ZingTruyen.Xyz

Ten Trong Hinh

Làm đến đây rồi lại quá đuối để lỗi, nên lần này mình đã được bạn xuanvyha giúp đỡ nè ^^

Xin cảm ơn xuanvyha rất nhiềuuuuu

______


Đêm đó, Bùi Thiệu Trạch đăng bài trên weibo của anh: "Báu vật quý giá nhất đời tôi, bé cưng @Trình Hạ, em đã vất vả rồi. Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ gia đình chúng ta. Bảo vệ em và các con."

Đăng kèm là ảnh chụp bàn tay to lớn của anh nắm tay Trình Hạ, trong tay cậu lại có hai bàn tay nhỏ xíu của hai bé con. Mọi người nhìn hai bàn tay bé xíu mũm mĩm nằm trong bàn tay to lớn kia, ai cũng bị sự đáng yêu này đánh gục. Mọi người hồ hởi chúc mừng: "Một nhà bốn người, hạnh phúc mỹ mãn!"

"Bùi tổng làm cha rồi, chúc mừng chúc mừng!"

"Bùi tổng nhất định sẽ là một người cha tốt. Thật hâm mộ hai nhóc con nhà Bùi tổng quá đi, sao hai bé con lại đầu thai giỏi thế hả?"

Lúc trước Trình Hạ quay phim xong thì ngưng hẳn công việc ở nhà nghỉ ngơi. Cậu lặn mất tăm suốt nửa năm, mọi người đều tò mò không biết thời gian này Trình Hạ đang làm gì. Bây giờ mới biết, hóa ra cậu và Bùi tổng chuẩn bị có con, mà một lần còn có tận hai nhóc!

Diễn viên Omega sinh con cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng lúc trước có chuyện Thư Việt giải nghệ vì mang thai nên fans Trình Hạ thấy cậu có con thì rất vui nhưng cũng lo cậu sẽ lui về ở ẩn. Vậy nên không ít người hỏi dưới Weibo Trình Hạ: "Hạ Hạ sẽ không giải nghệ đấy chứ?"

"Đừng lui giới mà, bọn chị xem phim em đóng chưa đủ đâu!"

Chu Nhan đăng nhập Weibo Trình Hạ đăng bài: "Tôi là người đại diện của Trình Hạ - Chu Nhan. Gần đây Trình Hạ đang ở bệnh viện nghỉ ngơi, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời đến mọi người rằng Trình Hạ sẽ không giải nghệ. Diễn xuất là công việc cậu ấy yêu thích nhất, bây giờ chỉ đang tạm nghỉ ngơi một thời gian. Trình Hạ sẽ trở lại."

Bấy giờ các fan mới an tâm, vui vẻ chúc mừng tiếp.

Trình Hạ hồi phục rất nhanh, không đến một tuần đã được xuất viện. Bùi Thiệu Trạch đưa cậu và bọn nhỏ trở về Tân Giang.

Để chào đón hai bé con ra đời, Bùi Thiệu Trạch đã sửa lại toàn bộ tầng hai thành hai phòng trẻ em cho hai bé. Vườn hoa sau biệt thự cũng sửa thành công viên trò chơi trẻ em.

Anh sợ Trình Hạ vất vả nên mời hẳn hai cô chăm trẻ đến chăm sóc bọn nhỏ.

Hai bé con cũng rất ngoan, làm quen nhà mới rất nhanh. Nửa đêm cũng không khóc không quấy đánh thức người lớn, hai cô chăm sóc cũng dần dần tập thành thói quen ăn ngủ đúng giờ cho hai bé.

Bé sơ sinh mỗi ngày đều ngủ hơn 18 tiếng, lúc ở nhà Bùi Thiệu Trạch đi lại đều cố gắng thả nhẹ bước chân, sợ đánh thức các con.

Mỗi lần đến phòng bé nhìn hai nhóc con ngủ say sưa trong nôi, tim anh đều nhịn không được trở nên mềm mại.

Hai bé con nhỏ xíu xiu ngoan ngoãn nằm trong nôi, gương mặt nhỏ trắng nõn, hai má phúng phính tròn căng, lông mi vừa đen vừa dài, tay chân ngắn ngủn vô thức quơ quơ. Thỉnh thoảng khi Bùi Thiệu Trạch chạm tay vào, bé con sẽ nắm lại ngón tay anh...

Quá đáng yêuuuu!

Lúc mới sinh hai bé con trông rất xấu, da nhăn nheo, mặt đỏ hỏn. Nhưng qua hai tháng, ngũ quan bé dần nảy nở, thấy rõ mắt hai mí. Hai cục cưng đều có đôi mắt đen láy, long lanh to tròn, chắc chắn là được di truyền từ Trình Hạ.

Bùi Thiệu Trạch có thể loáng thoáng thấy được bóng dáng Trình Hạ trên người hai nhóc con khiến anh càng thêm yêu thương hai bé.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai bé con đã bắt đầu biết lật, biết bò, biết đi, rồi bi bô tập nói. Hai bé đều rất thích lắc lư từng bước đi đến tìm cha, giọng sữa ngọt ngào luôn miệng gọi "Pa...pa", lúc chập chững đến gần còn dang tay cười toe toét : "Pa pa ôm..."

Lần nào Bùi Thiệu Trạch cũng sẽ vô cùng yêu thương mà ôm lấy bé bế lên.

Với sức khỏe cường đại của anh mà nói thì bế hai nhóc một lúc cũng chẳng mệt chút nào.

Có một lần, paparazzi chụp được gia đình bốn người ra ngoài đi dạo. Trong ảnh chỉ thấy Bùi Thiệu Trạch đeo kính râm, hai tay ôm hai bé bước đi vô cùng thoải mái, vững vàng, có vẻ như chẳng hề tốn sức. Trình Hạ tung tăng đi cạnh anh, nói cười hớn hở, trong tay chỉ cầm hai món đồ chơi mua cho hai nhóc.

Giang cư mận không nhịn được trêu: "Bùi tổng thật là chu đáo cẩn thận quá, sợ Trình Hạ bế con mệt nên tự mình bế hai nhóc luôn."

"Coi Trình Hạ tung ta tung tăng đi theo Bùi tổng cười vui vẻ chưa kìa!"

"Cảm giác như là Bùi tổng dẫn theo một lớn hai nhỏ, là ba bé con đi chơi mới đúng!"

"Trình Hạ, mấy đồ chơi đó là mua cho hai bé con hay mua cho cưng chơi đó?"

"Tui thấy rồi nhen! Ba bộ lắp ghép, lâu đài công chúa là mua cho gái, máy bay là của con trai. Nhưng mà tui còn thấy một bộ lắp ghép xe thể thao siêu khó à nhen, cái này hông phải đồ hơi trẻ em đâu!"

"Trình Hạ nói thật đi, sẵn tiện đi mua đồ chơi cho tụi nhỏ rồi cưng cũng lén mua cho mình một độ đúng không?"

Trình Hạ: "... Ngại quá, bị mọi người phát hiện rồi."

Dù sao cũng đã đến cửa hàng rồi. Mua cho con gái một bộ lâu đài, mua cho con trai một chiếc máy bay, vậy cậu tiện tay mua cho mình chiếc xe cũng có sao đâu?

Bùi Thiệu Trạch chiều Trình Hạ khỏi nói, cậu mua đồ chơi cho con, nhân tiện mua cho mình anh cũng dung túng cho qua, xem như không thấy.

Trình Hạ rất thích cùng bọn nhỏ chơi lắp ghép, cậu dạy cho hai bé thiết kế đủ loại công trình. Mỗi lần Bùi Thiệu Trạch thấy Trình Hạ ngồi xếp bằng trên thảm dạy hai bé con lắp ghép, hai nhóc thì nằm dài bên chân cậu nghiêm túc học tập, anh cảm thấy khung cảnh này ấm áp chẳng còn gì bằng.

Dân mạng nói cũng không sai, đúng là anh có tận ba bé con, một bé lớn và hai bé nhỏ.

Trình Hạ của anh vẫn chẳng khác gì con nít, nhưng anh thích sự hồn nhiên, trẻ con đó của cậu, mỗi ngày đều là mặt trời nhỏ Trình Hạ đáng yêu của anh.

Chịu sự ảnh hưởng của Trình Hạ, hai bé con cũng mau chóng học được cách lắp ghép. Trong nhà xếp đầy những "công trình kiến trúc" của hai bé, thậm chí không đủ tủ để bày. Cũng may nhà rộng, Bùi Thiệu Trạch lại làm một chiếc kệ siêu to cho bọn nhóc trưng bày sản phẩm.

Ngày tháng cứ thế qua mau, thoắt cái đã ba năm, đến lúc hai bé đủ tuổi đi nhà trẻ.

Ngày đầu tiên đi học, hai đứa nhóc một đứa ôm chân Trình Hạ một đứa ôm chân Bùi Thiệu Trạch gào khóc không chịu đi: "Cha ơi con không muốn đi họcccccc!"

"Con muốn ở nhà chơi, con muốn ba ômmmmmmmm!"

Trình Hạ bó tay, cuối cùng vẫn là Bùi Thiệu Trạch bế hai nhóc lên, vừa đi vào gara vừa nghiêm mặt nói: "Đi học có đồ ăn ngon, ở đó có rất nhiều bạn bằng tuổi con, chơi vui lắm."

Hai đứa nhỏ quẹt nước mắt, vô cùng đáng thương mếu máo hỏi: "Thật không ạ?"

Bùi Thiệu Trạch: "Tất nhiên là thật rồi."

Hai người đích thân đưa con đến nhà trẻ, bọn nhỏ phát hiện đúng là có rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ giống mình thì nín khóc ngay lập tức, cười toe toét.

Nhà trẻ nội trú quy định cuối tuần mới cho đón con về. Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ ngày thường đều bận rộn công việc nhưng cuối tuần vẫn bớt chút thời gian về nhà với con. Trình Hạ phụ trách cùng con chơi đùa, còn Bùi Thiệu Trạch sẽ kiên nhẫn dạy bọn nhỏ xem sách vỡ lòng.

Chỉ là, càng lớn hai đứa nhóc càng nghịch. Bé Cam lớn xới tung phòng như vừa có bão cướp quét qua; bé Cam nhỏ cũng không chịu thua kém, thích lấy bút màu vẽ khắp mọi nơi, thậm chí còn có lần tô bảy màu cho bộ tây trang cao cấp của Bùi Thiệu Trạch.

Trình Hạ lo anh nhà cậu về sẽ nổi giận đùng đùng với hai đứa nhóc, nhưng không ngờ sau khi thấy bộ tây trang cầu vồng của mình, Bùi Thiệu Trạch chỉ run run khóe môi chốc lát, sau đó quay đầu nghiêm khắc gọi: "Bùi Niệm Tranh."

Bé Cam nhỏ lập tức trốn sau Trình Hạ.

Bùi Thiệu Trạch ôm bé con đến trước mặt mình, nghiêm khắc nói: "Trường học phát bút màu cho con vẽ tranh, chứ không phải để con vẽ bậy trong nhà." Anh bế con về phòng trẻ em, nói: "Cha sẽ đổi bức tường này thành bảng cho con vẽ. Sau này con chỉ được vẽ ở đây, muốn vẽ cái gì cũng được. Nhưng ở chỗ khác thì tuyệt đối không, nếu lần sau phát hiện con vẽ bậy, cha sẽ tịch thu bút màu của con. Nghe chưa?"

Bé Cam nhỏ sợ tới mức vội vàng gật đầu: "Dạ nghe! Chỉ được vẽ ở đây!"

Bùi Thiệu Trạch để con gái ở đó, lại quay về răn dạy con trai: "Phòng của con, con tự dọn đi. Con làm rơi làm đổ cái gì thì cầm lên để nguyên vào chỗ cũ."

Bé Cam lớn mếu máo tìm Trình Hạ nhõng nhẽo: "Ba ơi..."

Trình Hạ sờ sờ đầu bé: "Ngoan, nghe lời cha, dọn phòng đi con!"

Tuy Bùi Thiệu Trạch dạy con nghiêm khắc, nhưng không dùng đòn roi. Anh chỉ cứng rắn giảng giải cho bọn trẻ biết sai ở đâu. Trình Hạ cũng biết mình chỉ có thể cùng con chơi đùa, nếu cứ như cậu thì hai đứa nhóc sẽ thành mấy đứa nhỏ nghịch ngợm quậy phá. Cậu tin tưởng Bùi Thiệu Trạch là một người cha tốt, vậy nên mỗi lần anh dạy con Trình Hạ đều im lặng không bênh vực bọn nhỏ.

Cậu kính trọng anh, cũng rất nghe lời anh, hai bé con tìm cậu làm chỗ dựa cũng vô ích thôi.

Hai bé con cũng nhận ra điều này, mua đồ chơi, đi đâu chơi thì nghe theo ba nhỏ. Nhưng có tiếng nói trong gia đình này lại là cha. Vì ba nhỏ Trình cũng rất nghe lời cha đó nha.

Biết được người có quyền hạn tối cao trong gia đình là ai, về sau hai nhóc cũng không dám nghịch ngợm trước mặt Bùi Thiệu Trạch nữa.

Mỗi lần Bùi Thiệu Trạch về nhà, hai đứa nhóc vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng một khi Bùi Thiệu Trạch ra ngoài, hai đứa chỉ thiếu điều muốn dỡ tung nóc phòng mình ra.

.

Hôm nay, Bùi Thiệu Trạch đang xử lí công văn ở văn phòng thì có cuộc đến, người bên kia nôn nóng nói: "Chào ngài, cho hỏi có phải ngài là phụ huynh của bé Niệm Tranh không ạ? Bé con nhà ngài đánh nhau với bạn..."

Mặt Bùi Thiệu Trạch biến sắc ngay lập tức, anh vội vã đến ngay nhà trẻ.

Đây là lần đầu tiên anh bị giáo viên mời đến trường, tâm trạng khá là phức tạp.

Lúc đến nhà trẻ thì Trình Hạ cũng có mặt, hai người lo lắng bồn chồn nhìn nhau, bước nhanh đến văn phòng thì thấy hai đứa nhỏ mặt mũi như mèo, bím tóc của bé Cam nhỏ rối tung như tổ quạ, trên mặt bé Cam lớn thì vừa dính bụi bẩn lại còn có cả vết trầy.

Trình Hạ đau lòng muốn chết, vội vàng xoa đầu hai bé nhỏ nhẹ hỏi: "Sao thế con?"

Bùi Thiệu Trạch trầm mặt hỏi: "Sao lại thế này?"

Bé Cam lớn phẫn nộ nói: "Mấy bạn bắt nạt bé Cam nhỏ trước!"

Bùi Niệm Tranh cũng vẻ mặt không phục: "Tại bạn Tiểu Minh giật tóc con! Lúc tan học bạn đó còn gọi thêm hai bạn nữa tới, nói là muốn nhổ sạch tóc con. Mấy bạn đó xúm vào kéo tóc con, nên mới bị con với anh đánh lại!"

Trình Ức Trạch nhìn Trình Hạ nói: "Ba đã nói ai gây sự với mình thì cứ đánh lại, không được để bị bắt nạt. Ba còn nói con là anh thì phải bảo vệ em!"

Bùi Niệm Tranh cũng nói: "Đúng vậy, con gọi anh đến. Hai bọn con đánh 3 người, mấy bạn đó đánh không lại nên mới tìm cô mách đó!"

Trình Hạ chột dạ sờ sờ mũi.

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Thế giới của các bạn nhỏ thật dễ khiến người ta đau đầu.

Huống hồ hai "bạn nhỏ" đánh nhau lợi hại đến thế này cũng nhờ có công "bạn lớn" ở nhà dạy dỗ.

Nhìn vết trầy trên mặt bé Cam lớn và mái tóc rối tung của bé Cam nhỏ, Bùi Thiệu Trạch vẫn không nhịn được đau lòng, anh nói với cô giáo: "Nếu là do bạn gây chuyện trước hai bé nhà tôi mới phản kháng vậy thì cũng không có gì sai, đúng không?"

Cô giáo hơi xấu hổ: "Nhưng hai cháu ra tay hơi mạnh..."

Lúc này, mấy vị phụ huynh khác cũng dẫn con mình vào.

Bùi Thiệu Trạch nhìn lại, thấy ba bạn nhỏ kia bị đánh đến sưng cả mắt, một bạn suýt rơi cả răng, hai bạn khác thì khóe miệng rươm rướm máu, mặt mũi cũng sưng vù. Mấy vết trầy xước trên mặt bé Cam lớn so với các bạn nhỏ kia thì chẳng thấm vào đâu thật. Nhìn thôi cũng đủ hiểu trận hỗn chiến vừa nãy bé Cam lớn chiếm thế thượng phong hoàn toàn, còn các bạn bắt nạt bé Cam nhỏ bị đánh thảm luôn.

Phụ huynh bên kia nổi giận đùng đùng nói: "Con mấy người đánh con tôi thành ra thế này, mấy người xem có phải xin lỗi rồi bồi thường không?"

"Đúng rồi. Dạy con kiểu gì mà dám đánh bạn ở trường học thế hả?"

Bùi Thiệu Trạch lạnh lùng nhìn bọn họ: "Không phải con anh gây chuyện trước sao?"

Có thể do khí thế của Alpha trước mặt quá mạnh, mấy vị phụ huynh kia sống lưng cứng đờ, cúi đầu nhìn con mình: "Con đánh bạn trước hả?". Cậu bé kia nhìn Bùi Niệm Tranh và Trình Ức Trạch, bỗng nhiên òa lên khóc huhu.

Bùi Niệm Tranh chỉ vào cậu bé lên án: "Là bạn đó! Bạn đó kéo rụng cả một nắm tóc của con đau muốn chết!"

Cô giáo lên tiếng hòa giải: "Chúng tôi đã kiểm tra lại, đúng là cháu nhà anh bắt nạt Niệm Tranh trước. Sau đó còn gọi thêm hai bạn nữa đến giật tóc cô bé, lúc đó Niệm Tranh mới gọi anh bé đến giúp. Uhm, tuy hai đứa ra tay hơi mạnh, đánh bạn đến nỗi này nhưng nguyên nhân đúng là do cháu nhà anh gây sự trước. Theo tôi thấy, hay là các vị phụ huynh hòa giải với nhau đi."

Mấy vị phụ huynh kia chột dạ, không nói được gì.

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men, nhưng mong bạn nhỏ nhà anh sau này không được bắt nạt Niệm Tranh nhà tôi nữa."

Bùi Niệm Tranh xinh như búp bê, mái tóc vừa dài vừa dày, lúc này lại rối tung có chút chật vật, Bùi Thiệu Trạch vẫy tay gọi Niệm Tranh bước đến, cẩn thận sửa sang lại tóc cho bé, sau đó lấy khăn giấy lau sạch bụi bặm và máu trên mặt con trai.

Video giám sát còn đó, mấy vị phụ huynh kia cũng đuối lí, xấu hổ dắt con về.

Giải quyết xong xuôi, Bùi Thiệu Trạch dẫn hai bé con về nhà. Trên đường về nhà, Trình Hạ hơi chột dạ, nhưng hai bé thì lại vô cùng hưng phấn: "Cha ngầu quá trời ngầu!"

"Con biết cha sẽ bảo vệ bọn con mà!"

Bùi Thiệu Trạch liếc nhìn Trình Hạ, thấy cậu không dám nhìn mình, anh khẽ cười: "Bị bắt nạt thì đánh lại là em dạy đấy hả?"

Trình Hạ đỏ mặt nói: "Thì lúc nhỏ em vậy đó, hồi đó em nhỏ xíu, lúc nào cũng bị ăn hiếp. Đánh cho bọn đó vài trận thì tụi nó mới không dám trêu chọc em nữa..."

Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Ừ, cũng có lí. Càng yếu ớt thì càng bị ức hiếp."

Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai nhóc con đang vui vẻ vô cùng, nhàn nhạt nói: "Hai đứa nghe lời ba cũng không sai, sau này bị ai ức hiếp thì phải phản kháng. Nhưng lần này hai con quá mạnh tay, không nên đánh bạn đến sưng cả mặt như thế."

Hai đứa nhỏ chột dạ cúi gằm mặt.

Bùi Thiệu Trạch nói: "Hai đứa đã thích đánh đấm thế thì về nhà cha sẽ đăng kí cho hai anh em học võ. Nhưng học võ không phải để đánh bạn học, mà để tự bảo vệ mình. Không được gây chuyện đánh người khác, biết chưa?"

Hai anh em hưng phấn trả lời: "Dạ biết!"

"Cảm ơn cha!"

Không ngờ sức chiến đấu của hai bé con mạnh như thế, đánh một trận ở trường vang danh thành đại vương vườn trẻ.

Từ đó về sau, không bạn nhỏ nào dám gây sự với hai anh em nữa.

Trong lòng hai anh em Cam lớn Cam nhỏ, tuy ngày thường cha vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng những lúc nguy cấp cha vẫn luôn đứng ra bênh vực bảo vệ hai bé. Quả thật vô cùng, vô cùng ngầu. Mấy cô chú kia bị cha trừng mắt một cái là chẳng dám nói tiếng nào, hai đứa đều thấy cả.

Người cha nghiêm khắc như vậy nhưng lại chính là chỗ dựa vững chắc nhất của hai anh em.

Hết phiên ngoại 9

Làm chương này sao t thấy Hạ Hạ sinh hai ra như kiểu thêm bạn chơi chứ con cái gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz