Chapter 17: Ánh chớp xé toạc bầu trời
Thế giới ngầm vốn đã phức tạp, giờ đây còn phải chịu đựng sự vờn nhau của hai con mãnh thú Vulpes và Orca khiến không ít công ty phải toát mồ hôi. Dù ý tứ đã rõ mười mươi là hai con thú điên kia không đụng chạm gì đến công ty của nhà họ Oh, ông Oh cùng anh cả Bonhwa vẫn rất dè chừng. Đó là lí do vì sao Hanbin ít được gặp họ hơn, chị Hayoon cũng dễ cáu gắt hơn, bà Oh trông cũng phiền muộn hơn. Ai đó làm ơn chấm dứt thảm họa này đi!Một bên Vulpes đã thành lập được hơn một năm hàng ngày vẫn ra sức càn quét và thâu tóm những con mồi yếu thế. Một bên Orca chỉ mới thành lập trong vòng 2 tháng đã trực tiếp đối đầu, liên tục gây rắc rối và cản trở con đường tàn bạo của kẻ thù. Chẳng ai chịu nhường ai, đã có một hai cuộc chiến nhỏ nổ ra giữa đám đàn em của cả hai phe nhưng tuyệt nhiên hai kẻ đứng đầu vẫn còn đang trong thế chuẩn bị. =========================Dù có là người thông minh, đôi lúc vẫn bị thông minh hại mà thôi... =========================Lộp cộp... Tiếng bước chân dẫm trên nền sỏi nghe lạo xạo vui tai. Là vui tai chứ chủ nhân tiếng động thì không được vui cho lắm. - Tài liệu đây. Lần này chỉ lấy được nhiêu đó thôi. - Ừm. Có còn hơn không. Làm tốt lắm. Gặp lại sau.- Không có thưởng à? Bán mạng lấy hàng mà công cốc sao?- Muốn gì? Hai thanh niên trong bộ hoodie trùm kín một trắng một đen đứng trong góc khuất của một ngôi trường bỏ hoang, thì thầm to nhỏ. Thanh niên áo đen khi nghe về việc đối phương chấp thuận ban thưởng liền không ngần ngại chu mỏ lên dí mặt mình gần vào mặt người kia. Rồi ngay lập tức né giật ngược về sau khi thấy nắm đấm đầy đe dọa đang hăm he nhắm vào mặt mình. Qua loa chào một câu, người áo đen vội vã rời đi, không quên một cái đá lông nheo tinh ranh. Để lại người áo trắng đăm chiêu với xấp tài liệu trên tay.=========================Cái gì cũng có giới hạn của nó, sự kiên nhẫn cũng vậy... =========================- Càng ngày càng ngứa mắt tên Byeongseop đó. Hắn cứ lởn vởn quanh anh Hanbin. Thật khó chịu. Mình nên làm gì đây? Anh ấy chỉ có thể là của một mình mình thôi....- Woodong, vào văn phòng gặp tôi. Có việc cho cậu đây. - Jaewon với tay ấn nút gọi tên thuộc hạ thân cận. Lát sau, người tên Woodong đã xuất hiện ngay trước bàn làm việc của hắn. Hai người xì xầm to nhỏ gì đó vô cùng bí mật. Vừa đúng lúc Hyeongseop mở cửa bước vào, hai người kia cũng bàn xong, Woodong gập người cúi chào Jaewon và Hyeongseop rồi bỏ đi. - Chuyện gì đó? Cần thanh toán ai à? Tên đó chỉ làm những ca hạng nặng thôi mà. - Cứ làm tốt phần việc của anh đi. Mấy thứ này anh không cần quan tâm đâu.- Rồi lỡ lại dính đến pháp luật thì đừng có gọi cho anh nhé. Cái đồ trịch thượng đáng ghét. =========================Sự tham lam đôi khi có thể khiến lí trí bị lu mờ, đưa ra quyết định ngu ngốc để rồi phải hối hận... =========================21h00, cửa hàng tiện lợi Haesbich Town.Sau một tuần đắn đo, Hanbin quyết định nghe lời Byeongseop, đóng cửa tiệm vài ngày, cùng Taerae ra biển chơi. Giờ đây anh đang mua vội mấy món còn thiếu cho chuyến đi ngày mai. Ra khỏi cửa hàng, vừa đi được mấy bước chân, từ đằng sau có ai đó lao tới, khóa chặt anh lại. Hanbin chưa kịp mở miệng kêu cứu đã bị chụp thuốc mê, anh lịm đi. Một chiếc bán tải trờ đến, trong xe lao ra hai ba người giúp tên khống chế Hanbin đưa anh nhét vào trong xe. Tuy bọn chúng hành động rất chuyên nghiệp và nhanh lẹ, tất cả sự việc đã bị CCTV ghi lại. Bà Oh thấy con mình đi đã lâu mà chưa về, lòng bất chợt bồn chồn. Gọi liền mấy cuộc nhưng đầu dây bên kia không hề có phản hồi. Bà đành liên hệ với đội bảo vệ khu.Đêm đó nhà họ Oh bị một phen náo loạn. Ông Oh vận dụng tối đa các mối quan hệ, quyết tìm cho bằng được kẻ chủ mưu bắt cóc con ông. Hayoon thì gọi điện cho đám bạn của em mình với hi vọng một trong số chúng có cách tìm thấy Hanbin. Nước đi này, Jaewon đi sai thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz