ZingTruyen.Xyz

Ten Trong Hinh

Đã rất lâu rồi Bùi Thiệu Trạch không chơi lại trò chơi lắp ghép này. Trong trí nhớ của Bùi Thiệu Trạch, lần cuối anh chơi trò này là vào dịp sinh nhật 8 tuổi. Lúc ấy Bùi Thiệu Trạch được cha tặng một mô hình xếp gỗ lâu đài Harry Potter siêu to, linh kiện có đến mấy ngàn mảnh, anh dựa theo hướng dẫn lắp ghép hết cả mùa hè mới xong tòa lâu đài.

Kí ức thời thơ ấu ấy đã mờ nhạt từ lâu, bây giờ cầm trên tay linh kiện nhỏ xíu tinh vi này Bùi Thiệu Trạch nhận ra đôi tay mình dường như đã không còn được linh hoạt như lúc bé. Dù sao cũng đã là người trưởng thành, bàn tay to lớn cầm món đồ chơi nhỏ xíu kiên nhẫn nghiên cứu thật lâu, không cẩn thận cũng vẫn bị sai.

Mô hình xe tặng Trình Hạ cũng không có gì phức tạp, chỉ có khoảng một ngàn mảnh ghép, nhưng muốn lắp ráp nó thành một chiếc xe hoàn chỉnh chắc cũng không đơn giản như anh nghĩ.

Bùi Thiệu Trạch ngâm mình trong khách sạn liều mạng ghép suốt ba ngày mới xong mô hình xe cho Trình Hạ.

Sau đó, Bùi Thiệu Trạch bỏ lại vào hộp y như ban đầu, còn lấy dây lụa thắt nơ bên ngoài. Nhìn qua không khác gì hộp đồ chơi mới mua ở cửa hàng về. Nhưng không nói thì không ai biết mô hình bên trong đã được anh ghép hoàn chỉnh.

Chỉ khi Trình Hạ mở quà ra mới biết điều này, cậu cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của anh.

Bùi Thiệu Trạch chuẩn bị quà xong xuôi thì cũng đã đến ngày 20 tháng 3.

Chiều nay Bùi Thiệu Trạch đến phim trường giám sát, Chu Nhan thấy anh đến vội vàng đi tới hỏi: "Bùi tổng, mai là sinh nhật Trình Hạ, có cần mua bánh kem để mọi người cùng chúc mừng không?"

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Ừ, nên chúc mừng, tôi đã đặt bánh kem rồi."

Chu Nhan: "...?"

Bùi tổng quan tâm nghệ sĩ Thiên Toàn đến mức nào mà nhớ rõ của sinh nhật Trình Hạ luôn vậy? Ông chủ tốt như vậy thật là hiếm có khó tìm. Chu Nhan ngơ ra hai giây mới hỏi tiếp: "Vậy... Tôi có cần chuẩn bị gì không?" Chị vốn định đặt bánh kem để ngày mai mừng sinh nhật Trình Hạ, xem ra không cần nữa rồi.

Bùi Thiệu Trạch nói: "Chị thông báo cho mọi người, ngày mai xong việc đến tầng 3 mừng sinh nhật Trình Hạ. Mọi người không cần chuẩn bị gì cả, khách sạn có tiệc đứng, đến đó cùng nhau ăn bánh kem, coi như là cùng Trình Hạ đón sinh nhật lần đầu với đoàn phim."

Chu Nhan gật đầu, lập tức đi thông báo cho nhân viên đoàn phim.

Lúc ăn cơm chiều Lưu Học Nghị cũng hỏi Bùi Thiệu Trạch: "Bùi tổng, nghe nói mai là sinh nhật Trình Hạ, chúng tôi có cần chuẩn bị quà gì không? Mấy hôm nay tôi bận quá nên không để ý!"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Không sao đâu, tôi sẽ thay mặt đoàn phim tặng Trình Hạ một món quà nhỏ."

Nghe vậy Lưu Học Nghị mới thở phào: "Vậy thì phiền Bùi tổng rồi!"

Trình Hạ sinh vào rạng sáng ngày 21 tháng 3, thuộc chòm sao Bạch Dương. Tính cách lạc quan nhiệt tình của cậu chính là một Bạch Dương điển hình.

Nửa đêm, điện thoại Trình Hạ reo vang, trong nhóm wechat "Gia đình mình" có hai tin nhắn mới: "Chúc con trai sinh nhật vui vẻ!", "Hạ Hạ sinh nhật vui vẻ nhé, chúc con thêm tuổi mới vạn sự như ý!" Cha mẹ cậu mỗi người phát một bao lì xì 520 đồng coi như quà sinh nhật.

Mấy hôm nay Trình Hạ đều bận rộn học kịch bản, cậu hòa mình với nhân vật Tần Niên đã sớm quên cả ngày tháng, thấy tin nhắn mới nhớ hôm nay là ngày 21 tháng 3, cậu đã sang tuổi 19.

Trình Hạ nhận lì xì, nhắn lại: "Cảm ơn cha mẹ!"

Trình Dịch Minh hỏi: "Con ở đoàn phim đón sinh nhật thế nào?"

Giang Quỳnh lo lắng nói: "Có ai ra ngoài cùng con không?"

Trình Hạ gửi lại một gương mặt tươi cười: "Cha mẹ đừng lo, sinh nhật thì năm nào cũng có mà, đoàn phim bên con đang gấp lắm, kịch bản ngày mai rất dài nhưng chắc con sẽ xong sớm thôi ạ, cha mẹ không nhắc thì con cũng quên mất!"

Trình Dịch Minh nghĩ nghĩ, nói: "Cũng đúng, công việc quan trọng hơn. Vậy khi nào con về Dung Thành, cha mẹ tặng quà cho con sau."

Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông. Người đại diện Chu Nhan gửi đến một tin nhắn: "Chúc mừng sinh nhật Trình Hạ." Chị cũng gửi một bao lì xì. Trình Hạ nhận rồi trả lời: "Cảm ơn chị Nhan ạ."

Chu Nhan định nói cho Trình Hạ là Bùi tổng đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu, nhưng nghĩ lại, nếu đã muốn cho Trình Hạ bất ngờ, vậy thôi cứ chờ quay phim xong rồi nói cho cậu, nếu không lại để Trình Hạ phân tâm cả ngày.

Điện thoại không còn thông báo nào.

Bùi Thiệu Trạch cũng không nhắn tin chúc mừng, Trình Hạ bỗng thấy trong lòng hơi mất mát, nhưng cậu lại nhanh chóng an ủi bản thân: Bùi tổng ngày nào cũng bận rộn như thế, không nhớ sinh nhật cậu cũng rất bình thường, đến chính mình còn quên mất nữa là. Bùi tổng sinh ngày 23 tháng 11, là ngày đầu tiên của chòm sao Nhân Mã. Trình Hạ nghĩ thầm, nếu đến lúc đó Bùi tổng lại quên thì để cậu giúp Bùi tổng chúc mừng sinh nhật vậy.

Trình Hạ không phải người tính toán chi li, nghĩ vậy thì trong lòng cậu cũng thấy bình thường trở lại, chui vào trong ổ chăn ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ cầm theo lịch trình vào phim trường. Hôm nay toàn là cảnh đối diễn của cậu và Thân Khải, lời thoại cũng rất dài. May mà thời gian này hai người tiếp xúc nhiều, đã có sự ăn ý nên quay không còn bị hỏng nhiều nữa.

Trình Hạ cũng không thể thông báo khắp nơi "Hôm nay là sinh nhật tôi", cậu không biểu hiện gì khác thường so với mọi ngày. Mọi người dường như cũng không biết. Dù sao cậu cũng chẳng phải nghệ sĩ tên tuổi gì, cứ thành thật lo đóng phim được rồi, còn muốn mọi người túm lại chúc mừng sinh nhật mình nữa mới được sao?

Mãi đến buổi tối, sau khi kết thúc công việc, Bùi Thiệu Trạch mới bỗng nhiên đứng lên nói: "Mọi người đã vất vả rồi. Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Trình Hạ. Mọi người nhanh chóng thu dọn rồi đến tầng 3 cùng chúc mừng Trình Hạ nhé!"

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhân viên trong đoàn không ngừng chúc mừng.

Trình Hạ phát ngốc luôn.

Cậu ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không thể tin được Bùi tổng đã sớm có chuẩn bị rồi?

Cảm giác vui mừng này tựa như tiện tay mua tờ vé số, lại vô tình trúng giải đặc biệt. Trình Hạ ngẩng đầu nhìn Bùi Thiệu Trạch cách đó không xa, ánh mắt anh dịu dàng vô cùng, anh đến trước mặt Trình Hạ, cố nhịn không xoa đầu cậu, thấp giọng nói: "Chúc mừng Trình Hạ 19 tuổi, sinh nhật vui vẻ nhé."

Hai tai Trình Hạ đỏ lên, mắt hơi đỏ: "Cảm ơn... em không ngờ ..."

Bùi Thiệu Trạch hòa nhã nói: "Tất nhiên phải nhớ chứ. Đây là lần đầu tiên cậu đón sinh nhật ở đoàn phim mà. Đi thôi, để mọi người cùng chung vui nào."

Trình Hạ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau anh lên tầng 3 khách sạn.

Vừa vào hội trường bữa tiệc, không chỉ Trình Hạ mà tất cả mọi người trong đoàn đều ngây người, trang trí thế này cũng quá lãng mạn rồi! Cho dù để cầu hôn hay tổ chức tiệc cưới cũng ổn luôn. Trên trần là các dải lụa đủ màu sắc làm bầu không khí cực kì ấm áp, trên bàn khắp nơi đều là hoa tươi, trên sân khấu lớn là một hàng chữ được xếp bằng bong bóng màu cam: "Chúc mừng sinh nhật Trình Hạ."

Tim Trình Hạ đập thình thịch trong lồng ngực, hai má nóng bừng sắp cháy đến nơi.

Cảm giác được người khác nâng niu, yêu thương thế này khiến cậu thấy choáng váng.

Lớn đến chừng này Trình Hạ vẫn chưa bao giờ được làm tiệc sinh nhật lần nào.

Trước kia chỉ một chiếc bánh kem và bữa ăn cùng cha mẹ là cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Bữa tiệc xa hoa hôm nay khiến Trình Hạ hơi ngỡ ngàng, cảm giác như mình đang mơ.

Bùi Thiệu Trạch thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của Trình Hạ thì lòng mềm nhũn, dịu dàng nói bên tai cậu: "Vào thôi, hôm nay cậu là nhân vật chính!"

Thật ra trong thế giới này, cậu cũng là nhân vật chính.

Trình Hạ hồi thần, đi theo Bùi Thiệu Trạch vào hội trường buổi tiệc.

Tiệc sinh nhật đêm nay là tiệc đứng, hai bên đại sảnh bày thức ăn đủ loại salad, hải sản, bánh ngọt trái cây, đồ uống... Nhân viên công tác thấy món ngon đầy bàn thì hai mắt lấp lánh, cảm thấy thức ăn ở đoàn phim <Gấp giấy> đã tăng tiêu chuẩn bữa ăn nhân viên lên hẳn một tầm cao mới.

Tiệc sinh nhật Bùi tổng dành cho Trình Hạ hôm nay cũng được sánh ngang với đãi ngộ của những ngôi sao lớn, những diễn viên mới qua sinh nhật gần đây đều hâm mộ không thôi.

.

7 giờ rưỡi tối, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.

Bùi Thiệu Trạch lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, anh cầm lấy micro cao giọng nói: "Hôm nay Trình Hạ của chúng ta đón sinh nhật 19 tuổi, rất vui được quen biết mọi người trong đoàn phim <Gấp giấy> lần này. Tôi là nhà làm phim, tôi xin đại diện đoàn mình chuẩn bị cho Trình Hạ buổi tiệc hôm nay, hy vọng Trình Hạ thêm tuổi mới công việc suôn sẻ, sớm đạt thành tâm nguyện. Cũng hy vọng, bộ phim <Gấp giấy> của chúng ta thuận lợi hoàn thành, thuận lợi công chiếu."

Trình Hạ đứng ở phía dưới nhiệt tình vỗ tay.

Bùi tổng, ngài chúc em sớm đạt thành tâm nguyện, vậy ngài có biết tâm nguyện của em là gì không?

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Bùi Thiệu Trạch hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng vô tận: "Trình Hạ, đến đây."

Trình Hạ bước đến đứng đối diện với Bùi Thiệu Trạch, anh vươn tay đội vương miện vàng mừng sinh nhật lên cho cậu.

Ánh sáng nhẹ nhàng êm ái càng làm nụ cười dịu dàng của Alpha trước mặt trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Tim Trình Hạ đập càng lúc càng nhanh, tiếng vỗ tay xung quanh cũng trở nên hư ảo. Trong mắt trong lòng Trình Hạ chỉ còn lại mỗi bóng hình Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch vẫy tay với người phía sau, Bùi Thiệu Ngạn liền mang món quà đã được chuẩn bị kĩ càng bước đến. Anh nâng hộp quà đưa cho Trình Hạ: "Món quà này tôi đại diện đoàn phim tặng cậu mừng sinh nhật. Mong là cậu sẽ thích nó."

Trình Hạ kinh ngạc nhìn chiếc hộp trước mặt.

Đây không phải là mô hình lắp ghép cậu thích nhất sao? Từ nhỏ Trình Hạ đã thích các loại đồ chơi lắp ghép, các mô hình xe ở nhà của cậu cũng sắp đủ để mở triển lãm. Món quà này của Bùi tổng nhìn bao bì thì chính là mô hình lắp ghép xe thể thao màu cam phiên bản giới hạn mới nhất gần đây.

Lúc trang web của hãng ra mắt sản phẩm này Trình Hạ đã thích vô cùng, nhưng giá bán tận 2 vạn nên cậu chưa dám mua, vẫn chần chừ đặt trong giỏ hàng.

Không ngờ Bùi tổng lại biết được cậu thích thứ này...

Trình Hạ nhận lấy hộp quà mà tay run run: "Cảm... cảm ơn Bùi tổng!"

Tiếng vỗ tay xung quanh như sấm dậy, hai mắt Trình Hạ lại cay cay.

Bùi tổng, ngài tốt với em như thế, em sẽ càng lúc càng lún sâu vào tình cảm này thì biết phải làm sao đây?

Đôi mắt Trình Hạ long lanh sáng ngời trong ánh đèn mờ ảo, Bùi Thiệu Trạch mỉm cười dùng giọng nói nhỏ nhẹ chỉ có hai người nghe được dịu dàng hỏi: "19 tuổi rồi, lại lớn thêm một chút nữa. Có thích món quà này không?"

Trình Hạ đỏ mặt gật đầu: "Dạ thích lắm!"

Bùi Thiệu Trạch nói: "Vậy thì tốt rồi. Cắt bánh kem đi."

Bùi Thiệu Ngạn tích cực như người máy phục vụ, nhanh tay nhanh chân đưa bánh kem tới.

Bánh kem trái cây ba tầng trang trí tinh xảo khiến người ta không nỡ cắt. Chu Nhan vừa thấy chiếc bánh kem thì xấu hổ không thôi. Không so sánh sẽ không có đau thương, chị chỉ định đặt một chiếc bánh mousse kem chocolate bình thường. Còn bánh của Bùi tổng rõ ràng là đặt người làm riêng. Bánh kem lấy hình tượng "Quả cam" làm chủ thể, tầng trên cùng dùng mứt trái cây màu cam viết "Chúc Trình Hạ sinh nhật vui vẻ", 19 cây nến cắm ngay ngắn trên mặt bánh.

Bùi Thiệu Trạch bước xuống phía dưới, nhường sân khấu lại cho Trình Hạ làm chủ.

Đèn xung quanh tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ nến trên bánh kem. Theo tiếng nhạc ngân nga mọi người cùng nhau hát vang ca khúc mừng sinh nhật.

Bùi Thiệu Trạch dịu dàng nhìn cậu, cũng hát theo.

Giữa bao nhiêu giọng hát cùng hòa vang. Trình Hạ vẫn có thể nhận ra chất giọng trầm thấp ấm áp của Bùi Thiệu Trạch, đó chính là âm thanh mà cậu đã khắc sâu trong lòng.

Hát xong Lưu Học Nghị hào hứng nói: "Trình Hạ mau ước rồi thổi nến đi!"

"Trình Hạ mau ước nhanh đi!"

Trình Hạ nhắm mắt, chắp tay trước ngực.

Cậu vô cùng thành kính và nghiêm túc ước nguyện, chỉ một nguyện vọng duy nhất.

Giờ khắc này, cậu chỉ mong một điều, đó là được dùng Bùi Thiệu Trạch trải qua quãng đời còn lại, an ổn ấm êm.

Trình Hạ thổi tắt nến, ánh đèn lại rực rỡ cả khán phòng, cậu nhận lấy dao nhỏ cắt bánh từ người máy gia dụng Bùi Thiệu Ngạn.

Bánh kem ba tầng hơi khó cắt, Trình Hạ chỉ cắt tầng trên cùng, Bùi Thiệu Trạch đi lên giúp cậu cắt hai tầng bánh ở dưới, loay hoay một lúc cuối cùng hai người cũng cắt bánh xong.

Hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Trình Hạ vui vẻ chia bánh cho mọi người, mọi người trong đoàn cũng nhân dịp này được ăn một bữa tối thịnh soạn. Đêm nay Trình Hạ là nhân vật chính của bữa tiệc, đi đến đâu cũng nhận được vô số lời chúc tốt đẹp của cả đoàn phim khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hôm nay Trình Hạ thật sự rất vui, đây là lần sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của cậu.

Bởi vì hôm sau còn phải tiếp tục làm việc nên mọi người không ở lại quá muộn. Hơn nữa Bùi tổng cũng ở đây nên ai cũng ngại không dám đùa giỡn quá đà, tiết mục trét bánh kem cũng được cắt bỏ. Chu Nhan nhanh chóng giúp Trình Hạ chụp vài tấm ảnh để lát nữa đăng weibo.

Gần 10 giờ tối mọi người ai về phòng nấy, tiệc tàn.

Trình Hạ đặt hộp quà trên giường, mở hộp ra thì sững sờ...

Đã được ghép xong rồi? Ơ sao lại thế này?

Trình Hạ đã mua không biết bao nhiêu đồ chơi lắp ghép này, lần nào cũng là từng mảnh tháo rời, phải bỏ thời gian để ghép lại. Trước giờ chẳng có ai bán mô hình lắp ghép hoàn chỉnh cả. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, tay Trình Hạ run run cầm lấy điện thoại nhắn tin: "Bùi tổng, xe mô hình đã ghép rồi ạ?"

Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh hồi âm: "Tôi ghép."

Trình Hạ: "..."

Bùi Thiệu Trạch: "Dạo này cậu rất bận mà, buổi tối còn phải học kịch bản, làm sao có thời gian để ghép. Vậy nên tôi giúp cậu hoàn thành trước, vậy thì cậu có sẵn mô hình rồi. Sau này rảnh thì tháo ra tự ghép lại cũng được."

Trình Hạ nhẹ nhàng chạm vào mô hình xe đã hoàn thiện kia, đột nhiên không biết nên nói gì.

Xe này tuy nhỏ nhưng cũng phải đến 1000 mảnh ghép, muốn hoàn thiện nó cũng phải mất vài ngày.

Thật sự là do Bùi tổng đích thân ghép?

Nghĩ đến dáng vẻ anh nghiêm túc nghiên cứu từng mảnh ghép, hai mắt Trình Hạ bỗng cay cay. Mỗi chi tiết nhỏ trên chiếc xe này đều là do chính tay Bùi tổng ghép, anh tặng cậu món quà đặc biệt thế này, trong lòng Trình Hạ ngọt ngào như ngâm mật, món quà đầy thành ý thế này ai mà không thích chứ.

Trình Hạ dụi mắt, trả lời: "Cảm ơn ngài, em sẽ trân trọng món quà này!"

Tháo ra? Tự tay Bùi tổng ghép cho mình, sao Trình Hạ có thể tháo ra được. Cậu phải bỏ vào lồng kính cẩn thận trưng bày cả đời.

Hết chương 54

Đoạn hai người cắt bánh kem giống đám cứi ghia ahihi

À hình giá 2 vạn tức là 20000 í do mình mắt mũi kèm nhèm nên để thành 2000, chin nhỗi mọi người sự chán đời này 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz