Ten Trong Hinh
Edit: Meodenkhongvui
vì chưa có lương 😢
___________
Trình Hạ bị tiếng chuông điện thoại dồn dập kéo dậy từ trong mơ. Lúc tỉnh lại cậu nhận ra mình đã ngủ trong ngực Bùi Thiệu Trạch cả đêm. Cánh tay của Alpha nhẹ nhàng ôm eo Trình Hạ, còn cậu thì đang vùi mặt trong vòm ngực vững chãi của anh. Mùi hương tin tức tố quen thuộc ngập tràn quanh chóp mũi, Trình Hạ còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến từ lồng ngực của anh. Chuông điện thoại reo không ngừng, Bùi Thiệu Trạch cũng bị tiếng ồn làm thức giấc. Thấy bé con trong lòng còn đang buồn ngủ díu cả mắt nhưng vẫn mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn mình, anh cong cong khóe môi, nghiêng người lại gần hôn lên trán cậu: "Tôi lấy giúp em." Bùi Thiệu Trạch đảo mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện quần áo Trình Hạ đặt trên sô pha.Tối qua lúc anh bế Trình Hạ lên giường thì tiện tay vắt đồ ở đây. Alpha vừa trải qua kì mẫn cảm toàn thân mỏi mệt, Trình Hạ bị đánh dấu tạm thời cũng mơ mơ màng màng không còn tỉnh táo, cuối cùng hai người ôm nhau cùng ngủ trong ổ chăn nệm ấm áp, nếu không có cuộc gọi này đánh thức, có khi cả hai còn ngủ đến tận trưa. Bùi Thiệu Trạch mang quần áo của Trình Hạ đến, lấy điện thoại ra xem, thấy tên người gọi thì đưa cho cậu: "Cha em gọi đấy." Ngay lập tức, cơn buồn ngủ của Trình Hạ bay sạch, cậu nhanh chóng nhận lấy điện thoại nhấn nghe: "Dạ con đây!" Trình Dịch Minh tức giận đến nỗi giọng nói cũng run run: "Trình Hạ, cha biết hết rồi!"Trình Hạ chột dạ sờ sờ chỗ bị cắn sau cổ: "Sao... Sao cha biết được..."Trình Dịch Minh nổi giận đùng đùng: "Khắp nơi trên mạng đều đăng kìa, không ngờ thằng khốn Triệu Văn Tu đó lại hại con! Sao con không nói cho cha mẹ biết? Lúc đầu bị bỏ thuốc con giấu thì thôi, lúc sau bị thương nằm viện con cũng không hé răng. Con mình ở ngoài bị người hãm hại, chịu nhiều oan ức như vậy mà cha mẹ lại chẳng hay biết gì!" Hóa ra cha đang nói chuyện này. Trình Hạ vội vàng an ủi ông: "Cha đừng kích động, cha bị bệnh tim mà, con sợ cha không chịu nổi nên mới không dám nói thôi. Chuyện bị bỏ thuốc Bùi tổng đã giúp con xử lí ổn thỏa cả rồi, còn lúc đóng phim bị thương thì vết thương cũng nhẹ thôi ạ, không nghiêm trọng chút nào, thật đó! Con không muốn để cha mẹ lo lắng nên chưa nói thôi... Cha mẹ đừng lo, mọi chuyện đều đã giải quyết xong cả rồi, bây giờ con rất ổn." Giang Quỳnh nhận lấy điện thoại: "Giỏi nhỉ, giải quyết xong cả rồi? Mẹ đọc bình luận trên mạng thấy bọn họ chửi mắng con vô cùng thậm tệ. Hạ Hạ, cha mẹ muốn đến thăm con, con vẫn còn ở Á An đóng phim đúng không? Bây giờ cha mẹ đến nhé?" "Đã đóng máy rồi cha mẹ không cần đến đâu!" Trình Hạ buột miệng nói. Tối qua cậu vừa bị Alpha đánh dấu. Nếu hôm nay cha mẹ đến chắc chắn không thể giấu được, cậu không biết nên giải thích chuyện này với hai người thế nào cả.Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu. Trình Hạ khó hiểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Bùi Thiệu Trạch. Anh ghé sát bên tai cậu nói nhỏ: "Cứ để cha mẹ em đến đi, cô chú lo lắng cho em lắm đấy." Trình Hạ vội che microphone, đỏ mặt nói: "Nhưng... Em mới bị anh đánh dấu. Bây giờ cả người từ trên xuống dưới đều là mùi của anh, cha mẹ em chắc chắn sẽ nhận ra khác thường, em... "Bùi Thiệu Trạch nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu: "Đừng sợ, tôi sẽ giải thích với cha mẹ em."Trình Hạ sửng sốt: "Anh... Anh giải thích?" Bùi Thiệu Trạch thản nhiên: "Em không định giới thiệu bạn trai em với gia đình sao?"Trình Hạ: "..."Lúc này gặp người nhà thì có sớm quá không? Nhưng tối qua Bùi Thiệu Trạch đã đánh dấu cậu, nếu hai người quyết định ở bên nhau, vậy gặp người lớn trong nhà thì cũng hợp tình hợp lý mà nhỉ? Nghĩ vậy, Trình Hạ cầm lấy điện thoại, nói: "Vậy để con nói trước với người đại diện, cha mẹ đến cũng được. Lát nữa con gửi định vị cho cha mẹ nha."Sau khi cúp máy, Bùi Thiệu Trạch lấy điện thoại gửi định vị cho Trình Hạ: "Tôi mời cô chú ăn bữa cơm, em gửi địa chỉ nhà hàng cho hai người đi. Nơi này tôi đã đến rồi, vị trí rất kín đáo, không có paparazzi rình mò."Trình Hạ ngoan ngoãn gật đầu, gửi định vị qua WeChat cho mẹ, hẹn 12 giờ trưa gặp.Cất điện thoại, hai người nhìn nhau, Trình Hạ có chút ngượng ngùng: "Anh thật sự muốn gặp cha mẹ em hả?"Bùi Thiệu Trạch nhìn cậu, ôn hòa nói: "Tôi đã đánh dấu em, sau này em là của tôi rồi. Vậy thì cũng nên gặp cha mẹ em, nói với họ rằng tôi sẽ chăm sóc con trai hai người thật tốt chứ."Không biết tuyến thể sau cổ có phải bị ảnh hưởng từ Bùi Thiệu Trạch hay không mà nảy lên thình thịch, dần dần cũng cùng nhịp đập vội vã với tim cậu. Bây giờ cả người Trình Hạ đều nhiễm mùi hương của Bùi Thiệu Trạch, ở cạnh Alpha nhà mình cậu cảm thấy vô cùng an tâm.
Nghĩ thế, Trình Hạ liền ôm lấy Bùi Thiệu Trạch, nói: "Thật ra, bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về anh đâu. Đánh dấu tạm thời không giữ được lâu, cũng có thể bị đánh dấu khác đè lên..."Bùi Thiệu Trạch lập tức nhướng mày: "Đánh dấu đè?"Xem ra anh người yêu siêu đội sổ nhà mình thật sự chưa từng nghe giảng bài môn sinh lí thật rồi. Trình Hạ kiên nhẫn giải thích: "Omega bị Alpha đánh dấu tạm thời thì một thời gian sau trên người sẽ có mùi hương của Alpha đó lưu lại, nhưng nếu lúc này có một Alpha khác đánh dấu Omega đó thì đánh dấu của Alpha trước sẽ bị hủy bỏ. Cho nên, nếu Omega và Alpha không còn yêu nhau nữa, sau khi hai người chia tay vẫn có thể tìm người yêu mới..." Bùi Thiệu Trạch kéo Trình Hạ vào lòng, nghiêm túc nhìn cậu, lạnh lùng hỏi: "Em định để Alpha khác đánh dấu đè lên, hủy bỏ đánh dấu của tôi à?"Khát vọng sống của Trình Hạ trào dâng, cậu vội vàng lắc đầu: "Em chỉ đang lấy ví dụ thôi mà! Nếu là đánh dấu vĩnh viễn thì sẽ không thể xóa được!" "Ồ... Đánh dấu vĩnh viễn..." Bùi Thiệu Trạch lâm vào trầm tư.Thế giới ABO thật là phiền toái, đánh dấu còn phân ra làm mấy loại? Cắn sau cổ chỉ là tạm thời, qua một thời gian sẽ hết hiệu lực, có thể bị người khác đánh dấu đè lên. Sao anh có thể cho phép Alpha khác cướp Trình Hạ của mình được? Đánh dấu vĩnh viễn có hiệu lực cả đời không thể xóa bỏ, nghe như dấu ấn vĩnh cửu ấy nhỉ. Xem ra anh phải về cẩn thận nghiên cứu đánh dấu vĩnh viễn là làm sao mới được. Phải tìm cơ hội thích hợp đóng cho Trình Hạ một con dấu chứng nhận sở hữu trọn đời thuộc về anh thôi.Trình Hạ thấy anh nhà mình nghiêm túc rơi vào trầm tư thì cố nhịn cười. Cái anh này, lí luận khoa học em đã phổ cập đến mức đó rồi, anh mà còn không biết đánh dấu vĩnh viễn thế nào thì... Haizz, đến lúc đó em cũng đành đích thân hướng dẫn thực hành cho anh thôi chứ sao. Ngay sau đó, trời đất trước mặt Trình Hạ quay cuồng, Bùi Thiệu Trạch ôm siết lấy cậu trong lòng, hung hăng hôn xuống.Dường như muốn biểu hiện anh rất không hài lòng vì chuyện "Đánh dấu tạm thời có thể bị đè lên" lúc nãy nên lần này Bùi Thiệu Trạch hôn vô cùng bá đạo, tràn ngập dục vọng chiếm hữu, Trình Hạ bị hôn đến nhũn cả người, mãi đến khi cậu hết lần này đến lần khác thề thốt đảm bảo "sẽ không cho bất kì kẻ nào đánh dấu đè lên của anh" Bùi Thiệu Trạch mới buông tha Trình Hạ..11 giờ trưa, Trình Hạ nói với người đại diện xin nghỉ một buổi, đeo khẩu trang, kính râm, đội mũ che kín rồi mới vào thang máy xuống hầm để xe. Bùi Thiệu Trạch đã chờ sẵn, thấy Trình Hạ đến anh mở cửa xe cho cậu vào. Hôm nay Bùi Thiệu Trạch ăn mặc vô cùng trang trọng, tây trang phẳng phiu không một nếp nhăn, cà vạt màu xanh ngay ngắn, tóc cũng chải chuốt cẩn thận, giày da sáng bóng không dính một hạt bụi nào. Trình Hạ cười hỏi: "Chỉ đi ăn bữa cơm thôi chứ có mở hội nghị đâu, sao anh ăn mặc trang trọng thế?" Bùi Thiệu Trạch trả lời rất nghiêm túc: "Lần đầu tiên gặp mặt phải để lại ấn tượng thật tốt cho cô chú mới được." Người đàn ông này vóc dáng cao lớn, mặc tây trang lại càng anh tuấn, đĩnh đạc. Trình Hạ bước đến trước Bùi Thiệu Trạch, nghiêng người về phía anh nói đùa: "Đẹp trai quá đi à, debut đi anh!" Bùi Thiệu Trạch cùng ngồi hàng ghế sau với Trình Hạ, để chú Chung lái xe.Chỉ chốc lát đã đến nhà hàng. Bùi Thiệu Trạch là phận con cháu, mời người khác dùng bữa tất nhiên phải đến trước. Anh đưa Trình Hạ đến phòng số 1 đã đặt sẵn. Nhà hàng gia đình này trang trí rất đẹp, trong sân có suối nhỏ chảy róc rách, còn có cả đình đài lầu các, tổng thể kiến trúc rất tinh tế, có phong cách riêng. Trong phòng cũng trang trí đậm nét cổ xưa, trên bàn trà gỗ còn có một bộ ấm chén pha trà bằng sứ vô cùng tinh tế. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài là khoảng vườn xanh tốt đầy hoa thơm. Cha mẹ Trình Hạ vẫn chưa đến, cậu nhắn tin cho mẹ mình: "Mẹ cứ đến phòng số 1 nhé."Giang Quỳnh hồi âm: "5 phút nữa đến ngay." Bùi Thiệu Trạch đã từng tham dự vô số cuộc họp hành, hội nghị, cho dù trong trường hợp nào anh cũng có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, tự nhiên. Thế nhưng hôm nay thì khác, hôm nay gặp mặt cha mẹ người yêu, anh lo cha mẹ Trình Hạ không thích mình nên tâm trạng thật sự có chút thấp thỏm.Nhưng anh điều chỉnh trạng thái rất nhanh, tự tay pha một bình trà đợi hai người đến. Một lát sau, Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh đẩy cửa bước vào.Giang Quỳnh vừa nhìn thấy con trai là tươi cười vui vẻ hẳn: "Hạ Hạ, lâu quá không gặp con, sao lại gầy thế này?" Bà muốn đến ôm con trai nhưng thấy bên cạnh cậu còn có một người đang ngồi thì tay chân cứng đờ. Trình Dịch Minh cũng phát hiện vị Alpha đang ngồi cạnh Trình Hạ, ông nghi hoặc hỏi: "Đây là?" Trình Hạ chủ động giới thiệu: "Đây là Tổng Giám đốc của con..." Trình Dịch Minh bừng tỉnh: "À à xin chào Bùi tổng? Lúc trước cậu gọi điện cho tôi thông báo chuyện của Trình Hạ, vụ lùm xùm đấy cũng may có Bùi tổng ra tay giúp đỡ." Dù sao cũng là sếp lớn của con mình nên thái độ của Trình Dịch Minh cũng tương đối hiền lành. Bùi Thiệu Trạch đứng lên, chủ động vươn tay: "Chào cô chú, cháu là Bùi Thiệu Trạch."Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh đều lịch sự bắt tay lại, nhưng trong lòng không ngừng thắc mắc, ông bà định ăn một bữa với con trai mà sao vị sếp lớn này cũng ở đây?Bùi Thiệu Trạch cung kính rót trà cho hai người: "Cô chú cứ ngồi xuống đã."Hai người kéo ghế dựa ngồi xuống.Giang Quỳnh ngồi cạnh Trình Hạ, ngay lập tức phát hiện ra điều khác thường. Con trai mình một tay nuôi lớn, tin tức tố của Trình Hạ bà lại quen thuộc quá đi chứ, nhưng hôm nay mùi cam ngọt thanh quen thuộc lại bị bao trùm bằng mùi gỗ lành lạnh xa lạ. Giang Quỳnh nhìn sau gáy Trình Hạ, tuy chỗ đó đã được bôi thuốc nhưng vẫn có thể thấy tuyến thể bị cắn sưng đỏ, còn có dấu răng rõ ràng lưu lại trên da. Sắc mặt Giang Quỳnh đột nhiên biến đổi: "Hạ Hạ, con bị đánh dấu rồi sao?"Trình Dịch Minh nghe thế, lập tức nổi điên gầm lên: "THẰNG CHÓ NÀO LÀM?" Bùi Thiệu Trạch: "..."Thằng đang ngồi trước mặt ngài đây ạ.Trình Dịch Minh tức điên người, nhìn Trình Hạ chằm chằm: "Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con vẫn còn nhỏ lắm, còn chưa đến 20 tuổi, phải đặt sự nghiệp lên làm ưu tiên hàng đầu, không nên tùy tiện yêu đương với mấy tên Alpha trong showbiz! Sao nói mãi mà con không chịu nghe, HẢ???"Bùi Thiệu Trạch: "..."Đây mới giọng điệu của một người cha này. Trước kia lúc mình dặn dò Trình Hạ cũng cũng dùng những lời không khác thế này là bao. Trình Hạ cũng nghĩ đến những lời căn dặn tương tự của Bùi Thiệu Trạch lúc trước, không khỏi đỏ mặt ngắt lời cha mình: "Cha à con đã lớn rồi, gặp được người con thích sao lại không được yêu chứ?"Trình Dịch Minh sầm mặt: "Con mới có 19 tuổi, không lo mài dũa diễn xuất, mới tí tuổi đầu đã tùy tiện để cho thằng khác đánh dấu, nếu chuyện này bị tung ra con giải thích làm sao? Con thấy bọn thủy quân lúc trước chửi bới mình trên mạng chưa đủ khủng bố hả? "Giang Quỳnh thấy có người ngoài ở đây, vội khều khều tay chồng mình, nhỏ giọng nói: "Bùi tổng đang ở đây này, có gì để về nhà hãy nói."Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên xen vào: "Vẫn nên nói rõ ràng đi ạ. Thưa cô, thưa chú, là cháu đánh dấu Trình Hạ."Trình Dịch Minh: "???"Giang Quỳnh: "!!!"Vẻ mặt hai người đồng thời cứng đờ, động tác đồng nhất quay đầu lại nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch.Bùi Thiệu Trạch nắm tay đưa lên môi khụ một tiếng, giải thích: "Cháu là bạn trai của Trình Hạ, bọn cháu đã hẹn hò được mấy tháng rồi ạ. Lần này đánh dấu là việc ngoài ý muốn, nguyên nhân cụ thể... Không tiện giải thích lắm. Nhưng cháu xin đảm bảo, cháu tuyệt đối không cưỡng ép Trình Hạ."Trình Dịch Minh quay qua trừng thằng con mình, dường như muốn khoét ra cả lỗ trên mặt cậu. Trình Hạ vội vàng giải thích: "Cha à chuyện không giống cha tưởng tượng đâu mà. Tuyệt đối không có quy tắc ngầm cũng không có chuyện con bị cưỡng bức. Con và anh ấy yêu nhau, là con tự nguyện bị đánh dấu!" Hai bên thái dương Trình Dịch Minh nảy lên thình thịch.Cải thìa nhỏ chăm bẵm vất vả bấy lâu mới lớn được từng này, thế mà lại bị heo gặm mất. Đã thế cải thìa còn luôn miệng nói: con tự nguyện cho heo gặm!Ông không biết nên tẩn Bùi Thiệu Trạch một trận ngay tại đây, hay nên xúc thằng con mình về nhà rồi dần nát đít nó thì tốt hơn?Giang Quỳnh là người bình tĩnh lại đầu tiên: "Hai đứa... Bắt đầu từ sau lúc mất khống chế tin tức tố đó hả? Nhưng không phải trên tòa thẩm phán đã xác minh lúc đó Bùi tổng không đánh dấu Hạ Hạ à?"Bùi Thiệu Trạch giải thích: "Lúc đó đúng là cháu không đánh dấu Trình Hạ thật. Cháu sẽ không tùy tiện đánh dấu một Omega xa lạ. Sau khi ở cùng đoàn phim lúc Trình Hạ quay <Gấp giấy> mới từ từ nảy sinh tình cảm. Tháng 5 năm nay mới chính thức yêu nhau."Thấy vẻ mặt Trình Dịch Minh vô cùng phức tạp, Bùi Thiệu Trạch tiếp tục nói: "Cháu rất tôn trọng Trình Hạ, không công khai quan hệ vì sợ mọi người đàm tiếu em ấy. Trình Hạ là một diễn viên rất có thiên phú, sự nghiệp của em ấy vừa mới bắt đầu, cháu sẽ âm thầm trợ giúp chứ không như đại gia bao nuôi chỉ biết đập tiền đoạt vai diễn. Tính đến hiện tại những vai diễn của Trình Hạ đều do em ấy có được bằng chính thực lực của mình. Chú đừng hoài nghi tình cảm của cháu chỉ vì thân phận này."Dù sao danh tiếng của Bùi Thiệu Trạch lúc trước cũng không tốt đẹp gì, thường xuyên bị bắt gặp ra vào bar pub các kiểu, khó trách phụ huynh hoài nghi anh chỉ muốn đùa giỡn với Trình Hạ. Đặc biệt là người bao che khuyết điểm và bênh con tuyệt đối như Trình Dịch Minh, tất nhiên ông sẽ lo lắng con mình bị người ta ức hiếp, phải chịu uất ức.Ông chủ và nghệ sĩ thân phận cách biệt vô cùng lớn, đúng là khó mà khiến người ta tin tưởng ông sếp này thật lòng. Bùi Thiệu Trạch nghiêm giọng bảo đảm: "Hôm nay gặp mặt ở đây cũng là vì cháu muốn hứa với cô chú một chuyện: có cháu che chở, chăm sóc, sau này Trình Hạ sẽ không phải chịu bất kì oan ức, khổ sở gì."Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh cũng chưa lên tiếng.Bùi Thiệu Trạch nói tiếp: "Nếu hai người không yên tâm, chờ hai năm nữa Trình Hạ đứng vững trong giới giải trí, cháu sẽ thành lập công ty riêng cho em ấy, không hề bị Thiên Toàn quản chế. Còn nữa, Tết Âm Lịch năm nay cháu sẽ chính thức đến nhà chào hỏi cô chú, cũng sẽ dẫn Trình Hạ về nhà gặp cha mẹ cháu."Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh nhìn nhau.Đến nhà chào hỏi? Gặp cha mẹ? Nếu Bùi tổng chỉ xem Trình Hạ như tình nhân bao nuôi hoặc chỉ muốn chơi đùa thì chẳng cần phải đến mức đưa về gặp cha mẹ. Trong giới này ông chủ bao nuôi tình nhân nhiều vô kể, nhưng nào có ai lại gặp mặt cha mẹ hai bên? Chỉ người thật sự nghiêm túc, coi trọng mối quan hệ này, muốn đi đến hôn nhân thì mới có ý định để người lớn hai bên gặp nhau thôi... Trình Dịch Minh nghiêm túc nhìn Bùi Thiệu Trạch: "Cậu thật sự thích con tôi?"Bùi Thiệu Trạch nhìn qua Trình Hạ, ánh mắt vô cùng nhu hòa: "Tất nhiên rồi ạ. Trình Hạ là người cháu quý trọng nhất đời này." Trong lòng Trình Hạ ấm áp quá chừng, cậu len lén đưa tay xuống dưới bàn nắm lấy ngón tay Bùi Thiệu Trạch, cố ý hoà giải: "Cha, mẹ, hai người đừng làm khó anh ấy nữa mà. Người ta đối xử với con vô cùng, vô cùng tốt luôn đó. Con thật sự rất rất rất thích anh ấy, chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi!"Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh: "..."Cải thìa nhỏ vất vả chăm bẵm bao lâu nay mới lớn được chừng này, thế mà bây giờ thì hay rồi, đã mọc chân chạy đi còn nhất định phải chạy vào lòng Alpha khác cơ đấy! Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh đều không cản được, còn có thể có làm gì nữa đây?Bùi Thiệu Trạch vui vẻ vô cùng, mầm cây nhỏ mình chăm sóc bấy lâu bây giờ đã biết bảo vệ mình rồi.Thích thật.___
Hết chương 77
Mọi người ở nhà đọc truyện vui vẻ đừng ra ngoài nhiều nha, dịch bệnh ghê lắm rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz