karina cúi đầu, môi mếu nhẹ một chút,mắt chớp chớp, nhìn lên em bằng ánh mắt long lanh như mèo con bị mắng oan. Không hiểu bằng cách nào hay chỉ vì chị ta là Karina nên làm mặt dễ thương này không bị gớm chút nào.
Winter khựng lại, bặm môi xoay mặt sang chỗ khác, tự nhiên quên hết nội dung cần nói tiếp theo.
"Chị đừng có tưởng làm vậy là xong."
Karina nghiêng đầu chớp mắt một cái, vẻ mặt cực kỳ vô tội, nhưng tay đã bấu nhẹ vào vạt áo em như thể đang cố chứng minh sự oan ức một cách đáng thương nhất có thể.
Winter hít một hơi, rồi dứt khoát quay lại nhìn Karina, giọng rất thẳng thắn nhưng rõ ràng là đã không buồn chửi nữa.
"Chị biết cách thoát khỏi mọi tình huống ha?"
Karina nhếch nhẹ môi, mắt vẫn giữ độ long lanh đúng chuẩn chiêu thức của mình. Cô biết là sẽ chẳng ai cưỡng lại được tuyệt chiêu bí mật này của cô đâu.
Em thở dài sườn sượt chấp nhận số phận, không nói gì thêm mà xoay người, đi thẳng ra cửa
"Ơ nhưng mà—!!"
Karina chưa kịp hoàn hồn là em đã chạy đi mấy, tay cô giơ lên vẫy vẫy trong vô vọng. Winter đã bỏ mặc cô lại với danh dự tổn thất nặng nề
"Chị chưa kịp mời sinh nhật chị nữa mà!! Không thích người ta thì thôi nhưng ít nhất cũng phải đi sinh nhật chứ!!"
Thấy em không chịu ngoảnh đầu lại nhìn, Karina bấu nhẹ vào tóc, giọng cao hơn một tông, bùng nổ tinh thần tự tôn. Bị từ chối, bị dằn mặt, bị mắng, bị lơ, baddie Texas - Karina này mà đáng bị con nhỏ nhà ở Osaka đối xử như vậy hả?
"NÈ ĐỨNG LẠI COI! CHỊ LÀ QUEEN ĐÓ!!!"
____
Thông báo nho nhỏ: kể từ ngày mai mình sẽ bắt đầu sửa lại fic Yellow: The golden Hour rồi up từ từ✍🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz