Tension Unresolved Sethwise Haruwise
Có những người cứ thích trêu ghẹo mãi không thôi, chẳng biết là vô tình hay cố ý.Sự hồn nhiên đó tới từ cảm giác an toàn không biết từ đâu ra, có lẽ người ấy chẳng bao giờ lo rằng mình sẽ được để mắt đến, cứ vô tư như vậy, nhoẻn miệng cười không chút ưu sầu.Để lại những trái tim loạn nhịp, thùng thùng như tiếng trống, đều đặn vang bên tai...."Tôi nhớ cậu rồi. Chúng ta hẹn nhau đâu đó đi?"Cái đuôi dài mượt của sĩ quan cảnh sát Seth Lowell bung xù lên gấp hai lần ngay khi dòng tin nhắn này vừa hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu chàng. May thay, lần này chiếc điện thoại yêu dấu của cậu không hôn môi với mặt đất - trời mới biết đã bao nhiêu lần Wise gián tiếp thử thách sức bền màn hình điện thoại của Seth, lẫn cả trái tim cậu, người chẳng quen thuộc mấy với những lời bông đùa hữu tình.Có lẽ vì vị chủ tiệm video này thật sự coi Seth là một con mèo nhỏ luôn tạc mao khi bị chọc ghẹo một chút, hoặc biết đâu được, đó là cách Wise tương tác với bạn bè của anh ấy, thản nhiên bày tỏ cảm xúc của mình, thẳng thắn đến mức một người luôn được mọi người khen (hay chê) rằng quá thẳng thắn như Seth, cũng phải đỏ mặt tía tai. Khuôn mặt tội nghiệp của cậu chàng nóng bừng, nhanh chóng đáp lại tin nhắn trước vài nụ cười thấu hiểu trong văn phòng, chủ yếu đến từ Zhu Yuan và Qingyi, còn có tiếng hỏi thăm từ cô người máy: "Chủ tiệm hẹn đi chơi à Seth?"Hai bên tai của cậu mèo cụp xuống, một bên tay vân vê chóp mũi, ngượng ngịu gật đầu.
Nếu Wise ở đây và nhìn thấy những phản ứng này từ đầu tới cuối, cậu sẽ khẽ đùa rằng: ôi chà, đáng yêu quá. Với một nụ cười có phần tinh quái hiếm hoi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, anh sẽ đưa hai tay đặt lên trên đỉnh đầu của Seth, vò loạn mái tóc mềm mại như đang cưng nựng một chú mèo lớn. Wise thích mèo, và từ khi họ trở nên thân thiết với nhau hơn, anh luôn vô tình hay cố ý xoa đầu cậu, bỏ qua lời phàn nàn ngập tràn xấu hổ của Seth.Mà, cậu chàng mèo to xác này đây cũng chẳng muốn anh dừng lại.Chiếc đuôi lớn khẽ đung đưa, rồi vểnh lên tận trời cao, thẳng tắp, biểu lộ cho sự hạnh phúc, vui vẻ của họ Mèo. Tiếng gầm gừ thỏa mãn của Seth lộ ra trong vài khoảng khắc hiếm có là dấu hiệu tốt nhất, rằng anh đang không làm gì quá phận và Seth đang tận hưởng việc được nuông chiều và vỗ về.Anh chẳng nhận ra rằng, có những lúc, chiếc răng nanh hơi hé ra muốn cắn xuống lớp da phía sau chiếc áo đen tay dài mỏng manh, nhưng rồi nó vẫn thu lại, vì chú mèo đó vẫn chưa rõ ràng tâm tình của bản thân, vị ngọt như mía lùi khi ngắm nhìn gương mặt của anh khiến nó vừa yêu vừa nghẹn ngào, tâm trí rối như tơ vò.Nó còn đôi chút non nớt, nhưng sẽ tới ngày hiểu ra...."Tôi nhớ anh" câu này không có mấy tác dụng với thành viên Đội 6 Asaba Harumasa. Hắn chưa bao giờ ngại những lời nói đùa ám muội, không bao giờ ngại trêu chọc người khác. Hắn có thể chưa bao giờ đi vào chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng với cá tính của hắn, người ngại chắc chắn là người khác chứ nào phải Harumasa?"Tôi cũng nhớ cậu lắm", hắn tủm tỉm cười, như thể người bên kia màn hình đang ở ngay trước mặt hắn. Vu vơ như vậy thôi, và vài giây qua đi vẫn chưa thấy ai trả lời, hắn bèn hỏi lại: "Sao nào, chẳng lẽ cậu bất ngờ vì tôi đáp lại như vậy?"Harumasa kiên nhẫn đếm ngược, húp một ngụm cà phê đen nóng, híp đôi mắt lại và liếm môi, cho tới khi tiếng "ting ting" vang lên từ điện thoại một lần nữa."Nếu như tôi thật lòng thì sao?"Không có cách nào để biết ở đầu dây bên kia, cậu con trai tóc xám bạc đó có đang đỏ mặt hay không, liệu lời nhắn này chỉ đang cố phản kháng lại khi trêu đùa không thành công, hay thật sự dạn dĩ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mang đậm không khí tán tỉnh này."Tất nhiên lời của tôi cũng là thật lòng", Harumasa vừa nhắn vừa tự nhủ. So với công việc, sự hiện diện của Wise khiến người ta nghĩ đến thôi cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu anh ngỏ lời muốn đi chơi với hắn. Vì Harumasa đang rất cần cho mình một cái cớ để lủi đi, và hậu quả là gì, hắn sẽ tính sau. Hiệu suất công việc của Harumasa rất cao và hắn luôn tự hào về việc đó.Thời gian và địa điểm của chuyến đi chơi hai người có thể để Wise quyết định. Bất kể là họ đi đến đâu, đối với Harumasa mà nói đều không quá quan trọng. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được bóng dáng cao gầy chạy về phía Harumasa của anh, vì Harumasa luôn tới đúng giờ nếu đó là buổi hẹn với Wise, và sẽ không bao giờ hắn để người nào khác biết việc này. Harumasa sẽ đánh mất đặc quyền được đến trễ của mình mất.Hắn nhắm mắt lại, xoay tròn cây bút máy và ngâm nga một giai điệu bất kỳ, nghĩ tới buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống trước đôi mắt như hồ nước màu ngọc bích. Hắn cảm nhận làn gió thổi phồng tay áo, và người kia ở ngay cạnh hắn, hơi tựa vào lan can, với chiếc máy ảnh trong tay, không tiếc lời khen rằng: "Harumasa rất đẹp trai".Hắn biết chứ, những lời này không phải của riêng hắn. Hắn tự hỏi những người đã từng nhìn vào một nụ cười thoáng qua như gió, hay nhìn thấy bản thân phản chiếu trong mặt hồ lặng yên kia mà sinh ra ảo giác như hắn đây, rằng người này chỉ đang nhìn một mình hắn thôi. Rằng giọng nói cố tình dịu xuống như đang âu yếm ai là hướng về hắn. Hoặc đúng là như vậy. Nhưng không phải vĩnh viễn.Chỉ sự thật đó làm cho hắn ngứa ngáy trong lồng ngực, và có lẽ, có lẽ thôi, Harumasa không bình thản như hắn tự nghĩ.Hắn nhắm mắt cho qua mọi dấu hiệu về thứ đang chớm nở trong lồng ngực trái. Thời gian vốn đã tàn nhẫn, lại càng tàn nhẫn hơn với hắn.Ấy vậy mà cuối cùng. Harumasa vẫn không khống chế được sự hạnh phúc khi cuộn mình trong lòng người con trai này, nghe vài âm tiết vụn vặt của một bài hát ru nào đó thì thầm, là liều thuốc an thần để hắn thiếp đi một giấc ngắn ngủi ban trưa.Quạ đen vùi mình trong hơi ấm, nó biết nó ích kỷ, nhưng nó không hối hận....Seth luôn được yêu thích bởi những chú mèo. Mỗi khi họ đi dạo, dù là Lumina Square hay Đường số 6, sẽ luôn có một, hai chú mèo chạy lại cọ quanh chân cậu.Là vì cậu ấy là Thiren họ Mèo sao? Wise tủm tỉm cười, suy tư nhìn Seth một lần nữa thành công bị bao vây bởi thật nhiều mèo hoang. Chúng tụ lại, kêu "Meow, meow" liên tục đầy nũng nịu, đòi bế đòi ôm, như một đám trẻ con xin quà từ người lớn."Cậu có sức hút thật đấy, Seth à~""W-Wise, đừng đùa nữa mà!"Cậu chàng than thở, bận rộn cả hai tay với đám mèo xung quanh. Thật lòng mà nói, Wise ghen tị với Seth ở điểm này thật đấy. Wise và Belle đều thích cưng nựng động vật nhỏ, nhất là đám mèo hoang ở gần nhà họ. Vậy nên Wise không chần chờ gì khi có thể nhận nuôi Inky. Mỗi khi nghe tiếng rầm rì trong cổ họng mang đầy thỏa mãn của chú mèo đen nhà mình, Wise đều không nỡ đứng lên hay làm bất cứ việc gì.Vậy nên đối với nam châm hút mèo như Seth, Wise thậm chí còn có chút ngượng mộ hào quang này của cậu."Thật mà, không đùa. Tôi ghen tị lắm đấy. Seth có sức hút đâu chỉ với mèo đâu"Anh cố tình chọc cho Seth đỏ mặt, một thú vui mỗi khi gặp mặt cậu mèo trắng da mặt mỏng này. Mà Wise nói cũng đều là sự thật, Seth trong mắt anh dù dễ thương tới đâu, trước hết cũng là một cậu trai đầy năng lượng cùng tinh thần trách nhiệm. Và ai cũng phải thừa nhận là cậu rất điển trai, Wise luôn cảm thấy hai anh em họ được vây quanh vởi rất nhiều bạn bè là trai xinh gái đẹp.Seth vẫn chưa miễn nhiễm được với mấy lời trêu đầy tình thương của Wise, và có thể còn lâu lắm mới miễn nhiễm. Lấy một tay che đi màu đỏ hồng đang lan ra trên mặt, cậu xua tay, mấp máy môi thử phản kháng lại: "Wise cũng rất có sức hút mà!""Tôi á, không hẳn đâu, haha"_ Anh bật cười trước lời khen đột ngột. "Nếu nói về có sức hút, hẳn là Belle sẽ hợp hơn tôi. Con bé như một mặt trời nhỏ vậy, rất dễ thương, cũng dễ nói chuyện. So với con bé, tôi tính là khá bình thường chứ nhỉ?"Đúng vậy, khuôn mặt của Wise đối với nhiều người không phải là đẹp trai chao đảo gì đó. Gu quần áo cũng giản dị, và anh thường làm bản thân chìm trong đám đông như một thói quen.Nhưng mà...Nhưng...Seth bỗng yên lặng vài giây, nhìn thật kỹ người con trai này. Khuôn mặt anh không điển trai nhất, nhưng hài hòa. Mỗi khi nhìn thấy anh, kể cả trước khi họ thân thiết như hiện tại, đều giống như tắm mình trong làn nước trong.
Qingyi hay nói gì đó gần như vậy "Tâm sinh Tướng", rằng tâm hồn của một người ra sao lâu dần sẽ phản ánh lên vẻ ngoài của họ. Đúng là không có gì đặc biệt."Nhưng với tôi, Wise đặc biệt vô cùng"
Seth lỡ thốt ra suy nghĩ của mình trong hàng dài suy nghĩ vẩn vơ.Cậu thấy anh ngơ ngác nhìn mình, là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt này từ anh. Sau đó, tiếng cười của anh vẫn như vậy, đều và trong, hai tay xoa rối mái tóc của Seth.Seth lại vô thức cuốn lấy đuôi của mình quanh chân anh, và Wise sẽ để cậu làm vậy, không chút nào nghi ngờ. "Hôm nay Seth bạo dạn hơn thường ngày ha?"_ giọng anh vang gần bên tai khiến Seth muốn rụt lại, rồi lại thôi, vì cậu muốn anh ở gần như vậy thêm một chút, nhưng vẫn luôn quá ngại để nói ra mấy lời này.Lũ mèo xung quanh bỗng ngoan ngoãn hơn mọi ngày. Như thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chăm chú nhìn Seth, kêu lên vài tiếng nho nhỏ rồi nằm xuống, có vài con rướn người tắm mình trong ánh tà dương.Trái tim đang nhảy lên của Seth đập nhanh mãi không thôi, và mèo ta cầu nguyện, cho người đang ở cùng cậu đây đừng nghe thấy.Vì cậu ta cũng chẳng biết phải giải thích thành lời ra sao, cứ nghẹn ứ trong cổ họng....Khác với Seth, Harumasa không được lũ mèo hoan nghênh cho lắm. Hắn phồng má phụng phịu, và điều khiến Wise có hơi muốn cười là những biểu cảm giận dỗi hay làm nũng này bỏ lên trên mặt hắn đều rất hợp, hệt như một đứa trẻ to xác."Có lẽ vì mùi của tôi khá nồng vị thuốc", hắn từng bĩu môi kể lể với anh khi đang cố gắng làm thân một chú mèo hoang con hẻm, ngay gần rạp chiếu phim và Lumina Galleria. Họ mất khá nhiều thời gian để khiến chú mèo tròn trịa này buông bỏ cảnh giác, bao gồm thức ăn cho mèo và vuốt ve.Trước đó, Wise còn cố tình dụ dỗ Harumasa giả tiếng mèo kêu để thử làm quen với nó, dù sự thật chứng minh điều này không giúp ích được gì. Chỉ là việc Harumasa thật sự kêu tiếng mèo khi Wise năn nỉ khiến anh nhớ rất kỹ sự kiện trên, một trải nghiệm khá thú vị và đáng nhớ.Hôm nay họ gặp lại cùng một chú mèo hôm đó, nên có thể tạm bỏ qua bước làm quen. Harumasa hào hứng ôm lấy nó ngồi lên ghế đá, và nó cũng ngoan ngoãn cho hắn vuốt ve bộ lông xù mềm mại, cuộn chân thành một ổ bánh mì, nom hưởng thụ vô cùng. Wise ngồi kề bên Harumasa, nghiêng người ngắm một người một mèo thư giãn giữa dòng người qua lại trên phố xá náo nhiệt.Harumasa và Wise có thói quen bắt nhịp với cuộc sống của nhau mỗi dịp đi dạo như vậy, bất kể là lời than thở với công việc, hay kể về đồ uống mới ở quán cà phê. Cũng có thể như hôm nay: "Sức khỏe anh mấy ngày nay thế nào rồi?"Và Wise biết nếu là trước kia, trước khi nhiệm vụ bí mật của hai người diễn ra. Bất kể ra sao, mỗi khi anh đặt câu hỏi này với Harumasa, anh đều sẽ nhận được cùng một câu trả lời."Đều ổn cả mà", vậy thôi.Nhưng đã một thời gian kể từ ngày Harumasa xuất viện rồi. Và khoảng một tuần kể từ khi hắn ta dúi cái điện thoại của hắn vào tay Wise, nhờ Wise đóng giả người nhà cùng hắn nghe lời dặn của bác sĩ.Vậy nên hôm nay, câu trả lời của Harumasa chi tiết hơn rất nhiều. "Không có vấn đề gì lớn", hắn nói. "Có một lần hơi đau đầu đột ngột, nhưng có lẽ là do thời tiết hôm đó không được tốt lắm. Mọi thứ đều như cũ cả, không có gì mới. Tôi vẫn uống thuốc đầy đủ"Giọng hắn pha chút lười biếng, và người dần ngả ra về phía Wise, cho tới khi đầu hắn dựa hẳn lên bờ vai gầy.Wise vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người Harumasa, giống y như những gì hắn nói. Nhưng nó không quá khó chịu, mùi thảo dược lẫn cà phê đắng đều đã quá quen thuộc, khiến Wise chợt nhận ra: hóa ra họ đã quen nhau được một thời gian đủ dài để anh có thể nhớ rõ và quen thuộc vài điều nhỏ nhặt như vậy. Harumasa vuốt bộ lông mượt của chú mèo hoang, còn tay của Wise đan vào một lọn tóc đen, chậm rãi miết qua từng sợi mỏng. Mắt anh hướng về phía mặt sông lấp lánh trong nắng vàng phía bên kia lan can, mây trắng trôi dạt trên đỉnh đầu, gió cứ du dương mãi một điệp khúc.Còn cặp mắt vàng kim vốn đang giấu dưới hàng mi dày đã chớp mở, chăm chú nhìn người con trai đang khoan khoái híp mắt, tận hưởng nắng và gió, màu xanh của nền trời in đậm hơn vào mắt anh.Nếu có thêm chút màu vàng cũng sẽ rất đẹp mà, hắn thầm nghĩ, trong khi giữ cho nhịp thở mình lên xuống đều đặn. Nhịp tim của hắn vẫn như cũ, thật tốt, sẽ không có âm thanh nào lấn át tiếng gió vi vu bên tai họ, cũng không lấn át đi tiếng thở dài của anh.Hắn dõi theo màu xanh ngát cứ mãi hướng về phía xa xăm, cho tới khi không muốn kéo dài khoảng cách này nữa. Ngay khi Harumasa nghĩ rằng mình nên nói gì đó để kéo gần lại tầm mắt anh, bóng hình hắn đã một lần nữa được phản chiếu."Harumasa dễ chịu không? Hiếm lắm mới có một buổi trưa không nắng gắt, nếu lát nữa muốn đi dạo ở Cảng Elpis, tôi sẽ chở anh đi"Anh luôn thả nhẹ giọng mỗi khi nói chuyện, từ tốn và ân cần, một khuôn mặt đượm ý cười nói ra những lời giản dị nhất. Giống như hơi ấm của nhà. Như đang hướng về tổ ấm, chỉ quanh quẩn những câu hôm nay ăn gì, vất vả rồi và chúc ngủ ngon."Sao hôm nay im lặng thế?", anh lại hỏi.Trái tim Harumasa vỡ òa, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, đời thường đến thế.Hắn lắc đầu, rồi vùi sâu hơn vào hõm cổ anh. Rồi bật cười khi cảm nhận được Wise đang điều chỉnh lại tư thế cho hắn thoải mái hơn, vì người này tại sao lại có thể mất phòng bị như thế, trong khi bức tường bí mật lại cao đến vậy?"Không cần lắm đâu", hắn nghe thấy mình nói. May mắn thay, giọng hắn không run rẩy như hắn nghĩ."Hôm nay tôi muốn tới tiệm của Wise đánh một giấc thì hơn, lát nữa lại bị đội phó kéo đi tăng ca rồi~"Chỉ là một cái cớ mà thôi, vì nếu hắn than thở mình mất ngủ, chắc chắn người này sẽ lại ôm lấy con quạ đen đáng thương, vỗ về nó vào giấc mộng mị.Và như vậy là đủ, quá đủ rồi.
Như vậy thôi, và hắn sẽ không nói ra thêm một lời nào nữa.Để lời từ trái tim hắn không vội vã vọt ra ngoài, dọa sợ mất viên ngọc quý hắn để mắt tới từ lâu....Wise luôn có ấn tượng rằng hai người này, Seth và Harumasa, có sự đối lập như trắng với đen từ tính cách, lý tưởng đến phong cách sống. Mỗi khi thấy họ đứng gần nhau, cảm giác đối xứng này càng rõ rệt hơn cả. "Seth, Harumasa, lâu lắm tôi mới thấy hai người ở cùng một chỗ."Wise vẫy tay bước tới, tạm cắt đứt bầu không khí kỳ quái không một tiếng động giữa hai người. Và chắc chỉ là ảo giác thôi, ánh mắt của cả hai người đều dịu đi khi nghe tiếng bước chân cùng tiếng gọi của anh."Wise!", "Wise đấy à", họ không hẹn mà cùng đồng thanh, khiến Wise bật ra tiếng cười khúc khích vì mọi thứ đang diễn ra có vẻ rất thú vị.Đúng thật là đã lâu rồi anh mới thấy hai người nói chuyện, kể từ khi Seth tìm Harumasa để xin lỗi vì quá lời trong lần truy tìm đường dây buôn thuốc trái phép. Còn hôm nay thì không biết vì lý do gì hai người lại ở ngay gần bãi đỗ xe, và nếu Wise không nhớ sai lịch làm việc thường nhật của cả hai, họ không nên gặp nhau mới phải.Giống như đọc hiểu được suy nghĩ của Wise một cách thần kỳ, hai người một lần nữa cùng nhau giải thích: "Tôi cần bổ sung thuốc", "Họp phòng ban kết thúc sớm, tôi đi mua đồ ăn nhẹ cho mọi người"Rồi cả hai lại nhìn nhau, Harumasa nhướng mày và Seth cứng đờ người, biểu cảm khó mà tả hết. Lần này Wise thật sự không còn nhịn được nữa, tràng cười của anh khiến anh bị hụt hơi, hơi khom người lại vỗ nhẹ lồng ngực. Hai bàn tay đồng thời vòng ra vỗ lưng cho Wise, chẳng cần phải nhìn cũng biết họ lại đồng bộ thêm lần nữa."Hai người cũng không trái ngược nhiều như tôi nghĩ", Wise vừa cười vừa cảm thán. Để lại hai cặp mắt, một tím một vàng, nhìn nhau trong sự thấu hiểu vô cùng đột ngột, một điểm chung mà cả hai đều chẳng muốn tìm ra ngay lúc này.Vậy mọi chuyện, hãy cứ để cho tương lai đi.
Màn kịch nhỏ này của ba người vẫn chưa hạ màn, một ngày cứ thế tiếp diễn không ai hay.Nhưng có những rắc rối khi chưa được giải quyết mới càng thêm động lòng người, có đúng vậy không?
Nếu Wise ở đây và nhìn thấy những phản ứng này từ đầu tới cuối, cậu sẽ khẽ đùa rằng: ôi chà, đáng yêu quá. Với một nụ cười có phần tinh quái hiếm hoi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, anh sẽ đưa hai tay đặt lên trên đỉnh đầu của Seth, vò loạn mái tóc mềm mại như đang cưng nựng một chú mèo lớn. Wise thích mèo, và từ khi họ trở nên thân thiết với nhau hơn, anh luôn vô tình hay cố ý xoa đầu cậu, bỏ qua lời phàn nàn ngập tràn xấu hổ của Seth.Mà, cậu chàng mèo to xác này đây cũng chẳng muốn anh dừng lại.Chiếc đuôi lớn khẽ đung đưa, rồi vểnh lên tận trời cao, thẳng tắp, biểu lộ cho sự hạnh phúc, vui vẻ của họ Mèo. Tiếng gầm gừ thỏa mãn của Seth lộ ra trong vài khoảng khắc hiếm có là dấu hiệu tốt nhất, rằng anh đang không làm gì quá phận và Seth đang tận hưởng việc được nuông chiều và vỗ về.Anh chẳng nhận ra rằng, có những lúc, chiếc răng nanh hơi hé ra muốn cắn xuống lớp da phía sau chiếc áo đen tay dài mỏng manh, nhưng rồi nó vẫn thu lại, vì chú mèo đó vẫn chưa rõ ràng tâm tình của bản thân, vị ngọt như mía lùi khi ngắm nhìn gương mặt của anh khiến nó vừa yêu vừa nghẹn ngào, tâm trí rối như tơ vò.Nó còn đôi chút non nớt, nhưng sẽ tới ngày hiểu ra...."Tôi nhớ anh" câu này không có mấy tác dụng với thành viên Đội 6 Asaba Harumasa. Hắn chưa bao giờ ngại những lời nói đùa ám muội, không bao giờ ngại trêu chọc người khác. Hắn có thể chưa bao giờ đi vào chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng với cá tính của hắn, người ngại chắc chắn là người khác chứ nào phải Harumasa?"Tôi cũng nhớ cậu lắm", hắn tủm tỉm cười, như thể người bên kia màn hình đang ở ngay trước mặt hắn. Vu vơ như vậy thôi, và vài giây qua đi vẫn chưa thấy ai trả lời, hắn bèn hỏi lại: "Sao nào, chẳng lẽ cậu bất ngờ vì tôi đáp lại như vậy?"Harumasa kiên nhẫn đếm ngược, húp một ngụm cà phê đen nóng, híp đôi mắt lại và liếm môi, cho tới khi tiếng "ting ting" vang lên từ điện thoại một lần nữa."Nếu như tôi thật lòng thì sao?"Không có cách nào để biết ở đầu dây bên kia, cậu con trai tóc xám bạc đó có đang đỏ mặt hay không, liệu lời nhắn này chỉ đang cố phản kháng lại khi trêu đùa không thành công, hay thật sự dạn dĩ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mang đậm không khí tán tỉnh này."Tất nhiên lời của tôi cũng là thật lòng", Harumasa vừa nhắn vừa tự nhủ. So với công việc, sự hiện diện của Wise khiến người ta nghĩ đến thôi cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu anh ngỏ lời muốn đi chơi với hắn. Vì Harumasa đang rất cần cho mình một cái cớ để lủi đi, và hậu quả là gì, hắn sẽ tính sau. Hiệu suất công việc của Harumasa rất cao và hắn luôn tự hào về việc đó.Thời gian và địa điểm của chuyến đi chơi hai người có thể để Wise quyết định. Bất kể là họ đi đến đâu, đối với Harumasa mà nói đều không quá quan trọng. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được bóng dáng cao gầy chạy về phía Harumasa của anh, vì Harumasa luôn tới đúng giờ nếu đó là buổi hẹn với Wise, và sẽ không bao giờ hắn để người nào khác biết việc này. Harumasa sẽ đánh mất đặc quyền được đến trễ của mình mất.Hắn nhắm mắt lại, xoay tròn cây bút máy và ngâm nga một giai điệu bất kỳ, nghĩ tới buổi chiều tà, hoàng hôn buông xuống trước đôi mắt như hồ nước màu ngọc bích. Hắn cảm nhận làn gió thổi phồng tay áo, và người kia ở ngay cạnh hắn, hơi tựa vào lan can, với chiếc máy ảnh trong tay, không tiếc lời khen rằng: "Harumasa rất đẹp trai".Hắn biết chứ, những lời này không phải của riêng hắn. Hắn tự hỏi những người đã từng nhìn vào một nụ cười thoáng qua như gió, hay nhìn thấy bản thân phản chiếu trong mặt hồ lặng yên kia mà sinh ra ảo giác như hắn đây, rằng người này chỉ đang nhìn một mình hắn thôi. Rằng giọng nói cố tình dịu xuống như đang âu yếm ai là hướng về hắn. Hoặc đúng là như vậy. Nhưng không phải vĩnh viễn.Chỉ sự thật đó làm cho hắn ngứa ngáy trong lồng ngực, và có lẽ, có lẽ thôi, Harumasa không bình thản như hắn tự nghĩ.Hắn nhắm mắt cho qua mọi dấu hiệu về thứ đang chớm nở trong lồng ngực trái. Thời gian vốn đã tàn nhẫn, lại càng tàn nhẫn hơn với hắn.Ấy vậy mà cuối cùng. Harumasa vẫn không khống chế được sự hạnh phúc khi cuộn mình trong lòng người con trai này, nghe vài âm tiết vụn vặt của một bài hát ru nào đó thì thầm, là liều thuốc an thần để hắn thiếp đi một giấc ngắn ngủi ban trưa.Quạ đen vùi mình trong hơi ấm, nó biết nó ích kỷ, nhưng nó không hối hận....Seth luôn được yêu thích bởi những chú mèo. Mỗi khi họ đi dạo, dù là Lumina Square hay Đường số 6, sẽ luôn có một, hai chú mèo chạy lại cọ quanh chân cậu.Là vì cậu ấy là Thiren họ Mèo sao? Wise tủm tỉm cười, suy tư nhìn Seth một lần nữa thành công bị bao vây bởi thật nhiều mèo hoang. Chúng tụ lại, kêu "Meow, meow" liên tục đầy nũng nịu, đòi bế đòi ôm, như một đám trẻ con xin quà từ người lớn."Cậu có sức hút thật đấy, Seth à~""W-Wise, đừng đùa nữa mà!"Cậu chàng than thở, bận rộn cả hai tay với đám mèo xung quanh. Thật lòng mà nói, Wise ghen tị với Seth ở điểm này thật đấy. Wise và Belle đều thích cưng nựng động vật nhỏ, nhất là đám mèo hoang ở gần nhà họ. Vậy nên Wise không chần chờ gì khi có thể nhận nuôi Inky. Mỗi khi nghe tiếng rầm rì trong cổ họng mang đầy thỏa mãn của chú mèo đen nhà mình, Wise đều không nỡ đứng lên hay làm bất cứ việc gì.Vậy nên đối với nam châm hút mèo như Seth, Wise thậm chí còn có chút ngượng mộ hào quang này của cậu."Thật mà, không đùa. Tôi ghen tị lắm đấy. Seth có sức hút đâu chỉ với mèo đâu"Anh cố tình chọc cho Seth đỏ mặt, một thú vui mỗi khi gặp mặt cậu mèo trắng da mặt mỏng này. Mà Wise nói cũng đều là sự thật, Seth trong mắt anh dù dễ thương tới đâu, trước hết cũng là một cậu trai đầy năng lượng cùng tinh thần trách nhiệm. Và ai cũng phải thừa nhận là cậu rất điển trai, Wise luôn cảm thấy hai anh em họ được vây quanh vởi rất nhiều bạn bè là trai xinh gái đẹp.Seth vẫn chưa miễn nhiễm được với mấy lời trêu đầy tình thương của Wise, và có thể còn lâu lắm mới miễn nhiễm. Lấy một tay che đi màu đỏ hồng đang lan ra trên mặt, cậu xua tay, mấp máy môi thử phản kháng lại: "Wise cũng rất có sức hút mà!""Tôi á, không hẳn đâu, haha"_ Anh bật cười trước lời khen đột ngột. "Nếu nói về có sức hút, hẳn là Belle sẽ hợp hơn tôi. Con bé như một mặt trời nhỏ vậy, rất dễ thương, cũng dễ nói chuyện. So với con bé, tôi tính là khá bình thường chứ nhỉ?"Đúng vậy, khuôn mặt của Wise đối với nhiều người không phải là đẹp trai chao đảo gì đó. Gu quần áo cũng giản dị, và anh thường làm bản thân chìm trong đám đông như một thói quen.Nhưng mà...Nhưng...Seth bỗng yên lặng vài giây, nhìn thật kỹ người con trai này. Khuôn mặt anh không điển trai nhất, nhưng hài hòa. Mỗi khi nhìn thấy anh, kể cả trước khi họ thân thiết như hiện tại, đều giống như tắm mình trong làn nước trong.
Qingyi hay nói gì đó gần như vậy "Tâm sinh Tướng", rằng tâm hồn của một người ra sao lâu dần sẽ phản ánh lên vẻ ngoài của họ. Đúng là không có gì đặc biệt."Nhưng với tôi, Wise đặc biệt vô cùng"
Seth lỡ thốt ra suy nghĩ của mình trong hàng dài suy nghĩ vẩn vơ.Cậu thấy anh ngơ ngác nhìn mình, là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt này từ anh. Sau đó, tiếng cười của anh vẫn như vậy, đều và trong, hai tay xoa rối mái tóc của Seth.Seth lại vô thức cuốn lấy đuôi của mình quanh chân anh, và Wise sẽ để cậu làm vậy, không chút nào nghi ngờ. "Hôm nay Seth bạo dạn hơn thường ngày ha?"_ giọng anh vang gần bên tai khiến Seth muốn rụt lại, rồi lại thôi, vì cậu muốn anh ở gần như vậy thêm một chút, nhưng vẫn luôn quá ngại để nói ra mấy lời này.Lũ mèo xung quanh bỗng ngoan ngoãn hơn mọi ngày. Như thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chăm chú nhìn Seth, kêu lên vài tiếng nho nhỏ rồi nằm xuống, có vài con rướn người tắm mình trong ánh tà dương.Trái tim đang nhảy lên của Seth đập nhanh mãi không thôi, và mèo ta cầu nguyện, cho người đang ở cùng cậu đây đừng nghe thấy.Vì cậu ta cũng chẳng biết phải giải thích thành lời ra sao, cứ nghẹn ứ trong cổ họng....Khác với Seth, Harumasa không được lũ mèo hoan nghênh cho lắm. Hắn phồng má phụng phịu, và điều khiến Wise có hơi muốn cười là những biểu cảm giận dỗi hay làm nũng này bỏ lên trên mặt hắn đều rất hợp, hệt như một đứa trẻ to xác."Có lẽ vì mùi của tôi khá nồng vị thuốc", hắn từng bĩu môi kể lể với anh khi đang cố gắng làm thân một chú mèo hoang con hẻm, ngay gần rạp chiếu phim và Lumina Galleria. Họ mất khá nhiều thời gian để khiến chú mèo tròn trịa này buông bỏ cảnh giác, bao gồm thức ăn cho mèo và vuốt ve.Trước đó, Wise còn cố tình dụ dỗ Harumasa giả tiếng mèo kêu để thử làm quen với nó, dù sự thật chứng minh điều này không giúp ích được gì. Chỉ là việc Harumasa thật sự kêu tiếng mèo khi Wise năn nỉ khiến anh nhớ rất kỹ sự kiện trên, một trải nghiệm khá thú vị và đáng nhớ.Hôm nay họ gặp lại cùng một chú mèo hôm đó, nên có thể tạm bỏ qua bước làm quen. Harumasa hào hứng ôm lấy nó ngồi lên ghế đá, và nó cũng ngoan ngoãn cho hắn vuốt ve bộ lông xù mềm mại, cuộn chân thành một ổ bánh mì, nom hưởng thụ vô cùng. Wise ngồi kề bên Harumasa, nghiêng người ngắm một người một mèo thư giãn giữa dòng người qua lại trên phố xá náo nhiệt.Harumasa và Wise có thói quen bắt nhịp với cuộc sống của nhau mỗi dịp đi dạo như vậy, bất kể là lời than thở với công việc, hay kể về đồ uống mới ở quán cà phê. Cũng có thể như hôm nay: "Sức khỏe anh mấy ngày nay thế nào rồi?"Và Wise biết nếu là trước kia, trước khi nhiệm vụ bí mật của hai người diễn ra. Bất kể ra sao, mỗi khi anh đặt câu hỏi này với Harumasa, anh đều sẽ nhận được cùng một câu trả lời."Đều ổn cả mà", vậy thôi.Nhưng đã một thời gian kể từ ngày Harumasa xuất viện rồi. Và khoảng một tuần kể từ khi hắn ta dúi cái điện thoại của hắn vào tay Wise, nhờ Wise đóng giả người nhà cùng hắn nghe lời dặn của bác sĩ.Vậy nên hôm nay, câu trả lời của Harumasa chi tiết hơn rất nhiều. "Không có vấn đề gì lớn", hắn nói. "Có một lần hơi đau đầu đột ngột, nhưng có lẽ là do thời tiết hôm đó không được tốt lắm. Mọi thứ đều như cũ cả, không có gì mới. Tôi vẫn uống thuốc đầy đủ"Giọng hắn pha chút lười biếng, và người dần ngả ra về phía Wise, cho tới khi đầu hắn dựa hẳn lên bờ vai gầy.Wise vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc trên người Harumasa, giống y như những gì hắn nói. Nhưng nó không quá khó chịu, mùi thảo dược lẫn cà phê đắng đều đã quá quen thuộc, khiến Wise chợt nhận ra: hóa ra họ đã quen nhau được một thời gian đủ dài để anh có thể nhớ rõ và quen thuộc vài điều nhỏ nhặt như vậy. Harumasa vuốt bộ lông mượt của chú mèo hoang, còn tay của Wise đan vào một lọn tóc đen, chậm rãi miết qua từng sợi mỏng. Mắt anh hướng về phía mặt sông lấp lánh trong nắng vàng phía bên kia lan can, mây trắng trôi dạt trên đỉnh đầu, gió cứ du dương mãi một điệp khúc.Còn cặp mắt vàng kim vốn đang giấu dưới hàng mi dày đã chớp mở, chăm chú nhìn người con trai đang khoan khoái híp mắt, tận hưởng nắng và gió, màu xanh của nền trời in đậm hơn vào mắt anh.Nếu có thêm chút màu vàng cũng sẽ rất đẹp mà, hắn thầm nghĩ, trong khi giữ cho nhịp thở mình lên xuống đều đặn. Nhịp tim của hắn vẫn như cũ, thật tốt, sẽ không có âm thanh nào lấn át tiếng gió vi vu bên tai họ, cũng không lấn át đi tiếng thở dài của anh.Hắn dõi theo màu xanh ngát cứ mãi hướng về phía xa xăm, cho tới khi không muốn kéo dài khoảng cách này nữa. Ngay khi Harumasa nghĩ rằng mình nên nói gì đó để kéo gần lại tầm mắt anh, bóng hình hắn đã một lần nữa được phản chiếu."Harumasa dễ chịu không? Hiếm lắm mới có một buổi trưa không nắng gắt, nếu lát nữa muốn đi dạo ở Cảng Elpis, tôi sẽ chở anh đi"Anh luôn thả nhẹ giọng mỗi khi nói chuyện, từ tốn và ân cần, một khuôn mặt đượm ý cười nói ra những lời giản dị nhất. Giống như hơi ấm của nhà. Như đang hướng về tổ ấm, chỉ quanh quẩn những câu hôm nay ăn gì, vất vả rồi và chúc ngủ ngon."Sao hôm nay im lặng thế?", anh lại hỏi.Trái tim Harumasa vỡ òa, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, đời thường đến thế.Hắn lắc đầu, rồi vùi sâu hơn vào hõm cổ anh. Rồi bật cười khi cảm nhận được Wise đang điều chỉnh lại tư thế cho hắn thoải mái hơn, vì người này tại sao lại có thể mất phòng bị như thế, trong khi bức tường bí mật lại cao đến vậy?"Không cần lắm đâu", hắn nghe thấy mình nói. May mắn thay, giọng hắn không run rẩy như hắn nghĩ."Hôm nay tôi muốn tới tiệm của Wise đánh một giấc thì hơn, lát nữa lại bị đội phó kéo đi tăng ca rồi~"Chỉ là một cái cớ mà thôi, vì nếu hắn than thở mình mất ngủ, chắc chắn người này sẽ lại ôm lấy con quạ đen đáng thương, vỗ về nó vào giấc mộng mị.Và như vậy là đủ, quá đủ rồi.
Như vậy thôi, và hắn sẽ không nói ra thêm một lời nào nữa.Để lời từ trái tim hắn không vội vã vọt ra ngoài, dọa sợ mất viên ngọc quý hắn để mắt tới từ lâu....Wise luôn có ấn tượng rằng hai người này, Seth và Harumasa, có sự đối lập như trắng với đen từ tính cách, lý tưởng đến phong cách sống. Mỗi khi thấy họ đứng gần nhau, cảm giác đối xứng này càng rõ rệt hơn cả. "Seth, Harumasa, lâu lắm tôi mới thấy hai người ở cùng một chỗ."Wise vẫy tay bước tới, tạm cắt đứt bầu không khí kỳ quái không một tiếng động giữa hai người. Và chắc chỉ là ảo giác thôi, ánh mắt của cả hai người đều dịu đi khi nghe tiếng bước chân cùng tiếng gọi của anh."Wise!", "Wise đấy à", họ không hẹn mà cùng đồng thanh, khiến Wise bật ra tiếng cười khúc khích vì mọi thứ đang diễn ra có vẻ rất thú vị.Đúng thật là đã lâu rồi anh mới thấy hai người nói chuyện, kể từ khi Seth tìm Harumasa để xin lỗi vì quá lời trong lần truy tìm đường dây buôn thuốc trái phép. Còn hôm nay thì không biết vì lý do gì hai người lại ở ngay gần bãi đỗ xe, và nếu Wise không nhớ sai lịch làm việc thường nhật của cả hai, họ không nên gặp nhau mới phải.Giống như đọc hiểu được suy nghĩ của Wise một cách thần kỳ, hai người một lần nữa cùng nhau giải thích: "Tôi cần bổ sung thuốc", "Họp phòng ban kết thúc sớm, tôi đi mua đồ ăn nhẹ cho mọi người"Rồi cả hai lại nhìn nhau, Harumasa nhướng mày và Seth cứng đờ người, biểu cảm khó mà tả hết. Lần này Wise thật sự không còn nhịn được nữa, tràng cười của anh khiến anh bị hụt hơi, hơi khom người lại vỗ nhẹ lồng ngực. Hai bàn tay đồng thời vòng ra vỗ lưng cho Wise, chẳng cần phải nhìn cũng biết họ lại đồng bộ thêm lần nữa."Hai người cũng không trái ngược nhiều như tôi nghĩ", Wise vừa cười vừa cảm thán. Để lại hai cặp mắt, một tím một vàng, nhìn nhau trong sự thấu hiểu vô cùng đột ngột, một điểm chung mà cả hai đều chẳng muốn tìm ra ngay lúc này.Vậy mọi chuyện, hãy cứ để cho tương lai đi.
Màn kịch nhỏ này của ba người vẫn chưa hạ màn, một ngày cứ thế tiếp diễn không ai hay.Nhưng có những rắc rối khi chưa được giải quyết mới càng thêm động lòng người, có đúng vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz