ZingTruyen.Xyz

Ten Thousand Years |DaouOffroad| - Mười Ngàn Năm

N. Nostalgia

mancytraan

Nostalgia: Hoài niệm

"Trong thế giới của người lớn, dù cho lựa chọn thế nào đều cũng sẽ có nuối tiếc, tôi không muốn nuối tiếc, cũng không muốn lựa chọn, chỉ muốn bản thân mãi mãi không trưởng thành" - mancy

Những ngày tuổi trẻ rực rỡ của chúng ta

"Đời người luôn gắn liền với chữ định mệnh, Daou chính là định mệnh của tôi. Mà định mệnh thì không thể thay đổi, định mệnh song hành với cuộc sống và tồn tại vĩnh hằng"

---

"Dưới tán cây rộng lớn, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu sáng cái tên tôi đang viết trên trang giấy"

Notebook của Offroad

Chào anh Daou nhé, hiện tại là 20h ngày 4 tháng 2 năm 2013, hôm nay là sinh nhật của em, sinh nhật năm nay đặc biệt hơn những năm trước vì năm nay gia đình chúng ta có thêm anh.

Em biết cuốn notebook này là anh để dành tiền tiết kiệm mẹ cho hàng ngày để mua cho em nên em quyết định sẽ dùng nó để viết về những kỉ niệm giữa em và anh. Đợi sau này trưởng thành rồi em sẽ tặng nó cho anh như một món quà kỉ niệm của chúng ta nhé. Sinh nhật năm nay vui lắm, em cảm ơn anh Daou nhiều ^^

----

Ngày 9 tháng 2 năm 2013

Daou tâm sự với em rằng anh chưa từng được ngắm pháo hoa, anh cũng không biết pháo hoa là gì, vậy nên năm nay em và thằng Dunk sẽ cho anh có một cái tết ấn tượng luôn

Em đập con heo đất rồi :< hơi buồn nhưng nghĩ muốn làm anh vui nên chắc cũm cũm đi, em cùng thằng Dunk phải đi tầm chục cái tiệm tạp hóa mới tìm ra được chỗ bán pháo hoa cầm tay đó

Tụi em có một căn cứ bí mật phía sau trường, vì là anh nên em đã năn nỉ thằng Dunk để dẫn anh đến, từ nay chỗ đó là là căn cứ bí mật của ba chúng ta

Đêm giao thừa, cả ba đứa cùng lén trốn cha mẹ, đến ngồi dưới tán cây rậm rạp sau trường, ngắm sao và đốt pháo, cảm giác vừa sợ vừa hưng phấn đến điên

Có lẽ đó là khung cảnh đẹp nhất mà em từng được ngắm trong đời, tiếng pháo, tiếng côn trùng vang và những tia lửa sáng lập lòe trong đêm, đôi mắt anh long lanh hệt như những vì sao sáng. Thằng Dunk thì thích thú hú hét vang trời, thật sự rất rất vui. Mặc dù sau khi về nhà đứa nào đứa nấy bị đánh nát đít nhưng rất xứng đáng vì đó là lần đầu tiên em thấy Daou vui như vậy

Bonus: Anh mãi vui như vậy nhé, vì em đã được nghe mẹ kể về quá khứ của anh rồi, em sẽ cố gắng kéo anh ra khỏi những kí ức đau buồn đó, em và Dunk sẽ luôn bên cạnh anh

[Ngày 9 tháng 2 năm 2013

Tôi và anh Daou nằm ngửa trên bãi cỏ, nhìn thằng Dunk đang chạy vòng vòng đốt pháo hoa

"Trăng đêm nay đẹp thật đó, cảm ơn em Offroad" Daou mỉm cười nhìn tôi

Tôi vui vẻ gật đầu, đem cây pháo đang cháy sáng dơ lên bầu trời

"Em rất thích ngắm bầu trời đêm, đặc biệt là vào đêm giao thừa, pháo hoa sáng tựa như những ngôi sao vậy"

Tôi quay sang nhìn anh Daou

"Em nghe nói khi một ngôi sao băng qua bầu trời, nó sẽ thực hiện được điều ước của chúng ta đó"

Nói xong tôi cầm cây pháo bông đứng lên, chạy vòng quanh Daou

"Anh ước một điều ước đi, em đang làm sao băng nè"

Anh Daou nhìn tôi chạy quanh anh, anh nhìn tôi thật lâu rồi sau đó nhắm mắt lại, chấp hai tay trước ngực"

Anh ước xong, mở mắt ra đã thấy tôi ngồi thở phì phò bên cạnh

"Anh ước gì mà nhiều vậy trùi, mà công nhận thằng Dunk khoẻ thiệt chứ, đốt pháo hoa chạy vòng vòng nảy giờ mà chưa thấy nó dừng nữa..."

Tôi vừa nói vừa nhìn thằng Dunk, quay tới quay lui lại thấy Daou đang khóc, hai mắt anh đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên mặt, tôi bối rối

"Anh? Anh khóc hả? Sao lại khóc, điều ước của anh chắc chắn sẽ thành hiện thực"

"🥹" Daou gật đầu nhìn tôi rồi sau đó khàn khàn

"Cảm ơn em"

"Em cũng ước đi"

Daou đốt một cây pháo, đưa đến trước mặt tôi, tôi vui vẻ nhắm mắt ước rằng cả ba chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ như lúc này]

----

Ngày 25 tháng 5 năm 2015

Cuối cùng cũng kết thúc năm học rồi, vậy là chúng ta đã biết nhau được ba năm học rồi đó Daou

Em đã lên lịch nguyên kì nghỉ hè để cùng thằng Dunk và anh đi phá khắp nơi, và đối tượng đầu tiên chắc chắn là cây me của bà Gim rồi hehe

[Ngày 25 tháng 5 năm 2015

"Em thấy đủ rồi, hai người xuống lẹ đi"

Tôi đứng dưới cây me, tay ôm cái vạt áo đã hứng được khá nhiều quả me, sốt ruột hối hai người đang ngồi trên cành me, à không chỉ có một người ngồi, còn lại một người treo lơ lửng như xiếc vậy đó

"Thấy tụi tao đang ăn không? Đừng có mà hối" Dunk cắn một miếng lớn trái me, vị chua khiến nó nheo hết cả mắt, nhưng vẫn gáng chép cái mỏ trả lời tôi, cái dáng vẻ khiến tôi muốn phi lên cành cây đập vào đầu nó một phát cho bỏ ghét

"Ăn cái mẹ mày, có ai đời đi ăn trộm mà treo ngược trên cành cây ăn quá trời ăn mà còn chillguy như mày không? Nảy giờ tao hứng quá trời nè, xách cái thây xuống đây ăn, bà Gim sắp về rồi đó! Không xuống lẹ bị bả phát hiện là tao chạy trước"

Thấy không ai trả lời, tôi không nhịn được lớn tiếng

"Hai người còn chưa chịu xuống nữa!"

Anh Daou thấy tôi tức giận liền phì cười

"Ở trên đây có thể ngắm được toàn bộ đường phố, em muốn lên không? Đẹp lắm"

Anh Daou đang ngồi trên một nhánh cây lớn chìa ra ngoài, nhánh cây khá cao, từ chỗ đó nhìn xuống có thể thấy được cả khu phố của chúng tôi, view siêu đỉnh, nhưng mà hiện tại tôi không có tâm trí ngắm cảnh như anh

"Không, đừng có hòng mà dụ em thêm một lần nữa, hôm trước em leo lên chưa kịp nhìn gì hết thì hai người đã chạy bỏ em. Anh kéo thằng Dunk xuống đây nhanh!"

Daou giống như nhớ lại dáng vẻ ngáo ngơ hôm trước tôi bị bỏ lại trên cành cây liền mở miệng cười lớn để lộ ra cái má lúm đồng tiền sâu bên má, anh nháy mắt với thằng Dunk

Thằng Dunk cũng cười theo haha rồi chép miệng

"Mày gấp gì chứ? Tao chấp mười bà chủ nhà luôn, có lần nào bả tóm được tụi mình đâu? Đúng không Daou?"

Nói xong nó quay sang định nháy mắt như mọi lần với anh Daou nhưng không thấy anh đâu, nó nhìn tới nhìn lui mới phát hiện anh Daou đang trèo xuống

Nó có chút rén, cũng mom men định trèo xuống theo

Nhưng cả hai chưa kịp đáp đất, đã nghe tiếng của bà Gim từ xa vọng đến

"Mấy thằng ranh lại hái trộm me của tao! Để tao bắt được là tụi mày chết với tao"

"Ăn l rồi" Cả ba đứa hét lên

Tôi theo phản xạ ôm chặt đống me bỏ chạy trước, anh Daou và Dunk cũng nhanh chóng đáp đất rồi chạy theo phía sau

Tiếng chửi bới của bà chủ nhà vang khắp xóm, bà ta cầm cây đuổi theo chúng tôi băng qua mấy con đường, cuối cùng vì sức già không thể thắng sức trẻ mà lẩm bẩm nguyền rủa mấy câu rồi quay về

Thấy bà ta không còn đuổi nữa, tôi liền dừng lại rồi ngồi sụp xuống trên mặt đất

Bởi vì là đứa chạy chậm nhất nhóm, nên tất nhiên là tôi đã bị anh Daou và thằng Dunk bỏ xa, tôi cố dùng hơi sức cuối cùng còn sót lại trong người để gọi với theo hai cái bóng đang chạy dần khuất khỏi tầm mắt mình

"Hai người, chờ em với!!!!"

Anh Daou và thằng Dunk cùng quay lại, thấy bà chủ nhà không đuổi theo nữa mới nhìn nhau cười há há rồi chạy đến kéo tôi dậy

Thằng Dunk thở phì phò, nhưng vẫn cười vô mặt tôi, nó thích nhất là khịa tôi

"Haha, sao lần nào mày cũng chạy sau đít tụi tao hết vậy? Đúng là đồ chân ngắn"

Tôi không còn hơi sức để nói chuyện nữa, chỉ liếc nó một cái thật sắc rồi quay sang rưng rưng nhìn Daou

Daou dứt khoát đánh lên đầu thằng Dunk một cái

Cú đánh không đau nhưng thằng Dunk lại ôm đầu làm như đau lắm

"Sao anh đánh em?"

"Mày nói Offroad chân ngắn, tao đã cấm mày nói như vậy chưa?"

Thằng Dunk nhìn tôi lẩm bẩm

"Có, nhưng mà em nói sự thật thui mà"

"Lẩm bẩm gì trong mệng đó?" Daou gằn giọng

Dunk liền ngậm chặt miệng lắc đầu

Tôi hả dạ lè lưỡi trêu lại nó

Daou cũng lườm nó rồi cúi người đưa lưng về phía tôi

"Lên đi anh cõng về"

Tôi biết thế nào cũng có màn này mà hí hí

"Yeah, chỉ có anh Daou là thương em"

Nói rồi tôi nhảy lên lưng anh, sung sướng tận hưởng cảm giác được cõng, thằng Dunk bị cho ra rìa, tức đến méo mỏ nhưng cũng không nói được gì, ai biểu anh Daou là anh của tôi làm chi hehe]

Ba tháng nghỉ hè, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại cái trò quậy phá cũ rích, sáng thì đi bắt ve sầu, trưa thì đi tắm sông, chiều thì đi hái trộm me, tối thì trốn cha mẹ ra căn cứ bí mật ngắm sao. Mùa hè đó là mùa hè tuyệt vời nhất của em

...

Ngày 10 tháng 9 năm 2015

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà chúng ta đã lên lớp chín rồi, vì năm nay là năm cuối cấp nên phải đi học thêm nhiều lắm

Ba mẹ quyết định mua cho chúng ta một chiếc xe đạp mới, nói là mua cho hai đứa nhưng em thừa biết là mua cho anh hì hì, vì chỉ có anh chăm học thích đi học thêm. Chứ em và thằng Dunk mà nghe đến học là sợ tái mặt ấy chứ

Anh có vẻ thích chiếc xe lắm, mấy hôm nay cứ lấy ra tập chạy đến tối muộn mới chịu đi ngủ, dáng vẻ nỗ lực của anh để đạt một điều gì đó thật sự rất ngầu

Em cũng muốn có xe đạp nhưng mẹ nói em quậy quá, mua xe đạp cho em có mà em chở thằng Dunk đi báo khắp sớm haha. Nhưng mà em có biết chạy xe đạp đâu mà mẹ nói vậy, hừm, em tạm thời giả bộ giận mẹ

Ngày 15 tháng 9 năm 2015

Giận mẹ được một tuần rồi, nhưng được anh trai ngọt ngào tuyệt vời số một trên thế giới dỗ dành nên tạm bỏ qua cho mẹ lần này vì anh đã tập cho em chạy xe đạp rồi nè

Nhưng mà mỗi lần anh Daou buông tay là y rằng em bị té làm anh đau lòng muốn khóc, em xin lỗi anh nha, em sẽ cố gắng! Em hứa chắc chắn sẽ cưỡi được con xe của anh để... chở thằng Dunk đi net hehe

Ngày 17 tháng 9 năm 2015

Tay, chân, đầu gối,... chỗ nào trên người em cũng có thương thích của việc té xe, em từ bỏ việc tập chạy xe đạp rồi :((( Vì có người đã hứa từ nay về sau sẽ chở em đi học khà khà :> vậy từ nay về sau làm phiền anh rồi nha anh trai số một của em

Ngày 7 tháng 7 năm 2016

Chúng ta đỗ cấp ba rồi, vào chung một trường nhưng không được vào cùng một lớp huhu

Anh Daou được vào lớp chọn, còn em với thằng Dunk thì vào lớp xếp hạng cuối khối

Tuy học ngu nhưng mà em vẫn có tài năng cứu vớt lại đó nha. Em đã mở khóa được kĩ năng mới trong cuộc đời, đó là hát, lần đầu tiên em có ước mơ, em muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp

Anh và thằng Dunk thường chê em hát dở, nhưng em biết hai người chọc em thôi, chứ ở trường em là trùm chạy show! Lễ khải giảng năm học mới, lễ tốt nghiệp của các đàn anh đàn chị, ngày hội liên hoan,... chỉ cần có dịp là trường sẽ book show mời em lên hát đầu tiên

Thật là vui quá đi, hy vọng năm cấp ba của em sẽ thật vui và ý nghĩa!

---

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ tâm lí đang ghi chép ngẩng đầu lên, Offroad bước đến ngồi xuống đối diện ông, không đợi bác sĩ hỏi, cậu đã nói trước

"Đêm qua con nằm mơ, lâu lắm rồi con mới mơ lại giấc mơ đó"

"Con có muốn kể cho chú nghe giấc mơ đó không?"

Offroad lắc đầu

"Vậy sau khi mơ xong con cảm thấy thế nào?"

"Con muốn mãi mãi sống trong giấc mơ của mình"

"Vậy xem ra là giấc mơ đẹp, dạo gần đây có chuyện vui sao?"

Offroad lắc đầu "Con không vui, cũng không thấy buồn" cậu rũ mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, vô thức lẩm bẩm "Con không biết bản thân mình muốn gì nữa"

Bác sĩ tâm lý vừa ghi chép vừa quan sát từng cử chỉ của cậu

"Ừm, chú hiểu rồi, người đó vẫn ở bên cạnh con đúng không?"

Offroad gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu rồi lại gật đầu

"Con còn muốn ở bên cạnh người đó không?"

Cậu xoay chiếc nhẫn trên tay, thẫn thờ một lúc rồi quyết định kéo nó ra khỏi ngón áp út, bỏ vào túi áo khoác, không trả lời câu hỏi của bác sĩ mà đứng dậy chào ông

"Hôm nay dừng ở đây, con có việc, con đi trước"

Bác sĩ đã quá quen với việc đến và đi thất thường của cậu, ông miễn cưỡng nói với theo cậu như mọi lần

"Chú kê thêm thuốc gửi đến nhà nhé"

Offroad gật đầu định rời đi nhưng lại như nhớ ra gì đó, cậu quay lại hỏi

"Chú cho con xin lại cuốn Notebook con đưa chú lúc trước"

---

*Tách*

Ánh sáng từ đèn chùm màu vàng được bật lên sáng bừng cả phòng khách tối tăm

Daou bước vào nhà, cởi giày đặt lên kệ, ánh mắt dịu dàng đảo quanh căn nhà tìm kiếm người thương

Tầm mắt anh dừng lại ở chỗ sofa, Offroad đang cuộn mình ngủ. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén vài cọng tóc mái đang rủ trên trán cậu, dưới ánh đèn vàng, Daou chăm chú quan sát gương mặt của người anh yêu

Đã một tháng không gặp, dạo này trông cậu có vẻ gầy hơn rồi, Daou đau lòng hôn lên mi mắt cậu, cảm thấy không đủ, anh lại nhẹ hôn lên trán

Sau khi uống thuốc an thần, Offroad ngủ luôn trên sofa, do dạo này liên tục dùng thuốc ngủ, cậu bắt đầu thấy thuốc không còn tác dụng nữa, vậy nên lúc nảy cậu uống tận ba viên mới có thể miễn cưỡng vào giấc, nhưng chưa ngủ được bao nhiêu đã bị một tên to con nào đó làm phiền không ngừng hôn khắp mặt, vừa nhột vừa khó chịu, cậu mở bừng mắt, đúng như dự đoán, Daou đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã

Thấy Offroad tỉnh lại, anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt đau lòng, thay bằng cái nhíu mày không vui, chỉ vào cái gạc tàn thuốc trên bàn

"Em hút thuốc lại rồi?"

"Thì sao?"

Lúc này Offroad không trang điểm sắc sảo như những lúc trên sân khấu nên nhìn nét mặt có chút yếu đuối. Daou nhìn ngứa ngáy không nhịn được liền trực tiếp hôn lên môi cậu

"Không cho hút nữa, em đã cay được rồi mà"

Offroad khó chịu, đẩy Daou ra, đứng dậy đi đến ban công lấy bật lửa châm thuốc, khói lượn lờ trong không gian. Offroad hút một hơi sâu, giọng nói khàn khàn giống như chưa tỉnh ngủ

"Tìm tôi có việc gì?"

Daou đi đến giật điếu thuốc trên tay cậu, dứt khoát dùi vào vách tường bên cạnh, điếu thuốc tắt ngấm

"Anh nhớ em"

Vừa dứt lời liền hung hăn kéo Offroad vào lòng, dứt khoát cưỡng hôn cậu

Offroad không lạ gì cái sở thích đè người ra hôn của Daou

"A..."

Offroad cắn môi Daou, anh sờ cái môi đang rỉ máu khó hiểu nhìn cậu

"Sao lại cắn anh? Giận anh sao? Anh xin lỗi, mấy ngày qua anh bận quá nên không đến tìm em được..."

"Đủ rồi, không cần giải thích. Tôi muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc"

Nhìn ánh mắt cùng thái độ lạnh lùng của cậu, Daou không dám đùa giỡn nữa, anh nghiêm túc

"Em cần gì sao? Muốn gì anh cũng có thể cho em"

"Chắc không?" Offroad nheo mắt, Daou gật đầu lại nhanh chóng lắc đầu

"Em nói trước em muốn gì đã"

"Chia tay"

"Anh đã nói không được nhắc đến hai từ này m..."

Chưa nói hết câu, Offroad đã đem chiếc nhẫn kim cương nhét vào tay anh, khác với mọi lần giận dỗi, lần này cậu vô cùng bình tĩnh nhìn anh

"Rất nhiều lần rồi đúng không Daou?"

Anh khó hiểu nhìn cậu, cậu rút điếu thuốc khác, châm lửa rồi hít sâu một hơi

"Tôi biết rõ anh thừa sức để dẹp mấy cái tin tức đó, nhưng lúc nào anh cũng mặc kệ"

"Anh xin lỗi, anh biết là em không vui nhưng em kiên nhẫn chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi"

Offroad nghe anh nói liền bật cười

"Ừm, tôi cũng muốn kiên nhẫn nhưng hiện tại tôi không cần bất cứ thứ gì nữa, làm tình nhân hay ca sĩ, tình yêu hay ước mơ, tất cả mọi thứ tôi đều không cần"

Daou nhìn nét mặt nghiêm túc của Offroad liền hoảng hốt, anh cố gắng đẩy chiếc nhẫn vào lại vị trí ngón áp út của cậu

"Không, em cần anh, em cần anh mà Offroad, em đợi anh thêm chút nữa thôi, anh đang cố gắng vì tương lai của chúng ta mà"

Offroad khó chịu vung tay, chiếc nhẫn bị hất bay vào bụi cây trong sân vườn. Daou ngỡ ngàng nhìn theo chiếc nhẫn

"Vậy đi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Căn nhà này trả lại anh, từ nay tôi sẽ dọn đi"

Nói xong Offroad đi thẳng đến phòng ngủ, tay cậu chưa kịp chạm vào chốt cửa đã bị Daou kéo lại, dùng lực cực kì mạnh như muốn bóp gãy cổ tay cậu, anh không quan tâm đến sự đau đớn trên mặt cậu mà chất vấn

"Em đủ chưa? Phát điên gì vậy?"

Offroad cố rút tay ra nhưng không được, cậu lạnh nhạt nhìn anh

"Tôi đang cực kì bình tĩnh, anh mới đang phát điên"

"Đúng! Anh đang điên lắm! Cmn! Tại sao em lại không chịu hiểu cho anh? Chỉ một câu nói chia tay của em thì chúng ta liền phải chia tay?"

"Ừ"

"Không"

"Mặc kệ anh ưm"

Chưa nói hết cậu đã bị anh bịt miệng bằng một nụ hôn mạnh bạo, cậu theo phản xạ muốn cắn anh nhưng khi nhìn thấy những giọt lệ không ngừng chảy ra từ mắt anh, cậu như bị đóng băng mà để mặc anh tùy ý hôn mình. Đợi đến khi Offroad không thể thở nữa cậu mới đẩy anh ra

"Offroad đừng đối xử với anh như vậy, anh yêu em lắm. Một tháng nay không gặp được em, anh sắp phát điên rồi, anh biết em đau khổ, anh cũng rất khổ sở mà"

"Đừng đối xử với anh như vậy"

Daou khổ sở kéo Offroad vào lòng

"Cuộc đời này anh chỉ cần duy nhất một mình em"

Offroad thất thần nhìn trần nhà, cậu tựa đầu lên vai anh, đưa bàn tay trống không chỉ còn vết hằn của chiếc nhẫn ngay ngón áp út lên che đi ánh sáng màu nhạt từ đèn chùm, lời yêu này cậu đã từng muốn nghe mỗi ngày nhưng hiện tại, cậu lại rất sợ, cực kì sợ

"Tôi thật sự không thể chịu nổi cái vai người thứ ba này. Quá mệt mõi, anh cũng mệt mà không phải sao? Tôi cũng yêu anh, vậy nên chúng ta buông tha cho nhau, nhé! Anh có gia đình của riêng mình mà, anh đang có hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mơ ước..."

"Không, anh không hạnh phúc, nếu không có em vậy thì những việc anh làm còn có ý nghĩa gì nữa? Anh hứa với em, anh nhất định sẽ cho em một danh phận mà. Anh sắp đạt được rồi"

"Anh ở bên cạnh tôi bao lâu rồi?"

Daou lau nước mắt, nghẹn ngào nhìn cậu "Mười hai năm"

"Từng đó thời gian nhưng anh vẫn chưa từng hiểu tôi. Tôi cần tiền sao? Cần danh vọng sao? Cần anh làm những việc đó cho tôi sao? Mấy ngày qua tôi đã thông suốt rất nhiều chuyện, tôi thấy thật sự ghê tởm bản thân mình. Chúng ta buông tha cho nhau đi, dừng lại đi được không?"

"Em vẫn muốn chia tay?"

"Ừ"

"Vậy thì đừng trách anh"

Daou híp mắt nhìn cậu, bàn tay ôm cậu càng siết chặt hơn, Offroad linh cảm có gì đó không đúng, cậu nhịn không được mà lạnh sống lưng

---

Sau khi đề nghị chia tay, Daou đem Offroad đến đây được hơn một tuần rồi, một căn nhà biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, anh khóa hết tất cả cửa không cho cậu ra ngoài, một ngày ba bữa sẽ đều đặn đến đưa đồ ăn

Offroad chán nản nằm sấp trên giường bấm điện thoại, chơi mấy trò chơi điện tử offline, vì là trên núi nên không có sóng để vào các trang mạng xã hội, không biết tin tức kia có lắng xuống chưa, mấy ngày rồi không được uống thuốc, đầu óc cậu có chút trì trệ

Đột nhiên cánh cửa bật mở, tưởng là Daou đến nên Offroad chẳng buồn nhìn đến

"Nè" Một bàn tay nhỏ nhắn đánh lên mông Offroad cùng giọng nói lảnh lót, quay mặt lại, đập vào mắt chính là gương mặt chẳng có mấy thiện cảm đang nhìn mình khiến cậu hết hồn, là con gái của Daou - Minie

"Ủa? Đâu ra đây?" Offroad bật người ngồi dậy, đối với đứa bé này cậu không có đánh giá, không ghét cũng không thích, mà nó lại biết cậu là tình nhân của ba nó nên nó lúc nào cũng ghét cậu ra mặt

"Ngoài cửa đi vào chứ ở đâu? Ông chú trà xanh không những xấu xí mà còn ngu ngốc nữa" cô bé chống nạnh ra vẻ chán ghét nhìn Offroad

Offroad nhìn bộ dạng trẻ trâu của nó, khẽ bật cười, đúng là đồ con nít ranh

"Đến đây làm gì? Daou đưa đến à?"

"Phiền lắm! Cha nói chú trà xanh không muốn nói chuyện với cha, chú với cha lại cãi nhau cái gì mà mấy ngày nay không thấy ổng ăn miếng cơm nào luôn ắ, nhìn ổng rầu thúi ruột mà tui cũng xót nên tôi đành miễn cưỡng đến đây làm trò mua vui cho chú để chú hết giận cha tôi nè! Không biết kiếp trước tôi ăn ở ác thế nào mà kiếp này lại gặp phải chú với cha tôi nữa. Chán không muốn nói"

Đây là lời một đứa con nít có thể nói ra sao? Offroad buồn cười nhìn con bé

"Đúng rồi, xui cho Minie nhỉ? Kiếp trước chắc chắn là ở ác rồi. Chứ ở hiền là được đầu thai làm con của chú rồi"

"Chú mới ở ác, cả nhà chú kiếp trước đều ở ác"

Nói xong Minie leo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu, đưa tay lên che miệng ngáp một cái khá to

"Thôi tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây. Ông chú trà xanh ở ác muốn ngủ thì cút xuống sàn ngủ đi. À với lại làm hòa lẹ lẹ đi, chứ ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt đen như đít nồi của cha tôi, tôi cũng không nuốt nổi cơm luôn rồi. Cấm chú mét với ông già là tôi hỗn với chú đó"

Offroad phụt cười nhìn dáng vẻ ngang ngược của nó, trông giống hệt Daou lúc trẻ, cậu bỏ ngoài tay những lời nói của Minie, nằm xuống

Con bé đang lim dim liền mở to mắt liếc cậu

"Đã bảo là chú xuống sàn ngủ đi mà"

"Ồ vậy chú thật sự xuống dưới sàn ngủ nha, sàn nhà rất lạnh, lại còn rất đau lưng đó"

Con bé nhìn tôi, chần chừ một lúc, cuối cùng nó thở dài một hơi

"Được rồi, chú nằm ngủ trên đây đi, né xa tôi ra là được"

"Ờ, không thích né"

Nói xong Offroad vui vẻ nằm xuống. Thật ra cậu biết Minie không đáng ghét như con bé thể hiện, cậu biết những lời ác ý cô bé nói với cậu điều do mẹ của cô bé dạy nên cậu không có chấp nhất đâu. Trẻ con mà, người lớn nói gì nó sẽ nghe và làm theo cái đó thôi

"Minie ngủ ngon"

Mơ màng chìm vào giấc ngủ, Offroad nghe bên tai có tiếng nói khe khẽ "ngủ ngon", khóe môi cậu bất giác cong lên, nhẹ đưa tay vuốt tóc bé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz