Ten Trong Hinh
Chu Nhan xem weibo mà chóng hết cả mặt, dân mạng vẫn đang tích cực bình luận chửi bới và suy đoán ý đồ của nhà làm phim. Chị do dự một lát, quyết định vẫn nên tìm Bùi tổng để hỏi ý kiến: "Bùi tổng, Trình Hạ bị mắng lên hot search luôn rồi. Bây giờ mọi người đều đang suy đoán là ngài bao dưỡng Trình Hạ, vì muốn nâng đỡ cậu ấy nên mới đập tiền ép đạo diễn Chu cho Trình Hạ vào đoàn. Ngài thấy bây giờ chúng ta có cần lên tiếng không?" Tất nhiên Bùi Thiệu Trạch cũng đã thấy những bình luận tiêu cực suy đoán của mọi người trong hot search. Vấn đề này khó mà giải thích trực tiếp, vì đúng là Bùi Thiệu Trạnh muốn nâng đỡ Trình Hạ thật, mà hai người đang yêu đương cũng là sự thật. Nhưng khi phỏng vấn Trình Hạ trả lời cũng đúng, nhân vật Hứa Tử Dương không phải dùng tiền để mua mà Trình Hạ có được là bằng thực lực của mình. Không thể gạt bỏ hết tất cả nỗ lực của Trình Hạ chỉ vì Thiên Toàn rót vốn đầu tư cho bộ phim được.Trong showbiz này việc hot gì cũng chỉ được vài ba ngày, không ai để ý là tự nó sẽ chìm vào quên lãng.Bùi Thiệu Trạch thản nhiên nói: "Xử lý lạnh đi. Bây giờ dùng tiền để xóa hot search mọi người sẽ càng nghi ngờ đúng là tôi đang bao dưỡng Trình Hạ. Cứ để dân mạng mắng chửi đồn đoán đi. Bây giờ bọn họ càng nghi ngờ thì đến lúc phim chính thức chiếu, Trình Hạ chinh phục được người xem bằng diễn xuất của mình, những antifan đó sẽ không còn lời nào để nói, người qua đường lý trí cũng sẽ càng thích Trình Hạ hơn." Chu Nhan ngẩn người: "Ý ngài là chúng ta cứ mặc kệ dư luận bàn tán, không cần quan tâm sao?" Bùi Thiệu Trạch: "Ừ. Vài ngày nữa là chuyện này sẽ bị tin hot khác dìm xuống thôi, không cần phải cố sức thanh minh làm gì. Tâm lý của Trình Hạ cũng rất vững vàng, không đến nỗi chịu không nổi những đồn đoán đó đâu, chị xem em ấy còn vừa mới đăng weibo tự cổ vũ bản thân. Trình Hạ vốn chẳng để tâm đến những antifan đó đâu." “…” Đúng thế thật, vừa nãy Chu Nhan vào xem weibo của Trình Hạ, cậu có vẻ chẳng hề bận tâm đến những đồn đoán tiêu cực về mình tí nào, dưới bài đăng mới nhất của Trình Hạ, bình luận đã có hơn cả vạn, mặc kệ dân mạng thi nhau chửi mắng mình là đồ da mặt dày, Trình Hạ đều hờ hững không quan tâm. Tâm tình rối rắm của Chu Nhan cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Vâng tôi hiểu rồi Bùi tổng, cứ để chuyện này tự hot tự chìm, tôi cũng tin rằng Trình Hạ sẽ chứng minh được bản thân."Đánh giá của dân mạng dành cho Trình Hạ đã chạm đáy 0/5 sao, chờ phim lên sóng đảo ngược tình thế, anti fan mất nết quay ngược thành fan sẽ là động thái tốt nhất giúp đoàn phim được pr miễn phí, mà Trình Hạ cũng có thể có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, một bước thành danh. Chu Nhan thầm cầu nguyện cho Trình Hạ, chúng tôi đều có lòng tin ở em, tiếp theo thế nào chỉ có thể do em tự quyết định thôi. .Sáng hôm sau, Trình Hạ đúng giờ đến trường quay.Mọi người trong đoàn đều biết tối qua Trình Hạ bị mắng lên hot search, có người âm thầm xem kịch vui, ngoài vài người ít ỏi đã được tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất của Trình Hạ, còn lại đều không thể hiểu vì sao đạo diễn Chu lại chọn cậu, thậm chí ngay cả trong đoàn phim cũng có không ít người nghi ngờ việc này. Nhưng hôm nay Trình Hạ vẫn luôn nói cười vui vẻ, đầy sức sống, đi đến đâu cũng lịch sự chào hỏi nhân viên trong đoàn, hoàn toàn không có dáng vẻ sầu muộn lo lắng gì cả. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, là do cậu chàng diễn viên mới này thật sự vô tâm vô phế, hay vốn dĩ không hề biết chuyện hot search đêm qua?Phó đạo diễn sợ Trình Hạ bị chuyện tối qua ảnh hưởng đến tâm trạng, nên đi theo đến phòng hóa trang an ủi: "Trình Hạ, trên mạng không thiếu anh hùng bàn phím lấy việc chửi mắng người khác làm niềm vui, bọn họ ấy mà, không mắng mỏ người nổi tiếng thì ăn không ngon ngủ không yên, cậu đừng để bụng những lời ác độc đó nhé. Tôi và đạo diễn Chu đều rất có lòng tin ở cậu, chúng tôi cảm thấy cậu rất phù hợp với nhân vật Hứa Tử Dương này." Trình Hạ cười nói: “Cảm ơn phó đạo diễn. Ngài đừng lo lắng, chuyện này cháu không để bụng đâu.”Trông dáng vẻ của cậu không giống như giả vờ, phó đạo diễn mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vai Trình Hạ: "Cậu nghĩ được như thế thì tốt." Trước kia những diễn viên mới trong đoàn đa số đều không chịu nổi công kích của cộng đồng mạng, trong lúc quay phim thì thất thần, thậm thậm chí lén trốn vào góc khóc, lạc quan như Trình Hạ quả là hiếm thấy.Lúc Chu Nhan bước vào thì thấy Trình Hạ đang vui vẻ nói cười cùng phó đạo diễn, không khí rất hài hòa, xem ra Trình Hạ đã điều chỉnh tốt tâm trạng.Trang điểm, tạo hình và làm tóc xong, Chu Nhan dẫn Trình Hạ vào phim trường.Trong thành phố điện ảnh có vài tòa nhà chuyên dùng để quay các bộ phim cảnh sát - xã hội đen, lúc này đoàn phim đang thay bảng tên trước cửa một tòa nhà thành "Cục công an thành phố Long Hoa" Long Hoa chính là nơi phát sinh vụ án trong phim. Lúc hai người đến, trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh sáng và Camera đều đã vào vị trí. Đạo diễn Chu vẫy tay với Trình Hạ: "Trình Hạ đến đây, tập thoại với lão Lưu một lần trước nhé."Trình Hạ đến chỗ diễn viên đóng vai đội trưởng Lưu lễ phép nói: "Xin chào tiền bối!"Lưu Vũ Hàng, 45 tuổi, nam Alpha, đóng vai đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là cấp trên trực tiếp của Trình Hạ. Người này ngoại hình bình thường, tuy không quá nổi tiếng nhưng diễn xuất rất tốt nên thường được mời đóng vai phụ trong các đoàn phim lớn.Thấy Trình Hạ đến, y cười cười châm điếu thuốc: "Gọi Đội trưởng Lưu là được, không phải khách khí thế đâu." Y họ Lưu, đóng vai đội trưởng cũng họ Lưu, vậy nên Trình Hạ theo ý Lưu Vũ Hàng gọi là đội trưởng Lưu.Hai người cầm kịch bản đọc thử mấy lần, Lưu Vũ Hàng phát hiện cậu nhóc này lợi hại cực kì, kịch bản học thuộc làu làu không quên một chữ. Hiếm thấy diễn viên trẻ nào nghiêm túc với công việc như vậy, thế nên ấn tượng Trình Hạ để lại cho Lưu Vũ Hàng rất tốt, y cũng bắt đầu dẫn dắt cậu nhập diễn.Chỗ nào Trình Hạ làm chưa tốt, Lưu Vũ Hàng cũng sẽ kiên nhẫn chỉ dạy. Có tiền bối dẫn dắt, Trình Hạ rất nhanh chóng nhập vai.Lát sau phó đạo diễn đến gọi hai người: “Chuẩn bị đến đâu rồi? Diễn viên quần chúng đã vào chỗ.”Lưu Vũ Hàng dập tắt tàn thuốc, cười sang sảng: “Tôi không thành vấn đề, Trình Hạ thì sao?”Trình Hạ nghiêm túc nói: “Cháu cũng không thành vấn đề, lát nữa cháu sẽ cố gắng bắt kịp đội trưởng Lưu.”Phó đạo diễn đưa bọn họ đưa tới phim trường, đạo diễn Chu hô lớn: “Các tổ chuẩn bị, cảnh thứ nhất, bắt đầu!”Một mình Trình Hạ xuất hiện giữa màn ảnh.Cảnh đầu tiên chính là cảnh Trình Hạ đến đội cảnh sát báo danh. Cậu sinh viên mới tốt nghiệp mặc áo sơ mi trắng và quần jean, cậu chàng trẻ trung tươi sáng đứng trước cục cảnh sát ngẩng đầu nhìn huy hiệu ở trên cao, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Sau đó cậu chạy nhanh lên cầu thang, lúc đến cửa chính thì ngưng lại, hít thở sâu, chỉnh sửa lại quần áo rồi mới thấp thỏm bước vào.Một cảnh đơn không lời thoại, Trình Hạ diễn khá tốt. Đạo diễn Chu nhìn màn hình quan sát, nói với Trình Hạ: "Lại lần nữa, lúc chạy chú ý bước chân, không cần quá vội." Trình Hạ trở về chỗ cũ bắt đầu chạy lại lần nữa. Chu Chính lại nói: “Xung quanh không ai, cậu có thể bộc lộ cảm xúc kích động một chút.”Trình Hạ lại trở về chạy lần nữa.Mỗi cảnh quay đạo diễn Chu đều có yêu cầu nghiêm khắc, Trình Hạ chạy tới chạy lui năm lần, cảnh này mới được cho qua.Vì chạy tới chạy lui mấy lần nên trên trán Trình Hạ rịn một tầng mồ hôi mỏng, Chu Nhan vội bảo trợ lí đến giúp cậu thấm mồ hôi, chị Đa Đa cười: "Chạy tới chạy lui mệt chết em tôi rồi. Uống miếng nước đi nào." Trình Hạ nhận nước chị đưa, uống ngụm nhỏ rồi cười nói: “Không sao đâu ạ, em không mệt.”Cảnh thứ hai là cảnh trong nhà, Trình Hạ gặp đội trưởng ở cửa lớn, hai chân nhanh chóng thẳng tắp đứng nghiêm: “Chào đội trưởng Lưu, tôi là Hứa Tử Dương, số hiệu cảnh sát 73508, hôm nay đến báo danh!”Đối mặt với cấp trên Hứa Tử Dương rất nghiêm túc và đứng đắn, tư thế chào cực kì chính xác. Đạo diễn Chu hô qua, gọi Trình Hạ tới hỏi: "Tốt lắm, Trình Hạ đã học tư thế chào rồi à?" “Dạ, lúc trước cháu có đến trường cảnh sát một lần, đã được buấn luyện viên hướng dẫn ạ." Trình Hạ nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch đang ngồi bên cạnh đạo diễn, thấy anh gật đầu với mình trong mắt tràn ngập tán thưởng Trình Hạ liền nở nụ cười với anh, nếu không có Bùi Thiệu Trạch dẫn cậu đến trường cảnh sát, quả thật Trình Hạ không thể tìm được cảm giác để nhập vai trong thời gian ngắn như vậy. Những cảnh tiếp theo đều qua thuận lợi. Trình Hạ nhập diễn rất nhanh, tựa như chính mình đã trở thành chàng sinh viên vừa tốt nghiệp từ trường cảnh sát, ngày đầu tiên tới cảnh đội báo danh cậu tò mò với mọi thứ xung quanh, tràn ngập lòng tin vào chức nghiệp tương lai của bản thân. Trình Hạ cảm thấy sau này mình có thể theo đội trưởng phá án, bắt hung phạm, vậy nên trên mặt cậu luôn nở nụ cười hạnh phúc vui vẻ, trên người chàng trai trẻ tràn đầy sức sống và tinh thần phấn chấn của tuổi thanh xuân.Khi nhận được đồng phục từ tay đội trưởng. Trình Hạ thẳng lưng, cẩn thận nhận lấy trang phục, ngón tay nhẹ nhàng mà đầy thành kính vuốt ve cổ áo thẳng thớm, dừng lại ở huy hiệu cảnh sát trên vai áo, ánh mắt nghiêm trang. Đạo diễn Chu rất thích chi tiết này. Đặc biệt là ánh mắt Trình Hạ khi nhìn bộ cảnh phục, vừa kích động vừa vui sướng, tựa như nhận được bảo bối đã chờ đợi từ lâu. Cậu không dám làm dơ nó, vậy nên khi nhận lấy vô cùng cẩn thận, chi tiết nhỏ này rất phù hợp với tâm lí chung của sinh viên cảnh sát mới ra trường, lần đầu được nhận lấy cảnh phục chính thức. Biên kịch không thể viết ra được từng chi tiết nhỏ như động tác sờ mũi, vò đầu trong kịch bản. Có nhiều lúc diễn viên phải tự phát huy khả năng ứng biến của bản thân, thể hiện được ánh mắt, động tác chi tiết nhỏ, đó chính là “Linh khí” mà không phải diễn viên nào cũng có. Diễn viên có linh khí không cần đạo diễn cầm tay cầm tay chỉ dạy mà chính mình có thể tự hiểu được nên diễn thế nào. Không thể nghi ngờ, Trình Hạ chính là một diễn viên có cả thiên phú lẫn linh khí như thế, hơn nữa còn có thể nhẫn nhịn, chịu khổ, lại còn luôn chịu khó học kịch bản. Đạo diễn Chu cứ nghĩ hôm nay phải hướng dẫn thật lâu Trình Hạ mới có thể đầu nhập vai, không ngờ ngày đầu tiên vào đoàn Trình Hạ đã thể hiện rất tốt vượt ngoài mong đợi của ông. Nhìn ra được sự hài lòng trong mắt đạo diễn, Bùi Thiệu Trạch nói: "Đạo diễn Chu, Trình Hạ nhà tôi biểu hiện thế ông vừa lòng chứ?" Chu Chính cười gật đầu: “Quả thật không tồi, cậu ấy rất tinh tế, chi tiết nhỏ cũng thể hiện rất tốt.”“Về sau tôi không thể cùng đoàn thường xuyên, đành nhờ đạo diễn Chu quan tâm đến Trình Hạ vậy." Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía Chu Chính đầy nghiêm túc: “Hôm nay mấy cảnh quay không quá phức tạp Trình Hạ còn có thể kiểm soát tốt. Tôi đã xem qua kịch bản rồi, Trình Hạ chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu có chỗ nào chưa tốt, mong đạo diễn Chu hướng dẫn nhiều hơn. Ngài dù sao cũng là đạo diễn chuyên nghiệp, hiểu biết của ngài về diễn xuất khẳng định sâu sắc hơn Trình Hạ nhiều.”Chu Chính nghe hiểu ý tứ Bùi Thiệu Trạch, đây là muốn ông truyền thụ kinh nghiệm cho Trình Hạ nhiều hơn, muốn cậu biểu hiện càng hoàn mỹ, cũng có thể nâng cao khả năng diễn xuất. Giữa đạo diễn và diễn viên là mối quan hệ hữu nghị, cùng tạo nên thành tựu cho nhau. Bùi tổng muốn Chu Chính làm thầy hướng dẫn Trình Hạ, đương nhiên Chu Chính cũng rất thích diễn viên trẻ có thiên phú lại còn biết nỗ lực như cậu, ông vui vẻ nhận lời: “Yên tâm đi, mầm non tốt như vậy, tất nhiên tôi nguyện ý dẫn dắt.”Bùi Thiệu Trạch gật đầu: “Được thế thì tốt quá, ngày mai tôi phải về Dung Thành, đoàn phim bên này tôi sẽ điều một trợ lý đến. Nếu đạo diễn Chu gặp vấn đề gì khó khăn cứ liên hệ với tôi.”Nhà làm phim vốn không cần phải theo đoàn 24/7. Bùi Thiệu Trạch gần đây quả thật rất bận, anh muốn đưa Bùi Thiệu Ngạn vào đoàn phim để học tập, thuận tiện trông chừng Trình Hạ. Bùi Thiệu Ngạn biết Trình Hạ quan trọng với anh mình cỡ nào, lỡ chẳng may Trình Hạ xảy ra chuyện gì nó cũng có thể kịp thời báo cho anh.Diễn viên quần chúng trong đoàn phim lần này Bùi Thiệu Trạch đều đã điều tra kĩ càng, lai lịch không có vấn đề gì. Hơn nữa người đại diện và em trai mình đều ở đoàn phim, anh cũng có thể yên tâm về sự an toàn của Trình Hạ..Tối đó Bùi Thiệu Trạch dọn hành lí xong xuôi mới nhắn tin cho Trình Hạ: "Phòng em có ai không? Tôi có chuyện muốn nói với em." Trình Hạ vội vàng trả lời: “Dạ không có ai hết, anh chờ em ra ngoài xem đã, không có ai anh hãy sang nhé."Trình Hạ mở cửa ló đầu ra ngó nghiêng xung quanh, thấy hành lang không có ai mới nhắn tin cho Bùi Thiệu Trạch: “An toàn, có thể xuất phát!”Phòng Bùi Thiệu Trạch cách phòng Trình Hạ một khúc quanh.Không tới nửa phút, Trình Hạ đã thấp thoáng thấy Bùi Thiệu Trạch đến, cậu vội vàng kéo anh vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.Thấy bạn nhỏ cẩn thận như đi ăn trộm Bùi Thiệu Trạch bật cười, anh ho nhẹ: “Chúng ta như vậy có tính là yêu đương vụng trộm không?”Trình Hạ gật đầu: “Chắc là có đó. Anh đến đây, em phải kiểm tra xung quanh, em đến phòng anh, anh cũng phải ngó nghiêng cẩn thận còn gì.”Cả hai đều lo lắng vì đối phương, sợ bị người khác phát hiện sẽ có chuyện không hay. Bùi Thiệu Trạch nghĩ thầm, chờ đến một ngày Trình Hạ công thành danh toại, danh tiếng và thực lực đều được công chúng công nhận, anh sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết Trình Hạ là người anh yêu nhất, là báu vật anh nâng niu trong tay, muốn cưng chiều, bảo vệ cậu cả đời.Nhưng bây giờ hai người chỉ có thể có thể lén lút gặp nhau. Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ đến ngồi ở mép giường, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói: “Tôi đến để tạm biệt em, ngày mai tôi sẽ về Dung Thành, chuyến bay lúc 7 rưỡi, 5 giờ rưỡi tôi đã phải đến sân bay, tôi không muốn đánh thức em lúc đó nên bây giờ đến nói với em một tiếng.”Trình Hạ giật mình: “Anh phải về gấp vậy sao?”Bùi Thiệu Trạch: “Ừ, chế tác hậu kì của <Gấp giấy> đã sắp hoàn thành. Tôi phải nhanh chóng bàn bạc với bên web chiếu phim, thời gian tới sẽ rất bận, chắc tôi không đến thăm em thường xuyên được."Trình Hạ thông cảm cười nói với anh: “Không sao đâu mà, anh cứ tập trung lo công việc đi, em cũng sẽ cố gắng quay phim thật tốt. Chúng ta cùng nhau nỗ lực vì tương lai. Nhé!" Bùi Thiệu Trạch vươn tay xoa xoa đầu Trình Hạ: “Em hiểu được thế thì tốt, tôi hy vọng nỗ lực của em có thể được công chúng công nhận. <Gấp giấy> là bộ phim đầu tay của em, cần phải chọn lựa kĩ càng đơn vị phát sóng mới tốt.”Trình Hạ bỗng nhiên ôm eo Bùi Thiệu Trạch chôn đầu trong ngực anh thủ thỉ: "Cho em ôm anh một chút đi." Trước mặt Bùi Thiệu Trạch Trình Hạ dịu ngoan như một bé mèo nhỏ, móng vuốt bén nhọn lợi hại trước mặt các phóng viên hôm qua giờ đã thu vào trong đệm thịt mềm mại. Đáy lòng Bùi Thiệu Trạch tan chảy trong nháy mắt, anh ôm chặt lấy bé con nhà mình dịu dàng hỏi: "Em đang làm nũng đấy à?”Trình Hạ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Không được sao? Anh sắp phải đi rồi, lâu lắm mới được gặp lại nên em muốn ôm anh thêm một lát.”Bùi Thiệu Trạch: “…”Sao lại có một bé cưng thẳng thắn đáng yêu đến nhường này được nhỉ?Bùi Thiệu Trạch nâng cằm Trình Hạ lên, anh áp sát lại, thấp giọng nói: “Không bằng... Hôn thêm một lát nhé?”Trình Hạ: “…”Lúc nụ hôn dịu dàng của Bùi Thiệu Trạch rơi trên môi, Trình Hạ run run khép lại đôi mi, ngượng ngùng hé môi đáp lại. Tuy hôm qua bị hôn đến sưng cả môi, Trình Hạ đã dặn Bùi Thiệu Trạch sau này phải kiềm chế một chút, nhưng hôm nay anh sắp phải rời đoàn phim, lần sau gặp lại không biết là khi nào, thế nên... Cứ mặc kệ anh hôn đi. Thật ra Trình Hạ cũng muốn thân mật với anh nhà mình thêm một lát ấy mà.Hai người trong phòng triền miên hồi lâu, Trình Hạ cũng đánh bạo chủ động hôn lại một lần.Bùi Thiệu Trạch bị thiếu niên ngây ngô hôn khiêu khích đến đầu váng mắt hoa, sống lưng cứng đờ, thiếu chút nữa là không kiềm chế nổi. Nghĩ đến ngày mai Trình Hạ còn phải quay phim hai người mới tìm lại được lý trí.Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, khi hai người tách ra môi đều như bị phỏng, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bùi Thiệu Trạch hít thở sâu để bình tĩnh lại, anh dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa môi Trình Hạ, dịu dàng nói: "Tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, nhớ chưa?" Trình Hạ nghiêm túc dặn dò: “Anh cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt đó. Không được làm việc quá sức, đừng thức khuya tăng ca. Còn nữa, ra ngoài xã giao đừng uống quá nhiều rượu! Uống rượu nhiều sẽ bị đau dạ dày đó, nếu bị mời rượu anh cứ nói anh bị cảm, phải uống Cephalosporin, vậy thì họ sẽ không ép anh nữa.”Bùi Thiệu Trạch cười khẽ gật đầu: “Ừ, tôi nhớ rồi.”Được người trong lòng quan tâm thật tốt.
Hết chương 65
Đại khái là khi uống Cephalosporin thế hệ 2 mà uống rượu thì có thể sẽ ngủm cù đèo nên Hạ Hạ mới nghĩ ra cớ đấy để giúp anh iu nhà mình trốn rượu ☺ em bé nhà tôi thật ngoan quá thương chồng quá đi 😆Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz