ZingTruyen.Xyz

Tee Mork Story

Mork tiếp tục tận hưởng phúc lợi mà Tee dành cho mình. 

Nãy giờ Mork để ý, tất cả trò chơi ở đây Tee đều chơi với mình riêng mỗi khi Mork nhắc tới trò trượt tuyết thì Tee lại cứ bàn ra.

"Này, đi chơi trượt tuyết đi."

"Không, Mork muốn chơi thì chơi một mình đi, Tee sợ độ cao." Tee liếc mắt nhìn thấy mọi người trượt từ đỉnh xuống, sống lưng có chút lạnh.

À thì ra cậu ta sợ độ cao. Mork cười thầm.

"Nào, phải tập cho hết sợ chứ, chẳng lẽ suốt đời cậu mãi mãi sợ độ cao." Mork này nỉ.

"Tee có bao giờ bảo Mork phải thay đổi đâu, tại sao lại ép người ta phải thay đổi." Tee hơi cau có, giọng điệu hơi đanh lại.

Mork nghe vậy cũng đúng, đó giờ cậu ta chưa hề ép mình làm theo bất cứ điều gì nhưng tại sao cậu ta lại gắt gỏng lại với mình cơ chứ. Có tin tớ giận lại không.

"Thế tớ không nói đến trò chơi này, chẳng lẽ sau này, cậu không bao giờ muốn thay đổi bản thân để mối quan hệ của chúng ta tốt đẹp hơn hay sao. Nếu cậu cứ giữ mãi quan điểm đó, thôi được tớ không nói nữa, tớ tự đi chơi trò kia."

Dứt lời Mork tiến thẳng về phía trò chơi kia, bỏ Tee ở lại.

Tee suy nghĩ một hồi cũng không tự chủ mà chạy theo Mork.

Mork leo lên tới đỉnh nhưng cậu vẫn chưa trượt xuống, cậu muốn đợi một tý xem Tee có tới không, một phút, hai phút, năm phút trôi qua vẫn chưa thấy, Mork mới ủ rũ sau đó lật tấm ván xuống. Ngay giây phút định trượt thì Tee mới la lớn.

"Mork."

Mork nghe Tee gọi mình liền khựng lại sau đó lấy tấm ván đặt lui về sau.

Tee chạy lại gần, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu. 

"Mork cho Tee chơi chung với nhé." Tee vừa nói vừa thở, ai bảo tên kia chạy nhanh quá chi làm cậu đuổi theo không kịp, sức khỏe đã không tốt còn quen với người có sức khỏe trâu nhất trường, thật khổ.

Mork cười cười rồi gật đầu, cậu để Tee ngồi phía trước, cậu thì ngồi phía sau cầm dây điều khiển tấm ván.

"Dựa ra sau tớ, Tee này, cậu cứ sợ độ cao đi nhưng hãy nhớ rằng mỗi lần cậu sợ thì tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Tee nghe vậy cũng an tâm phần nào nhưng nói thì dễ làm thì khó, cho dù có Mork phía sau hậu thuẫn nhưng khi chơi trò này Tee vẫn phải bịt mắt, cuối cùng cũng thuận lợi chơi xong nhưng không đọng lại gì ngoài tiếng la thất thanh của cậu.

Chơi một lát nữa thì hai người cũng thấm mệt, cả hai đi về phía tàu bay sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn qua thấy gương mặt hạnh phúc của Mork, Tee không cưỡng lại được mà hôn vào má cậu một cái rất nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Mork giật mình sau đó nhìn xung quanh mình, thấy không có ai mới huých cùi trỏ vào Tee.

"Người ta sẽ thấy đó." Mork nói.

"Thì sao, ở đây có ai quen cậu đâu." Tee dửng dưng nói.

Đúng thật là vậy nhưng tốt nhất là không nên lộ liễu như vậy chứ.

Thấy Tee ngồi xoa xoa hai bàn tay, Mork mở miệng hỏi.

"Lạnh không?"

"Có chút."

Nghe được đáp án từ người nọ, Mork choàng hai tay mình, ôm chặt Tee vào lòng.

"Ấm hơn chưa."

Tee phì cười. 'Lúc trước Tee thấy trong phim, tới cảnh nữ chính bị lạnh, nam chính nắm tay hoặc ôm nữ chính sau đó nữ chính liền bảo không cảm thấy lạnh nữa, Tee lúc đó mới thấy khó hiểu, nắm tay với ôm thì có thể giảm bớt cái lạnh được bao nhiêu cơ chứ, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rõ qua hành động của Mork vừa rồi. Sự ấm áp này đôi khi còn nóng hơn cả lò sưởi ấy chứ.'

"Chưa."

Thấy thế Mork đem Tee ôm chặt hơn nữa, chặt đến nỗi khuôn mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau 1 đốt ngón tay. Thấy Mork bắt đầu kề sát mặt lại, Tee giả vờ né ra, chán ghét nói.

"Ửm, giữ ý tứ cậu ơi, ở đây đông người lắm đấy."

"Làm giá đúng không, vậy ông đây cũng không ngại ngần gì mà trước mặt bàn dân thiên hạ tuyên bố nhà người là của ta." Dứt lời Mork tiến tới hôn lên đôi môi của Tee.

Khớp môi của cả hai mở ra sau đó Mork là người chủ động đẩy lưỡi mình tiến vào bên trong Tee, ngay lập tức hơi thở của Tee có chút gián đoạn nhưng không vì thế mà cậu dứt ra mà còn dùng lưỡi mình làm điều tương tự, lưỡi của cả hai liên tục tàn sát khoang miệng đối phương cho đến khi không còn sức lực nữa thì cả hai mới buông nhau ra.

Thấy vẻ mặt say đắm của Mork, Tee tính tiếp tục bỗng nhiên cậu thấy mắt mình không còn thấy gì nữa, phía trước toàn màu đen, đầu óc thì ong ong sau đó trực tiếp ngất vào vai của Mork.

Mork còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu tưởng Tee đi ngủ nên lắc lắc Tee vài phát.

"Tee, dậy nào, ngủ gì giờ này."

"..."

"Tee, Tee cậu sao đấy, Tee, nghe tớ nói không." Mork liên tục vỗ vỗ khuôn mặt của Tee.

"Có ai không giúp với, có người bị ngất." Mork la thất thanh kêu gọi người cứu. May mắn thay vài phút sau đã có người tới hỗ trợ.

"Cậu có sao không?" Ông bảo vệ nhìn về phía Mork hỏi.

Mork khó hiểu, người bị ngất là Tee chứ đâu phải mình, ông ta hỏi mình làm gì.

Thấy Tee được mọi người xung quanh giúp đỡ, Mork bây giờ mới bình tĩnh lại, bỗng cậu thấy trên mũi mình như có cái gì chảy ra, lấy tay lau thử mới phát hiện ra là máu. Tại sao lại chảy máu nhỉ, chẳng lẽ ban nãy không kiềm chế được cảm xúc mà chảy máu cam. Chắc là thế rồi.

Sau một lúc thì Tee mới mơ màng tỉnh dậy, những người xung quanh hóng chuyện thấy không còn gì để xem nên cũng rời đi.

"Cậu bị sao vậy?" Mork đỡ Tee ngồi dậy.

"Tee... sợ máu." 

"..." Mork câm nín không biết nói gì. Tên nhóc này rốt cuộc sợ bao nhiêu thứ đây.

"Hết máu rồi, chúng ta đi thôi, chơi đủ rồi." Mork nói.

"Còn một chỗ nữa, tớ muốn đưa cậu đi." Tee gáng gượng đứng dậy sau đó đi về hướng xe ô tô.

"Đi được nữa không đó, không thì hôm khác đi." Mork nhìn thể trạng của cậu không được tốt nên lo lắng.

"Không sao, đi thôi."

Khởi động xe ô tô, hai người rời khỏi khu công viên tuyết nhân tạo mà đi tới bãi biển.

Trong suốt quãng đường đi, tầm nhìn của Mork cứ tập trung vào Tee, sợ cậu sẽ chịu không nổi mà xảy ra chuyện nhưng không ngờ tên nhóc này cũng lì phết, vẫn có thể lái xe được một quãng đường dài như vậy.

"Tới rồi, xuống đi."

Thấy Mork bước xuống chầm chậm, có vẻ không thích thú lắm, sự hứng khởi của Tee cũng tuột xuống phần nào.

"Sao vậy, không thích nơi này à."

"Không phải, mà là cậu vì tớ làm nhiều việc quá, tớ thì chả biết làm gì cho cậu."

"Mork không cần làm gì, chỉ cần ở bên Tee là được rồi."

Nghe Tee an ủi, tâm trạng của cậu cũng đỡ phần nào.

Cả hai thay đồ bơi sau đó nhảy xuống biển mà lặn, vì không muốn ở gần bờ nên Tee kéo Mork ra xa thật xa. Xa đến nỗi Mork cảm giác như không thể nào vào bờ được.

"Này, được rồi đó, lát nữa hai chúng ta bị mắc kẹt giữa biển thì sao hả."

"Còn chưa tới biển cảnh báo nữa đó Mork."

"..." Mork.

Bơi xa thêm một chút nữa Mork không nhịn được nữa mà lấy Tee làm pha, cả người áp sát vào cậu.

Tee bị hành động đó làm cho cười đến không thấy mắt, sau đó liền lấy người trên lưng mình gỡ xuống, lấy hai tay giữ mặt Mork lại, hai đôi mắt chằm chằm nhìn nhau.

"Ban nãy ở công viên, tớ có trúng thưởng."

"Trúng gì a?"

"Cặp nhẫn uyên ương, họ bảo khi đeo vào thì hai người sẽ không tách rời, mãi mãi hạnh phúc."

"Thế nhẫn đó đâu?"
"Chẳng phải luôn ở trên tay cậu nãy giờ sao?" Tee nói.

Mork giật mình đưa tay mình lên, thấy một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út.

"Lúc nào vậy, cậu thật ranh ma mà."

"Ban nãy lúc chúng ta lặn, thấy cậu không để ý nên cho cậu bất ngờ." Ban nãy lặn sâu, biết Mork sợ nên Tee giả vờ cầm tay cậu ta, một phần là để trấn an, một phần là vì điều này.

"Thế tớ đeo rồi thì sao?" Mork cố ý hỏi.

"Thì ngoan ngoãn làm người yêu của Tee, không được rời xa."

"Biết rồi, A Tee của tớ." Mork cười rạng rỡ. Nụ cười xen lẫn ánh hoàng hôn đang dần dần giấu mình giữa đường chân trời. Tee dặn lòng không nhìn Mork nữa, sợ nhìn lâu tim cậu sẽ không giữ được đúng nhịp mất.

"Nào vào bờ thôi, tối rồi."

Đến tối, hai người tắm rửa xong xuôi sau đó Tee đi mua thức ăn tối cho cả hai. Tưởng là thức ăn kiểu ăn theo bữa ăn chính, nào ngờ cậu ta mua toàn đồ ăn vặt.

"Mua đồ ăn như vậy à?" Mork trách cứ.

"Ít hay sao? Vậy để Tee đi mua thêm."

"Không phải, mà là nó không tốt cho sức khỏe."

"Lâu lâu mới ăn một bữa mà, không sao đâu, tại tớ muốn vừa ăn vừa ngắm biển nên mua thức ăn nhanh ấy mà."

"Thì cậu có thể mua hộp cơm rồi ngồi ra đây ăn cũng được mà."

"Tốn thời gian, tớ thà lấy thời gian đó với Mork, ý nghĩa hơn nhiều."

Tee nói xong Mork cứng họng, cậu ta đã nói như thế thì cậu biết nói gì bây giờ, đành phải ăn thôi.

"Cảm giác này cũng không tệ."

"Cảm giác gì?" Tee hỏi.

"Thì cảm giác mà cậu thích đó, ngắm biển rồi đi trên cát, nghe tiếng sóng biển. Thật sự thư giãn."

Tee mãn nguyện cười, ngày hôm nay đúng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời cậu, và nó cũng chính là ngày đẹp nhất trong đời của Mork.

"Tớ muốn lái xe." Mork bỗng nhiên đề nghị.

"Cậu có lái bao giờ chưa?"

"Lâu lắm rồi không lái, quên một số thứ rồi."

"Lên xe tớ dạy cho." Tee ra dáng đàng anh chỉ cho lớp nhỏ.

Thường thường thì người chỉ dẫn sẽ ngồi ở ghế phụ còn người tập sẽ ngồi ở ghế chính, tại sao Tee lại ngồi vào ghế chính nhỉ.

"Cậu ngồi ở đây sao tớ tập lái được."

"Qua đây, ngồi lên đùi tớ."

'Tên nhóc này còn suy nghĩ được thêm cái gì nữa không?"

Cuối cùng cậu cũng đành ngồi vào lòng Tee. Tee cầm tay Mork điều khiên vô lăng,  cần gạt số, cảm giác được nắm tay người mình thích thật tốt. Cả hai đang cười đùa với nhau bỗng từ túi quần Tee rơi ra một thứ. Mork cầm lên thì thấy đó là Durex, lập tức Mork nhanh chóng ngồi dậy, tức giận nói.

"Thì ra hôm nay cậu làm nhiều việc như thế chỉ với mục đích cuối cùng là làm việc kia đúng chứ?"

"..."Tee im lặng không nói gì, bây giờ cậu rất bối rối. 

"Cậu nói với tớ là cậu chưa từng làm với ai bao giờ mà Tee, sao cậu lại rành đến như vậy?" Mork bây giờ như không thể kìm chế được cảm xúc của mình, cậu cảm giác như bị lợi dụng, một món đồ ra làm thú vui tiêu khiển.

"Mork..."

"Đi ra. Cậu đừng có làm vẻ trong sáng nữa có được không, cậu tính giả tạo như vậy tới bao giờ hả Tee." Nói xong Mork vứt Durex vào người của Tee sau đấy bỏ chạy mất hút.

Tee sững người ngồi thụp xuống dưới đất không biết nói gì.

Tee chẳng qua làm vậy vì muốn khẳng định Mork là của mình, vì cậu thấy cả hai chưa có điều gì đó để có thể làm bằng chứng cho cuộc tình này, cậu sợ một ngày Mork sẽ rời xa cậu nên cậu muốn đánh dấu Mork mãi mãi là của cậu.

Còn Mork thì cho rằng con người khi đạt được mục đích mà mình đặt ra thì sẽ đi tìm một mục đích khác cho riêng mình. Cậu nghĩ Tee cũng vậy, nếu Tee có được cậu rồi, thõa mãn đam mê tình yêu của cậu ta rồi, cậu ta có đi tìm người khác để thử cảm giác mới lạ hay không. Đó là lí do vì sao Mork không muốn làm đến bước cuối cùng của chuyện tình này, vì chỉ khi như vậy mục đích của Tee sẽ không hoàn thành, cũng có nghĩa là Tee sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, yêu cậu. Nói cậu ích kỉ cũng được nhưng nếu phải chấp nhận việc mất Tee thì cậu thà chọn ích kỷ.

Cả hai đều có quan điểm riêng nhưng chung quy lại cũng chỉ vì một lí do. Đó chính là sợ mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz