ZingTruyen.Xyz

Tempest 6 1

Nắng sớm chủ nhật khẽ chiếu xuyên qua tán lá rọi vào căn phòng rộng được trang hoàng không khác gì một nhà trẻ. Ừ thì phòng cho trẻ con lại chả thế. Nhóc con Oh Hanbin đang cuộn mình trong chăn say giấc nồng, nằm hai bên nhóc là anh cả Bonhwa và chị hai Hayoon. Nhà họ Oh đến là khéo đẻ, sòn sòn 5 năm 3 đứa nếp tẻ đủ cả, đã thế đứa nào cũng trắng trẻo xinh xắn đáng yêu lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhìn vào chỉ muốn bắt cóc về nuôi thôi UwU.

Nhưng mà sáng nay lại không yên bình mấy nhỉ, lũ trẻ bị tiếng ồn từ nhà hàng xóm dựng dậy sớm hơn mọi khi. Cả đám ngái ngủ rồng rắn kéo nhau xuống nhà bếp kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Mama đang cùng cô giúp việc chuẩn bị bữa sáng trong khi papa ngồi ở bàn đọc báo nhâm nhi ly cà phê thơm lừng.

Nhìn thấy lũ nhóc, đám người lớn cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên mấy, chỉ khẽ cười chào buổi sáng sắp nhỏ, mama còn bồi thêm cho mỗi đứa một nụ hôn ban mai rồi thúc giục đàn con mình đi vệ sinh cá nhân rồi mà còn ăn sáng. Giữa bữa ăn, nhóc Bonhwa lúc này vừa nhai miếng sandwich kẹp bacon vừa thắc mắc:

- Ao ôm ay à àng óm ồn ào ậy ạ?

- Bo à, phải nhai hết mới nói chứ.

- ạ âng ạ.

- Hôm nay nhà kế bên ta sẽ có gia đình mới chuyển đến, tầm giờ chiều là các con có thể chào hỏi rồi đấy. - mama vừa nói vừa lau đi vụn bánh trên mép Bonhwa.

- Không biết họ có con không nhỉ? Có bao nhiêu đứa nhỉ? Con muốn có một người chị hoặc em gái gì đó. - Hayoon mới nuốt xong ngụm nước cam liền liến thoắng.

- Chẳng phải em có Binnie rồi sao, ngày nào em chả bắt em ấy mặc đầm công chúa rồi chơi đồ hàng với em. - Bonhwa dè bỉu nhìn đứa em gái kém mình 2 tuổi.

- Binnie thì dễ thương thiệt đó, nhưng ẻm là con trai, chơi nhiều với em thì sau này sao kiếm bạn gái được.

Người lớn trong nhà chỉ biết cười trừ mà thúc giục tụi nhỏ hoàn thành bữa sáng. Ăn xong, anh cả Bonhwa liền chăm chỉ ngồi vào bàn hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà, nhóc cũng lớp 2 rồi chứ bé bỏng gì nữa mà thảnh thơi la cà. Thật ra nhóc cứ từ từ làm đến tối cũng được nhưng chiều nay còn phải chào hỏi hàng xóm mới rồi tối nay tổ chức tiệc không chừng, phải tranh thủ bài vở để mà còn tếch đi chơi cho thoải mái chứ. Chị hai Hayoon thì hết hè năm nay mới vào lớp một nên vẫn còn thảnh thơi chơi cùng út cưng Hanbin. Hai chị em cứ ngoan ngoãn "ngụp lặn" trong đống đồ chơi nằm ngồi la liệt quanh phòng, lâu lâu phát ra vài tiếng "hí hí" chứ không dám ồn ào ảnh hưởng đến "đại ca xã hội đen" Bonhwa.

Truyền thuyết kể rằng, hồi anh cả bắt đầu học lớp 2, cậu quyết tâm học thật giỏi để lấy le với bạn Ryujin xinh nhất lớp, mặc dù sau vài tháng không còn thích bạn nữ đó nữa nhưng anh cả tài giỏi đã hình thành thói quen cạnh tranh điểm số luôn rồi. Những lúc anh học thì tập trung vô cùng, dẫn đến bị làm phiền thì phát cọc. Hai nhóc em thì nhoi chứ, chơi với nhau thì cứ "há há", "khặc khặc", "rầm rầm", con người ai cũng có giới thiệu... nhầm giới hạn, anh nổi quạu. Hét lên một tiếng, anh quắc mắt nhìn 2 tội đồ, không rằng không nói một tay xách cổ áo đứa chị một tay cắp hông đứa em quăng ra hành lang, rồi quay vào hốt đầy một vòng tay đồ chơi đem quăng tiếp ra ngoài.

- Đi ra kia chơi. - hừ lạnh một tiếng liền đóng sầm cửa bỏ lại 2 kẻ tội đồ vẫn còn ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa trố mắt ra nhìn.

- Yoonie, Binnie à, đừng làm phiền anh học bài, qua phòng mama chơi nè.

- Dạ vâng ~ Ngừi dì đao mà dữ dằn. Hứ~ - người con gái không biết hối lỗi hứ một tiếng rồi gom đống đồ chơi tung tăng sang phòng mama.

- Đại ca xã hội đen đáng sợ quá - thằng út ngây thơ vô số tội vừa giúp chị nhặt đồ chơi vừa lắc đầu thở dài.

Hai chị em lại phá ra cười rồi lật đật bỏ chạy sang phòng mama sau khi nghe tiếng "nè" đầy tức tối của ông anh.

=========================

Chuyển cảnh chạy bằng cơm

=========================

Sau giấc ngủ trưa quá ư là yomost, cả ba bị dựng dậy tắm rửa thơm tho, chải chuốt đẹp đẽ chuẩn bị chào hỏi hàng xóm mới. Không phải đợi lâu, tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Hanbin vừa tròng xong cái quần short jean. Papa ra mở cửa, mama cùng 3 đứa nhóc lần lượt dàn hàng trong phòng khách mỉm cười thật tươi chào đón những vị khách. Theo papa vào trong nhà là một cặp vợ chồng trẻ nhưng toát lên khí chất học thức không thể đùa được, rất có phong thái nha. Lấp ló sau lưng người vợ là một cục bột tí nị với một cái tay ló ra bấu chặt váy mẹ, mắt đôi lại lấm lét dòm ngó xung quanh. Trùi ui đến mà đáng iu.

Sau màn chào hỏi mà lũ trẻ cho là máy móc của mấy người già thì đến phần giới thiệu nhưn vựt của bộ phim hàng xóm mứi. Vợ chồng Choi sau khi cưới nhau được 2 năm và có một nhóc tì thì quyết định dọn ra ở riêng và khởi nghiệp công ty riêng, ông Choi là con thứ trong nhà nên cũng chẳng ai phản đối hay ý kiến gì, cứ thế mà dọn đi thôi. Nhóc tì nhà họ Choi tên Byeongseop, kém Hanbin một tuổi, da vừa trắng vừa thơm, mắt to tròn, má bánh bao, môi chúm chím. Mới gặp nhóc tì ba anh em nhà Oh đã đánh mắt với nhau - "gà con".

Sau cái thủ tục giới thiệu rườm rà mắc mệt của mama, đám nhóc cuối cùng cũng được phép dẫn bé gà con lên phòng chơi.

- Nè nhóc con, vì em nhỏ nhất nên em sẽ là út cưng của tụi anh. Binnie sướng nhe, được làm anh rồi nè. - Bonhwa đắc ý cười cười, cái tay hết chọc má Byeongseop rồi lại chọc má Hanbin. Thầm cảm ơn lí trí đã níu giữ mình khỏi việc cạp má hai đứa nhỏ, phew.

- Lại là một thằng nhóc, bao giờ em mới có chị em gái để chơi cùng đây? Bo ơi em muốn có em gái. - Hayoon vừa phụng phịu vừa nựng má Byeongseop, thằng bé vậy mà lại im re chịu trận. Cảm thấy không đủ, cô bé còn ôm chặt gà con rồi hôn cái chóc giữa trán mới buông tha cho thằng nhỏ.

- Chíp ơi, Binnie cho em nè. - Hanbin vừa cười tươi vừa đem con gà bông nhóc hay ôm đi ngủ nhét vào tay Byeongseop.

- Em mới gọi Byeongseop là gì đấy Binnie? - Bonhwa tưởng mình nghe nhầm, đưa tay lên ngoáy tai.

- Chíp, chíp chíp gà con, gà con kêu chíp chíp chíp. - Hanbin dẩu cái mỏ tí nị ra kêu như gà con thật.

- Vậy Binnie thì sao? - Hayoon phì cười hỏi.

- Binnie kêu meo meo, mèo con kêu meo meo meo. - vừa kêu vừa giơ mấy cái "móng vuốt" được mama cắt gọn quào quào trong không khí.

Được thể hai đứa lớn cười lăn cười bò điệu bộ dễ thương của thằng út, nhóc gà con cũng cười theo mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau hôm đó nhà họ Oh có nhiều thêm một đứa con, còn nhà họ Choi lại nhiều thêm tận 3 đứa. Mấy đứa nhóc cứ chạy qua chạy lại giữa hai nhà mà chơi, tứ vị phụ huynh nghiễm nhiên cũng coi nhau như bằng hữu, có gì ngon, gì tốt đều nghĩ đến nhau. Năm tháng cứ thế yên bình trôi qua, mọi người đều sớm coi nhau như người nhà, lũ trẻ cùng dắt tay nhau mà lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz