[TEMPEST] Cáo nhỏ trồng hướng dương trên núi tuyết
[AU] Thị trấn bão tố (1)
Chuyện kể ở một thị trấn mang tên Bão Tố nọ.
Đôi mắt nâu xám ảm đạm đã thấy được tất cả mọi xấu xa ghê tởm của con người, những mảng đen trắng lẫn lộn khiến bản thân cậu đôi lúc còn phải tự nghi ngờ chính mình.Chẳng ai là hoàn toàn trong sạch cả.Nhưng anh ấy, chỉ duy nhất ở nơi chàng trai tóc hồng kia cậu mới được chiêm ngưỡng thế nào là ánh sáng thuần khiết rơi xuống từ thiên đường."Vẫn như mọi lần chứ?""Vâng."Chẳng ai nghĩ cậu cảnh sát trẻ với vẻ ngoài đậm chất nam tính lại ung dung cầm trên tay gói bánh mochi dâu hồng hồng thơm phức cùng vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hwarang đâu có hảo đồ ngọt. Hwarang chỉ thích cái cảm giác yên bình ấm áp ở tiệm bánh mới mở trong thị trấn này. Có hơi ấm từ mẻ bánh quết bơ giòn rụm mới ra lò, có vị dâu tươi mát không gắt mùi hương liệu, có những cây kẹo như hái mây nhuộm hồng rồi cuộn tròn thành bông."Tối muộn rồi mà vẫn phải đi tuần tra, em nhớ cẩn thận nhé. Nếu không có Hwarang, anh cũng không dám mở cửa đến tận khuya như vậy đâu."Và có một anh chủ xinh xẻo đáng yêu hết chỗ nói."Tại sao tôi phải đi mua bánh cùng cậu chứ? Đi một mình sợ ma bắt à?""Vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát mà hai bên xe đạp treo đầy bánh kẹo như vậy ngại lắm, nên tôi mới rủ cậu đi cùng cho đỡ kỳ...""Thế thêm một cậu lính cứu hoả ngồi yên sau cầm theo hai cây kẹo bông gòn cùng cậu chạy bon bon giữa phố thì bình thường lắm à?"Vài người đi đường ngoái lại nhìn hai cậu trai tráng nhưng lại mang tâm hồn u mê những thứ đồ ngọt sặc sỡ sắc màu của trẻ con."Lát nữa nhớ chia cho tôi nửa phần mochi đấy nhé."
Một cậu điệp viên ngầm điều tra về băng nhóm tội phạm quy mô lớn đang nhen nhóm mở rộng địa bàn ở thị trấn này.Một anh bác sĩ mang dáng vẻ chuẩn mực hoàn hảo khiến người người ngưỡng mộ cả ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc.Một cuộc gặp gỡ không thể nào máu me hơn."Cậu ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà thương tích nặng đến vậy?""Tôi cũng chỉ mới phát hiện cậu ấy nằm bất động giữa vũng máu trong lúc đi tuần tra buổi tối." Cậu trai tóc trắng khẽ dỡ mũ xuống quệt mồ hôi trên trán. "Sao rồi bác sĩ Hyuk, đã qua cơn nguy kịch rồi chứ?""Qua đêm nay mới biết được. Vất vả cho cậu nhiều rồi, Hwarang." Anh khẽ vỗ vỗ vào cánh tay vị cảnh sát trẻ mấy cái như để trấn an, dù chính đôi lông mày cau lại của mình lại đang phản tác dụng.
Bàn tay vô định giữa bóng tối bất giác cảm nhận được thoáng ấm áp hiếm hoi. Một người đã luôn quen với sự tạm bợ nay đây mai đó, đơn độc tiến bước giữa thế gian lạnh lẽo đầy toan tính, tồn tại với tâm thế rằng ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến với cậu.Chỉ vì chút dịu dàng từ một chàng trai xa lạ, bỗng nhiên, cậu lại mong được sống.Và cứ như thế, anh bác sĩ đã ngồi thức nguyên đêm để nắm chặt lấy tay cậu điệp viên.Một chút cũng không rời.
"Bác sĩ Hyuk, tôi lại bị thương nữa rồi.""Bác sĩ Hyuk, cổ tay tôi tự dưng hôm nay lại dở chứng.""Bác sĩ Hyuk, tim tôi dạo gần đây có triệu chứng kỳ lạ lắm.""Bác sĩ Hyuk..."Thanh niên trai tráng mà suốt ngày lui lui tới tới phòng bệnh, đến mức anh bác sĩ còn chẳng buồn tiếp, cứ để cậu ta như một chiếc đuôi ngoan ngoãn bám theo sau."Bác sĩ với anh lính cứu hoả vừa rồi là gì của nhau vậy?""Sao tự dưng lại hỏi thế?"Vài phút nghỉ trưa ngắn ngủi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách của anh cũng bị chàng trai với chiều cao tương đương người mẫu kia làm phiền."Tại sao hai người lại trông thân thiết quá vậy?""Tại sao tôi và Euiwoong không được thân thiết với nhau cơ chứ?""Vì tôi không muốn thấy bác sĩ gần gũi quá với bất kỳ ai."Sao có thể nói ra cái câu dễ gây hiểu lầm như vừa rồi với bộ mặt tỉnh bơ và đôi mắt to tròn ngây ngô thế kia?Cà phê hôm nay, vị lạ lắm.
"Eunchan, cậu đánh rơi thứ gì này... Khoan đã, đây là..."Mục đích tối thượng của một điệp viên chính là không để cho bất kỳ ai biết được thân phận thực sự của mình. Còn nếu chẳng may bị phát hiện...Dù sao đi nữa, người chết thì không thể nói."Tôi chưa từng muốn mọi chuyện thành ra thế này."Hyuk ngỡ ngàng khi Eunchan chỉ trong thoáng chốc đoạt lại vật đen ngòm được gói trong bao vải mình vừa nhặt được rồi liền dùng chính thứ đấy dí sát vào trán anh."Hiểu rồi, hoá ra cậu vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ. Một Eunchan ngây ngô vụng về lúc nào cũng bám dính lấy phòng bệnh dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Cậu đang tìm kiếm gì từ màn kịch này với tôi vậy?" Cuối cùng anh chỉ có thể khẽ nhếch mép cười cay đắng. "Nhưng vì anh đã cứu tôi một mạng, dù sao tôi cũng không muốn bị mang tiếng là bội bạc. Dĩ nhiên không thể để anh cứ thế mang theo bí mật này mà nhởn nhơ như hiện tại..."Bàn tay từ từ hạ khẩu súng lạnh lẽo xuống, thay thế vào đó là một nụ hôn phớt qua trên trán."Vậy nên từ bây giờ, tôi sẽ chuyển vào sống cùng anh."
"Bác sĩ Hyuk, anh sắp được tự do khỏi em rồi."Bàn tay cậu xoa xoa đầu anh bỗng run lên nhè nhẹ."Anh không vui sao?"Một kẻ với thân phận như cậu đúng là không nên có mối quan hệ nào vượt trên mức xã giao. Chỉ vì chút ích kỷ của bản thân mà khiến người cậu quý trọng nhất phải chịu tổn thương.Hơi ấm này, cậu đâu có xứng đáng."Này hyung... đừng khóc..."Cậu đang tìm kiếm điều gì? Phải chăng là cách biến màn kịch này thành hiện thực?Nhưng có những câu chuyện đáng lẽ ra không nên được bắt đầu.
Đôi mắt nâu xám ảm đạm đã thấy được tất cả mọi xấu xa ghê tởm của con người, những mảng đen trắng lẫn lộn khiến bản thân cậu đôi lúc còn phải tự nghi ngờ chính mình.Chẳng ai là hoàn toàn trong sạch cả.Nhưng anh ấy, chỉ duy nhất ở nơi chàng trai tóc hồng kia cậu mới được chiêm ngưỡng thế nào là ánh sáng thuần khiết rơi xuống từ thiên đường."Vẫn như mọi lần chứ?""Vâng."Chẳng ai nghĩ cậu cảnh sát trẻ với vẻ ngoài đậm chất nam tính lại ung dung cầm trên tay gói bánh mochi dâu hồng hồng thơm phức cùng vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hwarang đâu có hảo đồ ngọt. Hwarang chỉ thích cái cảm giác yên bình ấm áp ở tiệm bánh mới mở trong thị trấn này. Có hơi ấm từ mẻ bánh quết bơ giòn rụm mới ra lò, có vị dâu tươi mát không gắt mùi hương liệu, có những cây kẹo như hái mây nhuộm hồng rồi cuộn tròn thành bông."Tối muộn rồi mà vẫn phải đi tuần tra, em nhớ cẩn thận nhé. Nếu không có Hwarang, anh cũng không dám mở cửa đến tận khuya như vậy đâu."Và có một anh chủ xinh xẻo đáng yêu hết chỗ nói."Tại sao tôi phải đi mua bánh cùng cậu chứ? Đi một mình sợ ma bắt à?""Vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát mà hai bên xe đạp treo đầy bánh kẹo như vậy ngại lắm, nên tôi mới rủ cậu đi cùng cho đỡ kỳ...""Thế thêm một cậu lính cứu hoả ngồi yên sau cầm theo hai cây kẹo bông gòn cùng cậu chạy bon bon giữa phố thì bình thường lắm à?"Vài người đi đường ngoái lại nhìn hai cậu trai tráng nhưng lại mang tâm hồn u mê những thứ đồ ngọt sặc sỡ sắc màu của trẻ con."Lát nữa nhớ chia cho tôi nửa phần mochi đấy nhé."
🧑🏼✈️🧑🏼✈️🧑🏼✈️🧑🏼✈️🧑🏼✈️🧑🏼✈️🧑🏼✈️
🧑🏻🍳🧑🏻🍳🧑🏻🍳🧑🏻🍳🧑🏻🍳🧑🏻🍳🧑🏻🍳
Một cậu điệp viên ngầm điều tra về băng nhóm tội phạm quy mô lớn đang nhen nhóm mở rộng địa bàn ở thị trấn này.Một anh bác sĩ mang dáng vẻ chuẩn mực hoàn hảo khiến người người ngưỡng mộ cả ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc.Một cuộc gặp gỡ không thể nào máu me hơn."Cậu ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà thương tích nặng đến vậy?""Tôi cũng chỉ mới phát hiện cậu ấy nằm bất động giữa vũng máu trong lúc đi tuần tra buổi tối." Cậu trai tóc trắng khẽ dỡ mũ xuống quệt mồ hôi trên trán. "Sao rồi bác sĩ Hyuk, đã qua cơn nguy kịch rồi chứ?""Qua đêm nay mới biết được. Vất vả cho cậu nhiều rồi, Hwarang." Anh khẽ vỗ vỗ vào cánh tay vị cảnh sát trẻ mấy cái như để trấn an, dù chính đôi lông mày cau lại của mình lại đang phản tác dụng.
Bàn tay vô định giữa bóng tối bất giác cảm nhận được thoáng ấm áp hiếm hoi. Một người đã luôn quen với sự tạm bợ nay đây mai đó, đơn độc tiến bước giữa thế gian lạnh lẽo đầy toan tính, tồn tại với tâm thế rằng ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến với cậu.Chỉ vì chút dịu dàng từ một chàng trai xa lạ, bỗng nhiên, cậu lại mong được sống.Và cứ như thế, anh bác sĩ đã ngồi thức nguyên đêm để nắm chặt lấy tay cậu điệp viên.Một chút cũng không rời.
"Bác sĩ Hyuk, tôi lại bị thương nữa rồi.""Bác sĩ Hyuk, cổ tay tôi tự dưng hôm nay lại dở chứng.""Bác sĩ Hyuk, tim tôi dạo gần đây có triệu chứng kỳ lạ lắm.""Bác sĩ Hyuk..."Thanh niên trai tráng mà suốt ngày lui lui tới tới phòng bệnh, đến mức anh bác sĩ còn chẳng buồn tiếp, cứ để cậu ta như một chiếc đuôi ngoan ngoãn bám theo sau."Bác sĩ với anh lính cứu hoả vừa rồi là gì của nhau vậy?""Sao tự dưng lại hỏi thế?"Vài phút nghỉ trưa ngắn ngủi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách của anh cũng bị chàng trai với chiều cao tương đương người mẫu kia làm phiền."Tại sao hai người lại trông thân thiết quá vậy?""Tại sao tôi và Euiwoong không được thân thiết với nhau cơ chứ?""Vì tôi không muốn thấy bác sĩ gần gũi quá với bất kỳ ai."Sao có thể nói ra cái câu dễ gây hiểu lầm như vừa rồi với bộ mặt tỉnh bơ và đôi mắt to tròn ngây ngô thế kia?Cà phê hôm nay, vị lạ lắm.
"Eunchan, cậu đánh rơi thứ gì này... Khoan đã, đây là..."Mục đích tối thượng của một điệp viên chính là không để cho bất kỳ ai biết được thân phận thực sự của mình. Còn nếu chẳng may bị phát hiện...Dù sao đi nữa, người chết thì không thể nói."Tôi chưa từng muốn mọi chuyện thành ra thế này."Hyuk ngỡ ngàng khi Eunchan chỉ trong thoáng chốc đoạt lại vật đen ngòm được gói trong bao vải mình vừa nhặt được rồi liền dùng chính thứ đấy dí sát vào trán anh."Hiểu rồi, hoá ra cậu vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ. Một Eunchan ngây ngô vụng về lúc nào cũng bám dính lấy phòng bệnh dù sức khỏe hoàn toàn bình thường. Cậu đang tìm kiếm gì từ màn kịch này với tôi vậy?" Cuối cùng anh chỉ có thể khẽ nhếch mép cười cay đắng. "Nhưng vì anh đã cứu tôi một mạng, dù sao tôi cũng không muốn bị mang tiếng là bội bạc. Dĩ nhiên không thể để anh cứ thế mang theo bí mật này mà nhởn nhơ như hiện tại..."Bàn tay từ từ hạ khẩu súng lạnh lẽo xuống, thay thế vào đó là một nụ hôn phớt qua trên trán."Vậy nên từ bây giờ, tôi sẽ chuyển vào sống cùng anh."
"Bác sĩ Hyuk, anh sắp được tự do khỏi em rồi."Bàn tay cậu xoa xoa đầu anh bỗng run lên nhè nhẹ."Anh không vui sao?"Một kẻ với thân phận như cậu đúng là không nên có mối quan hệ nào vượt trên mức xã giao. Chỉ vì chút ích kỷ của bản thân mà khiến người cậu quý trọng nhất phải chịu tổn thương.Hơi ấm này, cậu đâu có xứng đáng."Này hyung... đừng khóc..."Cậu đang tìm kiếm điều gì? Phải chăng là cách biến màn kịch này thành hiện thực?Nhưng có những câu chuyện đáng lẽ ra không nên được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz