ZingTruyen.Xyz

Tempest Chanbin Not Love

Chẳng biết bằng một thế lực gì mà gần đây Hanbin nghe lời Eunchan đến lạ. Bằng chứng cho điều đó là sự hiện diện của cậu ngay tại bữa tiệc lúc này.

Tuy rằng trước đó đã kịch liệt phản đối, nhưng sau cùng thì Hanbin vẫn là phải thua trước Eunchan. Anh rõ ràng cao tay hơn cậu.

Nhìn vào sự xa hoa chói mắt trước mặt, Hanbin nhếch miệng khinh thường. Buổi đấu giá từ thiện gì chứ, nơi này rõ ràng là chỗ để bọn lắm tiền phô trương sự giàu có của mình. Hanbin rất rõ những điều này, vì thế nên cậu từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ rất chán ghét. Còn nữa, ép cậu đến đây thì đã đành đi, lại còn ép cậu phải ăn mặc cho đúng quy cách. Tuy được đắp vàng trên người nhưng Hanbin lại cảm thấy không mấy vui vẻ.

"Thôi nhăn nhó đi, tất cả người ở đây sau này đều có khả năng sẽ là đối tác làm ăn quan trọng của cậu." Eunchan ở phía sau nhắc nhở.

"Tôi không định nối nghiệp ông ta, anh nói lời này thừa thãi rồi!"

Nhìn bộ dạng cáu gắt của vị chủ nhân trước mặt hiện tại, Eunchan cũng đành lắc đầu ngán ngẫm. Thật chẳng hiểu vì sao đêm hôm qua chính người này lại có thể khiến trái tim nơi lòng ngực anh đập loạn. Anh vốn định cho là nhầm lẫn, nhưng cảm xúc lúc ấy rõ ràng như vậy thì thật không thể nào phủ nhận.

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời, một thời gian sau sẽ phai nhạt. Thân phận hiện tại giữa anh và cậu chính là không thích hợp để phải phát sinh ra thứ cảm xúc này.

Nghĩ rồi Eunchan liền thở dài. Hanbin bên cạnh trông thấy thế thì đánh vào vai anh mấy cái. Lực đạo không mạnh nhưng lại khiến Eunchan tỉnh táo hơn.

"Người thở dài phải là tôi mới đúng, mệt chết đi được!" Cậu bĩu môi.

"Người duy nhất mệt mỏi ở đây chỉ có tôi. Cậu thật sự rất khó chiều." Eunchan đưa ngón tay thon dài của mình đến trán của Hanbin, quên mất mình đang ở vai trò vệ sĩ mà búng lên trán cậu một cái rõ đau.

Hanbin theo đó mà hét lên, thay vì nổi giận đùng đùng lên trả thù như trước thì cậu lại làm ra bộ dạng giận dỗi. Môi nhỏ chu ra, hai má phồng lên, biểu cảm hiện tại của cậu chính là đáng yêu đến chết người.

"Đau chết tôi rồi!"

"Xin...xin lỗi là tôi quá tay..."

"Anh xém nữa giết chết tôi luôn rồi ấy chứ, tên điên!"

Có vẻ thật như lời Hanbin nói, anh đúng là sắp điên thật rồi. Lại vì biểu cảm đáng yêu của cậu làm mất bình tĩnh mà nói chuyện lắp bắp cả lên. Eunchan đưa mặt sang nơi khác, anh sợ nếu còn đối diện với cậu thêm một chút nữa, bản thân sẽ thật sự bị Hanbin hớp mất hồn.

Hanbin bên này vì đau mà liên tục lườm liếc Eunchan, thấy anh vẫn bình tĩnh như không liền dùng chân mình đá vào chân anh rồi nghênh mặt đi khỏi chỗ đấy. Eunchan trông thấy cũng chỉ đành cười trừ.

"Mình có lẽ là điên thật rồi!" Eunchan cười ngây ngốc.

Bỏ lại Eunchan phía sau, cậu lon ton chạy ra phía bên ngoài của bữa tiệc. Lựa một nơi vắng vẻ mà nấu vào đấy, cũng chẳng có gì to tác, chỉ là cậu muốn hút một điếu thuốc mà thôi.

Vì là buổi đêm nên gió biển thổi lên rất lạnh, hơi ấm duy nhất Hanbin cảm nhận được có lẽ là điếu thuốc trên tay mình. Chẳng biết từ khi nào cậu lại dính vào những thứ như là thuốc lá. Trước kia cậu rất ghét thứ này, chính vì nó mà mẹ cậu mới phải qua đời. Nhưng bây giờ, nó gần như là vật không thể thiếu của cậu. Trong lòng không phiền muộn cũng chẳng cảm thấy buồn chỉ là cậu muốn hút một điếu để cảm thấy nhẹ nhõm mà thôi.

Hanbin thả hồn mình vào từng đợt gió biển. Phải nói đôi mắt của cậu lúc này rất đẹp, ánh mắt hờ hững nhìn lên bầu trời sao sáng, nếu ai vô tình trông thấy nhất định sẽ bị cuốn vào không thể thoát ra được. Tình cờ người bị cuốn vào đó lại một lần nữa lại là chính Eunchan.

Anh là lo cho an toàn của cậu dưới cương vị là một vệ sĩ nên âm thầm theo sau, lúc mới đến thấy Hanbin đang phì phèo với điếu thuốc trên tay. Đang định bước đến chỉnh đốn cái thối này của cậu thì bị đôi mắt hờ hững kia làm thựng mất một bước.

Eunchan đưa tay lên chạm vào nơi trái tim đang không ngừng đập loạn của mình. Bức tranh buổi đêm này thật đẹp, nhưng điểm nhấn của vẻ đẹp ấy lại chính là Hanbin. Bị vẻ đẹp ấy làm cho cả người như không thể tiến thêm bước nào nữa, anh chỉ có thể đứng ở đó, đứng ngây ngốc nhìn cậu. Nơi trái tim anh gửi gắm.

Hanbin bên này tất nhiên không biết được sự hiện diện của Eunchan. Cậu xử lý xong điếu thuốc trên tay mình thì ngay lập tức trở lại bên trong bữa tiệc. Có lẽ vì sợ bản thân đi quá lâu Eunchan sẽ chạy đi tìm, sau đó sẽ mắng cậu. Nghĩ đến đây Hanbin cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu mà lại phải sợ anh sao? Từ lúc Eunchan bước vào cuộc sống của cậu có rất nhiều thứ đã thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ chính là Hanbin.

Trong lúc bận suy nghĩ về sự thay đổi ngu ngốc của chính mình thì Hanbin vô tình đụng phải một ai đó...có lẽ là to lớn hơn cậu một chút đi. Quen thối nên định mở miệng ra chửi thì bị nụ cười của người đối diện làm cho rợn người.

"Anh Hanbin!"

Hanbin vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt. Còn ai khác là cậu con trai cả của Kim gia - Kim Taerae. Nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mức quen biết. Với tính cách của Hanbin mà nói, vốn ghét nhất là mấy đứa nhóc như Taerae, nói thẳng ra là ai cậu cũng ghét. Còn cậu nhóc đương nhiên là khá mến cậu, chắc do cái tính hay lo chuyện bao đồng của Hanbin mới sinh ra hai cái đuôi nhỏ là Hwarang và Taerae. Nhưng chỉ duy nhất Hwarang là Hanbin thân nhất, bởi do cả hai đồng trang lứa.

Cậu nhóc cứ nhìn anh cười cười. Hanbin qua loa chào lại cậu ta như phép lịch sự.

"Ừ, chào nhóc."

Thấy anh đáp lời, Taerae như vớ phải vàng. Liền tay bắt mặt mừng mà lao tới anh. Chủ yếu là hỏi thăm về cuộc sống xung quanh anh ra sao. Chỉ nhiêu đó đã khiến Hanbin cảm thấy rất phiền, chịu thôi tính tình cậu từ khi lọt lòng đã thế.

"Này nhóc, vừa phải thôi chứ. Anh mày đâu có nghĩa vụ phải kể cho mày nghe từng cái ăn giấc ngủ đâu?"

"Cũng lâu rồi mới gặp lại anh mà, tính từ lúc em đi du học đến nay cũng phải hơn 3 năm rồi đó!" Taerae bĩu môi.

Hanbin cười trừ "Giữ khoảng cách thì hơn, gia tộc hai bên vốn dĩ ngay từ đầu đã không ưa gì nhau rồi!"

Hanbin chọn nói thẳng, cậu vốn không phải kiểu người sẽ quan tâm người khác nghĩ gì nên cũng chẳng lo cậu nhóc sẽ vì lời cậu nói ra mà buồn phiền. Sự thật là sự thật, thà thẳng thắng đối diện còn hơn phải lừa dối để người khác hài lòng.

"Em biết chứ, nhưng mà thù hằn của thế hệ trước vốn dĩ đâu liên quan gì đến chúng ta...em cũng đâu phải con ruột của cha, anh đừng vì thế mà ghét em." Taerae thở dài, lộ ra vẻ mặt buồn rầu của mình.

"Anh không ghét nhóc." Hanbin đưa tay lên búng vào giữa trán Taerae "Hai gia tộc vẫn đang đối đầu nhau, anh với mày thân thiết chỉ làm ông ta thêm tức giận thôi! Nên nhớ, mày ngay từ đầu chỉ là con tốt trên bàn cờ của ông ta, hãy khôn ngoan vào. Anh cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, vận dụng đầu óc và nhìn thẳng vào thực tế đi!"

Hanbin đột nhiên nghiêm túc khiến Taerae cũng tỉnh táo lại. Lời Hanbin nói quả thật không sai. Một đứa trẻ không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện như cậu mà nói được Kim ChungHa nhận nuôi cứ như một bước lên mây. Nhưng Kim gia không ấm áp chút nào, thứ cậu cảm nhận ngày qua ngày chỉ là những lời trách mắng vì không thể ghi nhớ được một cuốn sách hay một phép tắc giao tiếp thông thường trong giới thượng lưu. Ông ta đòi hỏi quá nhiều ở một đứa trẻ chỉ vì thứ ông ta cần là một người con trai xuất sắc để thể hiện uy quyền.

Nếu ngày đó không gặp được Hanbin, Taerae có lẽ sẽ thật sự trở thành một cổ máy với một nụ cười thương mại được lập trình sẵn. Ao ước cả đời của Taerae là có một gia đình thật sự, chẳng cần phải có đầy đủ cả cha và mẹ chỉ cần duy nhất nơi đó mang lại cho cậu hơi ấm của tình thân. Hanbin đối với Taerae cứ như một người anh trai lớn luôn quan tâm và bảo ban cậu bởi thế nên Taerae rất mến Hanbin.

"Em hiểu..." Taerae chưa nói dứt câu thì bên ngoài truyền đến tiếng la hét của những người tham dự bữa tiệc. Nghe kĩ một chút thì hình như có cả tiếng súng.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Hanbin nhăn mặt nhìn vào đám đông đang hỗn loạn vì tiếng súng bên ngoài.

"Ở đây không an toàn đâu anh, theo em đến nơi an toàn đã rồi tính sau!" Taerae kéo tay Hanbin đi nhưng anh tách ra.

"Nhóc đi trước đi, anh đi tìm một người." Nói rồi Hanbin liền chạy ngay khỏi đó bỏ lại Taerae vẫn còn ngơ ngác phía sau.

May là trên tàu không quá nhiều người nên không đến mức phải xô lấn, dẫm đạp lên nhau. So với bên trong thì bên ngoài hỗn loạn hơn anh tưởng, rõ ràng có thể nhìn thấy bên dưới là một vài xác chết đang nằm trên vũng máu tươi. Hai bên là đám vệ sĩ đến từ các gia tộc khác đang không ngừng chỉa súng qua lại. Nhưng cậu không quan tâm lắm, cậu chỉ muốn tìm xem Eunchan đang ở đâu mà thôi.

"Tên điên này, trốn đâu mất rồi?"

Đứng mãi một chỗ cũng không thể tìm được người nên Hanbin đành chạy vào bên trong đám đông. Lúc cậu đi qua một góc khuất người thì bị một cánh tay dài kéo cả người lại phía sau. Hanbin hốt hoảng định quay lại đánh trả thì nhận ra gương mặt quen thuộc của Eunchan.

"Sao không tìm chỗ an toàn cùng mọi người? Ở đây nguy hiểm lắm! Chết tiệt, Kim gia luôn hành động bất ngờ như này!" Eunchan hết hỏi han Hanbin rồi lại quay sang mắng chửi kẻ gây ra hỗn loạn như hiện tại.

"Tôi...tôi bị lạc " Hanbin nói dối vì không muốn thừa nhận việc mình đã đi tìm anh và có một chút lo lắng cho anh.

"Cậu không bị sao đó chứ?" Eunchan tiếp tục hỏi han tình hình của Hanbin.

Cậu kéo tay Eunchan khỏi người mình "Tôi không sao."

"Tốt! Chúng ta mau rời khỏi đây đã."

Eunchan nắm tay cậu rời khỏi nơi này, định là sẽ chạy đến chỗ buồng lái. Nhưng khi đến nơi thì thuyền trưởng và các thuyền viên khác đều đã bị bắn chết. Cơ thể vẫn còn ấm nên có thể đã bị giết cách đó không lâu. Chưa kịp xem xét tình hình toàn diện bên ngoài lại truyền đến tiếng nổ lớn, nguy là có khả năng con tàu này sẽ bị chìm. Biết trước có kết quả thế này thì Hanbin đã sống chết đòi ở nhà rồi.

"Tính sao đây? Kim gia lần này chơi lớn quá!" Hanbin mệt mỏi thở dài.

"Chúng ta tìm phao cứu sinh hay một vật gì đó có thể nổi trên nước chẳng hạn, trước sau gì con tàu này cũng sẽ chìm. Vụ nổ khi nảy là dấu hiệu cho điều này!"

"Muộn rồi, đám con nhà giàu kia chắc đã giành giật nhau hết rồi! Không tin rằng tôi sẽ lại chết ở tuổi 21!" Hanbin cau mày đẩy cái xác của thuyền trưởng khỏi ghế lái rồi tự mình ngồi xuống tiếp tục than thở.

"Thôi bi quan đi, hết cách này còn cách khác kia mà!"

"Vậy thì mau mau đi, nếu không cả anh và tôi đều chết!"

Bất lực với vị chủ nhân cứ mở miệng ra là chết của mình. Eunchan liền chạy đua với thời gian tàu chìm mà vò đầu bức tóc tính đường thoát. Cuối cùng anh nghĩ đến một cách duy nhất.

"Đi theo tôi, tôi đưa cậu thoát khỏi đây!"

Nghe thấy thế Hanbin tuy có chút nghi ngờ những vẫn đi theo sau Eunchan. Đến khi thực thi cái gọi là thoát khỏi của Eunchan thì Hanbin mới hối hận. Anh là kéo cậu nhảy cùng xuống biển. Hanbin chỉ đành phải chửi thầm trong bụng, cậu không có biết bơi!

Sự lạnh lẽo của lòng đại dương bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Hanbin. Cậu với tay về phía trên để mong được nổi lên mặt nước nhưng hình như là vô dụng. Eunchan từ lúc nhảy đã ôm chặt lấy cậu, nhưng Hanbin cảm thấy có chút kì lạ nên đã vùng vẫy khỏi người anh nên thành ra lúc rơi xuống biền cả hai mỗi người một ngã.

Lúc Hanbin tưởng chừng như mình sẽ thả cả hồn vào biển theo nghĩa đen thì Eunchan đã kịp thời bơi đến bên cạnh cậu. Một đợt khí truyền đến khiến Hanbin như rằng đã sống lại một lần nữa. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nụ hôn không có ý gì cả chỉ là muốn cứu vớt cái mạng nhỏ của cậu mà thôi. Tuy vậy nhưng lại khiến Hanbin có chút gì đó khẩn trương.

Cả hai cơ thể ôm trọn lấy nhau trong lòng đại dương tưởng chừng như lạnh lẽo thế nhưng lại ấm áp đến kì lạ. Hai cơ thể, hai trái tim nhưng thời khắc này lại như cùng chung một nhịp đập...

-----

Hehe, tui trở lại rồi đây:)) mặc dù vẫn còn trong thời kì thi cử. Bỏ bê lâu quá sợ mọi người quên luôn fic ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz