Ten Trong Bia Kia Tu Chuong 200 Den Chuong 399
"Em không phải là món đồ chơi!" Du Đường nghe thấy lời hắn thì tức gần chết, lập tức sửa lại cho đúng: "Em không phải là sinh vật hạ đẳng ti tiện, em và anh giống nhau, đều là con người, em cũng có tên, tên của em là Du Tiếu, đã hiểu chưa?"Du Đường không hề chú ý tới đôi mắt thiếu niên trong lòng mình đang tràn ngập sát khí.Nỗi hưng phấn dâng lên quá tải trong đầu làm cho thần trí của Du Tiếu trở nên mơ hồ, hắn vươn tay lần lên từng chiếc nút áo trên quân phục, ngón tay dính máu từng chút từng chút lén lút trườn lên phía trước, thẳng đến khi chạm vào làn da ấm áp của đối phương.Tức khắc cơ thể lại càng run lẩy bẩy.Hắn biết, chỉ cần hắn muốn là có thể lập tức giết người đàn ông trước mắt mình đây.Sau khi liên tục bị mấy chủ nhân tra tấn rồi vứt bỏ, cuối cùng thì bị giết rồi ném vào máy xay thịt.Thời điểm bò ra khỏi máy xay thịt, hắn đã biết bản thân khác với những Smile Robot bình thường kia.Cơ thể hắn có năng lực khống chế tự phục hồi.Bất kỳ vết thương nào cũng có thể lành lặn lại như cũ ngay lập tức, nhưng tiền đề là hắn phải muốn mới được.Nếu hắn không muốn phục hồi như cũ, những vết thương trên cơ thể sẽ luôn luôn tra tấn hắn từng giây từng phút.Nhưng cảm xúc của hắn chỉ có vui sướng, cho nên bao nhiêu đau đớn thống khổ với hắn lại biến thành sảng khoái và niềm vui sướng bệnh hoạn.Hắn vừa cười vừa xé nát vết thương trên cơ thể, vừa cười vừa bò lê đi tìm từng chủ nhân cũ của mình.Vừa cười vừa cắt bọn chúng thành những miếng thịt nhỏ xinh, từng dao từng dao đối đãi với chúng y như chúng đã từng đối đãi với hắn.Hắn muốn chủ nhân của hắn cũng có thể cười, cũng có thể vui sướng giống mình.Nhưng thứ duy nhất hắn nghe được, thấy được chỉ là những khuôn mặt vặn vẹo đau khổ cùng khóc lóc xin tha thứ.Hắn không thể hiểu hành vi của bọn chúng, bởi vậy hắn lại càng vui vẻ.Những hình ảnh be bét máu thịt của chúng làm hắn thấy vui vẻ.À không, phải nói rằng là, bất cứ chuyện gì cũng làm hắn rất vui vẻ.Nhưng riêng những hình ảnh đẫm máu kia lại làm hắn vui sướng hơn bình thường rất nhiều.Càng lúc hắn lại càng thèm muốn cảm giác vui sướng bệnh trạng đó, hắn muốn tiếp tục trò chơi chủ tớ với nhân loại, muốn được xẻ thịt từng đời chủ nhân một.Người đàn ông trước mắt đây cũng là nhân loại, hẳn là cũng sẽ mang niềm vui đến cho hắn.Thế cho nên......Hầu kết Du Tiếu lăn lộn, nuốt nước miếng ừng ực, bàn tay đặt trên cổ Du Đường đột nhiên bật ra năm chiếc gai kim loại nhỏ nhắn sắc nhọn, chỉ cần nhẹ nhàng sượt qua một cái, làn da kia sẽ da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.....Thời điểm hắn không nhịn nổi nữa định xuống tay, trong đầu đột ngột vang lên câu nói ban nãy của Du Đường.——Từ nay về sau, anh sẽ trở thành người nhà của em, bảo hộ em để em không bao giờ phải chịu tổn thương nữa.——Sau này em có thể gọi anh là anh hai, hoặc trực tiếp gọi tên của anh là Du Đường.——Còn anh.... thì gọi em là Tiếu Tiếu nhé? Được không?Cảm giác hưng phấn quá tải trong não bộ dường như đã bị những lời này tạo thành bức tường chặn lại, khiến hắn đột ngột khựng lại một chút.Du Tiếu hơi hơi thất thần.Hắn giương mắt đối diện với ánh mắt lo lắng của Du Đường, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, không biết như thế nào mà đột nhiên bình tĩnh lại, thu hồi gai nhọn vào trong lòng bàn tay, thuận thế vòng tay lên trên ôm lấy cổ Du Đường, dựa đầu vào hõm vai của người đàn ông, dụi qua dụi lại tựa như đang muốn lấy lòng chủ nhân, tuy vẫn đang nở nụ cười vô cảm nhưng trong con ngươi lại chợt lóe một đốm sáng nhỏ kỳ diệu."Vâng, chủ nhân, em biết sai rồi."Nói xong, hắn lại ngẩng đầu lên, nói với Du Đường: "Ngài đừng nổi giận với em, được không?"Thiếu niên tươi cười trong sáng sạch sẽ, nhẹ nhàng thỉnh cầu: "Ngài không tức giận nữa thì cười một cái đi, em muốn thấy chủ nhân cười!"Du Đường nghĩ đến độ hảo cảm âm mười ngàn, lại chưa có bất kỳ biện pháp nào để thấu hiểu được thiếu niên trước mắt.Nhìn ánh mắt kiên nhẫn khẩn cầu của Du Tiếu, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn ngào khổ sở.Smile Robot, nhìn tên đoán nghĩa, chỉ là một vật dụng sinh hoạt hằng ngày trong thế giới tinh tế, là sự tồn tại để mang lại niềm vui vẻ hạnh phúc cho con người.Nhưng vì cái gì mà lại biến thành nơi trút giận cho nhân loại?Bị người ta tùy ý giày vò tổn hại chán chê rồi vứt bỏ.....Thậm chí quyền cơ bản là được sống cũng không có."Anh không phải đang trách em." Du Đường bế Du Tiếu lên, nỗ lực đáp lại yêu cầu của hắn, rặn ra một nụ cười méo xệch.Du Tiếu nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của người trước mắt, trong lòng bỗng sinh ra chút cảm giác kỳ quái.Thế nhưng lại nhanh chóng bị cảm giác vui sướng che giấu đi, hắn vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông: "Chủ nhân không trách em thì tốt rồi, em thích chủ nhân nhất."Có lẽ, có lẽ người này không giống những kẻ kia.Ở bên người này, mình cảm giác được vui sướng nhiều hơn bình thường rất nhiều, thôi vậy, trước mắt mình sẽ không giết anh ta.Quan sát thêm một thời gian nữa rồi tính sau.Du Đường không hề biết bản thân vừa đứng bên cạnh bờ vực sinh tử rồi lại được kéo về, bởi lẽ y căn bản không bao giờ cảm thấy Ngụy Uyên sẽ thật sự làm tổn thương đến mình.Cho nên khi nghe được lời của Du Tiếu, Du Đường khựng lại một chút, nghiêm túc trả lời hắn: "Anh.....cũng thích em nhất."Nói xong còn cảm thấy ngại ngùng xấu hổ, vội ho khụ một tiếng che giấu, nhanh chân mang Du Tiếu ra khỏi phòng tắm.Sau khi đặt người lên giường cẩn thận, Du Đường gọi bác sĩ đang chờ bên ngoài vào phòng, tiến hành trị liệu cho Du Tiếu.Bác sĩ nhìn những vết thương do bị ngược đãi chồng chất trên người thiếu niên thì cũng kinh ngạc hết hồn, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều, chỉ cầm dụng cụ y tế cẩn thận tiến hành kiểm tra cơ thể hắn.Càng kiểm tra cơ thể theo từng hạng mục, sắc mặt của bác sĩ càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, chờ đến khi kiểm tra xong toàn thân, ông ta bèn dặn dò y tá băng bó các vết thương bên ngoài cho Du Tiếu trước, sau đó mới nói với Du Đường: "Trưởng quan, chúng ta có thể ra bên ngoài nói chút chuyện được không?"Du Đường chần chừ một lúc, liếc mắt ý bảo Tiểu Kim trông chừng Du Tiếu cẩn thận, mới theo bác sĩ ra ngoài cửa, cất giọng hỏi bác sĩ: "Có chuyện gì mà không thể nói được trước mặt Du Tiếu?""Trưởng quan.....Chuyện này." Bác sĩ nói: "Vừa rồi sau khi kiểm tra, kết quả đo lường cho thấy, cơ thể của thiếu niên ngài mang về sợ là đã vượt qua phạm trù của nhân loại.""Tế bào trong cơ thể của cậu ta hoạt tính hơn so với con người bình thường hàng chục vạn lần, hơn nữa trong máu còn ẩn chứa nguyên tố kim loại cực kỳ hi hữu, tôi nghĩ chuyện này có liên quan mật thiết đến chip hệ thống mini được cài trong đại não của cậu ta.....""Còn nữa, tôi suy đoán rằng đối với sự hoạt tính mạnh mẽ của tế bào trong cơ thể, chắc hẳn cậu ta có thể hoàn toàn khống chế tốc độ hồi phục vết thương trên người. Hiện giờ, miệng vết thương trên cơ thể hoàn toàn không thể lành lại, chỉ có hai khả năng, một là cậu ta không muốn chữa trị vết thương, hai là có lẽ cậu ta không biết cách làm thế nào để khống chế tế bào trong chính cơ thể mình......""Nhưng dù cho có là tình huống như thế nào, đối với đặc thù của tố chất cơ thể này, nếu chúng ta mang cậu ta giao cho quân đội Đế Quốc, sau đó đưa đến viện nghiên cứu quốc gia, nhất định có thể....."Nói đến đây, bác sĩ đột nhiên im bặt.Bởi vì giữa trán ông ta có thêm một họng súng lục lạnh như băng.Đây là lần đầu tiên trong đời bác sĩ cảm giác được cái chết gần kề bản thân đến như thế.Ông ta ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang tỏa sát khí lạnh lẽo trước mặt, run rẩy hỏi:"Trưởng, trưởng quan, ngài làm gì vậy?""Bác sĩ Trần, ông đi theo tôi cũng lâu rồi." Ngón tay Du Đường vững vàng đặt trên cò súng: "Hẳn là ông biết rõ việc gì nên nói, việc gì không nên nói.""Ông căng tai ra nghe cho rõ đây, thiếu niên kia là người của tôi, tên là Du Tiếu, chỉ là một đứa nhỏ mồ côi bình thường mới vừa thành niên. Sau khi trở lại Đế Quốc, tôi sẽ xử lý chuyện hộ tịch cho cậu ấy, để cậu ấy chuyển đến sống cùng với tôi ở Đế Quốc.""Mà kết quả kiểm tra hôm nay, tôi hy vọng ông có thể giữ trong bụng cả đời, tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ kẻ nào. Bằng không......"Du Đường mỉm cười, khẽ chạm họng súng vào trán bác sĩ đã lấm tấm mồ hôi lạnh, gằn giọng nói: "Chắc hẳn ông biết rõ kết cục của kẻ phản bội thượng tướng của Đế Quốc, đúng không?"---------editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz