23
Haerin ngồi chồm hổm trước tủ lạnh, đang tìm một hộp sữa chua còn hạn sử dụng, thì sau lưng vang lên tiếng xoong nồi đổ như domino và tiếp sau đó là giọng hét inh ỏi của Karina.
"KHÔNGGGGGGG, trứng lòng đào của chị!!!"
Haerin chớp mắt, rút hộp sữa chua ra khỏi đống đồ lặt vặt, điềm tĩnh khui nắp, đứng dậy và nhìn quanh bếp như thể chẳng còn xa lạ gì với bà chị nào đó đang cố gắng học nấu ăn mỗi ngày chỉ để xây dựng hình tượng trước mặt người yêu.
Chuyện là dạo này hình như hai con người kia yêu nhau công khai, chính thức hẹn hò rồi nên hễ có thời gian là xáp lại nhau không giấu giếm, mà vốn dĩ cũng không cần giấu vì mỗi lần người ta bước tới gần Winter là đều ngửi thấy mùi của Karina, và hiển nhiên là ngược lại.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi dạo này Karina cứ rủ rê Winter tới nhà của họ rồi năn nỉ em ngủ qua đêm. Một đứa vốn không quen với việc có một cá thể khác đang sống trong nhà cảm thấy vô cùng chướng mắt, tất nhiên là không hề dành ác ý cho Winter, mà là bà chị của mình.
Karina - tay đầy bột, mặt dính sốt mayonnaise đang gục đầu bên mép bồn rửa chén sau khi vừa làm rơi chảo trứng lòng đào trong lúc hất tung nó cho giống đầu bếp chuyên nghiệp.
"Ăn no tối ngày làm trò gì đâu không."
Haerin thở dài, vừa bước ra khỏi bếp vừa lầm bầm.
Lúc ngồi xuống ghế sofa, nó mở điện thoại và kéo nhanh xuống đoạn chat nhóm với Winter và Lily.
Winter: Tao ghé nhà mày chiều nay, chị mày có ở nhà không? Nay thấy chỉ lạ sao á.
Haerin nhíu mày. Lạ là đúng rồi, từ một Karina chuyên nằm ườn lướt Instagram, giờ đây tự thức dậy lúc 6 giờ sáng để làm nước tương thủ công, tất nhiên là thất bại.
Haerin: Bả đang lạ cấp độ nấu cơm đó, chuẩn bị tinh thần đi💀.
Winter: Bả nào, chỉ mò🫰🏻
____////_____
Đúng là Haerin vẫn thấy vui vì người bạn thân thiết nhất của mình và bà chị cuối cùng cũng đến được với nhau, nhưng mà sao cái giá lại là căn nhà của nó đang biến thành khu bếp thực nghiệm cấp quốc gia? Một ngày không cháy khét là một ngày đáng ghi nhật ký.
Karina lúc này đang trong bếp, mở YouTube rồi ghi lên thanh tìm kiếm với nội dung học cách nấu món trứng hấp kiểu Hàn.
"Winter gần tới rồi kìa."
Vừa dứt câu Haerin còn chưa kịp mở nắp chai nước lọc thì một bóng người phóng vụt qua, gió tốc theo cái tạp dề hình gấu tim hồng như mảnh linh hồn bay mất.
"Ơ má..." Haerin ngồi đơ trên ghế, ngoái đầu nhìn theo chị mình đang đi qua đi lại ngay chỗ cửa, rồi không hiểu ai xui ai khiến trong vòng ba giây rưỡi, Karina biến mất lên lầu với tiếng bước chân dồn dập như trống trận để lại cô em gái hoang mang tột độ.
Trên lầu, cánh cửa phòng ngủ bật tung như phim kinh dị, và Karina lập tức xông vào khu vực trang điểm, tay móc túi đồ make-up như lính đặc nhiệm kiểm tra vũ khí.
"Mascara đâu? Eyeliner đâu? Son lì đâu? ĐỒ LÓT ĐÂU?!"
Trong lúc đó, Haerin đứng dưới nhà, nghe rõ từng bước chân dậm rầm rầm trên sàn như thể có hàng trăm con chuột nhốn nháo trên đó. Phiền hết sức phiền, ít nhất cũng phải để em gái mình có không gian yên tĩnh chứ.
Mười phút sau, Karina xuất hiện lại với áo croptop ôm sát, quần vải suông màu trắng kem, tóc buộc thấp hờ hững, môi tô son căng mọng, highlight sáng tới mức đèn bếp cũng chói.
"Ủa, chị chuẩn bị đi bar hay đi đón người yêu?"
Karina đảo mắt, giọng rất chi là kịch tính.
"Em không hiểu, chị mà để Winter thấy bộ dạng hồi nãy là em bé hết thích chị mất."
Gớm, lại còn em với bé nữa cơ chứ, Winter nó mà nghe được chắc nó đào vội cái hố để cắm đầu xuống cho đỡ xấu hổ.
"Chị phải là người dẫn dắt, phải là người khiến em ấy nghĩ 'trời ơi sao mình may mắn thế này, có bồ vừa sexy vừa biết nấu canh trứng.' hiểu chưa nhóc con."
Haerin nheo mắt định đáp gì đó nhưng suy đi tính lại thì đôi co với Karina thà là cãi nhau với bức tường còn sướng hơn. Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Haerin, hình như là cái của nợ đã đến rồi, nó cứ cảm giác mình giống chị của chị nó hơn là làm em út ấy. Sáng thì dậy sớm nấu đồ ăn, giặt giũ, trưa thì rửa bát, tưới cây trong khi Karina ngủ đến mức mặt trời mọc đỉnh đầu mới chịu dậy.
Haerin vừa mới xoay tay nắm cửa, còn chưa mở quá một phần ba thì Karina đã lướt tới như bị nhồi tên lửa sau lưng, hất nhẹ em gái sang một bên bằng tốc độ và lực đạo đáng nghi ngờ. Trước mặt Karina, Winter còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt vẫn đang chớp nhẹ vì ánh nắng chiều hơi gắt thì hai cánh tay đã vòng ra sau cổ, kéo sát cả người em vào vòng ôm nóng rực.
Và thế là mặt Winter bị úp thẳng vào giữa hai bầu ngực mềm mại, ấm áp mà còn khủng nữa tới mức thiếu không khí trầm trọng. Mùi vanilla ngọt lịm xộc thẳng lên não, mái tóc Karina xõa nhẹ trước mặt, lùa vào da má như đang bị vuốt bằng nhung.
Cổ áo của cô thì rộng, mà khoảng cách từ trán của Winter đến mép vải chỉ còn cách nhau có vài phân. Mỗi lần Karina cử động, cái đồi núi kia cũng mềm mại dịch chuyển theo, ép thêm một chút, sát thêm một chút. Kể cả khi em đã cố hít thở mà chỉ toàn hít phải mùi lotion, mùi tóc, mùi Karina.
"Chị nhớ em chết được luôn á!"
Karina thì thầm ngay bên tai, giọng ngọt đến mức làm kem đá Osaka kia muốn tụt đường huyết, rồi chị ta bất ngờ cúi xuống đặt một cái hôn chụt lên vầng trán em. Chưa kịp hoàn hồn, Karina lại hôn thêm một cái lên má, rồi cằm, rồi mút nhẹ một cái vào vành tai như thể đang liếm thử một viên kẹo dẻo mới bóc gói.
Trời ơi cái cô nàng dâm điên này.
Winter rít một hơi thở ngắn, hoặc ít nhất là cố gắng thở. Bàn tay em chống nhẹ vào vai Karina như muốn giữ khoảng cách, nhưng ngón tay lại vô tình bấu vào lớp áo mỏng manh đầy mùi nắng ấy. Tim thì đập nhanh, cơ thể nóng rẫy một cách khó hiểu, mà não thì chỉ còn kịp nghĩ đúng một câu
chết như này chắc cũng không hẳn là xui.
Phía sau lưng, Haerin vẫn đang giữ tay vào cửa, đứng đờ ra như một nhân chứng bất đắc dĩ. Ánh mắt nó vô hồn, nhưng lòng đã bắt đầu gào thét vì độ vô liêm sỉ của Karina.
"Chị... Karina..." Winter thều ra, giọng nghèn nghẹn do không thể hít thở một cách bình tĩnh dù em biết kiểu này cũng sướng thiệt.
"Em nghĩ em đang sắp chết thật..."
"Chết trong vòng tay người yêu thì có gì phải sợ?" Karina bĩu môi nói, mắt long lanh diễn cái nét chả khác gì mấy ả trà xanh đang dụ dỗ nữ chính trong phim.
"Nếu chết mà có môi chạm má, ngực chạm mặt, tay chạm eo thì chết bao nhiêu lần chị cũng chịu."
Winter nuốt nước bọt, khẽ rướn người cố thoát ra nhưng Karina vẫn dính chặt như keo. Mỗi lần em lùi một chút, chị lại kéo sát một chút, mỗi lần em nghiêng mặt trốn nụ hôn, chị lại hôn trúng một nơi khác. Lúc nhận ra mình đang thở gấp vì tim đập quá nhanh chứ không chỉ vì thiếu dưỡng khí, em buông một câu thẳng ruột ngựa.
"...Chị mặc thế này để đón em hay để giết em?"
Chị ta thậm chí còn không mặc áo lót nữa.
Karina cười hì hì cho thoả thích rồi mới từ tốn buông em ra khỏi người.
Đợi hai con người kia bước vào trong, Haerin đóng cửa lại cái rầm, mặt không biểu cảm như đang tiễn hai con bò về chuồng. Nó đi ngang qua, tiện tay đập nhẹ vào đầu Karina một cái, không lực nhưng đủ để nhắn gửi một thông điệp rõ ràng.
Đừng có mà đóng phim người lớn trong khi tui vẫn còn ở nhà nghe chưa.
Haerin ngồi phịch xuống ghế sofa, lật nắp hộp sữa chua, vừa ăn vừa nhìn hai người phía bàn ăn mà thấy não mình nó cuộn lại dữ dội.
Karina thì vẫn đang khoe bộ outfit croptop trắng với quần suông tôn chân dài, tay chống bàn, tay còn lại thì gắp miếng trứng hấp - vốn đã nứt từ lúc đổ khuôn rồi dằn lên chén của Winter. Nàng hạ giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ con.
"Ăn đi cho em cao thêm."
"Em 1m64 rồi, đủ dùng."
Winter nheo mắt nhỏ giọng, chị có vấn đề gì với chiều cao của em à? Em ấy nhé, ghét nhất là bị mốc mỉa tới chiều cao, thứ hai là về học tập và cuối cùng là về nhan sắc.
"Chưa đủ, chị thích ôm lên là cằm em cạ vào vai chị, không phải cạ vào... chỗ khác."
Winter nhắm mắt đập mạnh đôi đũa xuống bàn bày tỏ việc mình không hài lòng khi bị chị ta nhắm đến chiều cao, với lại em thích được cạ vào 'chỗ khác' hơn là so với vai đó, được chưa?!
Người yêu dằn mâm xán chén là thế cơ mà Karina thì không hề có ý định xin lỗi mà còn cười khúc khích như vừa kể chuyện gì đó buồn cười lắm.
Thật ra Haerin không có vấn đề gì với mấy trò tình tứ quá lố, nó thậm chí từng làm chuyện ấy với người yêu bí mật rồi. Đó là vào một chiều mưa khi mọi người về hết, chỉ còn mình em và Mo Danielle - chị người yêu hơn một tuổi với nụ hôn sữa dâu, và cái áo sơ mi trắng bị bung nút giữa giờ sinh hoạt câu lạc bộ. Nó còn nhớ rõ đan xen với tiếng mưa rơi bên cửa sổ là tiếng chị ấy thì thầm sát bên cổ hõm cổ
"Em lúc không nói chuyện, trông dễ bị bắt nạt ghê."
Và rồi... em đúng là bị bắt nạt thật.
Ngay trên bàn giáo cụ, ngay trong phòng CLB không khóa, ngay cái hôm mà em còn chưa kịp làm xong bài tập Vật lý. Nhưng ít ra, hồi đó trông vẫn tình, có chiều sâu mặc dù hơi vội.
Còn bây giờ?
Haerin liếc qua hình ảnh Karina vừa lấy điện thoại chụp cảnh Winter gắp miếng trứng như gắp mìn, còn chị ta thì đang làm mặt chu mỏ đáng yêu như đang casting cho vai gái Nhật 17 tuổi.
Không phải nó cấm yêu đương đâu, chỉ là đừng làm trước mặt nó như thể đây là bản live-action của một cái doujin không qua kiểm duyệt.
Karina quay lại, mỉm cười rạng rỡ.
"Haerin, em chụp dùm chị tấm với Winter được hông? Chị muốn lưu kỷ niệm lần đầu nấu cho em ấy ăn."
Haerin đảo mắt chán nản cầm điện thoại, gật đầu. Và trong một khoảnh khắc không ai để ý, em chỉnh camera sang chế độ ảnh đen trắng rồi bấm máy.
Cho giống tang lễ.
____////_____
Cánh cửa phòng mở ra với tiếng "cạch" nhỏ, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc táp thẳng vào mặt, mùi này y hệt mùi Karina lúc ôm em ở cửa. Ừ thì người yêu em, Karina không biết nấu ăn nhưng rất giỏi xịt nước hoa - đấy là điều Winter vẫn luôn tin chắc nịt. Chị ta xịt nước hoa lên mọi thứ mà, đến cả người của em bây giờ ai bước tới nói chuyện cũng chỉ hỏi một câu.
'Ủa hôm qua bà ngủ chung với Karina hả?'
Em bước vào, chân vô thức rụt lại vì sàn phòng sạch một cách kỳ lạ sau đó ngồi xuống mép giường, tay đặt trên ga trải màu kem nhạt có thêu logo chữ K cách điệu. Phòng ấm, ánh đèn trắng dịu, cửa sổ có rèm hai lớp và cạnh bàn trang điểm là một giá sách cao đến trần nhà. Không, không phải loại sách màu mè để chụp Instagram. Là sách thật! có dấu gạch bút nhớ dòng, có miếng giấy ghi chú cũ dính lòi ra từ giữa cuốn.
Karina... đọc sách? Hả? Người yêu em đọc sách?
Đã vậy, đối diện giường là một mảng tường kín đặc bằng khen khung gỗ ép viền vàng. Trên cùng là giải nhất thi viết luận tiếng Anh năm lớp 10, kế bên là bằng khen học sinh giỏi môn Hoá năm nào đó ba lần liên tiếp. Dừng lại ở phía góc, Winter nheo mắt nhìn về một cái bảng vàng chói lóa.
Concours de Débat Karina Yu - 1ère Place - Championnat National de Débat en Français
Winter chết đứng, miệng há hốc, mắt trố cao nhìn kỹ mọi ngóc ngách của tấm bảng vàng để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm
Karina vừa bước vào sau em, tóc vẫn ướt nhẹ do rửa mặt sau bữa ăn, hỏi trong bộ dạng lười nhác càng khiến em phải hoài nghi về cuộc đời lẫn con mắt nhìn người của mình.
"Em nhìn gì đó?"
"... cái kia là...
Winter chỉ về phía tấm bảng.
Thật hả?"
Karina liếc theo tay em, rồi phá lên cười hơi ngượng lẫn hơi tự đắc.
"Trời ơi, cái đó hả? Cũ rích rồi mà."
Winter xoay hẳn người lại nhìn Karina, đôi mắt ánh lên cơn nghi ngờ cấp độ toàn cầu.
"...Chị biết nói tiếng Pháp?"
"Đẹp như chị không biết tiếng Pháp cũng uổng, chị là queen mà."
Winter lặng người, em từng nghĩ Karina là kiểu người biết toàn mấy thứ vô dụng như chỉnh ảnh thế nào cho ra xương hàm ảo, mặc đồ màu gì để khoe chân, và suốt ngày cắm đầu vào luyện tuyệt chiêu giận dỗi nhưng vẫn giữ hình tượng với em.
Nhưng giờ nhìn cái phòng này, nhìn những tấm giấy công nhận này, những góc học tập tỉ mỉ, những quyển sách dày cộm ghi chú bằng ba màu bút khác nhau này em bắt đầu cảnh giác vì thà tin chuyện Karina trước mặt là giả còn hơn tin Karina học giỏi.
Winter cúi đầu, cảm giác sống lưng hơi nóng lên.
Hả, chị ta học giỏi thật à? Chị ta từng thi hùng biện á? Hơn nữa là tiếng Pháp cơ á?
Karina tiến lại gần, ngồi xuống cạnh em, thân nhiệt từ nàng lan sang, mùi thơm ấm áp lại lởn vởn bên cổ. Nàng nghiêng đầu, cố đọc biểu cảm trên mặt Winter, rồi cười như bắt được suy nghĩ thầm kín của em.
"Sao? Hồi đó em tưởng chị ngu lắm hả?"
Winter im lặng, mặt không cảm xúc nhưng tai đỏ lên thấy rõ vì bị nói trúng tim đen, một phần là do khoảng cách giữa hai đứa.
"...Không đến mức ngu, nhưng em không nghĩ chị biết chia động từ tiếng Pháp."
Karina bật cười, đưa tay ra gác nhẹ lên đùi em, ngón cái vẽ vòng trên vải quần như thể muốn xoáy thẳng vào chỗ suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu cô bé Osaka.
"Chị biết conjugaison, biết đọc thơ Baudelaire và cũng biết em đang đỏ tai kìa."
Winter liếc xuống, tuy là không thể nhìn thấy tai mình nhưng em nhận ra là nó đỏ thật. Đối với một Winter ở thế bị động và mong manh thế này thì Karina đời nào bỏ qua, nàng ghé sát lại, giọng rõ cái điệu câu dẫn, thở nhẹ vào cổ em.
"Còn một thứ chị rất giỏi nữa."
Winter ngước lên, ánh mắt bất cẩn chạm vào đôi môi Karina đang nhếch cười.
"Giỏi cái gì?"
Karina khẽ nhún vai, tay xiết nhẹ đầu gối em.
"Giỏi làm cún nè."
Cô cười híp mắt, tay đã mò mẫm lên cái vòng choker thú cưng rồi lắc lắc.
"Đúng là đẹp mà bị khùng."
"Hahaha, đợi chị thay đồ xíu nha, cái áo này hơi khó chịu."
Karina vừa đổi đồ xong trước mặt Winter thay vì lết xác vào phòng thay đồ riêng, nàng đang hiện diện với chiếc áo hai dây màu bạc mỏng nhẹ, tóc còn ươn ướt và xõa rối một cách rất có tính toán. Nàng không mặc áo ngực, điều đó quá rõ ràng, lớp vải lượn nhẹ theo từng chuyển động, viền ren mảnh tang chỉ vừa đủ che những đường cong vừa mềm vừa nghịch lý.
Winter ngồi ở mép giường, đầu nghiêng nghiêng như đang quan sát một hiện tượng vật lý khó giải thích. Em không nói gì, nhưng ánh mắt có chút tránh né và má thì bắt đầu ửng hồng dẫu dăm ba bữa là em với chị ta lại làm chuyện tình yêu. Nhưng thế này thì khiến em hơi ngại kiểu gì.
Karina thấy biểu cảm dễ bị tấn công của em, lập tức như cá gặp nước. Nàng tiến lại gần, từng bước chậm rãi đầy chủ đích, ngồi xuống cạnh em rồi vươn tay ôm lấy vai, kéo người nhỏ hơn vào lòng ngực.
"Ngồi gần một chút đi. Chị mới thay đồ, lạnh lắm đó."
Winter phì cười khúc khích, nghiêng người sang bên, vừa né khỏi vòng tay Karina vừa tránh va vào phần cơ thể quá mức tự nhiên kia.
"Lạnh thì mặc áo đàng hoàng đi"
em nói chọc ghẹo, môi đang mím lại như đang dằn nụ cười xuống tận dạ dày.
Karina gục đầu vào vai em, hít một hơi dà, tay nàng bắt đầu lần xuống eo Winter, dù có thể không nhanh nhẹn nhưng cực kỳ quen đường.
Tay còn lại khẽ gạt mấy sợi tóc vướng trên má em, rồi cúi xuống hôn lên trán, gò má, thậm chí len lén chạm một chút vào vành tai - cái nơi em luôn nhạy nhất tới mức sẽ phát ra mấy âm thanh hơi nhạy cảm nếu nàng quấy nhiều nó quá lâu.
Winter rụt cổ lại, bật cười như bị cù cơ mà vẫn không đẩy nàng ra, em ngả nhẹ người ra sau, lưng chạm vào tấm đệm mềm phía giường, hai tay chống hờ lên vai Karina, mắt nhìn lên trần đang cố giữ bình tĩnh.
"Karina..."
"Hửm?"
"Chị đang không mặc áo ngực."
Karina cười khúc khích đầy ngạc nhiên ngay bên tai em, giọng pha chút lười nhác, cũng có thể là một chút trêu chọc.
"Thì sao? Em thấy sao?"
Winter liếc qua, mắt lướt đúng một phần giây qua cổ áo nàng, rồi quay đi thật nhanh.
"Em thấy... vì thế em nên về sớm."
"Muộn rồi."
Karina nhướn một bên chân mày cùng lúc với dây áo bên phải bị trượt xuống bắp tay.
"Giờ mà về là phụ lòng chị lắm."
"Chị đang dụ em đúng không?"
"Không hề, chị chỉ đang ôm bạn gái mình khi đang mặc áo hai dây thôi."
Winter nằm yên, đắn đo suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi vòng tay ôm lại Karina.
"Chị không cần nói nhiều thế đâu" em thì thầm, tay cũng chủ động nắm lấy cái vòng choker để kéo Karina gần lại.
"Em ở lại rồi này."
Ở vị trí này, Winter như hoà làm một với cơ thể Karina. Tất thảy những gì em cảm nhận được là sự mềm mại, nóng bỏng, và thơm mùi dầu xả đắt tiền. Hạ mắt xuống là môi nàng đang thấp thoáng rất gần.
Karina khẽ nhích một chút xuống dưới, chị đang định hôn nhưng chưa kịp làm gì thì Winter ngước lên, ánh mắt tỉnh queo, thả một câu nhẹ bâng.
"Không được đâu, em chưa có tắm."
Thấy chưa, người cuồng sạch sẽ như Karina đã nghệch mặt như nàng khờ sau khi nghe tin Winter chưa tắm trong khi mình đang rất 'hứng' và cái cô 'bạn nhỏ' cũng đang chọc mạnh vào đũng quần rồi này.
Kể cả vậy, Winter vẫn nhìn ra bộ mặt đầy cứng đầu, nghịch ngợm của người lớn hơn. Nàng không có ý định tha cho em chỉ vì em bảo rằng mình chưa tắm đâu.
"Chị tưởng em thơm sẵn à?"
Winter vỗ nhẹ lên hai má nàng, mặt tỉnh rụi, nhưng khóe môi hơi cong lên trông rất nham hiểm kiểu dễ thương. Karina nheo mắt, nhìn em từ trên xuống với vẻ bị lừa mà vẫn muốn bị lừa tiếp.
"Em... em chơi chị hả?"
"Ai biểu chị suốt ngày canh lúc em không mặc quần lót rồi tấn công. Cho chị nếm thử cảm giác bị cúp mood."
Karina chồm lại, siết eo em, mặt cà sát má như con mèo vừa bị chủ bỏ.
"Không, không được, em không được tắt mood cái rụp như vậy chứ..."
Winter bật cười khúc khích, tay chống lên ngực Karina để giữ khoảng cách an toàn.
"Chị nhịn chút đi. Em tắm rồi, chỉ là không muốn để chị hôn dễ quá."
"Trời ơi đồ quỷ nhỏ..."
Karina rít lên khe khẽ, rồi ngả đầu xuống, chôn mặt vào hõm cổ người yêu.
"Chị yêu em kiểu gì mà cứ như yêu con cún có điện giật vậy nè..."
Winter vỗ nhẹ lưng nàng, giọng bình thản nhưng nếu nghe kỹ thì nàng vẫn biết là em đang cười thoả mãn.
"Yêu cún thì phải chịu bị cào, chị tự chọn mà."
Không biết từ lúc nào, nụ hôn của hai người đã từ chạm nhẹ thành ngấu nghiến. Ban đầu Karina chỉ cúi xuống để thử hôn một cái thôi, nhưng rồi môi vừa chạm thì như bật công tắc, Winter nghiêng đầu, luồn tay ra sau cổ nàng.
Môi hai đứa quấn lấy nhau, cử động chậm rãi lúc đầu, sau đó dần nhanh hơn, ướt hơn, có tiếng thở bị nuốt chửng ngay trong từng lần mút khẽ khàn. Mùi hương cơ thể hòa vào nhau, nhịp tim lệch phách và không khí trong phòng bắt đầu nóng lên từng chút một.
Winter khẽ thở gấp khi Karina liếm nhẹ vào góc miệng mình rồi chuyển sang đầu lưỡi, sâu dần, sâu tới mức tim em như lún xuống nệm. Tay em siết nhẹ phần áo hai dây mỏng manh, vô tình kéo lệch một bên quai vai. Karina hơi rùng mình nhưng không ngắt nụ hôn, nàng nhích người lên, kéo đè Winter xuống, đầu gối chen giữa chân em như một cái bẫy ngọt ngào.
Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích nhất là khi Karina gấp gáp định kéo quần xuống để cho cái thứ nóng nảy kia bật ra thì-
Rrrrrrrrr
Tiếng điện thoại rung bần bật ngay đầu giường kéo cả hai rơi vào trạng thái cứng đờ, môi vẫn dính vào nhau, mắt mở ra chớp chớp cùng lúc. Winter thở nhẹ qua mũi, nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn để nói chuyện.
"...Điện thoại chị đó."
"Chị biết rồi."
Karina cũng thì thầm lại, giọng nghẹn ngào vì đang hứng tới mức muốn khóc đến nơi nếu Winter không cho nàng làm chuyện đó.
"Chị muốn xem không?"
"Muốn, nhưng..."
Rrrrrrrr
Con bà nó, cái Iphone khốn kiếp vẫn rung lên từng nhịp như đang dằn mặt nàng vậy. Karina với tay, vẫn còn nằm đè lên người yêu nhưng mặt mũi đã cau có, mắt nàng nhíu lại khi thấy thông báo hiện lên.
'Phát hiện chuyển động - Camera trước cửa phòng khách'
Winter thở dài, ngửa đầu ra gối. Karina vẫn đang ngồi trên eo em, tóc rũ xuống má, môi vẫn còn hồng vì nụ hôn vừa nãy. Nói không hứng như Karina thì là nói xạo, chắc chắn là xạo cấp độ 100.
"Ai tới giờ này vậy? Bố mẹ chị về hả?"
"Không, họ đi công tác rồi mà."
Karina bấm mở xem camera. Màn hình hiện lên với hình ảnh quay từ góc cao ngoài cửa, nét, rõ, không chệch một ly và ngay khoảnh khắc đó, cả hai người trong phòng đông cứng đờ thêm lần nữa.
Một đứa con gái lạ hoắc đang bước qua cửa, tóc nâu caramel cột nửa, môi đỏ, mặc áo croptop bó sát khoe eo, da trắng theo kiểu con lai, và cái dáng đi hơi kiêu ngạo nhưng lại đang nép vô Haerin như cún con thứ hai chỉ sau Winter.
Haerin xuất hiện ngay sau, một tay cầm chìa khóa, tay còn lại đặt nhẹ lên eo cô gái kia theo thói quen hay bản năng, thân mật và quá tự nhiên.
Winter nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tiếp. Cảnh camera giờ chuyển sang không gian trong nhà, Haerin đẩy túi bánh sang tay kia, cúi xuống tháo giúp dây giày cho bạn gái mình.
Cô gái đó trông có vẻ là người Hàn nhưng mắt nâu sáng, môi chúm chím khá giống kiểu môi của diễn viên Song Hye Kyo. Cô nàng lai Úc đang đứng yên, hai tay khoanh lại, nhìn Haerin chăm chú.
Xong, Haerin đứng thẳng lên, nói cái gì đó rồi giơ tay chạm nhẹ lên má người kia như thể kiểm tra xem có lạnh không. Cô gái đó cười khiến Haerin cũng hơi mỉm cười theo, mà đối với Karina thì chuyện này đúng là điên dữ dội.
Camera chuyển cảnh lần nữa, giờ là đoạn Haerin kéo vali giúp, tay vô thức quàng qua vai cô gái kia như đã làm hàng trăm lần rồi.
"Con nhóc kia ai cho nó hẹn hò!"
______
Hello lặn hơi lâu ha, do tui bận xuất phát sớm=)) anyway, hiện tại là fic này cũng sắp end rồi. Nhưng fic mới thì không phải là nội dung mà mọi người vote do nó hơi phức tạp vì là về thể thao mà, nên tui sẽ cho nó ra lò sau một cái fic sắp tới nữa.
Tui đã viết được 2 chương rồi nên nếu m.n thích thì mai tui up cho đọc thử nheeee, hint là Yu Jimin trong vai một cô nàng hậu bối không thể/ghét giao tiếp, không hứng thú với các mô hình của mối quan hệ và Kim Minjeong hội trưởng hội học sinh tuy nhìn thân thiện nhưng có tính cách giả tạo, nhiều bộ mặt, lệch lạc về đạo đức sẽ đụng độ nhau⚡💖🤸🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz