Ten Trong Hinh
Ăn xong bữa tiệc thịnh soạn mọi người lục tục quay về phòng nghỉ ngơi. Bùi Thiệu Ngạn tìm Trình Hạ và Diệp Minh Khiêm thêm bạn tốt. Thằng nhóc là trợ lí cá nhân của Bùi tổng, đi đâu anh cũng dẫn nó theo chứng tỏ quan hệ hai người rất tốt, Bùi Thiệu Ngạn chủ động thêm bạn tất nhiên ai cũng sẽ không từ chối. Thêm bạn Bùi Thiệu Ngạn xong Trình Hạ đổi ghi chú tên của nó thành "Tiểu Nghiêm", cậu vào vòng bạn bè của thằng nhóc xem thử thì thấy mấy thứ trước kia đều đã được xóa sạch. Những trạng tháng gần đây nhất đều là "Làm việc tại khách sạn" [Hình ảnh], "Hoàn thành 30% công việc sếp giao" [Cố lên], "Đi công tác ở Á An với sếp" [Hình ảnh]. Vòng bạn bè của nó tất cả đều là những trạng thái tích cực làm việc, một lòng phấn đấu nỗ lực tiến về phía trước. Rất ra dáng một trợ lí chăm chỉ cần cù. Thật ra Bùi Thiệu Ngạn cố tình đăng thế cho cha mẹ và anh trai xem. Trình Hạ xem xong lại càng thêm hảo cảm với tiểu Nghiêm. Nhóc trợ lí này thật cần cù chăm chỉ, không chỉ chu đáo ân cần chăm sóc sinh hoạt cá nhân mà còn dốc sức làm việc, bảo sao lúc nào Bùi tổng cũng dẫn theo bên người. Trình Hạ thầm nghĩ: chắc tiểu Nghiêm là sinh viên xuất sắc của một trường danh tiếng nào đó, nên mới được Bùi tổng trọng dụng sớm vậy. Sau khi ăn xong mọi người đi thang máy về phòng. Nhóm diễn viên chính đều ở tầng 16. Bùi Thiệu Trạch ở tầng 20 trên cùng. Thang máy đến tầng 16, Trình Hạ theo người đại diện bước ra, cậu quay lại mỉm cười chào: "Hẹn gặp lại Bùi tổng nhé." Những người khác cũng sôi nổi chào Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch đáp lời: "Ngày mai bắt đầu quay từ sớm, mọi người về nghỉ ngơi sớm đi." Cửa thang máy đóng lại, Bùi Thiệu Ngạn thở dài, ngữ khí chua lè chua lét: "Haizzzzzzzzz, chó độc thân thiệt đáng thương, có ai được người khác lột cua cho ăn bao giờ đâu mà biết..." Bùi Thiệu Trạch nhướng mày nhìn nó: "Mày lại xàm gì nữa?""Hồi Tết ông ngoại hối anh tìm người yêu, mẹ cũng nói phải giới thiệu Omega cho anh, anh nói anh thích ai rồi còn gì. Em cứ tưởng anh nói xạo cho qua chuyện. Không ngờ thế mà lại có thật!" Bùi Thiệu ngạn thần bí cười hề hề lết qua: "Anh không muốn công khai quan hệ với Trình Hạ vì sợ người khác có thành kiến cậu ấy. Anh muốn bảo vệ người ta đúng không?" Bùi Thiệu Trạch: "..."Một lời nói dối lại phải che giấu bởi nhiều lời nói dối khác. Tần Vũ hiểu lầm, anh không giải thích. Bây giờ thằng em mình hiểu lầm, anh cũng chẳng buồn giải thích thêm. Cái miệng thằng nhóc này không bao giờ khép lại được, nếu anh nói rõ mình và Trình Hạ không có quan hệ gì, đảm bảo không được ba ngày cha mẹ ông ngoại đều biết hết, lại bắt đầu giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh. Tiếp tục để thằng nhóc này hiểu lầm mới là lựa chọn tốt nhất.Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Biết rồi thì tốt nhất là giữ kín miệng đi, đừng để ai biết."Bùi Thiệu Ngạn vẻ mặt "Em hiểu mà", cười tủm tỉm nói: "Yên tâm đi, nhất định em sẽ giữ kín giúp anh! Thật ra em cũng thấy hai người rất xứng đôi đó. Hôm nay người ta còn giúp anh lột cua, một Omega dịu dàng chu đáo như vậy đến bao giờ anh mới chịu dẫn người ta về gặp cha mẹ đây?" "Tự anh có tính toán." Bùi Thiệu Trạch thần sắc bình tĩnh: "Mày còn có thời gian lo chuyện của anh à? Không bằng lo làm tốt việc của mình đi."Bùi Thiệu Ngạn biểu tình suy sụp: "Òooo, biết rồi..."Sau khi trở lại phòng khách sạn, Trình Hạ ngồi bên giường bắt đầu gọi video về cho cha mẹ, muốn cho họ xem qua hoàn cảnh ở đây: "Cha mẹ ơi con đến Á An rồi, đang ở khách sạn nè. Lần này phải ở đây tận hai tháng, quay xong hết mới về Dung Thành." Giang Quỳnh tươi cười: "Hạ Hạ, đoàn phim bên đó điều kiện cũng tốt đây, con đang ở phòng đơn hả?" "Dạ, diễn viên được ở phòng đơn. Bây giờ cũng khuya rồi, sáng mai con ra ngoài chụp phong cảnh cho cha mẹ xem. Nghe nói trường Minh Đức đẹp lắm. Ở Á An bây giờ tầm 28 độ, ai cũng mặc áo ngắn tay cả..." Lớn bằng này rồi mới là lần đầu xa nhà, chắc chắn cha mẹ lo lắng nên Trình Hạ chủ động cho hai người xem hoàn cảnh nơi ở của cậu để hai người đỡ lo lắng. Quả nhiên, gọi video xong Trình Dịch Minh và Giang Quỳnh yên tâm hơn nhiều. Trình Dịch Minh lại bắt đầu những bài ca muôn thuở: "Con phải nhớ uống thuốc ức chế đấy nhé, cũng không được quá thân cận với Alpha khác. Diễn viên mới chưa đủ kinh nghiệm, không ít người diễn xong không thoát được vai yêu bạn diễn. Con nhất định không được thích bạn diễn của mình đâu đấy. Không được tùy tiện yêu đương với người trong giới, nghe chưa?" Trình Hạ nhịn không được cười ra tiếng, bài ca muôn thuở của cha cậu hình như là cùng kịch bản với Bùi tổng hay sao ấy nhỉ mà lại giống hệt nhau. Nhưng bị cha nhắc nhở cảm giác lại không giống Bùi tổng chút nào. Trình Dịch Minh thấy con mình còn cười thì trừng mắt: "Con còn cười cái gì, cha lo cho cho nên mới dặn thế!"Trình Hạ vội vàng gật đầu: "Vâng con biết mà. Những lời này của cha cũng đã có người dặn đi dặn lại con rồi. Con sẽ không yêu đương với diễn viên trong đoàn đâu. Nhất định sẽ phân rõ thực tế và đóng phim, cha cứ yên tâm."Trình Dịch Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, con biết thế thì tốt."Trình Hạ có chút chột dạ, nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi thăm việc ở nhà vài câu rồi mới cúp điện thoại. Cậu chỉ nói với cha sẽ không yêu đương với bạn diễn, chứ đâu nói là không hẹn hò với Bùi tổng đâu. Kết thúc trò chuyện Trình Hạ nhàn rỗi nên thuận tay tải vài giáo trình hướng dẫn gấp giấy về, lấy giấy note của khách sạn ra luyện tập. Lúc trước các cảnh quay ở Cấp ba Thập Nhất không có cảnh gấp giấy. Nhưng đến Á An phải quay toàn bộ phần cốt truyện còn lại. Tần Niên thường xuyên gấp mấy thứ nhỏ xinh như hạc, ếch, thuyền, thậm chí cả mấy thứ phức tạp như ngọn tháp. Nếu cậu không tập cho tốt để đến khi quay xong lại phải edit thì trông cảnh phim rất giả. Nếu đã được đảm đương nhân vật Tần Niên này thì cậu phải có trách nhiệm với vai diễn của mình. Trình Hạ nghiên cứu một mạch đến 11 giờ mới ngủ.Cậu làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn theo quy luật, hôm sau 6 giờ 50 đồng hồ báo thức reo vang là rời giường. Vừa thức giấc mở cửa sổ ra là thấy không gian xanh mướt của hoa cỏ, tựa như đang lạc vào vào núi rừng hoang sơ. Phong cảnh nhiệt đới ở đây với cả khung trời tuyết trắng ở Dung Thành như hai thế giới khác biệt. Trình Hạ hào hứng chụp mấy tấm ảnh rồi nhanh chóng rửa mặt xuống tầng. 7 giờ, những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng chào ngày mới. Đạo diễn Lưu dặn tổ đạo cụ phải bố trí cảnh quay nên hôm nay 9 giờ diễn viên hãy đến phim trường. Thấy vẫn còn sớm nên Trình Hạ thay đồ thể thao xuống dưới đi vài vòng học kịch bản. Không khí bên ngoài tươi mát, Trình Hạ cầm kịch bản xuống lầu, nhận ra quyết định của mình thật là sáng suốt.Khách sạn ở giữa sườn núi, xung quanh vô cùng an tĩnh, cây cối xanh mướt còn đẹp hơn cả quang cảnh trong công viên. Dưới khách sạn còn có bể bơi, sân bóng rổ, sân cầu lông, còn có đường chạy bộ rất dài. Trình Hạ đi theo con đường dẫn đến một quảng trường rộng lớn. Phía trước có một vườn hoa, trồng đầy hoa không biết tên màu trắng, lam và đỏ. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa tươi, giữa vườn hoa còn có đài phun nước. Xung quanh để rất nhiều ghế đá sạch sẽ cực kì. Trình Hạ chọn một chiếc ghế ngồi xuống bắt đầu học kịch bản. Sáng sớm không khí trong lành mát mẻ nên học thuộc rất nhanh, Trình Hạ đã xem qua kịch bản rất nhiều lần, học thoại vô cùng thuận lợi. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng bước chân, Trình Hạ ngẩng đầu, bất ngờ bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.... Là Bùi tổng?Alpha mặc bộ quần áo vận động màu đen, mang giày thể thao, khác hẳn với Bùi tổng ngày thường tây trang giày da nghiêm túc. Áo thun ngắn tay lộ ra bắp tay rắn chắc vạm vỡ, dưới lớp áo thun mỏng manh có thể thấp thoáng thấy được đường nét các múi cơ gồ lên, quần thun bao lấy đôi chân vừa dài vừa thẳng, Alpha cao lớn tỏa ra hormone nam tính ngập tràn trong không khí.Nếu nói Bùi tổng mặc sơ mi thắt cà vạt nghiêm chỉnh là nam thần lạnh lùng cấm dục, vậy thì Alpha mặc đồ thể thao lúc này lại vô cùng gợi cảm quyến rũ. Đã thế hôm nay Bùi tổng cũng không dùng thuốc ức chế tín tức tố, bởi vì vận động mạnh nên mùi hương trên người anh càng thêm rõ ràng. Nháy mắt mùi hoa tươi trong không khí bị mùi gỗ thanh lãnh của Bùi Thiệu Trạch lấn át hoàn toàn, bao phủ ngập tràn xung quanh Trình Hạ. Trình Hạ thiếu chút nữa chảy máu mũi, vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Bùi Thiệu Trạch. Bùi Thiệu Trạch có thói quen chạy bộ buổi sáng, là một người cuồng công tác nếu không rèn luyện thân thể thật tốt thì không thể có đủ sức khỏe để chống đỡ được cường độ làm việc dày đặc. Nhiều năm qua đã tập thành thói quen, dù xuyên đến thế giới này vẫn không thay đổi, huống chi ở Á An không khí buổi sáng cực kì trong lành mát mẻ, ra ngoài hít thở không khí tươi mới tâm trạng cũng tốt cả ngày. Hai người cứ như vậy vô tình gặp gỡ ở vườn hoa dưới khách sạn.Bùi Thiệu Trạch thấy thiếu niên phía trước, thả chậm bước chân đi qua: "Trình Hạ? Sao xuống đây sớm vậy?"Trình Hạ cúi đầu: "Ở trong phòng buồn quá nên xuống đây hít thở không khí trong lành thôi ạ. Đạo diễn Lưu nói 9 giờ mới quay phim, bây giờ mới là 7 giờ, em xem lại kịch bản."Trong tay cậu đúng là có cầm theo kịch bản, trên trang giấy đánh dấu ghi chú chi chít. Bùi Thiệu Trạch nhìn thiếu niên nghiêm túc học tập, nghĩ thầm: không tệ, rất có ý chí, chăm chỉ học kịch bản là một đức tính tốt mà diễn viên nên có. Anh vui vẻ gật gật đầu, nói: "Đúng là sáng sớm trí nhớ rất tốt, vậy cậu tiếp tục học kịch bản đi, tôi qua bên kia chạy bộ."Trình Hạ bỗng nhiên đứng lên, nhỏ giọng nói: "Có thể đi cùng không ạ?"Bùi Thiệu Trạch nghi hoặc quay đầu lại: "Hửm?"Đôi mắt sáng ngời của Trình Hạ nhìn về phía Bùi Thiệu Trạch: "Em cũng muốn chạy bộ một chút hoạt động gân cốt, có thể chạy cùng Bùi tổng không?"Bùi Thiệu Trạch hơi cong khóe môi: "Được chứ, đi nào."Trình Hạ lập tức gấp kịch bản nhét vào túi, bước nhanh đến chạy theo bên cạnh Bùi Thiệu Trạch.Đường chạy rộng khoảng một mét rưỡi, đủ cho hai người sóng vai đi cùng nhau.Alpha thân cao chân dài, hơn nữa thường xuyên rèn luyện, lúc chạy bộ mặt không đỏ, thở không gấp, bước chân vô cùng vững vàng. Trình Hạ chạy theo bên cạnh anh mấy chục mét đã bắt đầu thấm mệt. Bùi Thiệu Trạch nhận ra nhóc con không đuổi kịp nên chạy chậm lại chờ cậu. Hai người sóng vai chạy dọc theo con đường nhỏ, chạy thẳng tới rừng cây sau khách sạn.Vùng ngoại thành hoang vắng, diện tích khách sạn cực lớn. Chạy lâu như thế mới đến cửa sau khách sạn.Bùi Thiệu Trạch thấy cậu đỏ mặt thở dốc, trong lòng mềm nhũn, nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa dẫn cậu đến chỗ này."Trình Hạ gật gật đầu, ngồi xuống ghế đá gần đó.Không thể không nói, thể lực của Bùi tổng thật sự là quá tốt, chạy xa như vậy mà cũng không thở dốc chút nào. Trình Hạ cố sức chạy theo anh mà thấy hơi mệt, cũng may bình thường cậu cũng thường xuyên vận động, ngồi nghỉ tầm 1 phút là bình thường lại, cậu đứng lên kéo nhẹ áo Bùi Thiệu Trạch cười hỏi: "Bùi tổng muốn dẫn em đi đâu thế ạ?"Bùi Thiệu Trạch ra vẻ thần bí: "Tới rồi sẽ biết."Anh bước đi trước, dẫn Trình Hạ rời khỏi khách sạn.Bên ngoài khách sạn là một đoạn đường nhựa lên núi, sáng sớm không có xe cộ qua lại, hai người đi cùng nhau tầm 500 mét nữa, Trình Hạ bất ngờ phát hiện một khung cảnh quen thuộc, cậu tròn mắt: "Chỗ này có phải là nơi Bùi tổng chụp hình gửi cho em lúc trước không?" Để xác nhận cậu còn lấy điện thoại ra xem lại, quả nhiên, phong cảnh trước mắt và ảnh chụp hoàn toàn giống nhau.Lúc ấy Bùi tổng đi công tác tới Á An, nói là phát hiện "thánh địa hẹn hò" nên chụp ảnh chia sẻ cho Trình Hạ.Bùi Thiệu Trạch gật đầu: "Đúng vậy. Con đường nhỏ rợp bóng cây này lúc trước tôi tới khách sạn khảo sát địa điểm thì vô tình phát hiện. Vị trí khách sạn rất tốt, phong cảnh xung quanh cũng đẹp, có thể tùy ý chọn để quay phim, cậu thấy sao?"Con đường rộng tầm ba mét, dưới chân cỏ xanh trải dài, hai hàng cây bên đường vươn lên cao vút, tán lá đan vào nhau như một chiếc ô xanh rộng lớn. Ánh nắng sớm mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá, vẽ lên nền cỏ những vệt sáng đủ hình thù. Được đến tận đây chính mắt nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp này còn chấn động lòng người hơn trong ảnh nhiều. Tán lá đan vào nhau tạo thành tấm lưới ngăn cản ánh nắng vẽ lên thảm cỏ những mảng màu loang lổ. Quang cảnh đẹp đẽ tươi mát nhưng lại rất yên bình hoang sơ.Quả nhiên là thánh địa hẹn hò, rất thích hợp để các cặp đôi nắm tay tản bộ. Trình Hạ bước vào con đường rợp bóng cây, Bùi Thiệu Trạch cũng bước theo cậu.Hai người sóng vai đi cùng nhau dưới con đường xanh mướt, Trình Hạ nhìn tán lá xanh trên đầu hào hứng nói: "Ngài nói có thể quay cảnh kết phim ở đây sao? Chỗ này đẹp quá, kết ở đây thì đúng là hoàn mĩ luôn đó!" Nhìn nụ cười xán lạn của thiếu niên Bùi Thiệu Trạch bỗng cảm thấy hơi chói mắt. Từng mảnh nắng sớm mai vương trên gương mặt Trình Hạ. Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ chăm chú nhìn Bùi Thiệu Trạch, dường như trong đôi mắt trong veo sáng ngời ấy chỉ có mình anh. Gió nhẹ thổi qua, lá cây chạm nhau xào xạc, mùi hoa cỏ thanh mát lan tỏa trong không khí.Sáng sớm giữa núi rừng, không gian yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Trình Hạ chỉ có Bùi Thiệu Trạch, mà ánh mắt anh cũng không tự chủ được tràn ngập dịu dàng.Bùi Thiệu Trạch nghĩ: Trình Hạ nghiêm túc và hết lòng với bộ phim như thế. Sáng tinh mơ đã học kịch bản, thấy địa điểm quay phim quá đẹp mà hai mắt sáng long lanh, quả thật là một diễn viên nhiệt tình với công việc. Anh vô cùng chờ mong đến một ngày cậu bé này lột xác trở thành Ảnh đế, đứng trên sân khấu vạn người dõi theo. Cậu tỏa sáng như thế, nên đứng ở nơi ánh đèn rực rỡ, tận hưởng mọi người ca ngợi tôn vinh. Trình Hạ lại nghĩ: sáng sớm hai người cùng nhau chạy bộ, Bùi tổng còn dẫn cậu đến thánh địa hẹn hò để thưởng thức cảnh đẹp. Tuy vẫn chưa chính thức tỏ tình, nhưng chín bỏ làm mười thì cũng xem như là lần đầu bọn họ hẹn hò đúng không? Bùi tổng thế mà cũng rất lãng mạn đấy nhé!
Hết chương 46
Các bác thấy em tôi bổ não kinh chưa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz