ZingTruyen.Xyz

Tempest 6 1

Đã là ngày thứ 5 rồi, Hanbin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hôm nay đến phiên Taerae đi thăm bệnh. Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Hyuk đứng cạnh máy thở, ghi ghi chép chép mấy con số.

- Chà, anh siêng thật đấy.

- Ồ, Taerae đến rồi à. Anh đang kiểm tra lại mấy chỉ số, có chút tiến triển rồi... 

"Thịch" "G-gần quá"

Chẳng biết từ lúc nào, Taerae đã đi đến đứng sát sau lưng Hyuk, mắt chăm chú nhìn vào bản ghi trên tay anh. Cậu đứng sát đến mức khi Hyuk quay mặt lại nhìn, nếu không giật mình né đầu về sau, hai người thật sự sẽ chạm môi. Hyuk bối rối hắng giọng quay đi nhìn mông lung vào máy thở. Còn Taerae vẫn thản nhiên đọc mấy con số đã được anh cẩn thận ghi chú, khóe môi khẽ cong lên.

=========================

Nắng ấm đang ló dạng sau áng mây hồng...

=========================

Ngày thứ 10 kể từ khi Hanbin nhập viện. Hôm nay đến lượt Byeongseop túc trực bên anh. Cậu khẽ kéo chiếc ghế, ngồi kế bên giường anh, lặng lẽ quan sát khuôn mặt hồng hào đang chìm sâu vào giấc ngủ dài.

Sở dĩ Hanbin ngủ lâu như vậy là vì cơ thể anh mẫn cảm với thuốc mê, lúc bị bắt cóc đã hít phải một lượng rồi, đến khi làm phẫu thuật gắp đạn ra lại hít thêm một lượng nữa. Cộng với việc bỏ ăn trong lúc bị nhốt và mất máu sau khi bị bắn, cơ thể đã suy nhược đáng kể.

Byeongseop đưa tay khẽ chạm vào tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay. Cúi người đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, cậu nâng cả bàn tay anh lên đặt trước trán mình, nhắm mắt lẩm nhẩm mấy câu cầu nguyện. 

Mấy ngón tay khẽ động đậy khiến Byeongseop giật mình. Cậu ngước lên, đồng tử giãn ra đầy vui sướng. Hanbin đang khẽ mở mắt, chân mày nhíu nhíu cố làm quen với ánh sáng.

- Có ai không? Alo, có ai không? Hyuk-hyung, anh Hanbin tỉnh rồi. Nhanh đến đây đi.

Byeongseop vội vã nhấn nút gọi người đến khi thấy những động tĩnh từ Hanbin. Sau đó, cậu quay lại cúi nhìn anh, muốn nói gì đó trấn an anh nhưng nghẹn lại vì vui mừng. Cậu không thể thốt thành lời nhưng anh hiểu ánh mắt cậu muốn nói điều gì. Anh khó khăn nở một nụ cười đáp lại.

Ngay lúc đó, Hyuk cùng vài y tá chạy vào. Byeongseop bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể nhìn anh qua lớp kính cửa phòng bệnh. Được một lúc thì Hyuk bước ra, hoan hỉ thông báo rằng Hanbin đã hoàn toàn tỉnh lại, rồi giục cậu gọi điện báo với mọi người.

=========================

Kia là cầu vồng ư?

=========================

- Ú òa, coi ai đến thăm mèo nhỏ nè.

- Hôm nay anh cảm thấy sao rồi, Hanbin-hyung?

- Ồ ồ ồ, nắm tay đồ he. Anh khỏe hơn rồi. Vai cũng hết nhức. Chắc vài ngày nữa là xuất viện được rồi. Ở trong này ngột ngạt quá.

- He he he. Cậu khỏe là mừng rồi. Chừng nào cậu xuất viện tớ dẫn cậu đi ăn mì lạnh.

- Thôi, cảm ơn. Dẫn bé gấu đi đi kìa. Dẫn tớ đi không sợ người ta ghen à?

- G-gì mà ghen chứ. Không có chuyện đó đâu.

- Ừm... Không ghen đâu. Chỉ xí hổ thôi. Tai em đỏ bừng lên rồi kìa.

- Anh cứ chọc em.

Là Hyeongseop và Euiwoong đến thăm bệnh Hanbin. Chuyện hai đứa nó công khai chẳng khiến ai bất ngờ cả. Sau sự kiện kia thì mọi người cũng rõ mười mươi tình cảm của tụi nó rồi, giấu làm gì nữa.

- Cơ mà, hồi trước tớ cứ tưởng cậu thích Hyuk chứ. Ahn Hyeongseop đã trao cho Oh Hanbin một cú lừa.

- Ảnh còn cố tình kẹp hình Hyuk-hyung  vào cuốn sách rồi để em thấy nữa chứ. Cứ tưởng ảnh thầm thương trộm nhớ Hyuk-hyung đến độ giữ hình người ta mà ngắm không á.

- Còn không phải là muốn làm em ghen hay sao? Woongie ghen trông rất đáng yêu nha. Diễn đạt thế mà vẫn bị tên kia nhìn ra rồi uy hiếp. Haizz

Nhắc đến "tên kia", tự dưng bầu không khí lại trùng xuống. Chuyện xảy ra không ai mong muốn cả, gặp lại nhau cũng chẳng biết phải đối diện thế nào. Mãi sau Hanbin đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Không biết giờ này em ấy đang ở đâu nhỉ? Chắc là đang tự dằn vặt bản thân lắm.

- Cậu thành ra như vậy mà vẫn nghĩ cho nó ư? Gọi cậu là nhân từ hay đồ ngốc đây?

- Trước mắt anh đừng nghĩ đến cậu ấy nữa. Tập trung dưỡng thương cho thật tốt để còn xuất viện sớm nữa. Thôi anh nghỉ ngơi đi, bọn em về đây, không làm phiền anh nữa.

- Ừm. Hai người về cẩn thận. Gặp lại sau.

=========================

Làn gió nhẹ đưa hương hoa thoảng trong không khí...

=========================

- 2 tiếng nữa, truyền xong túi nước biển này thì cậu có thể xuất viện rồi.

- Cảm ơn cậu. Mà Hyuk nè, Hyeongseop và Euiwoong, cậu thấy bọn họ thế nào?

- Ý cậu là sao? Tớ thấy họ đẹp đôi, cũng rất đáng yêu nữa.

- Cậu có buồn khi người Hyeongseop thích không phả là cậu không?

- Hah, sao tớ phải buồn. Tớ luôn coi cậu ấy như một người bạn thôi.

- Vậy... cậu có từng thích ai chưa?

- Ừm... nghe cậu hỏi tớ mới để ý á. Hình như trước giờ tớ chưa từng thích ai thì phải.

- Cậu là hòa thượng à? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chưa rung động trước ai. Rồi chừng nào đắc đạo đây.

- Cái gì mà đắc đạo chứ. Chắc là định mệnh của tớ chưa xuất hiện thôi.

- Hoặc là xuất hiện rồi nhưng cậu giả mù không thấy. - Hanbin bĩu môi dè bỉu người bạn khù khờ của mình.

- Nếu thực sự xuất hiện thì tớ phải biết chứ. Còn cậu thì sao?

- Định mệnh của tớ xuất hiện từ khi tớ lên 3 rồi cơ. Hí hí hí.

- Aiss, biết thế không hỏi rồi. Giọng cười của cậu làm tớ nổi da gà rồi nè.

Cốc cốc...

- Anh Hanbin truyền nước xong chưa? Em làm thủ tục xuất viện xong rồi.

- Coi kìa, coi kìa. "Định mệnh gặp từ năm lên 3" đến rồi kìa. Aiss. Ráng đợi đi, chưa truyền xong đâu. - Nói chuyện yêu đương với người độc thân như Hyuk khiến anh khó chịu rồi nha, phải chuồn khỏi đây trước khi bị thồn cơm chó thôi.

- Hả? À, ờ, vâng. 

- Đi từ từ thôi, vấp té là có người xót đó. - Nói rồi Hanbin bụm miệng cười.

- Là sao hả anh? Em không hiểu.

- Em không cần hiểu đâu. Mình anh hiểu được rồi. Dạo này em bận lắm hả? Người lại gầy đi rồi kìa. Lại còn bị thương nữa. Em nên cân nhắc dẹp mấy trò đánh đấm đó đi.

- Cũng sắp xong rồi anh. Hết vụ này em về làm cho ông nội luôn. Em sẽ không tham gia mấy vụ đánh nhau (mà để anh thấy) nữa đâu.

- Ừm. Vậy mới là bé ngoan chứ.

- Nè, đừng có coi em là con nít nữa.

- Đối với anh em luôn là em bé.

- Aiss, không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Bé con giận rồi kìa...

- Nói nữa em hôn anh thiệt đó.

- Ô mồ, láo quá ta ơi. Mới đấm nhau được vài mống ngoài đường mà bày đặt dọa nạt anh đấy à? Anh cứ thích nói đấy, thi gan à? Em bé, em bé, em bé...

Vậy mà Byeongseop dám hôn thật. Tuy không phải hôn sâu, nhưng nó vẫn là một nụ hôn dài. Hanbin đơ phải đến một lúc, mặt mày đỏ lựng. Byeongseop nhìn anh mỉm cười khoái chí, vậy là cậu biết cách kìm hãm con mèo siêu quậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz