Tempest (Giông Tố)/ When the night whispers your name
Tập 36 - Untouchable
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa.Phủ Tổng thống trở nên nặng nề hơn mọi khi, như thể mỗi tiếng rơi của mưa đều mang theo áp lực vô hình. Tổng Thống vừa kết thúc cuộc họp với các bộ trưởng, chưa kịp ngồi xuống thì Mi Ji hớt hải chạy vào."Thưa Tổng thống, có tin khẩn... ông Han vừa phát biểu với báo giới.""Phát biểu gì?"Mi Ji đặt chiếc máy tính bảng lên bàn, giọng thấp xuống:
"Ông ta ngụ ý rằng cận vệ của Tổng Thống đang 'vượt quá giới hạn nhiệm vụ', và rằng có người trong Phủ đang 'dùng tình cảm cá nhân để ảnh hưởng đến quyết sách'."Không khí trong phòng như ngưng lại.
San Ho đứng ở góc, nắm chặt tay đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Tổng Thống vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhìn vào màn hình, nơi khuôn mặt ông Han hiện rõ, với nụ cười lịch thiệp nhưng chứa đầy ẩn ý:"Tôi tôn trọng Tổng Thống, nhưng tôi nghĩ đất nước không nên bị chi phối bởi cảm xúc. Một nhà lãnh đạo cần lý trí, và những người xung quanh cô ấy cũng cần được chọn lọc cẩn trọng."Mi Ji khẽ nhìn cô: "Chúng ta có nên phản hồi ngay không ạ?"
"Không."
"Nhưng thưa Tổng Thống—"
"Im lặng đôi khi là phản hồi mạnh nhất."Giọng cô sắc lạnh, nhưng đôi môi mím chặt lại khẽ run.Chiều muộn, cô rời phòng họp, trở về khu nhà riêng. Mưa vẫn chưa dứt.
Khi đi qua hành lang, cô nghe tiếng bước chân phía sau quen thuộc đến mức tim cô tự động thắt lại."Anh không cần theo tôi về phòng."
"Không được phép rời khỏi Tổng Thống trong tình hình này."
"Paik San Ho."
Cô dừng lại, quay người, mắt nhìn thẳng vào anh. "Người ta đang đồn về anh. Anh không thấy sao? Cứ đi cạnh tôi như thế này chẳng khác nào... xác nhận mọi chuyện."Anh im lặng.
Cô định bước đi, nhưng anh lên tiếng, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì. Tôi chỉ sợ cô bị thương lần nữa."Cô hít một hơi thật sâu. "Và nếu vì sự 'quan tâm' đó mà sự nghiệp của tôi sụp đổ thì sao?"
"Thì tôi sẽ đứng ra gánh."
"Anh không gánh được đâu, San Ho-sii." Cô nói khẽ, như thể chính mình cũng đang bị tổn thương. "Anh chỉ khiến tôi yếu đi thôi."Câu nói đó khiến không khí đặc quánh lại.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống."
Tối hôm đó, cô ngồi một mình trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Trên bàn, báo chí bắt đầu đồng loạt đăng lại phát biểu của ông Han kèm theo hình ảnh của cô và Sanho, chụp lén trong vài khoảnh khắc tưởng như bình thường: anh che áo mưa cho cô, anh đứng chắn trước ống kính, anh cúi xuống thay băng vết thương.Từng bức ảnh được cắt đúng thời điểm, đầy tính ám chỉ.
Cô hít sâu, nhắm mắt lại.
Giữa đống giấy tờ và báo cáo chính trị, giọng San Ho bất chợt vang lên sau lưng:"Tổng Thống... tôi đã yêu cầu đội an ninh rà soát lại toàn bộ nguồn tin rò rỉ. Có khả năng người trong Văn phòng đã tiếp tay cho ông Han."
Cô không quay lại, chỉ hỏi nhỏ:
"Anh không hối hận sao?"
"Vì điều gì?"
"Vì đã ở bên tôi đến mức khiến người ta nhắm vào anh?"Anh im một lúc rồi đáp:
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đứng ở vị trí này."Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên điều gì đó phức tạp như giận, thương, muốn nói ra mà không thể.
"San Ho-si, tôi là Tổng thống. Tôi không được phép yếu đuối. Anh cũng không nên khiến tôi như thế."Anh bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Nhưng cô vẫn là con người."
Cô thoáng sững.
"Và tôi... không thể chỉ nhìn cô chịu đựng một mình."Khoảnh khắc đó, im lặng kéo dài như một sợi dây sắp đứt.
Cô định lùi lại nhưng ngoài cửa, Mi Ji và Chang Hee bất ngờ bước vào."Thưa Tổng thống, chúng ta có... chuyện khẩn!"
Cả hai lập tức dừng lại khi thấy cảnh trước mắt: San Ho đứng sát bên cô, còn Mun Ju quay đi, hơi thở vẫn chưa ổn định.Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giọng dứt khoát:
"Chuyện gì?"
Chang Hee nuốt nước bọt: "Ông Han... đã đệ đơn yêu cầu Ủy ban Điều tra đạo đức mở phiên xem xét Đội trưởng Paik vì 'hành vi vi phạm quy tắc chuyên môn'."Tổng Thống khẽ ngẩng đầu.
Mọi tiếng ồn bên ngoài dường như tan biến.
Chỉ còn tiếng mưa đập vào khung cửa, và ánh mắt San Ho nhìn cô, yên lặng nhưng quyết liệt, như thể nói rằng dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ không lùi.Cô khẽ nói, gần như thì thầm:
"Được. Nếu họ muốn chiến, ta sẽ không khoan nhượng dù chỉ một chút."Mi Ji ngẩng đầu: "Tổng thống... chị định—"
"Bảo Văn phòng chuẩn bị phát ngôn chính thức. Lần này tôi sẽ không im lặng nữa."Mun Ju bước ra ban công, nhìn xuống khuôn viên phủ đang ngập nước mưa. Cô siết chặt tay, gương mặt đầy kiên định, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi đau bị kìm nén.
Còn San Ho, đứng phía sau, vẫn giữ khoảng cách ba bước như một tường thành lặng lẽ.
Chỉ có anh biết rằng, nếu cô gục ngã, anh sẽ không ngần ngại phá vỡ mọi quy tắc để giữ cô lại.__________________Buôn dưa lê tí: Đúng là anh Baek thương vợ, dù cho trái đất cho sụp xuống tôi vẫn chống lưng cho em. Mọi người nghĩ Tổng Thống xinh đẹp sẽ xử lý lão bất lương đó thế nào? Còn sốp là sốp cho cây gậy vào mồm rồi đó!!
"Ông ta ngụ ý rằng cận vệ của Tổng Thống đang 'vượt quá giới hạn nhiệm vụ', và rằng có người trong Phủ đang 'dùng tình cảm cá nhân để ảnh hưởng đến quyết sách'."Không khí trong phòng như ngưng lại.
San Ho đứng ở góc, nắm chặt tay đến mức các khớp ngón trắng bệch.
Tổng Thống vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhìn vào màn hình, nơi khuôn mặt ông Han hiện rõ, với nụ cười lịch thiệp nhưng chứa đầy ẩn ý:"Tôi tôn trọng Tổng Thống, nhưng tôi nghĩ đất nước không nên bị chi phối bởi cảm xúc. Một nhà lãnh đạo cần lý trí, và những người xung quanh cô ấy cũng cần được chọn lọc cẩn trọng."Mi Ji khẽ nhìn cô: "Chúng ta có nên phản hồi ngay không ạ?"
"Không."
"Nhưng thưa Tổng Thống—"
"Im lặng đôi khi là phản hồi mạnh nhất."Giọng cô sắc lạnh, nhưng đôi môi mím chặt lại khẽ run.Chiều muộn, cô rời phòng họp, trở về khu nhà riêng. Mưa vẫn chưa dứt.
Khi đi qua hành lang, cô nghe tiếng bước chân phía sau quen thuộc đến mức tim cô tự động thắt lại."Anh không cần theo tôi về phòng."
"Không được phép rời khỏi Tổng Thống trong tình hình này."
"Paik San Ho."
Cô dừng lại, quay người, mắt nhìn thẳng vào anh. "Người ta đang đồn về anh. Anh không thấy sao? Cứ đi cạnh tôi như thế này chẳng khác nào... xác nhận mọi chuyện."Anh im lặng.
Cô định bước đi, nhưng anh lên tiếng, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì. Tôi chỉ sợ cô bị thương lần nữa."Cô hít một hơi thật sâu. "Và nếu vì sự 'quan tâm' đó mà sự nghiệp của tôi sụp đổ thì sao?"
"Thì tôi sẽ đứng ra gánh."
"Anh không gánh được đâu, San Ho-sii." Cô nói khẽ, như thể chính mình cũng đang bị tổn thương. "Anh chỉ khiến tôi yếu đi thôi."Câu nói đó khiến không khí đặc quánh lại.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi xin lỗi, thưa Tổng thống."
Tối hôm đó, cô ngồi một mình trong phòng làm việc. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Trên bàn, báo chí bắt đầu đồng loạt đăng lại phát biểu của ông Han kèm theo hình ảnh của cô và Sanho, chụp lén trong vài khoảnh khắc tưởng như bình thường: anh che áo mưa cho cô, anh đứng chắn trước ống kính, anh cúi xuống thay băng vết thương.Từng bức ảnh được cắt đúng thời điểm, đầy tính ám chỉ.
Cô hít sâu, nhắm mắt lại.
Giữa đống giấy tờ và báo cáo chính trị, giọng San Ho bất chợt vang lên sau lưng:"Tổng Thống... tôi đã yêu cầu đội an ninh rà soát lại toàn bộ nguồn tin rò rỉ. Có khả năng người trong Văn phòng đã tiếp tay cho ông Han."
Cô không quay lại, chỉ hỏi nhỏ:
"Anh không hối hận sao?"
"Vì điều gì?"
"Vì đã ở bên tôi đến mức khiến người ta nhắm vào anh?"Anh im một lúc rồi đáp:
"Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đứng ở vị trí này."Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên điều gì đó phức tạp như giận, thương, muốn nói ra mà không thể.
"San Ho-si, tôi là Tổng thống. Tôi không được phép yếu đuối. Anh cũng không nên khiến tôi như thế."Anh bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Nhưng cô vẫn là con người."
Cô thoáng sững.
"Và tôi... không thể chỉ nhìn cô chịu đựng một mình."Khoảnh khắc đó, im lặng kéo dài như một sợi dây sắp đứt.
Cô định lùi lại nhưng ngoài cửa, Mi Ji và Chang Hee bất ngờ bước vào."Thưa Tổng thống, chúng ta có... chuyện khẩn!"
Cả hai lập tức dừng lại khi thấy cảnh trước mắt: San Ho đứng sát bên cô, còn Mun Ju quay đi, hơi thở vẫn chưa ổn định.Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giọng dứt khoát:
"Chuyện gì?"
Chang Hee nuốt nước bọt: "Ông Han... đã đệ đơn yêu cầu Ủy ban Điều tra đạo đức mở phiên xem xét Đội trưởng Paik vì 'hành vi vi phạm quy tắc chuyên môn'."Tổng Thống khẽ ngẩng đầu.
Mọi tiếng ồn bên ngoài dường như tan biến.
Chỉ còn tiếng mưa đập vào khung cửa, và ánh mắt San Ho nhìn cô, yên lặng nhưng quyết liệt, như thể nói rằng dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ không lùi.Cô khẽ nói, gần như thì thầm:
"Được. Nếu họ muốn chiến, ta sẽ không khoan nhượng dù chỉ một chút."Mi Ji ngẩng đầu: "Tổng thống... chị định—"
"Bảo Văn phòng chuẩn bị phát ngôn chính thức. Lần này tôi sẽ không im lặng nữa."Mun Ju bước ra ban công, nhìn xuống khuôn viên phủ đang ngập nước mưa. Cô siết chặt tay, gương mặt đầy kiên định, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi đau bị kìm nén.
Còn San Ho, đứng phía sau, vẫn giữ khoảng cách ba bước như một tường thành lặng lẽ.
Chỉ có anh biết rằng, nếu cô gục ngã, anh sẽ không ngần ngại phá vỡ mọi quy tắc để giữ cô lại.__________________Buôn dưa lê tí: Đúng là anh Baek thương vợ, dù cho trái đất cho sụp xuống tôi vẫn chống lưng cho em. Mọi người nghĩ Tổng Thống xinh đẹp sẽ xử lý lão bất lương đó thế nào? Còn sốp là sốp cho cây gậy vào mồm rồi đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz