Tên Tử Thần Thực Tử Muggle và cô con gái của hắn
Buổi tiệc lấp lánh
Thứ Tư, ngày 7 tháng 8 năm 1991
“Lindy này, có phải ngoài kia là một con cú không?”
Richard và Linda Granger vừa mới ngồi xuống bàn ăn sáng thì nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ.
Vì bức thư nhập học Hogwarts của Hermione đã do một phù thủy tên Minerva McGonagall mang đến, nhà Granger chưa từng gặp cú bưu chính bao giờ, nên lập tức bị mê hoặc.
Richard mở cửa sổ, và một con cú bạc khổng lồ oai vệ sải cánh bước vào, mang dáng vẻ ngạo nghễ như đang được nghênh đón trong triều đình hoàng gia. Con vật khổng lồ nâng một chân lên, thăng bằng trên chân còn lại, để Linda tháo bức thư buộc trên đó.
Kính gửi Ngài và Phu nhân Granger,
Tôi thành tâm hy vọng bức thư này đến tay hai vị khi đang mạnh khỏe, an khang. Là một gia đình được kính trọng trong giới phù thủy, gia tộc Malfoy lấy làm vinh hạnh khi được thỉnh mời quý vị đến tham dự buổi tiệc chiêu đãi vào tối Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 1991, lúc sáu giờ.
Chúng tôi rất vui được đón tiếp gia đình quý vị tại trang viên của chúng tôi, để quý vị có thể làm quen với những người đồng giới khác.
Eustus sẽ đến vào lúc sáu giờ để hộ tống quý vị, nếu quý vị thấy thuận tiện.
Xin vui lòng hồi đáp bằng con cú Colwin của chúng tôi sớm nhất có thể!
Với lòng tri ân,
Lucius Abraxas & Narcissa Black Malfoy
“Ờ… thật là tử tế!” - Richard nói với giọng ngập ngừng. - “Mong là họ không phiền toái gì nhiều quá!”
“Chắc họ làm thế với tất cả các gia đình có con lai Muggle thôi.” - Linda phẩy tay. - “Mà cũng hay chứ. Nhưng mà, mặc gì cho hợp một buổi chiêu đãi của giới phù thủy đây?”
“Anh đoán cái bộ đồ phù thủy Halloween ngày xưa em mặc chắc là… không chuẩn lắm, ha?” - Richard cười khúc khích. Con cú thì trông hết sức… khó chịu.
“Trời đất ơi, tất nhiên là không rồi! Em thấy mấy phù thủy hôm ở Hẻm Xéo đấy thôi, ban ngày mà vẫn mặc váy dài thướt tha. Chắc là rất trang trọng!” - Linda lo lắng nói. Bà không tính chuyện sẽ phải đi sắm hai bộ váy dạ hội và một bộ tuxedo chỉ trong vòng vài ngày.
Hermione thì hồi hộp muốn xỉu. Đây sẽ là sự kiện phù thủy đầu tiên trong đời, mà cô bé chẳng biết chuyện gì đang chờ phía trước. Có phải cúi chào không? Có khiêu vũ không? Phù thủy có dùng nĩa để ăn không? Cô bé đã chẳng nghĩ đến chuyện mua sách dạy nghi thức phù thủy ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, giờ thì tự đá vào chân mình vì cái tội bất cẩn.
Nếu có khiêu vũ… cô sẽ nhảy với Draco sao? Liệu tất cả các phù thủy nhỏ tuổi đều đẹp trai như cậu ấy? Nghĩ đến thôi mà mặt cô bé đỏ bừng. Bình thường chỉ có mấy chàng trai trong phim trên tivi mới có dáng vẻ thế, chứ đám bạn trai ở trường Pruitt Day thì chẳng có ai như vậy.
Cô bé đã để ý cậu ta trong tiệm sách, tất nhiên rồi – cả Draco và cha cậu, với mái tóc bạch kim rực sáng và áo choàng đen, nổi bật từ xa cả cây số. Nhưng đến khi hai bên giới thiệu với nhau, Hermione mới có dịp nhìn kỹ vào đôi mắt bạc ấy. Chúng sắc lạnh quá đỗi, và cái cách cậu ta lườm cô khi cô bật cười khúc khích... thật không ngờ.
Hermione mặc bộ váy mẹ chọn từ Harrods – một khoản 'chịu chơi' thực sự. Đó là chiếc váy dài đầu tiên của cô, màu vàng nhạt với cổ thuyền và váy xòe. Trong bộ váy ấy, cô cảm thấy mình già dặn hơn hẳn 11 tuổi, mà thật ra, cô cũng sắp 12 rồi, gần như một thiếu nữ.
Cô xuống cầu thang lúc 5 giờ 30, rồi lại quay lên lúc 5 giờ 38 để cố gắng kìm mái tóc bông xù của mình. 5 giờ 43, cô thử quẹt chút son phấn của mẹ. 5 giờ 47, cô hốt hoảng lau sạch hết.
Cả hai ba mẹ cô thì đang chạy quanh phòng ngủ, vội vã thay đồ – Richard thì ngủ quên trước tivi, còn Linda thì mãi lo làm vườn mà quên mất giờ.
5:58 chiều, nhà Granger cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề, tóc tai đâu vào đấy, đứng trong tiền sảnh, chờ đợi cái người bí ẩn tên Eustus. Nhưng chẳng có ai đi bộ đến, cũng chẳng có chiếc xe nào rẽ vào lối vào nhà.
Phía sau họ, một tiếng whoosh lớn vang lên từ phòng khách. Cả ba vội vã chạy vào, rồi cùng đứng sững miệng há hốc. Đứng ngay trước lò sưởi là Draco Malfoy, cậu bé mà họ đã gặp ở tiệm sách. Bên cạnh cậu là một sinh vật nhỏ xíu với đôi mắt hiền lành, khoác một chiếc khăn tắm như toga, đang nắm tay Draco.
Richard là người đầu tiên thoát khỏi cơn sốc.
“Chào cháu, Draco phải không? Cháu đến đây kiểu gì vậy?”
Draco cau mày.
“Cháu đi bằng Floo. Ba cháu đã kết nối lò sưởi của bác hồi sáng nay. Cháu còn quá nhỏ để Độn Thổ.” - Cậu nói như thể thế là đủ giải thích rồi.
“Ờ… dĩ nhiên rồi! Vào đi cháu! Cháu còn nhớ Hermione không?”
Draco nhìn Hermione bằng ánh mắt chứng tỏ cậu có nhớ, nhưng trông không còn khó chịu như trong tiệm sách nữa, điều này khiến Hermione khá vui.
Cô bé bước lên, hơi ngượng nghịu.
“Chào, Draco. Cảm ơn vì đã mời gia đình tớ đến nhà cậu!”
“Gia tộc Malfoy rất vinh hạnh được chào đón cô và song thân đáng kính của cô đến Trang viên Malfoy!” - Draco đáp với giọng gượng gạo, bài bản. Cậu cúi chào cô cứng nhắc, rồi cầm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay một cách hết sức… hình thức.
Hermione đỏ mặt, thoáng nghĩ không biết mình có nên nhún người chào lại không, nhưng rồi quyết định làm thế trông sẽ buồn cười lắm.
“Cái gì thế kia?” - Draco đột ngột hỏi đầy cảnh giác. Cậu cố làm giọng nghe có vẻ tò mò, nhưng rõ ràng vẫn phảng phất sợ hãi.
Hermione nhìn theo ánh mắt cậu. Draco đang nhìn chằm chằm vào cái tivi, vẫn đang bật im lặng, chiếu trận bóng mà ba cô xem dở.
“Ờm… bóng đá ấy mà. Chắc là Man U, nhưng tớ không biết, tớ không theo dõi.”
“Nhưng... cái hộp này, ý tớ là. Có người ở trong đó à?” - Giọng cậu run run. Người Muggle có nhốt người tí hon vào hộp này không?!
“Không, không phải!” - Linda vội giải thích. - “Đây là tivi. Hình ảnh chuyển động, thật ra là rất nhiều bức ảnh nhỏ chiếu liên tục, thật nhanh, nối tiếp nhau.”
“Tất cả hình ảnh đều chuyển động.” - Draco đáp tỉnh bơ. Rồi cậu quay sang nhìn trên kệ lò sưởi, nơi bày vài tấm ảnh gia đình. - “Nhưng ảnh nhà các người thì không chuyển động.” - Cậu cau mày.
“Ý cậu là… ảnh chụp hả? Ảnh phù thủy cũng chuyển động ư?” - Hermione tò mò hỏi.
“Ừ.” -Draco đáp ngay, mắt sáng lên. - “Vậy cái hộp này... cũng là một tấm ảnh à?”
“Cũng… gần như vậy thôi. Giải thích thì sẽ mất nhiều thời gian lắm. Có lẽ một ngày nào đó, cậu có thể quay lại đây xem thử.” - Richard hào phóng đề nghị.
“Xem… một tấm ảnh á? Nó có nói chuyện lại với bác không?” - Draco nghiêm túc hỏi.
“Không.” - Richard đáp gọn lỏn.
Cả năm người đứng im vài giây, không ai biết nên tiếp tục câu chuyện kiểu gì.
Cuối cùng, Draco cất giọng.
“Được như vậy thì tôi vô cùng vinh hạnh!” - Cậu cúi đầu với Richard. Richard ngớ người một lúc rồi cũng cúi đáp lễ.
“Ừm… Thế thì, ta đi chứ?” - Richard ra hiệu về phía cửa trước. Nhưng Draco đã quay người về phía lò sưởi.
“Phu nhân Granger, tiểu thư Granger?” - Draco chìa khuỷu tay ra hai bên cho Linda và Hermione, khiến hai người khẽ ngập ngừng nhưng rồi cũng bước tới đứng cạnh. - “Ngài Granger, xin mời đi sau cùng Eustus!”
“Được thôi!” - Richard vui vẻ đáp.
“Là Draco, thưa ngài!” - Draco gọi với lại đầy hữu ích khi Eustus tung một nhúm bột xanh vào lòng lò.
Hermione cắn môi nén cười.
“Được rồi, Draco!” - Richard hăng hái đáp lại.
Ngọn lửa xanh bùng lên, và trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Draco đã kéo cả ba mẹ con Granger vào ngọn lửa.
“Ôi, không, không, khoan... ” - Linda kêu vội, nhưng cả nhà đã bước thẳng vào trong.
Cảm giác ập đến thật lạ lùng, ấm áp mà không bỏng, như một luồng gió nóng giữa ngày hè oi ả. Một sự kéo xoáy lạ lẫm vặn xoay người họ... rồi 'phụp'. Họ đã đứng trên một bệ lò khổng lồ, phóng tầm mắt ra một căn phòng đá xám rộng thênh thang, trang hoàng bằng những tấm rèm đen quyền quý, ghế sô-pha Chippendale trắng thời George III, và những chùm đèn pha lê lộng lẫy.
Trước mặt họ là Lucius Malfoy và một phù thủy tóc vàng tuyệt đẹp, không thể nhầm được, chắc chắn là mẹ của Draco.
“À! Phu nhân Granger...” - Lucius bắt đầu.
“Là Linda...”
“Phu nhân Linda.” - Lucius kịp sửa. - “Xin được giới thiệu vợ tôi, Narcissa Black Malfoy.”
Hai người phụ nữ mỉm cười, nắm tay nhau, rồi Linda khẽ đẩy Hermione bước lên.
“Đây là con gái tôi, Hermione. Con bé sẽ nhập học Hogwarts vào tháng Chín này.”
“Thật là hân hạnh được gặp cả hai mẹ con, và được đón tiếp quý vị đến với ngôi nhà của chúng tôi!” - Ánh nhìn của Narcissa vừa ấm áp, vừa sắc bén thăm dò.
Ngay sau lưng họ, lại vang lên một tiếng 'vù', Richard bước ra khỏi lò cùng Eustus. Con gia tinh nhỏ búng tay một cái rồi biến mất cái bụp.
“Hullo! Bà hẳn là mẹ của Draco rồi.” - Richard chìa tay ra không đợi giới thiệu. - “Tôi là Richard.”
“Narcissa Black Malfoy, rất hân hạnh được gặp ông!” - Narcissa đáp nhã nhặn, bắt tay ông một cách tao nhã, dường như chẳng hề bận tâm đến phong thái xuề xoà của ông. - “Xin mời sang phòng khách, chúng ta đang thưởng thức chút nhạc và rượu khai vị trước bữa tối.”
“À, chà, nghe tuyệt đấy!” - Richard reo lên.
Richard liền chìa tay cho Narcissa khoác vào, để bà dẫn đường. Lucius thì bước lên, nắm lấy bàn tay Linda đặt vào khuỷu tay mình, đi phía sau hai người bạn đời. Thế là Draco bị để lại với Hermione. Cậu chìa tay ra, và Hermione – không biết phải làm gì khác – cũng vội khoác tay qua. Draco giật mình trước cái chạm ấy, rồi lập tức sải bước thật nhanh sau lưng cha mẹ. Hermione gần như phải lúp xúp chạy theo mới kịp.
Phía trước, giọng nói của các bậc phụ huynh vọng lại.
“Phu nhân Linda, tôi thật sự rất thích sợi dây chuyền của bà. Đó là bảo vật gia truyền chăng?” - Narcissa cất lời duyên dáng.
“Trời đất, không đâu! Tôi mua ở Woolies hai mươi năm trước rồi.” - Linda đỏ mặt, khẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ đính đá sáng loáng.
“À, trước khi đến đây, bọn tôi còn tổ chức một cuộc thi trang trí cổ. Hoà điểm nên… tôi thắng.” - Richard góp lời, vô cùng nghiêm túc.
Hermione chỉ biết lắc đầu. Ba cô rất mê mấy trò đùa dở hơi, và càng căng thẳng thì ông càng bày ra nhiều. Bên cạnh, Hermione chợt nghe một âm thanh khe khẽ. Cô quay sang... và mắt mở to khi thấy Draco đang cố kìm một nụ cười.
Trong khi đó, Lucius lại hoàn toàn khác.
Ông hy vọng việc để Draco đến đón nhà Granger sẽ được nhìn nhận như một cử chỉ khiêm nhường, thể hiện rằng gia đình Malfoy sẵn lòng đi theo, chứ không có ý áp đặt quyền lực hay địa vị.
Nhưng liệu kế hoạch ấy có hiệu quả không, Lucius cũng chẳng dám chắc.
Một mặt, Richard và vợ trông thân thiện, niềm nở. Nhưng rồi… cái câu nói đó. “Trang trí cổ,” hắn gọi như thế.
Một ký ức ám ảnh từ thuở thiếu thời chợt trồi lên, lạnh buốt trong trí não Lucius. Voldemort chưa bao giờ ngần ngại dùng bạo lực Muggle trong cuộc chinh phạt giới phù thủy. Hắn còn ngưỡng mộ những kẻ sát nhân máu lạnh, tìm cách bắt chước. Một trong số đó – Jack the Ripper – kẻ khét tiếng vì cắt cổ và moi bụng nạn nhân.
Lucius vẫn còn nghe rõ cái giọng rắn lạnh của chủ nhân năm nào, khi ra lệnh cho bọn tay sai.
“Cắt cổ chúng đi! À, phải! Hãy trang trí cổ chúng bằng máu!”
Lucius lúc ấy còn trẻ, mới rời Hogwarts. Đó là lần đầu tiên ông giết người. Thật khó khăn, khủng khiếp… nhưng rồi, theo thời gian, việc ấy ngày càng dễ dàng, quen thuộc. Dù thế nào, người ta sẽ chẳng bao giờ quên được lần đầu tiên. Và bây giờ, chỉ một câu nói vu vơ của Richard cũng đủ khiến Lucius rùng mình, như có một mũi băng đâm thẳng dọc sống lưng.
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ hơn Lucius từng hy vọng. Các phù thủy và pháp sư dường như thật sự niềm nở, thân thiện với Richard và Linda.
Sau bữa tối, nơi Hermione vui mừng nhận ra rằng giới pháp sư cũng dùng nĩa ăn như bình thường, các quý bà tụ họp trong phòng khách, trong khi cánh đàn ông thì rút về thư phòng của Lucius.
Hermione và Draco bị để lại cùng một nhóm nhỏ bạn bè đồng trang lứa. Hermione thở phào khi thấy chiếc váy của mình không quá khác biệt so với các bạn gái kia, dù tóc tai và diện mạo của họ đều được chải chuốt tỉ mỉ. Cô khẽ chạm vào mái tóc bù xù của mình, hơi lo lắng.
“Vậy, Erminnie, kể cho bọn này nghe về Muggle đi. Họ có biết đọc không?” – Một cô gái tóc đen tên là Pansy hỏi, giọng chua lạnh.
“Là Hermione. Và tất nhiên là họ biết đọc, Pansy. Bộ chúng ta chưa kể là đã gặp gia đình cô ấy ở tiệm sách à?” - Draco đáp trả ngay, vẻ khó chịu.
“Trời đất, Draco, mình đâu có định làm cậu xoắn quần lên đâu, bình tĩnh. Mình chỉ hỏi chuyện thôi mà.”
“Thì nói cho đàng hoàng hơn.” - Draco cau mày.
“Không sao đâu. Trước khi biết mình là phù thủy, tớ cũng chẳng rõ người trong giới pháp thuật thế nào. Thú thật, tối nay tớ còn thắc mắc không biết mấy người có dùng nĩa ăn không nữa.” - Hermione thành thật nói.
Câu trả lời khiến vài đứa bật cười khúc khích.
Pansy nheo mắt nhìn Hermione, rồi như đi đến một kết luận nào đó.
“Ừm, chắc chúng ta ai cũng dốt đặc trong chuyện này thôi. Nhưng hình như chúng ta được giao cho trách nhiệm phải… trông chừng cậu vì lý do nào đó...”
“Pansy...” - Draco lại ngắt lời.
“Mình chỉ định nói là… cậu có vẻ cũng ổn. Với một đứa mu... một đứa con lai Muggle.”
“Còn cậu cũng ổn. Với một phù thủy.” - Hermione đáp tỉnh bơ, nhướng mày.
Trong thư phòng, lò sưởi rực đỏ hắt ánh sáng mờ, ly Đế Lửa đã được rót đầy.
“Vậy… Richard, Lucius kể rằng ông nắm giữ một… vị trí đặc biệt, hãy nói vậy đi.” - Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ áp đảo lên tiếng khi cả nhóm bắt đầu nhấp rượu.
Richard nhấp một ngụm, nhăn mặt vì vị rượu mạnh hơn ông nghĩ.
“Ồ… tôi không rõ ý ông là gì... xin lỗi, Antonin phải không?”
“Đúng vậy.” - Antonin Dolohov hơi nghiêng đầu, tay khẽ ra hiệu mơ hồ về phía cánh tay trái của Richard, rồi gật một cách đầy ẩn ý.
“À, trời đất, tất nhiên! Ừ, tôi đoán chắc chẳng có nhiều phù thủy theo nghề đó đâu.” - Richard cười, giọng nhẹ bẫng.
“Không.” - Malcolm Davis xen vào. - “Trong giới pháp thuật thì quả thật hiếm lắm, dù tôi nghĩ chắc chắn vẫn không hiếm bằng ngoài thế giới Muggle.”
“À, ừ. Tôi chắc là ngày càng khó tuyển được người giỏi vào phục vụ rồi. Nhiều cơ hội khác, nhiều thứ phân tâm khác. Với lại, mấy mối đe dọa ngày xưa, biết đấy, cũng biến mất gần hết sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.”
Không muốn tỏ ra dốt nát về bức tường huyền bí kia của Merlin, đám đàn ông đều gật gù như hiểu. Hẳn nó có liên quan gì đó đến Điều luật bảo mật.
“Thế còn các nhiệm vụ của ông? Có thể chia sẻ chút nào không?”
“À, trời đất! Thành thật thì tôi không thích nhắc lại đâu. Đó là quãng thời gian đen tối lắm. Giờ thì đã qua rồi, dù tôi đoán mình có thể bị gọi đi phục vụ bất cứ lúc nào.”
Trong phòng vang lên một tiếng hít thở khẽ, gần như không nghe thấy. Ai nấy dịch người trên ghế, trao nhau ánh mắt lo lắng. Liệu người đàn ông này có biết điều gì mà họ không biết? Chúa tể Hắc Ám đang tìm cách trỗi dậy lần nữa sao?
Tất cả những kẻ này đều đã công khai chối bỏ Hắc Ám, khai rằng bị Imperius hoặc cưỡng bức. Chưa ai từng nếm mùi Azkaban, giờ thì sống như những công dân hữu dụng. Nhưng nếu có cơ hội để Chúa tể Hắc Ám trở lại… họ sẽ không còn phải khom lưng trước mấy tên quan chức bộ pháp thuật bất tài, không còn phải giao dịch lén lút, không còn phải đem gia đình ra mạo hiểm. Họ sẽ có thể ngẩng cao đầu, công khai trở lại…
Ngược lại, Chúa tể Hắc Ám cũng từng cực kỳ nguy hiểm, dễ nổi giận và trả thù bất kỳ ai hắn cho là phản bội. Nếu thật sự trở lại, có thể sẽ là thảm họa.
Và người đàn ông này dường như biết chuyện. Có lẽ ông ta còn liên lạc được với Voldemort. Có lẽ ông ta nắm điều gì đó họ chưa kịp biết, có thể cho họ lời cảnh báo… hoặc ít ra là bảo vệ. Dù không thể, họ cũng chẳng dám chọc giận ông.
“Còn con gái ông thì sao? Nếu ông quay lại phục vụ… cô bé sẽ ra sao?” - Tiberius Nott cất lời.
Richard thoáng ngẩn ra trước cách dùng đại từ kỳ quặc, nhưng rồi tiếp tục, nghĩ thầm chắc mấy ông phù thủy không biết rằng Nữ hoàng đã là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang từ những năm 1950.
“Ồ, tôi nghĩ Hermione nhà tôi sẽ xoay xở được. Con bé thông minh lắm, biết nhiều chuyện trên đời. Tôi chắc nếu tôi được gọi quay lại, nó sẽ tự hào và ủng hộ tôi thôi. Thậm chí tôi còn hình dung được con bé theo nghiệp phục vụ khi trưởng thành. Nó lúc nào cũng cao thượng, muốn thay đổi thế giới, đại loại thế.” - Richard thử nhấp thêm ngụm rượu Đế Lửa, nhưng lập tức bỏ cuộc.
Lucius nghiêm trang đứng dậy.
“Có lẽ rồi sẽ đến ngày ấy, Ngài Granger… chỉ có nhà tiên tri mới nhìn thấu tương lai. Nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ủng hộ sự nghiệp. Tôi tin mình thay mặt cho tất cả ở đây khi nói rằng, gia đình chúng tôi sẽ sát cánh cùng ngài và ái nữ nếu giờ khắc đó tới.”
Richard cau mày bối rối.
“À, chà… tuyệt nhỉ? Tôi cũng nghĩ đi phục vụ một thời gian là cách rèn luyện nhân cách tốt. Chỉ mong nó không dẫn đến cảnh chiến hào thôi, đúng không?”
Lucius nhìn Richard chằm chằm, đầy hoang mang.
“Tôi không rõ ngài muốn nói gì!”
“À thì… chiến hào chỉ là giải pháp cuối cùng thôi mà.” - Richard mỉm cười, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nặng nề. - “Ý tôi là… chiến tranh chiến hào ấy?”
Không ai cười.
Khán giả khó chiều quá, Richard nghĩ bụng.
Chú thích nhỏ (footnotes):
Bức tường Berlin: Trong thế giới Muggle, đây là bức tường chia cắt Đông và Tây Berlin (1961–1989), biểu tượng của Chiến tranh Lạnh. Với Richard, nó là dấu mốc lịch sử về an ninh quân sự. Nhưng đám phù thủy nghe “Berlin Wall” thì tưởng như một thứ bùa chú hoặc hàng rào ma thuật liên quan đến Statute of Secrecy.
Chiến tranh chiến hào (trench warfare): Hình thức chiến tranh phổ biến trong Thế chiến I, lính đào hào cố thủ. Với Richard, đó là “giải pháp cuối cùng” khi chiến sự bế tắc. Nhưng đối với Lucius và các cựu Tử Thần Thực Tử, khái niệm này hoàn toàn xa lạ, khiến họ tưởng ông đang nói về một loại phép thuật hắc ám hay nghi lễ máu me nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz