ZingTruyen.Xyz

Ten Trong Bia Kia Tu Chuong 200 Den Chuong 399

Bàn tay nam nhân chưa từng học võ không có vết chai sần, lòng bàn tay mềm mại đè lên từng khớp xương trên mu bàn tay hắn, vì cơn sốt vẫn chưa hạ nên có hơi ra chút mồ hôi ẩm ướt, ấm áp.

Xúc cảm rõ ràng đến nỗi làm Sở Tương Ly không cách nào xem nhẹ.

Hắn hoàn hồn, vội vàng giật tay ra, ho khụ một tiếng, cả giày cũng không cởi đã xoay người nằm ở sát mép giường, từ đầu đến cuối khắc chế không chạm vào Du Đường lấy một chút.

"Ừ, vậy ngủ thôi."

Nói xong hắn bứt xuống một hạt châu trên đầu giường, búng tay dập tắt ánh nến.

"Thần y cũng nhanh ngủ đi."

Gian phòng chìm vào trong bóng tối, Du Đường cười tít cả mắt, ai có thể ngờ vị đại ma đầu đây lại giữ lễ đến thế, bảo thủ đến mức làm người ta buồn cười.

Ánh trăng êm dịu len lỏi qua khe hở tấm mành cửa sổ tiến vào gian phòng yên tĩnh. Du Đường trở mình nhích về hướng của Sở Tương Ly một chút, hắn cũng lập tức nhích thêm một chút ra sát mép giường, kéo dài khoảng cách của hai người

Du Đường: "......"

Y cũng không nhích lại gần Sở Tương Ly nữa mà chỉ bất đắc dĩ cười rồi nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi có muốn biết người trong lòng ta rốt cuộc là ai không?"

Nói xong lời này, Du Đường để ý thấy lỗ tai của hắn giật giật.

"Đây là việc riêng của thần y, Sở mỗ cũng không tiện hỏi đến." Mặt Sở Tương Ly xị ra một đống, không hiểu vì sao trong đầu cứ nghĩ đến những lời kia của Du Đường, rằng người trong lòng là ai cũng không thể là hắn, trái tim như bị ai đó siết chặt cứ nhói lên từng hồi.

Du Đường cân nhắc một chút rồi cười khẽ: "Đối với ngoại nhân thì có thể gọi là việc tư, nhưng đối với nội nhân thì không thể nói là việc tư được."

Sở Tương Ly sửng sốt, im lặng hồi lâu mới nói: "Thần y cứ nói đùa, nội nhân là xưng hô giữa phu thê, sợ là dùng trên người ta sẽ có chỗ không hợp lý."

Du Đường chen ngang lời hắn.

"Nếu ta nói người trong lòng ta chính là ngươi, ngươi sẽ tin chứ?"

Thân thể Sở Tương Ly hoàn toàn hóa đá.

Mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai của hắn dần chuyển sang màu đỏ như máu, miệng thì há hốc ra, gương mặt rặt một vẻ khiếp sợ không thôi.

Hệ thống meo meo bắt đầu tận lực bổ sung: 【 Hay lắm ký chủ! Độ hảo cảm của hắn lại bắt đầu nhảy nhót như cái điện tâm đồ!】

"Thần y đừng nói đùa với ta." Một lúc lâu sau, Sở Tương Ly vẫn quyết chí phủ định lời Du Đường: "Đêm nay ta xem như chưa từng nghe những lời này, về sau ngươi chớ lấy những chuyện này ra để nói đùa."

Khóe miệng Du Đường giật giật, đang định nhào qua "Bá vương ngạnh thượng cung", dùng hành động thực tế đâm thủng tầng giấy cửa sổ mỏng manh, lại đột nhiên bị Sở Tương Ly bịt miệng lại, hắn thấp giọng nói: "Suỵt, thần y đừng nói chuyện, ngoài cửa sổ có người."

Du Đường chợt rùng mình, nhẹ gật đầu, Sở Tương Ly dùng chăn phủ lên đầu y rồi thì thầm: "Ngươi nằm im ở đây chờ, đừng lên tiếng, ta ra ngoài xem sao."

Nói xong hắn xuống giường, nhẹ nhàng phóng ra ngoài cửa sổ, lúc Du Đường chui từ trong chăn ra cũng chỉ nhìn thấy một góc áo màu đỏ của nam nhân.

Oa! Đây là ở lầu hai đó!

Du Đường quyết định quấn chăn quanh người, hệ thống meo meo thì bám theo bên canh, một người một mèo lén lút nhón chân đi đến chỗ bệ cửa sổ, thò nửa cái đầu dòm ra bên ngoài.

Đêm hôm khuya khoắt, mấy cửa hàng ở trấn biên thùy nhỏ xíu đều đóng cửa, gió thu thổi mấy thứ đồ linh tinh lăn vòng vòng trên đường phố, Sở Tương Ly đứng ở giữa đường lộ, tay nắm trường kiếm, thanh âm mang theo ý cười, lại có thêm vài phần âm u: "Thật khổ sở cho những kẻ tự xưng là danh môn chính phái, ban ngày không dám làm gì, đến tối lại bắt đầu âm thầm làm chuyện trộm cắp lén lút. Sợ ta đến thế cơ à?"

Du Đường nghe thấy thế thì trong lòng lộp bộp một chút.

Chẳng lẽ lúc ban ngày Sở Tương Ly đã biết có người đang quan sát bọn họ?

Cho nên mới ngồi ở trước bàn không chịu đi ngủ.

Nhưng thực ra Du Đường chỉ đoán đúng phân nửa.

Từ lúc đi ra khỏi Vụ Liên Sơn, Sở Tương Ly đã biết rằng có kẻ đang đi theo bọn họ.

Hơn nữa hắn sở dĩ không hề cải trang giả dạng, chính là muốn những kẻ đang ẩn nấp trong Tam Thủy trấn nhận ra hắn.

Sau đó...... giăng lưới bắt hết một lượt.

Quả nhiên khi Sở Đoạn Ly vừa dứt lời, từ những ngõ nhỏ chung quanh bỗng xuất hiện thêm mấy chục người, mỗi người đều mang giày bọc vải để khi di chuyển sẽ không tạo ra tiếng động.

Bọn họ vây quanh hắn, dần dần thu nhỏ vòng vây, Du Đường nhận ra được có vài người mặc y phục có thêu biểu tượng của Chú Kiếm Sơn Trang.

Y nheo mắt lại nhìn kỹ mặt của một người, đó là Cao Ngọc Phong của Lộ Thiên Môn, là kẻ thù nguyên chủ đã thấy tận mắt trong thảm án diệt môn của Du gia đêm đó.

Cao Ngọc Phong giương cao giọng nói với Sở Đoạn Ly: "Người ngươi mang ra khỏi Vụ Liên Sơn có phải là người dược thể trời sinh của Du gia, đại thiếu gia Du Đường?"

Sở Tương Ly chau mày trách cứ: "Trước khi hỏi chuyện không phải nên tự báo gia môn sao? Sao ngươi lại không biết quy củ như vậy?"

Cao Ngọc Phong trợn mắt quát: "Ngươi chỉ là một tiểu bối, là đại ma đầu ai cũng có thể giết, có tư cách gì giáo huấn ta?!"

Sở Tương Ly không hề bị chọc giận, chỉ tiếp tục trần thuật suy đoán của mình: "Hiện nay trên giang hồ, chính phái có thế lực lớn nhất là Chú Kiếm Sơn Trang, tiếp đến là Lộ Thiên môn. Chẳng biết là thật hay giả vờ, nhưng người của Chú Kiếm sơn trang luôn trọng lễ nghĩa, cho nên nghe khẩu khí của ngươi, sợ là người của Lộ Thiên môn."

Hắn vừa nói xong, xung quanh chìm vào an tĩnh.

Những kẻ đang vây công hắn trừng mắt hoảng sợ.

"Nếu Sở cung chủ đã đề cao Chú Kiếm Sơn Trang như vậy, ta không tự báo húy danh thì xác thật sẽ có chút mất mặt." Một kẻ đứng ra nói: "Tại hạ là Vương Thanh, đường phó của một đường tại Chú Kiếm sơn trang; Vị vừa mới nói chuyện kia là Cao Ngọc Phong, phó môn chủ của tam môn Lộ Thiên môn; còn có Mạnh Hà của Phong Cùng giáo.....

Gã giới thiệu qua vài người quan trọng xong, lại tiếp tục hỏi: "Hiện giờ Sở cung chủ có thể trả lời vấn đề của chúng ta chưa?"

Mắt gã lập lòe ánh lên vẻ tham lam vô độ: "Người ngươi mang ra khỏi Vụ Liên Sơn có phải là Du gia đại thiếu gia Du Đường?"

Mục đích chính của bọn họ chuyến này, một là bắt sống Sở Tương Ly, lấy được công pháp《 vô cực lục 》, hai là tìm được thần y Du Đường.

Hiện giờ Sở Tương Ly ra khỏi Vụ Liên Sơn, bên cạnh còn có thêm ba người đi theo, nếu trong số đó thật sự có Du Đường thì bọn họ lãi to.

"Cao Ngọc Phong....." Sở Tương Ly lặp lại cái tên này một lần, quanh thân bỗng tỏa ra sát ý.

Hắn ngẩng đầu, dải lụa đỏ che khuất hai mắt, khóe môi gợi lên cong cong, không còn vẻ thẹn thùng bối rối khi đối mặt với Du Đường, mà chỉ dư lại sát khí dày đặc lạnh băng.

Rõ ràng người đầu tiên nhắc đến lễ nghĩ chính là hắn, nhưng hắn lại không thèm trả lời câu hỏi của Vương Thanh mà là nhẹ giọng nói: "Phải thì sao? Không phải thì sao?"

"Dù sao các ngươi cũng không thể sống quá đêm nay, có biết cũng chẳng để làm gì."

"Ma đầu! Ngươi thật ngông cuồng!" Cao Ngọc Phong trợn muốn lòi mắt ra ngoài, trong tay lăm lăm cây búa tạ, gào lên với Vương Thanh: "Vương phó đường chủ, chúng ta cùng lên!! Ta không tin hắn có thể thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta!!!"

Nói xong, gã đứng mũi chịu sào, vác cây búa tạ còn to hơn đầu người bổ về phía Sở Tương Ly!

Thấy hắn bừng bừng khí thế, mấy chục người xung quanh cũng cầm binh khí xông vào hội đồng!

Mà một người một mèo đang thò nửa cái đầu ra hóng hớt ở trên lầu kia thì đồng thời hít hà một hơi.

"Mẹ nó! Đám cháu trai hèn hạ kia chơi hội đồng!!" Du Đường tức giận bất bình, vừa muốn tiếp tục chửi bới, lại ngó ra ngoài xem tình hình chiến đấu rồi trầm mặc nín thinh.

Sau đó y vươn một tay bịt mắt của hệ thống meo meo, một tay tự giác bịt mắt mình lại, nói: "Tiểu Kim, đừng nhìn, nhìn là đêm ngủ gặp ác mộng đấy."

---------

editor anhquan


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz