ZingTruyen.Xyz

Ten Trong Hinh

Chuyến bay kéo dài 2 suốt tiếng, cuối cùng đèn trong cabin cũng được bật lên. Tiếng nói êm ái của tiếp viên vang lên bên tai: "Kính thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh đến sân bay quốc tế Á An..."

Trước giờ Trình Hạ đi máy bay lần nào cũng ngủ từ khi lên đến tận khi xuống. Cậu bị giọng nói của tiếp viên đánh thức, mơ màng mở mắt, sau đó kinh ngạc phát hiện: cậu tựa vào vai Bùi tổng ngủ?

Tin tức tố của Alpha vấn vít nơi chóp mũi, cậu được bao bọc trong mùi hương dễ chịu mà ngủ một giấc thật ngon, mơ cũng thật đẹp. Nhớ đến cảnh trong mơ hai má Trình Hạ bỗng nhiên đỏ bừng, cậu vội vã ngồi ngay ngắn lại, lí nhí nói: "Bùi tổng, xin... xin lỗi ngài em ngủ quên mất..."

Bùi Thiệu Trạch vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: "Không có việc gì."

Trình Hạ đỏ mặt không nói chuyện nữa, tim đập bang bang trong lồng ngực. Cậu ngủ mất nên không biết mình làm gì, nhưng Bùi tổng thì vẫn tỉnh táo có ngủ đâu, nhưng ngài ấy không đẩy mình ra, vậy có phải là Bùi tổng cũng không thấy phiền khi mình gần gũi ngài ấy, nhỉ?

Trình Hạ lơ đãng nhìn qua đôi tay Bùi Thiệu Trạch đang lẳng lặng đặt trên đùi. Đôi tay Alpha trưởng thành rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, bàn tay dày rộng đầy sức mạnh. Trình Hạ nhớ lại khi đôi tay này dịu dàng vuốt tóc mình, tim cậu lại đập thình thịch. Cậu thầm ước ao được nắm tay Bùi tổng một lần, nếu được nắm tay đan mười ngón với đôi tay này không biết cảm giác sẽ ra sao?

Bùi Thiệu Trạch nhận ra ánh mắt Trình Hạ dời xuống phía dưới, cậu đang cúi đầu không biết lại suy nghĩ chuyện gì nữa rồi. Anh quan tâm hỏi: "Làm sao thế?"

Trình Hạ như bị điện giật mà dời tầm mắt: "Không... Không có gì cả!"

Sao mỗi lần ở cùng Bùi tổng mình lại không còn chút tiết tháo nào thế này? Cứ không nhịn được được mà mơ mộng đủ thứ, nào nắm tay, nào ôm, nào hôn,... Cứ muốn được gần gũi thân mật với Bùi tổng hơn nữa, thậm chí cậu còn muốn hoàn toàn đánh dấu anh, muốn độc chiếm anh cho riêng mình.

Chắc đây cũng chỉ là tâm lý chung của Omega khi thích một Alpha thôi nhỉ?

Alpha bên cạnh rõ ràng luôn có dáng vẻ cấm dục lạnh lùng, tin tức tố cũng thanh lãnh xa cách, nhưng Trình Hạ lại thích một Bùi Thiệu Trạch như thế. Không biết khi bị mình đánh dấu thì anh có còn bình tĩnh lạnh lùng như vậy không? Ôi ôi thật là muốn được nhìn thấy dáng vẻ không thể kìm nén được bản thân, hoàn toàn mất khống chế của anh ấy...

Trình Hạ đỏ hồng hai má, trong đầu nhỏ của cậu xuất hiện vô số hình ảnh cấm thiếu nhi.

Bùi Thiệu Trạch phát hiện Trình Hạ đỏ mặt, anh nghiêng người sang gần cậu: "Khó chịu sao?"

Trình Hạ qua loa lấy lệ nói: "Dạ, chắc là máy bay hạ cánh hơi tròng trành nên em choáng một chút ạ."

Bùi Thiệu Trạch nghĩ một lát, anh gọi tiếp viên đến nhỏ giọng thì thầm vài câu, một lát sau tiếp viên quay lại cầm theo một khay kẹo bạc hà, Bùi Thiệu Trạch lấy một viên kẹo đưa cho Trình Hạ: "Ăn một viên kẹo bạc hà sẽ dễ chịu hơn."

Trình Hạ chột dạ lột viên kẹo ngậm vào, vị bạc hà the mát lập tức lan trong khoang miệng. Trước giờ cậu không thích ăn kẹo bạc hà, cứ cảm thấy ăn vào cổ họng sẽ lành lạnh. Nhưng hôm nay viên kẹo Bùi tổng cho cậu lại như được tẩm mật, hương vị ngọt ngào thấm vào tận trong tim.

Trình Hạ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ."

Bùi Thiệu Trạch dịu dàng hỏi: "Đã đỡ choáng chưa?"

Trình Hạ lập tức gật đầu: "Dạ đỡ hơn nhiều rồi."

Để tránh quấy rầy đến người chung quanh, hai người nói chuyện đều hạ giọng thật nhỏ, tựa như đang thì thầm. Trình Hạ nghe giọng nói trầm thấp gần sát bên tai mà nai con trong lòng tung tăng chạy loạn. Bùi Thiệu Trạch cũng cảm thấy bầu không khí có hơi kì lạ. Từ khi Trình Hạ ngoan ngoãn dựa vào anh ngủ suốt chuyến bay, lòng anh bỗng nhiên khó mà bình tĩnh lại. Trái tim lạnh băng trống rỗng của anh như được lấp đầy bởi sự mềm mại và ấm áp, bỗng nhiên trở nên bừng bừng sức sống khác hẳn sự lạnh nhạt hờ hững trước kia.

3 giờ chiều, máy bay đáp xuống sân bay Á An.

Bùi Thiệu Trạch đã sớm chuẩn bị phương tiện đi lại, nhân viên công tác thống nhất đi xe bus, còn mấy vị trong ban chế tác, sản xuất phim và diễn viên chính đi xe thương vụ. Từ sân bay ra mọi người dựa theo biển số đã được thông báo trước đó mà tìm xe.

Lúc này lại không tiện đổi chỗ vì nghệ sĩ và người đại diện, trợ lí ngồi cùng xe.

Bùi Thiệu Ngạn đến cạnh anh trai mình hô to: "Bùi tổng!" Nó nở nụ cười rạng rỡ với Trình Hạ, cậu cũng cười cười chào lại, thầm nghĩ, nhóc trợ lí này cũng bạo nhỉ, dám nhận thần tượng trên máy bay mà không sợ bị Bùi tổng khiển trách sao?

Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ, nhỏ giọng nói: "Tìm Chu Nhan về khách sạn với chị ấy đi."

Trình Hạ gật đầu: "Dạ. Hẹn gặp lại Bùi tổng nha."

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Bùi Thiệu Trạch tìm được chiếc xe màu đen chuyên dụng đến đón mình, Bùi Thiệu Ngạn cũng nhanh chóng ngồi vào ghế sau.

Xe đón khách từ sân bay xếp thành hàng dài chậm rãi lăn bánh đổ ra đường lớn. Bùi Thiệu Ngạn nhìn Trình Hạ và người đại diện cũng vào xe phía sau qua kính chiếu hậu, nó tủm tỉm cười hỏi: "Anh, anh thấy hôm nay em biểu hiện thế nào?"

Bùi Thiệu Trạch nhíu mày: "Biểu hiện gì?"

"..." Bùi Thiệu Ngạn ấm ức: "Anh đừng có mà qua cầu rút ván thế chứ, em đã nỗ lực giúp đỡ đến thế rồi mà anh không định tăng lương cho em hả? Tháng có ba ngàn rưỡi sao mà đủ sống. Đã vậy anh còn chưa trả lương tháng đầu tiên cho em nữa đó!"

Thằng nhỏ đáng thương nghèo khổ ngồi đây khóc lóc đòi tiền lương lại khiến anh dễ chịu hơn nhiều so với tên đầu đỏ hoa tai lấp lánh trước kia.

Khóe môi Bùi Thiệu Trạch cong cong: "Ngày 1 hàng tháng ban tài vụ sẽ phát lương, kiểm tra tài khoản đi."

Lúc mới làm thủ tục nhân sự Chương Phàm đã giúp tiểu thiếu gia đăng kí tài khoản để nhận lương. Bùi Thiệu Ngạn nghe thế vội mở điện thoại ra xem. Lúc nãy ở trên máy bay không có mạng, bây giờ mới có tín hiệu lại, quả nhiên là có tin nhắn thật: "Số tài khoản xxxxx2057 nhận được 3500 tệ. Ghi chú: tiền lương tháng 2."

Kỳ lạ là trước kia cha đưa thẻ đen cho Bùi Thiệu Ngạn quẹt thả ga nó lại chẳng bao giờ quan tâm trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ thấy trong tài khoản mang tên mình có được 3500 tiền lương bỗng nhiên lại thấy trong lòng vui lạ.

Hình như đây là khoản tiền đầu tiên tự tay nó kiếm được từ khi ra đời đến giờ ấy nhỉ?

Bùi Thiệu Ngạn tâm tình phức tạp cất di động vào túi.

Bùi Thiệu Trạch hỏi: "Nhận lương rồi có cảm giác gì?"

Bùi Thiệu Ngạn nhỏ giọng lầm bầm: "Quá ít, còn không đủ cho người ta ăn hai chầu hải sản..."

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Muốn có nhiều hơn nữa thì dựa vào bản lĩnh của mình mà kiếm thêm. Ban Giám đốc của Thiên Toàn mức lương khởi điểm là 50 vạn, nếu mày vào được ban giám đốc thì tiền lương tự nhiên nhiều hơn thôi. Nếu một ngày mày đủ khả năng ngồi vào ghế Tổng giám đốc này, đừng nói mấy chục vạn, tài chính của công ty cả vài tỷ cũng đều do mày quản lý. Một tay mày có thể bành trướng công ty, cũng có thể một tay mày khiến nó tàn lụi. Dám không?"

Bùi Thiệu Ngạn cúi đầu không nói.

Nó không dám, nó không có khả năng khiêu kích thử thách lớn như vậy.

Bùi Thiệu Trạch vỗ vỗ bả vai thằng em: "Mày vẫn còn nhỏ, đừng nghĩ cách dùng tiền mãi, hãy nghĩ cách kiếm tiền đi."

Bùi Thiệu Ngạn nghiêm túc gật đầu: "Dạ." Nó sẽ để dành số tiền lương này, dù sao đi theo anh mình ăn ở không tốn đồng nào, mà dạo này nó cũng không có nhu cầu mua sắm gì cả.

Trong xe im lặng vài giây, Bùi Thiệu Trạch đột nhiên hỏi: "Sao tự nhiên lúc nãy trên máy bay lại đòi đổi chỗ ngồi cùng Thân Khải?"

Bùi Thiệu Ngạn xém hộc máu: "Trời má! Anh có còn lương tâm không mà hỏi thế? Vì ai? Em vì ai?"

Quả thật lúc đó Bùi Thiệu Trạch không hiểu nổi vì sao Bùi Thiệu Ngạn lại làm vậy. Sao bỗng nhiên nó lại chạy qua lôi kéo làm quen với Thân Khải? Lại còn nịnh hót khen ngợi người ta nói mình là fan? Anh cứ tưởng thằng nhóc này lên cơn thần kinh cơ đấy.

Thôi kệ, không cần biết vì sao nó lại làm thế, nhưng nó đổi chỗ để Trình Hạ ngồi cạnh anh thì được. Chấp nhận.

Bùi Thiệu Trạch quyết định khen thằng em mình một chút: "Nếu mày làm việc nghiêm túc anh sẽ suy xét tăng lương cho mày. Tháng sau mày không còn là nhân viên thực tập nữa, trở thành nhân viên chính thức được hưởng mức lương 5000. Cuối năm có thêm thưởng."

Bùi Thiệu Ngạn lập tức vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn Bùi tổng!"

Tuy rằng 5000 cũng không nhiều nhặn gì. Nhưng dù sao cũng vẫn đỡ hơn 3500.

Bùi Thiệu Ngạn được hứa hẹn tăng lương nên tâm trạng vui vẻ hớn hở suốt đường đi. Bùi Thiệu Trạch nhìn thằng nhóc cười ngu ngơ, anh nhận ra thằng em này rất đơn thuần, chẳng trách trong nguyên tác về sau lại dễ dàng bị lừa thế. Bản tính của thằng nhóc không xấu, chỉ là bị dám bạn xấu dạy hư. Bây giờ Bùi Thiệu Ngạn chịu theo anh học tập trong lòng Bùi Thiệu Trạch vui mừng không thôi.

Sau hai tiếng, đoàn xe đi tới vùng ngoại thành.

Trường trung học tư thục Minh Đức là trường nội trú hoàn toàn, nằm ở ngoại ô thành phố Á An, phong cảnh xung quanh rất tốt, gần như có thể so sánh với các điểm du lịch. Ngôi trường nằm trên sườn núi, khi trời mưa sương mù bao phủ thì chẳng khác nào chốn thần tiên.

Vì trường khai giảng vào tháng 3, ký túc xá học sinh đã kín chỗ, bọn họ không thể chiếm dụng nơi ở của học sinh nên Bùi Thiệu Trạch sắp xếp cho mọi người trong đoàn ở khách sạn cách trường 5 phút đi bộ. Còn việc quay phim thì đã chọn được một tòa nhà trống để dùng.

Lần này đoàn phim ở lại Á An hai tháng để quay xong toàn bộ các cảnh còn lại bao gồm phòng học, thư viện, sân vận động, nhà Tần Niên, gia đình Lục Phong Dương, các phần ngoại cảnh mùa xuân mùa hè. Có thể nói, các cảnh quay ở Trường Cấp ba Thập Nhất chiếm không đến 10% cốt truyện, tất cả các nội dung còn lại đều phải hoàn thành ở Á An. Bùi Thiệu Trạch vốn không cần theo đoàn 24/7, nhưng việc phát sinh ngoài ý muốn lần trước với Trình Hạ khiến anh không thể nào yên tâm để Trình Hạ một mình được.

Việc ở công ty chuyện nhỏ có người đại diện và các quản lý trung tầng lo liệu, việc lớn thì có thể liên lạc với anh thông qua Chương Phàm, có máy tính và internet làm việc trực tuyến cũng rất thuận tiện. Nếu có việc quan trọng cần anh ra mặt thì anh sẽ mua vé máy bay đi về trong ngày.

Điều kiện ở khách sạn tốt hơn nhiều so với kí túc xá trường học, nhân viên công tác thì ở phòng hai người, chỉ có vài diễn viên ở phòng đơn.

Mọi người dọn hành lí về phòng đã đăng kí từ trước, sau đó cả đoàn nhận được thông báo của đạo diễn Lưu trong nhóm chat: "Cả đoàn mình dọn hành lí xong tập trung ở nhà ăn tầng 3 dùng cơm chiều nhé! Tối nay Bùi tổng mời!"

Mọi người trong nhóm lập tức xếp hàng nhắn tin qua: "Cảm ơn Bùi tổng!"

Bữa ăn trên máy bay buổi trưa chỉ lưng lửng bụng, thức ăn cũng không ngon. Tối nay Bùi tổng đãi tiệc lớn tất nhiên ai cũng vui vẻ.

Bùi Thiệu Trạch bao cả tầng 3 khách sạn, mọi người ngồi vào bàn đã sắp sẵn. Diễn viên và các vị chủ sang cùng bàn. Vậy nên Trình Hạ, Thân Khải, Diệp Minh Khiêm ba người cũng thực vinh hạnh mà ngồi cùng với Bùi tổng

Bùi Thiệu Ngạn làm trợ lý, tích cực giúp mọi người sắp xếp chỗ ngồi: "Đạo diễn Lưu mau ngồi đây đi ạ!"

"Anh Khải ngồi bên này nhé!"

"Chào cô Chanh Nhỏ ạ, cô mau ngồi đi..."

Nhóc trợ lý bưng trà rót nước cực kì ân cần.

Nó làm bộ lơ đãng để Bùi Thiệu Trạch và Trình Hạ ngồi cạnh nhau, nghĩ thầm đêm nay mình lại lập công lớn rồi hí hí hí.

Tám người ngồi xuống theo thứ tự, bên trái Trình Hạ là Bùi tổng, bên phải là Diệp Minh Khiêm.

Thành phố Á An sát biển, hải sản phong phú, Bùi Thiệu Trạch đặt buổi tiệc này cũng xem như là mời mọi người một bữa thịnh soạn trước khi quay phim. Mọi người thấy trên bàn dần dần đầy ắp tôm hùm, cua, sò, bào ngư... Nước miếng sắp chảy đầy cả đất!

Đặc biệt là những nhân viên trong đoàn ở phía Bắc, bình thường hải sản vừa đắt mà lại không được tươi. Nhìn mâm hải sản đầy ắp này ai cũng vui vẻ, sôi nổi thảo luận: "Bùi tổng thật sự là nhà làm phim tốt nhất tôi từng gặp luôn á!"

"Đúng đúng đúng đúng! Trước kia tôi ở mấy đoàn khác, bảo là đầu tư mấy trăm triệu mà còn chẳng được bữa ăn nào ra hồn. Nhà làm phim từ đầu đến cuối chỉ đến có hai ba lần..."

"Nghe nói đây là hạng mục đầu tiên của Bùi tổng, chắc vậy nên mới coi trọng tự mình theo đoàn đấy!"

Đồ ăn là thứ dễ dàng mua chuộc lòng người nhất. Bữa đại tiệc hải sản này làm hảo cảm của mọi người dành cho Bùi Thiệu Trạch tăng thêm một bậc.

Tại bàn chính số 1, Bùi Thiệu Trạch chủ động nói với người phục vụ: "Mở một chai rượu vang đỏ."

Ngày mai mới chính thức quay. Tối nay uống chút rượu cũng không sao, vả lại rượu vang đỏ này nồng độ cồn rất thấp.

Nhân viên phục vụ rót rượu cho mọi người đầy bảy phần ly, đến lượt Trình Hạ, Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên nói: "Cậu ấy không uống rượu. Lấy một ly nước chanh đi."

Trình Hạ: "??"

Đôi mắt Trình Hạ long lanh nhìn Bùi tổng mong đợi, tựa như muốn nói: em uống được mà, em uống được!!! Cho em một chút thôiiii.

Bùi Thiệu Trạch nhàn nhạt nói: "Cậu vẫn còn nhỏ. Uống nước trái cây thôi. Chẳng may uống say ngày mai quay phim nói linh tinh thì sao?"

Trình Hạ: "..."

Trên bàn một trận cười vang.

Trình Hạ mặt đỏ tai hồng, từ nhỏ đến lớn chỉ có cha mới quản cậu như thế, luôn dặn dò cậu không được uống rượu. Thế nào mà hôm nay Bùi tổng cũng bắt đầu quản mình rồi? Nhưng kỳ lạ là dù bị Bùi tổng kiểm soát... cậu lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Chanh Nhỏ dịu dàng nói: "Đúng rồi, Trình Hạ của chúng ta mới 18 tuổi, chỉ vừa thành niên thôi, tốt nhất là không nên uống bia rượu."

Bùi Thiệu Trạch nhìn qua thằng em: "Tiểu Nghiêm cũng thế, uống nước trái cây giống Trình Hạ đi."

Bùi Thiệu ngạn: "..." Excuse me? Ông đây ở quán bar có thể nốc cạn cả một thùng bia đấy, nghĩ sao bảo người ta uống nước trái cây vậy hả? Thôi thôi được rồi, muốn em uống cùng Trình Hạ sợ người ta xấu hổ chứ gì. Ok hiểu hiểu.

Bùi Thiệu Ngạn liếc nhìn Trình Hạ một cái, thần sắc phức tạp cầm ly nước chanh lên.

Lưu Học Nghị ha ha cười nói: "Nào nào, để tôi mời mọi người một ly trước. Mong đoàn phim chúng ta sẽ tiếp tục thuận lợi nhé!"

Mọi người cùng nâng ly.

Trên bàn ăn dần dần náo nhiệt, Trình Hạ bắt đầu nhanh tay nhanh chân ăn hải sản.

Cậu rất thích ăn hải sản, ở Dung Thành hải sản khá đắt đỏ, chỉ có lễ tết cả nhà mới cùng nhau đi ăn vài lần. Bây giờ nhìn cả bàn tôm cua, hai mắt Trình Hạ sáng rực, đeo bao tay vào bắt đầu chiến đấu.

Một lát sau, cậu phát hiện Bùi tổng không ăn cua, chỉ gắp chút rau và mấy con tôm nhỏ.

Ngại lột sao?

Trình Hạ nghĩ nghĩ, nhanh chóng lột chiếc chân cua thật to, nhẹ nhàng đặt vào đĩa Bùi tổng.

Người xung quanh đều lo ăn của mình, không ai phát hiện động tác nhỏ của Trình Hạ.

Bùi Thiệu Trạch ăn một lát, bỗng thấy trong đĩa có một chiếc chân cua đã lột sẵn, anh nhìn sang vừa lúc bắt gặp đôi mắt trong veo của Trình Hạ, cậu nở nụ cười ngại ngùng: "Bùi tổng, cua tươi lắm đó ngài ăn thử đi."

Bùi Thiệu Trạch: "..."

Nhóc con tham ăn này tay lột hải sản cũng đến là chuyên nghiệp.

Trong nháy mắt cậu lại để qua một con tôm thật to đã bóc vỏ kĩ lưỡng.

Bùi Thiệu Trạch cong cong khóe môi, dịu dàng nói: "Cảm ơn nhé."

Bình thường anh không thích ăn hải sản, chủ yếu là ngại mang bao tay, lột cả buổi mà chỉ có chút xíu thịt. Hôm nay đặt bữa tiệc hải sản này chủ yếu để đãi cả đoàn. Không ngờ Trình Hạ lại rất chu đáo mà lột cua lột tôm cho anh.

Bùi Thiệu Trạch gắp thịt cua đã lột sẵn, chấm nước chấm đưa vào miệng.

Vừa tươi vừa mềm. Đây là con cua ngon nhất anh từng ăn trong đời.

Hết chương 45

Em Hạ Hạ nhà ta đảm đang chu đáo quá đi, uchuchu em ơi về đây chỗ chị nhiều tôm cua lắm chị lột cho ăn mệt xỉu luôn nèee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz