Tempest Chanbin Not Love
Cả cơ thể đều đau nhức, Hanbin nhăn nhó thở hắt ra một cái. Sau đó lờ đờ đảo mắt xung quanh căn phòng, một nơi xa lạ, chẳng phải phòng cậu, cũng chẳng phải bệnh viện. Còn chưa kịp đánh giá tình hình, một giọng nói quen thuộc với ngữ khí có phần nóng giận từ bên ngoài vọng vào. "Chết tiệt! Ông chẳng phải nói là đoạn đường đó đã dọn sẵn rồi sao? Cái ông gọi là an toàn đó hả?" "Cái gì? Cả đám các người lại không đánh lại tên khốn kia?" Anh đập xuống chiếc bàn bên cạnh một các mạnh mẽ, khiến người nhỏ bên trong nghe thấy liền giật mình. "Nên cảm ơn rằng em ấy vẫn ổn đi! Nếu em ấy mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ đem từng người các ông ra giải phẩu!"Lời đe dọa của anh khiến Hanbin bên trong bật cười thích thú. Còn không nghĩ có ngày một tên cứng nhắc như anh sẽ vì cậu mà nói ra những lời đáng sợ như vậy. Trong bụng thầm tiếc hùi hụi vì hiện tại không thể chứng kiến bộ dạng vì mình mà tức giận kia của anh. Nụ cười nhạt dần, Hanbin tự hỏi, lúc đó vì sao Eunchan lại xuất hiện? Chẳng phải anh đã tàn nhẫn bỏ đi đến một câu tạm biệt cũng chẳng có sao? Cậu tuy đã nghĩ đến anh trong lúc tuyệt vọng, nhưng không thể ngờ anh lại thật sự đã ở đó và mang cậu thoát khỏi. Gác một cánh tay lên trán, Hanbin khó chịu với một mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Bây giờ anh đã ở ngay đây, ở ngay sau cánh cửa kia, vậy khi đối diện với anh, cậu sẽ làm thế nào? Phải hỏi anh những gì? Hay sẽ lại khó ở và trách anh đủ điều vì đã bỏ rơi mình? Xua xua tay, Hanbin khó khăn lật người về phía cửa sổ. Gân xanh nổi lên, liền thầm mắng chửi kẻ bên ngoài đến cái cửa sổ cũng keo kiệt chẳng thèm mở cho cậu. Suốt thời gian hôn mê cộng thêm mảnh kí ức cuối cùng ở cái nơi tối đen như mực đó, Hanbin nhớ chết cái ánh nắng chói chang của mặt trời. Thở dài một cái, cậu xoay người về lại vị trí cũ, ngắm nghía một lượt căn phòng mà bản thân đang nằm. Màu sắc tối giản, cách bài trí vô vị đến mức vừa nhìn đã đoán được chủ nhân là ai. "Anh ta sợ người khác tưởng bản thân không phải là bác sĩ à? Toàn mô hình người...rồi lại hộp xọ...May mình vẫn còn tỉnh táo, không thì đã bị dọa cho chết khiếp!" Hanbin cố nhích người ngồi dậy, tuy có chút khó khăn vì cơ thể đã hôn mê trong một thời gian dài. Vừa tựa vào thành giường, Hanbin đã liền chộp lấy ngay ly nước bên cạnh, một hơi uống sạch. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đánh giá vị bác sĩ chuẩn mực kia. Ở bên ngoài, Eunchan cũng đã kết thúc cuộc điện thoại từ rất lâu. Cơn nóng giận vẫn chưa hề khuyên giảm, trong lòng vẫn thầm mắng chửi đám người kia. Tuy rằng tổ tông của anh vẫn ổn, tình trạng đã khá hơn so với những ngày đầu, nhưng cậu vẫn đang hôn mê. Nghĩ đến cậu với cơ thể gầy guộc nằm hôn mê trên giường bệnh thế kia là trong bụng anh lại cồn cào. Eunchan nhìn đồng hồ, sau đó đặt vội điện thoại xuống bàn. Lê từng bước xuống phòng bếp ở tầng dưới, lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia. Nghiền ngẫm một lúc lâu, cuối cùng cũng uống lấy một ngụm. Mẹ anh đang chuẩn bị thức ăn cho cả nhà ở trong bếp, nghe thấy tiếng chân của Eunchan thì ngóng ra. Nhìn đứa trẻ tự tay mình nuôi nấng suốt 28 năm trời thở dài đầy buồn rầu mà không khỏi thương xót. Bà tháo tạp dề trên người ra, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Eunchan. Bà không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt lưng anh an ủi. Còn nhớ hôm đó anh bất ngờ trở về. Trên tay ôm khệ nệ một cậu nhóc gầy nhom với cơ thể chi chít vết thương. Ba mẹ anh đã phải hốt hoảng biết bao nhiêu khi anh quỳ khạp xuống nền gạch cầu xin sự giúp đỡ từ họ. Eunchan không kể chi tiết, nên hai người cũng chẳng rõ câu chuyện của đứa trẻ kia. Chỉ thầm hiểu trong lòng, người nhỏ này ắt hẳn rất quan trọng với con trai của mình. Từ sau khi trở về, Eunchan lại càng ít nói. Thời gian hầu hết anh đều dùng vào việc ở trong phòng chăm sóc cho Hanbin. Mọi chuyện trên dưới đều lo tươm tất cho cậu, bởi vì sợ rằng lúc cậu tỉnh lại sẽ không thoải mái. Nhiều lần bắt gặp anh, sẽ đều thấy anh trong trạng thái cầu nguyện. Suốt 5 năm qua, đây là lần hiếm hoi bà Choi thấy con trai mình lo lắng cho một ai đó đến như vậy. Một lúc lâu sau, bà mới bật ra một vài lời hỏi han. "Con có định quay trở lại bệnh viện không?" "Con vẫn chưa biết nữa..." Mẹ anh thở dài."Vì bản thân con một chút đi, mới có một tháng đã gầy đến mức này rồi! Con muốn mẹ xót chết sao?" Eunchan cười trừ đáp lại, lon bia uống được một ngụm cũng chẳng thể uống tiếp ngụm thứ hai. Cất lại vào trong tủ, anh xoay người khoác vai mẹ giả vờ vui vẻ trấn an nỗi lo lắng của bà. Khuông miệng gặng cười đến méo mó, cả gương mặt lúc này như phản lại chính anh. Bà Choi chẳng nhìn nổi biểu cảm gượng gạo của con trai mình nữa, lắc đầu đầy chán nản, bước đi nặng nhọc trở về vị trí ban đầu.
Trong bếp vọng ra tiếng thở dài đầy bất lực. Eunchan xoa gáy, ngoái nhìn mẹ mình một lúc thì trở lại bên trên. Đứng trước cảnh cửa, Eunchan lẩm nhẩm cầu nguyện, trong đầu tưởng tượng ra muôn vàng viễn cảnh. Ngày nào cũng vậy, anh đều mong chờ sẽ lại được nhìn thấy gương mặt tươi tắn kia. Chạm nhẹ vào cánh cửa đối diện, Eunchan có hơi do dự, sợ rằng kết quả sẽ lại khiến anh thất vọng. Nghĩ vậy anh lại thầm cười, tự hỏi từ bao giờ người bên trong đã khiến anh phải để tâm nhiều đến như vậy. Sau lần rung động đó, Eunchan cũng đã tự đặt rất nhiều câu hỏi. Suy nghĩ mãi vẫn chưa có đáp án, anh lắc đầu cho qua. Lần tham gia bữa tiệc ở trên du thuyền, anh bắt gặp cậu đang hút thuốc. Dáng vẻ thu hút đến mức khiến anh bị cuốn vào. Trái tim anh lần nữa đập loạn. Eunchan lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Liệu rằng anh đối với cậu, thật sự đã động tâm? Ôm chặt cậu vào trong lòng dưới dòng biển lạnh. Trao nụ hôn tường chừng chỉ để cứu lấy sinh mệnh nhỏ trong tay, ai ngờ người cứu đã khẩn trương đến mức muốn nuốt luôn cả người được cứu. Nhờ vậy mà Eunchan đã có đáp án, anh hiểu bản thân đã khao khát cậu đến nhường nào. Lần thứ hai, nghe thấy một vài lời nói về cậu, nói về việc cậu gặp nguy hiểm thế nào. Trái tim anh như hẫng đi một nhịp, cả người tưởng chừng như không thể đứng vững. Eunchan biết rõ, sự tồn tại của Hanbin đã tác động đến anh nhiều như thế nào. Trái tim anh vốn đã đau, lại càng đau hơn khi người nọ đỡ giúp anh một viên đạn. Cơ thể vốn dĩ đã nhỏ bé, yếu ớt, nằm gọn với nụ cười mỉm trong lòng anh. Eunchan không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng dồn nén hết sự tức giận vào khẩu súng. Lần đầu tiên anh giết người, nhưng anh lại thấy rất đáng. Ngày Juin rời bỏ anh, trái tim anh vốn đã có một vết rạn. Nếu đến cả Hanbin cũng vì anh mà không tỉnh lại nữa, chắc chắn nó sẽ vỡ nát. Sau từng ấy thời gian, ông trời cuối cùng vẫn tiếp tục dày vò anh theo cách này. Cho anh yêu thật yêu một người, rồi lại nhẫn tâm mang người đó rời khỏi anh. Eunchan bậm chặt môi mình, anh chợt nhớ đến những gì mà ngày hôm đó Oh ChunAe nói. "Tôi rất biết ơn vì tấm lòng của cậu. Nhưng xin cậu hãy suy nghĩ thực tế hơn về thứ tình cảm ấp ủ trong lòng."
.....
...
.."Xã hội sẽ chấp nhận hai người sao? Sẽ không có ác cảm sao? Với những gì cậu có hiện tại, cậu nghĩ bản thân sẽ bảo vệ được đứa trẻ đó sao? Hanbin vẫn còn tương lai phía trước, nếu cậu thật lòng với nó, thì hãy rẽ hướng sang nơi khác mà đi, đừng làm vướng chân nó!"
.......
.....
..."Việc cứu Hanbin tôi đã bày trí sẵn rồi, cậu quay trở lại cuộc sống bình thường của chính mình đi. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi!" Giống như truyện cổ tích, kết cục hạnh phúc khiến ta mãi đắm chìm. Nhưng hệ quả phía sau lại là thực tế đắng cay chẳng thể chấp nhận. Lời Oh ChunAe nói tuy đau lòng, nhưng lại rất thực tế. Tình yêu cũng chẳng khiến con người ta no bụng, càng không thể dùng nó để mua một mẩu bánh mì. Lương bác sĩ hằng tháng của anh cũng không hẳn ít, nhưng so với những gì Oh gia có, anh chẳng khác nào một con tép nhỏ bé trong lòng đại dương rộng lớn. Đúng như Oh ChunAe nói, nếu như cứ tiếp tục đuổi theo, nhất định sẽ làm vướng chân Hanbin.Eunchan vò đầu, bỏ qua mớ cảm xúc đan xen nhức nhối, cuối cùng cũng quyết định mở cửa. Trong lòng từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ đối diện với cậu như thế nào khi cậu tỉnh lại. Vậy mà sau khi cánh cửa ấy mở ra, thị giác như bị nhòe đi, trái tim phập phồng đập loạn, suy nghĩ trong đầu cũng bất đầu rối tung. Hanbin với cơ thể nhỏ nhắn, tựa đầu vào thành giường, chăm chú đọc cuốn sách y khoa mà anh để quên ở đầu tủ kế bên vài ngày trước. Tiếng cửa không quá lớn, nhưng thính giác của Hanbin rất tốt, ngay sau đó đã ngước lên nhìn anh. Vẻ mặt tươi tắn, môi nhỏ vô tình cong lên, đôi mắt đen láy, sáng lấp như chứa đầy ánh sao. Có cảm giác rất không chân thật! Eunchan đứng chết chân tại chỗ. Hanbin nhíu mày khó hiểu, lúc lâu sau giả vờ ho khù khụ vài tiếng. Bất giác để ý người nọ cũng giật mình theo. Cảm thấy kì lạ, cậu không nhịn được liền mở lời trước. "Trông mặt anh cứ như vừa trông thấy người chết sống lại vậy!" Eunchan im lặng. Hanbin tiếp tục"Bất ngờ đến nỗi đến người hay ma chẳng phân biệt được hay sao mà nghiệm lâu thế!" "..." "Này!" Hanbin ném mạnh cuốn sách trên tay về phía anh. Cảm nhận nỗi đau truyền đến, Eunchan mới tin những gì đang diễn ra hiện tại là sự thật. Vuốt mặt một cái, anh ngồi thụp xuống mặt sàn. Sau đó lại đánh thật mạnh vào hai má vài cái, cuối cùng đứng lên, nhanh chóng tiến về phía Hanbin. Cố nén niềm vui sướng vào bên trong, thay vì những lời hỏi thăm thân thiện. Eunchan cuối cùng tặng cho cậu một tràn những lời mắng chửi. Sau cùng đều xuất phát từ sự lo lắng của anh mà ra. "Em...Cái đồ ngốc này! Em bị điên nên mới đỡ phát đạn ấy cho tôi đúng không? Còn chẳng để ý đến bản thân đã tàn tạ đến mức nào, viên đạn đó còn chẳng thể giết được tôi! Em cứ như vậy đỡ đạn cho tôi, nếu như viên đạt không sượt qua, mà là xiên qua, tôi...tôi...Em thật sự là quá mạo hiểm rồi!" (*hết làm vệ sĩ rồi nên đổi xưng hô cho tình cảm :))) ) "Anh nổi điên gì chứ, chẳng phải lúc này tôi vẫn sống tốt sao? Cứu anh một mạng, anh không biết ơn thì thôi, còn mắng tôi!" Hanbin bĩu môi giận dỗi. "Tôi cần em cứu sao?..." Eunchan thở dài "Hanbin, Em không biết sự tồn tại của mình quý giá đến nhường nào đâu!" Hanbin mỉm cười "Tôi trong lòng anh là như vậy sao?" Eunchan giật mình, xoay mặt sang nơi khác"Em là người thừa kế duy nhất của Oh gia." Cậu nhíu mày, gương mặt biểu lộ sự không hài lòng trước câu trả lời của Eunchan. "Tên đáng ghét...Anh thật lòng một chút thì sẽ chết sao?" "Sẽ chết..." Eunchan mỉm cười đáp lời. Như ngầm đồng ý rằng lời kia là không thật lòng. Người đàn ông bên cạnh, cảm xúc thay đồi liên tục, Hanbin cảm thấy rất khó đoán nên lắc đầu cho qua. Trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc, ít ra trong lòng anh, cậu cũng có một chỗ đứng.
Trong bếp vọng ra tiếng thở dài đầy bất lực. Eunchan xoa gáy, ngoái nhìn mẹ mình một lúc thì trở lại bên trên. Đứng trước cảnh cửa, Eunchan lẩm nhẩm cầu nguyện, trong đầu tưởng tượng ra muôn vàng viễn cảnh. Ngày nào cũng vậy, anh đều mong chờ sẽ lại được nhìn thấy gương mặt tươi tắn kia. Chạm nhẹ vào cánh cửa đối diện, Eunchan có hơi do dự, sợ rằng kết quả sẽ lại khiến anh thất vọng. Nghĩ vậy anh lại thầm cười, tự hỏi từ bao giờ người bên trong đã khiến anh phải để tâm nhiều đến như vậy. Sau lần rung động đó, Eunchan cũng đã tự đặt rất nhiều câu hỏi. Suy nghĩ mãi vẫn chưa có đáp án, anh lắc đầu cho qua. Lần tham gia bữa tiệc ở trên du thuyền, anh bắt gặp cậu đang hút thuốc. Dáng vẻ thu hút đến mức khiến anh bị cuốn vào. Trái tim anh lần nữa đập loạn. Eunchan lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Liệu rằng anh đối với cậu, thật sự đã động tâm? Ôm chặt cậu vào trong lòng dưới dòng biển lạnh. Trao nụ hôn tường chừng chỉ để cứu lấy sinh mệnh nhỏ trong tay, ai ngờ người cứu đã khẩn trương đến mức muốn nuốt luôn cả người được cứu. Nhờ vậy mà Eunchan đã có đáp án, anh hiểu bản thân đã khao khát cậu đến nhường nào. Lần thứ hai, nghe thấy một vài lời nói về cậu, nói về việc cậu gặp nguy hiểm thế nào. Trái tim anh như hẫng đi một nhịp, cả người tưởng chừng như không thể đứng vững. Eunchan biết rõ, sự tồn tại của Hanbin đã tác động đến anh nhiều như thế nào. Trái tim anh vốn đã đau, lại càng đau hơn khi người nọ đỡ giúp anh một viên đạn. Cơ thể vốn dĩ đã nhỏ bé, yếu ớt, nằm gọn với nụ cười mỉm trong lòng anh. Eunchan không nghĩ nhiều, anh nhanh chóng dồn nén hết sự tức giận vào khẩu súng. Lần đầu tiên anh giết người, nhưng anh lại thấy rất đáng. Ngày Juin rời bỏ anh, trái tim anh vốn đã có một vết rạn. Nếu đến cả Hanbin cũng vì anh mà không tỉnh lại nữa, chắc chắn nó sẽ vỡ nát. Sau từng ấy thời gian, ông trời cuối cùng vẫn tiếp tục dày vò anh theo cách này. Cho anh yêu thật yêu một người, rồi lại nhẫn tâm mang người đó rời khỏi anh. Eunchan bậm chặt môi mình, anh chợt nhớ đến những gì mà ngày hôm đó Oh ChunAe nói. "Tôi rất biết ơn vì tấm lòng của cậu. Nhưng xin cậu hãy suy nghĩ thực tế hơn về thứ tình cảm ấp ủ trong lòng."
.....
...
.."Xã hội sẽ chấp nhận hai người sao? Sẽ không có ác cảm sao? Với những gì cậu có hiện tại, cậu nghĩ bản thân sẽ bảo vệ được đứa trẻ đó sao? Hanbin vẫn còn tương lai phía trước, nếu cậu thật lòng với nó, thì hãy rẽ hướng sang nơi khác mà đi, đừng làm vướng chân nó!"
.......
.....
..."Việc cứu Hanbin tôi đã bày trí sẵn rồi, cậu quay trở lại cuộc sống bình thường của chính mình đi. Thời gian qua vất vả cho cậu rồi!" Giống như truyện cổ tích, kết cục hạnh phúc khiến ta mãi đắm chìm. Nhưng hệ quả phía sau lại là thực tế đắng cay chẳng thể chấp nhận. Lời Oh ChunAe nói tuy đau lòng, nhưng lại rất thực tế. Tình yêu cũng chẳng khiến con người ta no bụng, càng không thể dùng nó để mua một mẩu bánh mì. Lương bác sĩ hằng tháng của anh cũng không hẳn ít, nhưng so với những gì Oh gia có, anh chẳng khác nào một con tép nhỏ bé trong lòng đại dương rộng lớn. Đúng như Oh ChunAe nói, nếu như cứ tiếp tục đuổi theo, nhất định sẽ làm vướng chân Hanbin.Eunchan vò đầu, bỏ qua mớ cảm xúc đan xen nhức nhối, cuối cùng cũng quyết định mở cửa. Trong lòng từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ đối diện với cậu như thế nào khi cậu tỉnh lại. Vậy mà sau khi cánh cửa ấy mở ra, thị giác như bị nhòe đi, trái tim phập phồng đập loạn, suy nghĩ trong đầu cũng bất đầu rối tung. Hanbin với cơ thể nhỏ nhắn, tựa đầu vào thành giường, chăm chú đọc cuốn sách y khoa mà anh để quên ở đầu tủ kế bên vài ngày trước. Tiếng cửa không quá lớn, nhưng thính giác của Hanbin rất tốt, ngay sau đó đã ngước lên nhìn anh. Vẻ mặt tươi tắn, môi nhỏ vô tình cong lên, đôi mắt đen láy, sáng lấp như chứa đầy ánh sao. Có cảm giác rất không chân thật! Eunchan đứng chết chân tại chỗ. Hanbin nhíu mày khó hiểu, lúc lâu sau giả vờ ho khù khụ vài tiếng. Bất giác để ý người nọ cũng giật mình theo. Cảm thấy kì lạ, cậu không nhịn được liền mở lời trước. "Trông mặt anh cứ như vừa trông thấy người chết sống lại vậy!" Eunchan im lặng. Hanbin tiếp tục"Bất ngờ đến nỗi đến người hay ma chẳng phân biệt được hay sao mà nghiệm lâu thế!" "..." "Này!" Hanbin ném mạnh cuốn sách trên tay về phía anh. Cảm nhận nỗi đau truyền đến, Eunchan mới tin những gì đang diễn ra hiện tại là sự thật. Vuốt mặt một cái, anh ngồi thụp xuống mặt sàn. Sau đó lại đánh thật mạnh vào hai má vài cái, cuối cùng đứng lên, nhanh chóng tiến về phía Hanbin. Cố nén niềm vui sướng vào bên trong, thay vì những lời hỏi thăm thân thiện. Eunchan cuối cùng tặng cho cậu một tràn những lời mắng chửi. Sau cùng đều xuất phát từ sự lo lắng của anh mà ra. "Em...Cái đồ ngốc này! Em bị điên nên mới đỡ phát đạn ấy cho tôi đúng không? Còn chẳng để ý đến bản thân đã tàn tạ đến mức nào, viên đạn đó còn chẳng thể giết được tôi! Em cứ như vậy đỡ đạn cho tôi, nếu như viên đạt không sượt qua, mà là xiên qua, tôi...tôi...Em thật sự là quá mạo hiểm rồi!" (*hết làm vệ sĩ rồi nên đổi xưng hô cho tình cảm :))) ) "Anh nổi điên gì chứ, chẳng phải lúc này tôi vẫn sống tốt sao? Cứu anh một mạng, anh không biết ơn thì thôi, còn mắng tôi!" Hanbin bĩu môi giận dỗi. "Tôi cần em cứu sao?..." Eunchan thở dài "Hanbin, Em không biết sự tồn tại của mình quý giá đến nhường nào đâu!" Hanbin mỉm cười "Tôi trong lòng anh là như vậy sao?" Eunchan giật mình, xoay mặt sang nơi khác"Em là người thừa kế duy nhất của Oh gia." Cậu nhíu mày, gương mặt biểu lộ sự không hài lòng trước câu trả lời của Eunchan. "Tên đáng ghét...Anh thật lòng một chút thì sẽ chết sao?" "Sẽ chết..." Eunchan mỉm cười đáp lời. Như ngầm đồng ý rằng lời kia là không thật lòng. Người đàn ông bên cạnh, cảm xúc thay đồi liên tục, Hanbin cảm thấy rất khó đoán nên lắc đầu cho qua. Trong lòng cảm thấy có chút hạnh phúc, ít ra trong lòng anh, cậu cũng có một chỗ đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz