ZingTruyen.Xyz

Texas And Osaka

1

its_liebert

Trường Trophies chia ra làm hai thái cực rõ ràng. Nếu là kiểu vừa không học hành chăm chỉ, vừa không tuân thủ quy định của nhà trường, thành tích luôn luôn nằm ở đáy của bảng xếp hạng thì hãy nhìn vào Ningning. Kiểu thứ hai, vừa học chăm chỉ vừa giỏi một cách bất ngờ thì nhìn vào Giselle Kim, nhưng chị ta hoàn toàn không phải là tuýp học trò nghe lời thầy cô đâu, tất nhiên rồi. Kiểu thứ ba, hoàn toàn khiến cả trường điên đảo, xinh xắn, nóng bỏng, 'xấu tính' một cách quyến rũ, nhảy múa thế nào cũng đẹp. Đó là những từ khoá khi học sinh cố miêu tả về Karina Yu.

Hôm nay là một ngày nhàm chán vẫn như mọi tuần. Ít nhất là đối với bọn "đỏng đảnh".

Cánh cửa nhà ăn bật mở và như một hiệu ứng domino vô hình, từng ánh mắt trong phòng đều hướng về ba cô gái vừa xuất hiện. Nhóm Đỏng Đảnh, cái tên chẳng ai dám nói ra trước mặt họ nhưng lại là một biệt danh tồn tại một cách đầy mạnh mẽ và nổi tiếng trong trường Trophies.

Đám học sinh chưa kịp nhét gì vào mồm thì trước mặt bọn nó là dáng người của ba con nhỏ đang đứng khoanh tay, mắt phiền nhiễu đảo một vòng nhà ăn.

Karina bước đi với sự kiêu hãnh bao nhiêu năm làm "queen bee" của trường, à đúng hơn là do bọn học sinh tự phong thôi, cô không hề ép bọn nó nha. Đôi boot cao gót nện xuống nền gạch, chiếc áo khoác lửng hờ hững trên vai, tóc bồng bềnh theo từng bước chân đầy mê hoặc. Sự xuất hiện của cô nàng nóng bỏng nhất trường khiến cho vài gã của đội bóng rổ bắt đầu hú hét như vượn.

Ningning đi kế bên, tay khẽ xoay ly nước ép vừa mua từ quầy, vẻ mặt vẫn mang chút gì đó tinh nghịch và vô tư. Còn Giselle, với đôi mắt sắc sảo và chiếc vòng cổ bạc lấp lánh, chỉ mất đúng năm giây để định vị một chiếc bàn trống nằm ngay giữa phòng.

"Chỗ kia ổn đấy."

Giselle khẽ nhấc cằm về hướng chiếc bàn, nơi một nhóm học sinh vừa đứng dậy rời đi. Mà đúng hơn là do bị nhắm đến nên bọn họ mới miễn cưỡng nhanh chóng rời đi. Karina còn chưa kịp bước tiếp thì một giọng nói trầm quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

Tim—chàng trai của tuần này—xuất hiện với phong thái tự tin vốn có. Một nụ cười đầy tính toán trên môi, đôi tay đút túi quần, nhưng ánh mắt lại khóa chặt vào Karina như thể cô là món quà quý giá nhất trong phòng.

"Cưng không thấy anh à? Chờ cưng nãy giờ đó."

Karina chẳng cần suy nghĩ nhiều. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười quyến rũ trước khi nhẹ nhàng bước vào vòng tay của Tim, như thể mọi người xung quanh chưa từng tồn tại.

"Anh phải tự biết kéo em lại chứ."

Một cách đầy tự nhiên, cô đặt tay lên ngực anh ta, kéo anh lại gần hơn. Và rồi, giữa không gian đông đúc của nhà ăn, giữa hàn trăm ánh mắt ngỡ ngàng, tò mò, thậm chí là khó chịu của bao người, Karina Yu và Tim hôn nhau thắm thiết như thể đây là nhà của họ vậy.

Giselle chỉ nhướn mày, còn Ningning thì bật cười khẽ, lắc đầu với vẻ ngao ngán. À thì kiểu gì tuần sau tên Tim này cũng nằm một xó ở nhà rồi ôm đít khóc vì bị Karina đá thôi.

- Lại nữa rồi.

Một nhóm học sinh gần đó lén nhìn nhau, có người tặc lưỡi, có người đảo mắt, nhưng không ai dám mở miệng chỉ trích. Vì đó là Karina Yu và Karina Yu chưa bao giờ cần ai chấp nhận mình, nữ hoàng không cần để mắt tới thường dân. Châm ngôn sống của Karina, con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh giàu xụ ở Texas.

Karina thả người xuống ghế, mái tóc hơi rối sau màn hôn cuồng nhiệt với Tim, nhưng cô chỉ vuốt nhẹ rồi lấy thỏi son trong túi ra, thoa một lớp mỏng đầy hoàn hảo, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Giselle chống cằm, nhìn cô đầy thích thú.

"Lại là Tim à?"

Ningning nhếch môi, cầm ly nước lên uống một ngụm.

"Mấy hôm trước chẳng phải cậu còn nói chán rồi sao?"

Karina nhún vai, đôi mắt lấp lánh vẻ tự mãn. "Thì tối nay có khi lại chán nữa. Ai biết được?"

Giselle bật cười, xoay nhẹ điện thoại trên tay.

"Mà nhắc mới nhớ, có tin hot đây. Hình như cặp đôi trong đội bóng rổ với đội cổ vũ... sắp tan rồi."

Karina khẽ nhướn mày.

"Oh? Đã đến lúc rồi nhỉ, con nhỏ Tiffany suốt ngày đè người yêu nó ra cưỡi thì thằng đấy chả bỏ chạy sớm."

Như thường lệ, nhóm đỏng đảnh cúi nhẹ đầu vào nhau. Họ nói về những bộ đồ thất bại, những chuyện tình chóng vánh, những lời tán tỉnh vụng về, những scandal nhỏ nhặt của tất cả mọi người xung quanh để bàn tán.

Đó là thú vui của đám đỏng đảnh, ở trường thì ai cũng biết cả, thậm chí còn có một số đứa tự nguyện kể về tật xấu, bí mật của bạn chúng nó chỉ để được ngồi cùng đám đỏng đảnh trong một bữa trưa.

"Còn cô nàng hội trưởng học sinh thì sao?"

Ningning hỏi, đôi mắt sáng lên khi nhớ đến một tin đồn gần đây. Ugh, con nhỏ hội trưởng đáng ghét lúc nào cũng cố ý đá xéo nó.

Giselle khẽ nhún vai

"Có vẻ như vẫn là con chiên ngoan đạo của trường thôi. Nhưng mà, chẳng ai mãi ngoan được."

Ba cô gái bật cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, một kiểu hưởng thụ rõ ràng từ việc nắm bắt mọi chuyện xảy ra trong Trophies mà chẳng cần phải thực sự để tâm đến bất cứ ai.

"Chuyện con nhỏ hội trưởng á? Ngoan cái đít tao. Hôm trước nó vừa ló mặt ra từ phòng đạo cụ với thằng Bobs bên câu lạc bộ kịch."

Karina vừa nghịch móng tay vừa nói cùng cái điệu khinh khỉnh.

"Cái gì? Đừng nói là hai đứa nó vừa xong một buổi diễn kịch kiểu... thân mật nhé."

Ningning đập hộp sữa dâu xuống bàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ giải trí.

"Mày nghĩ làm gì trong phòng kín đó? Đọc kịch bản à?"

Karina bật cười khẽ, thoa một lớp son mới lên môi, hoàn toàn chẳng có vẻ bất ngờ. Ningning cười khẩy, chống cằm nhìn Karina.

"Ê, sao không thử quen anh Febs bên bóng rổ đi, cao to, ngon trai."

"Thôi tao lạy mày đấy con quỷ. Cao to, ngon trai, đúng rồi, nhưng rồi sao nữa? Tao đã nếm qua đủ mấy thể loại đó rồi, không phải bóng rổ thì là bơi lội, không phải bơi lội thì là ban nhạc. Ai cũng nghĩ mấy thằng/con đó có gì đặc biệt, nhưng rốt cuộc... vẫn chỉ có nhiêu đó. Chán phèo."

Giselle bật cười, nghiêng đầu nhìn Karina.

"Lại bị bão hòa rồi à?"

Karina hờ hững nhún vai.

"Thề, tao có thể viết cả danh sách về mấy cái kiểu người trong trường này. Ai cũng tưởng mình khác biệt, nhưng cuối cùng thì vẫn là công thức cũ. Chán quá thì để tao vứt cho vài đứa xem thử nhé."

Ningning đảo mắt, giọng nửa châm chọc nửa thích thú.

"Vậy mày định tìm cái gì mới hơn à? Định hướng nghiên cứu sinh học hay sao?"

Karina cười khẩy, nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn.

"Có khi. Nhưng mà mấy cái trò cũ chán rồi, tao cần cái gì đó…"

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám học sinh trong nhà ăn trước khi thấp giọng hơn.

"Gây bất ngờ hơn."

Giselle và Ningning đồng loạt nghiêng đầu, tò mò trước giọng điệu của Karina.

"Ồ?"

Giselle nhướn mày, hình như bạn của chị ta bắt đầu nghĩ đến một lối chơi mới rồi.

Karina chỉ phì cười trông khá khó ưa, nhưng không trả lời ngay. Có lẽ cô đã có một mục tiêu mới trong đầu rồi, cô xoắn nhẹ lọn tóc giữa ngón tay, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh nhà ăn trước khi khẽ nhếch môi cười đầy bỡn cợt.

"Chắc tao phải thử mấy đứa mọt sách nhút nhát quá, hoặc mọt sách mà thông minh cũng nên."

Giselle bật cười khẽ, chống cằm nhìn Karina với vẻ thích thú.

"Mày? Với mọt sách á? Tao nghĩ chưa kịp nói chuyện thì chúng nó đã sợ xanh mặt rồi."

Ningning cười khẩy, xoay nhẹ ly nước trong tay.

"Hoặc là đứa đó quá thông minh để không dính vào cái mớ drama của mày."

Karina hờ hững nhún vai, đôi môi cong lên một chút.

"Có khi. Nhưng ít nhất thì mấy kiểu đó vẫn chưa nằm trong danh sách chán ngắt của tao."

Giselle nghiêng đầu, ánh mắt chạy một vòng như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Thế chắc mày đang tìm cái gì đó... ngoài khuôn mẫu rồi nhỉ?"

Karina không trả lời ngay, chỉ xoay thỏi son trong tay một cách thong thả trước khi cười nhẹ.

"Lâu lâu đổi gió thử, biết đâu tìm ra được đấy?"

"Hay mày thử quen thằng Jeff Walker bên hội học sinh đi."

Ningning đá vào chân Karina, nó làm vậy mỗi khi sắp buông ra mấy câu hỏi mang tính chọc ghẹo. Cô nàng nhướn mày, ánh mắt lướt qua Ningning một cách lười biếng trước khi cô hơi dịch chân ra, tránh cú đá vừa rồi như thể đó chỉ là một trò cũ rít như cái chân váy mẹ nó mua hồi năm 90.

"Jeff á?"

Cô nhắc lại, giọng đầy ngao ngán. Cái tên đó chẳng đáng để cô cân nhắc một giây nào.

"Tao thà tự học luật còn hơn."

Giselle bật cười, chống cằm nhìn Karina với vẻ hào hứng.

"Hội học sinh thì sao chứ? Thằng đó cũng ngon mà. Lịch lãm, thông minh, nhìn cũng không đến nỗi. Rõ ràng là kiểu mày đang nói đến còn gì, mọt sách đấy."

Karina khẽ đảo mắt, xoay nhẹ ly nước ép trong tay.

"Ừ thì, nhìn ổn. Nhưng cái vibe lúc nào cũng kiểu 'tương lai của trường học' làm tao phát bực. Lúc nào cũng nói năng đúng mực, lúc nào cũng trách nhiệm. Mày thử tưởng tượng tao hẹn hò với nó đi, chắc mỗi sáng sẽ được nghe báo cáo tình hình giáo dục quá."

Ningning phá lên cười, đập vào vai Karina. Bộ hôm nay bà già khó tính nào nhập vào người con bạn nó hả ta? Sao gu người yêu bắt đầu khó tính dữ dằn.

"Thế ra, vấn đề là thằng đó quá nghiêm túc?"

Karina nhún vai, đôi môi cong lên chút ít trước khi đáp.

"Không phải. Vấn đề là... chẳng có gì khiến tao thấy hứng thú. Thằng đó nhàm quá."

Giselle gật gù, ánh mắt lấp lánh vẻ hiểu chuyện.

"Thế đổi qua con nhỏ Selena tóc vàng đi? Cùng hội nhưng dễ thương đó, dễ ngại ngùng nữa, bọn con gái lẫn con trai thích nó lắm."

"Selena á? Tao không cần phải tốn công theo đuổi, chỉ cần nhấc một ngón tay là nó tự đổ."

Ningning bật cười, lắc đầu với vẻ ngao ngán đầy thích thú.

"Mày nói cứ như kiểu dàn xếp sẵn rồi ấy."

Karina nhún vai, thong thả xoay nhẹ thỏi son trong tay.

"Tao chỉ nói sự thật thôi. Mấy đứa dễ ngại ngùng nhìn thì đáng yêu thật, nhưng cái thú vị chỉ kéo dài đúng một tuần. Sau đó thì vẫn là cái bài cũ, nhìn tao bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thể tao là thiên thần hạ phàm."

Giselle lắc đầu ngán ngẫm, chị ngã người hẵn ra lưng ghế. Trai, gái nổi tiếng cũng ớn, quen mấy con mấy thằng ăn chơi cũng không muốn nữa, giờ đòi qua mọt sách nhưng người ta giới thiệu cho thì kì kèo khó tính. Bộ con nhỏ bạn chị đến tháng à?

Giselle hừ nhẹ, nhưng không nói ra suy nghĩ ấy, chỉ liếc qua Ningning với một nụ cười nửa miệng. Hai đứa nó  đều biết cái gu của Karina không phải là vấn đề. Vấn đề là chẳng ai đủ thú vị để giữ chân con nhỏ này lâu hơn một tuần.

Và rồi, đúng lúc đó tiếng còi xe buýt vang lên ngoài sân trường.

Karina liếc qua chiếc xe buýt vừa dừng trước cổng trường, ánh mắt hờ hững như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Điện thoại vẫn nằm trên bàn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình như thể những học sinh mới kia chẳng đủ sức làm cô mất tập trung.

"Xe buýt gì vậy?"

Giọng nói lười biếng cất lên, không thật sự tò mò mà chỉ là một cách giết thời gian giữa bữa ăn, thật ra Karina đang cố tìm chủ đề nào đó để nói chuyện, đánh trống lảng vụ cô đòi quen mọt sách ấy mà.

Giselle chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn thản nhiên uống một ngụm nước trước khi đáp.

"Học sinh chuyển trường. Mỗi năm đều có vài đứa mới xuất hiện từ trên trời rơi xuống."

Karina hừ nhẹ một tiếng từ mũi, khóe môi cong lên chút ít với vẻ chế giễu.

"Lại là mấy đứa mọt sách hoặc mấy thằng 'nghệ sĩ' cố tỏ vẻ đặc biệt hả? Nhìn cái đám bước xuống xe kìa, đúng chuẩn kiểu con nhà lành."

Ningning liếc qua cửa sổ rồi bật cười.

"Mày nói như thể chỉ cần ăn mặc gọn gàng là bị loại khỏi danh sách yêu thích của mày ấy."

Karina nhún vai, tiếp tục nhìn vào điện thoại một cách chán chường.

"Thì đúng mà."

Ôi nhìn cô nàng này đi, xấu tính quá.

Giselle nheo mắt nhìn ra cửa sổ, rồi đột nhiên bật ra một câu với ngụ ý chị mày vẫn chưa quên chuyện mày muốn quen học sinh ngoan đâu đấy nhé Karina.

"Khoan đã, nghe bảo đợt này có một con bé học lực khủng khiếp chuyển đến đây. Năm ngoái còn đạt huy chương vàng Olympic toán luôn cơ mà."

Ningning lập tức quay sang, đôi mắt sáng lên đôi chút.

"Ồ! Tao biết nè, học giỏi cực kỳ luôn, lên mạng search giải Olympic Toán năm nào cũng có tên nó."

"Nghe bảo con bé đó chuyển trường vì đánh nhau với một đứa trong đội bóng chuyền. Xích mích gì đó, rồi cuối cùng con nhỏ kia gãy tay, khỏi chơi bóng như trước."

Giselle tiếp tục nói về những gì mình vừa nghe được từ nhóm bạn các khu vực lân cận vào tối hôm kia ngay tại bar.

Ningning nhướn mày, vẻ thích thú hiện lên rõ ràng.

"Ồ, không phải chỉ là mọt sách mà còn biết chơi tay chân à?"

Karina vẫn giữ ánh mắt trên điện thoại, ngón tay chậm rãi vuốt màn hình như thể câu chuyện này chẳng đủ sức làm cô bận tâm.

"Nghe có vẻ xấu tính dễ sợ. Con nhỏ đó có vấn đề hay sao mà lại đi đánh nhau đến mức làm người khác gãy tay?"

Giselle bật cười khẽ, nhấc ly nước lên uống một ngụm trước khi đáp.

"Ai mà biết. Chắc là loại khó chơi."

Karina không đáp, nhưng ánh mắt đã rời khỏi điện thoại, khẽ lướt qua cửa sổ một cách thờ ơ. Cô nhàn nhạt ngả người ra sau ghế, ánh mắt dửng dưng lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cả nhà ăn dường như chững lại trong giây lát, mọi ánh mắt đều hướng về chiếc xe buýt vừa dừng bánh trước cổng trường.

Những đứa tò mò, những kẻ háo hức hóng chuyện, cả một nhóm học sinh không giấu nổi sự phấn khích khi chờ xem ai sẽ bước xuống.

Karina lại không nằm trong số đó.

Cô chống cằm, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn theo nhịp chậm rãi, nét mặt chẳng có chút háo hức nào. Với cổ thì..., mấy vụ học sinh chuyển trường chỉ là một màn kịch lặp đi lặp lại năm nào cũng có vài gương mặt mới xuất hiện với câu chuyện đi kèm, rồi cuối cùng cũng chìm vào cái vòng xoáy quên lãng. Nhưng dù vậy, bằng một cách vô thức, cô vẫn liếc về phía cửa sổ.

Cuối cùng, sao băng đã đến. Giữa đám đông đó, có một người khiến cô phải dừng mắt lại.

Karina vốn đang vắt vẻo trên ghế, một tay nghịch điện thoại, tay kia xoay nhẹ thỏi son như thể chẳng có gì trên đời có thể làm cô bận tâm. Nhưng ngay khi một cô học sinh nhỏ nhắn vừa bước xuống xe, cô đập mạnh tay lên bàn.

"Bốp!"

Giselle và Ningning giật nảy mình, cả hai đồng loạt quay sang nhìn cô với ánh mắt kiểu "Mày bị gì vậy?".

"Cha mày, mày bị gì vậy đồ quỷ"

Giselle hỏi, lông mày nhíu lại như thể đang nhìn một con mèo cái vàng khè vừa nhảy dựng lên. Ningning thót tim nhìn ly nước của mình đang rung rinh vì cú đập bàn của Karina mà không khỏi vừa rên rỉ vừa chậc lưỡi.

"Không lẽ đến tháng thật?"

Không chỉ Giselle và Ningning bị hành động ngộ nghĩnh của Karina làm giật mình, nói cụ thể hơn là toàn bộ cái nhà ăn thì có. Những ánh mắt nhanh chóng đảo về phía bàn của Nhóm Đỏng Đảnh. Dù là cô không thông báo nhưng ai cũng biết, Karina Yu không bao giờ phản ứng mạnh nếu như đó không phải là chuyện đáng chú ý.

Những lời xì xào bắt đầu vang lên, vài đứa rướn cổ nhìn theo ánh mắt của Karina hướng về phía cửa sổ, nơi xe buýt học sinh chuyển trường dừng lại.

"Cô ta đang nhìn ai vậy?"

"Chắc chắn là nhắm vào ai đó rồi."

"Không lẽ lại có trò mới?"

Cả nhà ăn lập tức chìm vào sự tò mò và phấn khích, vì một khi Karina để mắt đến ai thì người đó sắp sửa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Giselle khẽ bật cười, chống cằm nhìn Karina đầy thích thú. Chị nói đùa bâng quơ, không hề nghĩ rằng nhỏ Karina này để ý ai trong đám mọt sách đó được.

"Mày vừa làm nguyên cái nhà ăn hiểu rằng mày nhắm ai đó rồi đấy."

"Thế thì tốt."

Karina cuối cùng cũng rút ánh mắt lại, nhún vai đầy thờ ơ, như thể hành động vừa rồi chẳng phải là chuyện to tát.

Ningning bật cười, mở màn hình điện thoại và ngay lập tức lướt lên diễn đàn của trường.

"Trophies có chuyện để bàn tán nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz