ZingTruyen.Xyz

Te The

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 76

TẾ THẾ

76: Động toái hồn 3

 TrướcTiếp 

Ôn Cố nhìn hắn, trong đầu nghĩ đến lời Thịnh Văn Chiêu. Dưỡng yêu để ăn là thật hay giả?

Sơn chủ thấy cậu cứ mơ màng nghĩ đâu đâu, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ và buồn cười, cẩn thận tới gần ôm cậu vào lòng, chậm rãi dịch môi đến tóc mai, khẽ thở dài: "Cỏ Nhỏ."

Ôn Cố cảm giác môi hắn tiếp cận mình, lông tơ cả người dựng đứng, không chút do dự đẩy hắn ra, còn mình thì lui về sau năm sáu bước.

Lại lần nữa bị cự tuyệt, sắc mặt sơn chủ trở nên khó coi, "Ngày xưa thì y như kẹo kéo bám chặt cả ngày lẫn đêm, muốn hất cũng hất không xong, bây giờ thanh cao cho ai xem? Ngươi thích ta, ta đáp ứng ngươi, có gì không tốt? Nếu ngươi cảm thấy trước kia ta mắc nợ ngươi, vậy cứ thẳng thắn mở miệng đòi, ta đâu phải không nghe. Ngươi không vừa mắt kẻ nào ở đây thì nói một tiếng, ta xả giận cho ngươi. Cứ im im không nói gì định chọc tức ai?!"

Ôn Cố bị một tràng nói của hắn làm chóng hết cả mặt, đáp qua quýt: "Ta nghĩ không ra."

Sơn chủ chăm chú nhìn cậu một lát, thở dài: "Không rõ chỗ nào thì hỏi ta, hỏi tới chừng nào ngươi hiểu mới thôi."

"Quá khứ của ta... với ngươi." Ôn Cố cố ý quay mặt sang chỗ khác, "Tất cả đều không rõ."

Sơn chủ định đi tới nắm tay cậu, nhưng lại sợ bị từ chối, đành lúng túng chắp tay sau lưng: "Ta không tốt với ngươi là chuyện trước đây, về sau sẽ đối xử thật tốt. Ngươi chỉ cần giống như trước, toàn tâm toàn ý ở bên ta, đừng suy nghĩ miên man nữa, chúng ta cứ thoải mái sống ở đây là được."

Ôn Cố nghĩ một lát, mãi vẫn không dám mạo hiểm hỏi cho rõ, thầm nghĩ mấy ngày nữa là mười lăm rồi, tới hôm ấy có thể nghiệm chứng xem động Toái Hồn có đúng là sẽ mở cửa hay không.

Sơn chủ thấy cậu không nói gì, bèn dẫn cậu xuống núi.

Ban đầu, sơn chủ vốn muốn ở chung với cậu trong nhà gỗ, nhưng bị Ôn Cố từ chối khéo, liền mở rộng cửa chính để có thể nhìn rõ cả trong lẫn ngoài.

Ôn Cố ngồi bên cửa tu luyện Hồn Tu Công Pháp.

Ba ngày trôi qua không nhanh không chậm, Thịnh Văn Chiêu sau ngày đó không tìm đến cậu nữa. Sơn chủ thỉnh thoảng nói vài câu ngon ngọt, đồng thời giữ vững khoảng khách thân thể, nhưng đáp lại là nhiều lần cự tuyệt của Ôn Cố khiến lòng tự tôn nơi hắn bị tổn thương.

Ôn Cố vui vẻ nhàn nhã. Cậu không biết chừng nào mới tới mười lăm, nên lúc nào cũng chú ý hướng đi của sơn chủ, hắn vừa đi xa liền chạy theo, rất sợ hắn không nói gì đã đến động Toái Hồn.

Sơn chủ lại cho rằng cậu thân cận với hắn hơn, trên mặt dần xuất hiện nụ cười.

Đến đêm ngày thứ ba, sơn chủ trịnh trọng thông báo: "Đêm nay ta có việc phải làm, ngày mai không về, ngươi ở yên đây chớ đi lung tung, nếu đói bụng thì vào phòng lấy đồ ăn, còn nếu lạnh thì cứ vào phòng chờ ta. Sứ giả thủ hộ năm nay là Thược Dược bị ta phái đến động Toái Hồn, những người khác không có sự cho phép của ta thì không dám tiếp cận nơi này, ngươi cứ yên tâm ở đây." Hắn nghĩ nghĩ, vẫn không yên lòng, "Nếu có kẻ nào bằng mặt không bằng lòng đến quấy rầy ngươi, ngươi trước tiên cứ nhẫn nhịn, chờ ta về xử lý."

Ôn Cố kéo tay áo hắn.

Sơn chủ mừng rỡ hỏi: "Ngươi muốn gì?"

Ôn Cố nghĩ: Hôm nay chắc chắn là mười lăm, ngày đến động Toái Hồn, quyết không thể bỏ qua.

Đáng tiếc, đương kim hoàng thượng có thể vì Ôn Cố phóng hỏa đùa giỡn chư hầu chỉ có mình Trọng Thế Hoàng. Sơn chủ vui thì vui, trước khi đi vẫn dứt khoát kéo tay cậu ra. "Ngươi lại kề cận ta, ta rất vui. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta."

Không thể công khai đi cùng, Ôn Cố đành phải lén lút. Pháp thuật của cậu vẫn còn, ẩn thân cực kỳ dễ, nhưng sợ sơn chủ tu vi cao thâm phát hiện ra mình, cậu chỉ có thể bám theo từ xa. Lúc đến cửa động, bóng dáng sơn chủ đã mất hút từ lâu.

Tuy nhiều ngày nay đều trải qua cùng sơn chủ, nhưng cậu chưa bao giờ tiến vào động, không biết tình huống bên trong ra sao. Lúc này, cậu không khỏi hơi nhớ Thịnh Văn Chiêu, lấy tờ giấy trong người ra, cầm trong tay do dự, cuối cùng vẫn quyết định vào trước xem thử.

Trong động Toái Hồn tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, chẳng có mảy may có tiếng động nào.

Ôn Cố lảo đảo đi vài bước thì cảm thấy mệt mỏi, mí mắt không nhịn được sụp xuống, lát sau, ngay cả đứng cũng đứng không vững, hận không thể nằm xuống ngủ một giấc thật say.

Tình huống rất bất thường!

Cậu tốt xấu gì cũng là người tu đạo ngàn năm trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, lập tức nhận ra trong động có điều kỳ lạ, vừa nhéo đùi mình vừa tìm đường rút lui. Rõ ràng mới đi vào một lúc, sao lúc đi ra lại giống như thiên sơn vạn thủy không có điểm cuối. Nhéo đùi vô dụng, niệm Thanh Tâm chú cũng vô dụng, không chịu nổi phải lấy tờ giấy của Thịnh Văn Chiêu ra đốt.

Ánh lửa bén vào giấy chợt lóe rồi tắt trong bóng đêm lại giúp Ôn Cố có thêm chút sức sống. Hồi tưởng lại vài năm gần đây, có cửa ải nào mà không vượt qua, không lý gì lại vấp ngã trong cái hang rách nát này. Cậu vịn vách núi run rẩy đi về, miệng âm thầm niệm: "Trọng Thế Hoàng, bánh nướng... Trọng Thế Hoàng... Trọng Thế Hoàng..."

Một ngày không thấy như cách tam thu.

Cậu ở đây không biết đã cách bao nhiêu thu, chỉ biết là mỗi lần nhung nhớ đều giống như ăn hoàng liên ngâm mật, trong đắng có ngọt, ngọt ngào xen lẫn đắng chát.

Cậu cắn răng chuyên tâm đi đường, vẫn chưa phát hiện bốn phía dần sáng lên, tới khi phát hiện khi thì đã xô vào một người.

Ôn Cố loạng choạng lùi lại hai bước, tựa người vào vách núi, khó khăn đứng vững, nhìn sơn chủ mặt trầm như nước, kinh ngạc nói: "Sao lại là ngươi?"

Tròng mắt sơn chủ chậm rãi chuyển lên mặt cậu: "Ngươi cho là ai?"

Ôn Cố rũ mi, ẩn thân thuật đã cởi bỏ từ lúc nào, không biết là do mình hay đối phương, hàm hồ đáp: "Không là ai cả."

Sơn chủ im lặng nhìn cậu.

Ánh mắt hắn trước sau vẫn thâm trầm và tối tăm, tựa như muốn phanh thây người khác từ vị trí tâm nhĩ, vô cùng khó chịu.

Ôn Cố đang muốn tránh hắn để đi tiếp thì nghe hắn lạnh nhạt hỏi: "Trọng Thế Hoàng là ai?"

Trong lòng Ôn Cố hơi hồi hộp, nâng mắt nhìn hắn.

Sơn chủ nói: "Cỏ Nhỏ, ngươi từ đâu quen được nam nhân lưu manh không đứng đắn?"

...

Dù không muốn thừa nhận chỉ trích, nhưng đây rõ ràng là giọng điệu của ông chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình. Ôn Cố vô cùng không muốn người yêu nhà mình bị chụp hai cái mũ "không đứng đắn" với "lưu manh", bình tĩnh đáp: "Một người bạn."

Sơn chủ: "Ngươi có người bạn nào mà ta không biết sao?"

Ôn Cố không biết quá khứ của Cỏ Nhỏ và hắn, lại không thể bịa lung tung.

Sơn chủ nhìn cậu một lát, thở dài, cầm Ngưng Hồn Kính chiếu vào cậu, Ôn Cố cảm thấy tát cả mỏi mệt khiến mình đứng không vững tiêu tan hoàn toàn, cả người lại có tinh thần. Sơn chủ nói: "Ta biết ngươi muốn gần gũi ta, nhất thời không muốn rời xa ta, nhưng động Toái Hồn không phải nơi ngươi nên đến. Ngươi không nhớ lần trước đến đây thì bị hôn mê mười ba năm à?"

Hôn mê mười ba năm?

Nếu Cỏ Nhỏ hôn mê ngay lúc mình tiến vào Quy Hồn cảnh, vậy có phải mình đã mất tích ba mươi năm không?

Không biết Trọng Thế Hoàng và những người khác sẽ sốt ruột đến cỡ nào đây.

Ôn Cố thất thần, không đề phòng bị sơn chủ nắm tay dẫn vào trong. Sơn chủ vừa đi vừa bảo: "Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không được vịn cớ này nữa. Ta thật sự không muốn chứng kiến cảnh ngươi mất ý thức ngã vào lòng ta lần nữa. Trước kia ta không biết hối hận, nhưng qua lần đó, ta đã học được cách quý trọng, ngươi đừng tiếp tục tra tấn ta nữa."

Ôn Cố cảm giác tay bị hắn nắm càng lúc càng chặt, bèn giật lại. Sơn chủ nhận ra, thả lỏng tay, mỉm cười với cậu.

Sơn chủ mang cậu vào sâu trong động.

Thược Dược đang khoanh chân dựa vào vách núi, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng cực kỳ yếu ớt.

"Hắn?" Ôn Cố kinh ngạc.

Sơn chủ nói: "Động Toái Hồn đúng như cái tên của nó, hồn phách ở lâu trong này sẽ từ từ tan rã. Nhưng ta vừa dùng Ngưng Hồn Kính chiếu vào ngươi, ngươi sẽ không sao."

Ôn Cố không đành lòng: "Hắn chỉ lấy nước dội vào ta, chẳng phải chuyện gì to tát mà."

"Không nhớ những chuyện trước đây hắn làm với ngươi sao?" Sơn chủ đưa tay vén tóc cậu, mỉm cười nhìn cậu xấu hổ, "Ngươi yên tâm đi, động Toái Hồn tuy dễ dàng phá nát linh hồn, nhưng chỉ cần chịu đựng qua, tu vi có thể nâng cao một bậc. Đây là cơ duyên của hắn, có thể vượt qua hay không thì phải dựa vào chính hắn. Ta thích ngươi đơn thuần vô tội, lại ngây thơ thiện lương như vầy."

Ôn Cố: "..." Nghe vào tai toàn là từ ngữ tốt đẹp, nhưng sao dùng trên người mình lại thấy khó chịu thế này?

Sơn chủ nói tiếp: "Ta muốn canh giữ nơi này, nếu ngươi không muốn xa ta thì cùng canh với ta đi." Hắn chỉ vào một chỗ, "Ngồi đây nghỉ ngơi một lúc nhé."

Ôn Cố ngồi xuống, nhưng không dám thả lỏng tinh thần.

Sơn chủ lấy gương chiếu cậu: "Ta dùng Ngưng Hồn Kính chiếu ngươi, đừng sợ."

Tuy nghe lời nhắm mắt lại, Ôn Cố vẫn không dám lơ là. Trải qua bài học của Triệu Minh, bị chính sư đệ mình hãm hại quá nhiều, riết rồi cũng có kinh nghiệm.

Trong động rất im ắng. Ôn Cố chú ý động tĩnh trong và ngoài động, vừa đề phòng sơn chủ, vừa sợ Thịnh Văn Chiêu nhận được ám hiệu xông vào. Thế nhưng, động từ đầu tới cuối vẫn yên tĩnh. Cậu đợi một hồi, không kiềm được phải mở mắt, trước mặt là một màn tối đen.

Ánh sáng đâu?

Người đâu?

Cậu thử mở miệng nhưng không nghe thấy từ nào, muốn cử động cũng không được.

Trúng kế rồi!

Ôn Cố không dám khinh thường, bình ổn tâm trạng, vận dụng toàn bộ pháp thuật có thể giải trừ trạng thái giam cầm trong đầu. Thực hiện hai lần vẫn không có tác dụng, sau đó cảm thấy má trái như bị tát một phát đau rát, mở mắt lần nữa lại thấy được ánh sáng.

Thịnh Văn Chiêu dựa vào vai cậu, khóe miệng chảy máu, thoạt nhìn chật vật vô cùng.

Sơn chủ ưu nhã vuốt tóc, thở dài nói: "Thịnh lão đệ, ta nể tình ngươi thân mang huyết hải thâm cừu nên thu nhận ngươi, vậy mà ngươi lại thông đồng với Cỏ Nhỏ phản bội ta, làm người thế là không phúc hậu đâu."

Thịnh Văn Chiêu ho khan hai tiếng: "Ngươi nói dễ nghe thật. Ta đâu cầu xin ngươi thu nhận ta, có giỏi thì đuổi ta đi đi."

Sơn chủ nói: "Tôn chỉ của Quy Hồn cảnh là cho vào không cho ra, chính ngươi muốn vào, giờ trách được ai."

Thịnh Văn Chiêu hết nói nổi.

Sơn chủ lại nhìn Ôn Cố: "Ngươi cũng vậy. Rõ ràng thích ta đến thế, tại sao lại muốn thông đồng với người ngoài hại ta? Ngươi biết ta sẽ đau lòng đến mức nào không?"

Đến nước này, Ôn Cố dứt khoát ăn ngay nói thật: "Thực không dám giấu, ta cũng không phải Cỏ Nhỏ của ngươi. Tại hạ là Ôn Cố, chính là..."

"Ngươi chính là Cỏ Nhỏ." Sơn chủ ngắt lời cậu, "Chỉ khác là đã có đủ ba hồn bảy phách."

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 78

TẾ THẾ

78: Lộ trình trốn chạy 2

 TrướcTiếp 

Dây leo thô to gấp hai lần dây thừng đột nhiên từ sau lưng sơn chủ vươn ra quấn lên dây thừng, vung mạnh muốn tát lên mặt Ôn Cố. Ôn Cố nghiêng người né tránh, vách đá bị đánh trúng tạo thành một vết sâu hoắm, đá vụn rơi lả tả.

Chỉ xem dấu vết là biết hắn đang đánh thật.

Ôn Cố nhìn quanh bốn phía. Chỉ có hồn phách tiến vào Quy Hồn cảnh, Mộ Hải Thương Nguyệt không ở bên người, không có vũ khí thuận tay không thể phát huy kiếm chiêu, cậu bị vây trong trạng thái bị động.

Sơn chủ không định cứ vậy bỏ qua cho cậu, dây leo đánh hụt một phát, lại nhanh chóng vòng qua.

Ôn Cố đổi sang một thân xác vô dụng, phải trốn tránh rất chật vật, dần dần bị ép đến ánh sáng gần đó.

Đằng sau sơn chủ lại có thêm ba nhánh dây leo duỗi ra, cùng với nhánh đầu tiên phân ra trên dưới trái phải, ý đồ bịt kín đường lui của Ôn Cố.

Ôn Cố lui đến mức không thể lui được nữa, dứt khoát xuôi theo tình thế đón lấy, hai tay bắt được một sợi dây leo kéo thật mạnh.

Sơn chủ theo bản năng cố định thân thể, Ôn Cố mượn lực, nắm dây leo xông về phía trước vài bước, sau đó vung hai tay, nhờ dây leo trong tay ngăn cản hai nhánh dây leo trên dưới. Phía sau sơn chủ lại lòi ra mấy dây leo nữa.

Ôn Cố hoa mắt, trên mặt bị quất một cái đau đến nóng cháy, eo bị một dây leo quấn lấy treo ngược lên, quăng đến chỗ ánh sáng. Tại đó, gió đang điên cuồng thổi, từ mắt cá chân thổi thẳng vào trong quần, rồi đến cằm. Ôn Cố hé mắt, tay sinh ra một luồng sức mạnh, không để ý đến bàn tay bị dây leo ma sát đến chảy máu, nâng tay quăng dây leo về phía ánh sáng!

Chỉ nghe hai tiếng "phựt phựt" giòn vang.

Dây leo mất đi lực kéo, nhẹ bẫng như diều đứt dây văng tới đây. Chân Ôn Cố hướng tới ánh sáng, đỉnh đầu đối diện với sơn chủ, không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, mắt thấy bản thân sắp rơi vào ánh sáng, thắt lưng bỗng dưng bị kéo lại, người đụng nghiêng vào vách đá, ngay sát rìa ánh sáng. Cú va chạm khiến ngũ tạng lục phủ như muốn quay cuồng, cậu nâng cánh tay trật khớp đứng lên, nhìn về phía sơn chủ.

Sơn chủ và Thịnh Văn Chiêu đang đứng hai bên vách núi giằng co lẫn nhau.

Sơn chủ lạnh mặt: "Ngươi nhất quyết phải đối nghịch với ta sao?"

Thịnh Văn Chiêu: "Nếu ngươi chịu thả ta ra ngoài, ta chẳng đến đánh nhau làm gì."

Sơn chủ: "Chính ngươi khóc lóc kêu gào muốn vào, ta đâu có ép ngươi, nếu đã vào rồi thì đừng khóc hô muốn đi ra!"

Thịnh Văn Chiêu: "Ta cứ tưởng Quy Hồn cảnh biết cách đối phó với hồn phách, ai dè chỉ là gối thuê hoa, bao cỏ nát!"

Sơn chủ biến sắc:" Ngươi nói gì?"

"Chẳng lẽ không đúng? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không giải quyết được, còn ở đó khoác lác không biết xấu hổ à?"

Sơn chủ tức phát run: "Đơn giản? Tỏa Hồn Cổ mà đơn giản thì sẽ không bị ghi tên vào danh sách cấm khí! Thứ này nhốt hồn phách thì dễ, muốn cho ra hay không không phải do ngươi định đoạt! Ngươi nghĩ nó được luyện chế cho ngươi câu hồn sao?"

Ánh mắt Thịnh Văn Chiêu nhìn hắn rõ ràng đang hỏi, chẳng lẽ không đúng?

"Nó dùng để cứu vớt tán hồn!" Sơn chủ tức đến bật cười, "Không hiểu công hiệu cũng dám lấy ra dùng, quả là không biết thì không sợ!"

Thịnh Văn Chiêu nói: "Nói đi nói lại, ngươi vẫn chưa nói làm sao đưa hồn phách ra."

Sơn chủ đáp: "Rất đơn giản, chính hắn tự nguyện ra."

Thịnh Văn Chiêu nói: "Cái rắm! Nếu tự nguyện, vậy tại sao hắn không ra?"

Sơn chủ không nói gì, chỉ thấy Thịnh Văn Chiêu đang cười, trong nụ cười giấu đao, đao này còn không có vỏ.

Thịnh Văn Chiêu hít một hơi thật sâu: "Đừng nói cho có lệ với ta. Hắn không đời nào không muốn ra, nhất định là cổ này khóa chặt hắn."

Sơn chủ ở Quy Hồn cảnh quá lâu, rất ít gặp người ngoài, đại khái chưa từng gặp một tên hồ đồ đến ngu như vậy, ánh mắt lóe lên, nói: "Ngươi muốn hắn đi ra cũng đơn giản, ta có cách, nhưng điều kiện là ngươi phải bắt cậu ta lại!"

Ôn Cố đỡ lấy cánh tay trật khớp, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi có biện pháp, sẽ không kéo dài đến hôm nay."

Sơn chủ: "Ta là chủ nhân Quy Hồn cảnh, việc nhỏ như thế sao có thể làm khó ta?"

Ôn Cố gật đầu với Thịnh Văn Chiêu: "Có thể làm khó."

"Bớt sàm ngôn đi." Dây leo của sơn chủ lại vung lên.

Thịnh Văn Chiêu cũng bắt đầu di chuyển, nhưng lại xông đến chỗ Ôn Cố: "Bất kể thế nào, ta cũng muốn thử một lần!"

Ôn Cố né tránh hắn và dây leo giáp công, "Ngươi điên rồi sao?"

"Ta tuyệt đối không cho phép hắn được tự do tự tại trong cổ!" Lúc nói, ánh mắt đăm đăm của Thịnh Văn Chiêu lộ ra vẻ hung tàn. Ôn Cố khuyên bảo không được, dứt khoát ngậm miệng, một lòng một dạ trốn tránh.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua.

Đến khi sơn chủ phát hiện mình với Thịnh Văn Chiêu liên thủ càng không hiệu quả bằng một mình tấn công, thời gian đã đi qua một giờ.

Ánh sáng bất chợt mở rộng thêm một vòng ảo ảnh, sau đó thu nhỏ, mở rộng, thu nhỏ, cứ thế lặp lại khoảng năm sáu lần thì đột ngột co thành một vệt lớn cỡ tờ giấy A4, gió mát từ từ thổi, không khí mới mẻ từ ngoài tràn vào, còn mang theo hương hoa.

Rõ ràng là vô cùng thoải mái, trong đầu Ôn Cố chợt hoảng hốt, bên tai mơ hồ nghe tiếng Thịnh Văn Chiêu hô to: "Đó là cửa, tới lúc rồi! Giờ là thời điểm cửa ổn định nhất, một lát nữa sẽ không kịp!"

Tỏa Hồn Cổ bị quăng lên không trung.

Thịnh Văn Chiêu đang định nhập thân vào thì hồn phách bị giữ lại. Sơn chủ dùng Ngưng Hồn Kính chiếu vào hắn và Ôn Cố, cười lạnh: "Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"

Ôn Cố cảm giác được hồn phách trong làn gió mát hiu hiu lại có dấu hiệu chia lìa, vội vàng hợp nhất tâm thần, dùng Hồn Tu Công Pháp ngưng tụ hồn phách.

Một dây leo quấn Tỏa Hồn Cổ đưa đến trước mặt sơn chủ.

Thịnh Văn Chiêu lườm đến mức mắt muốn nứt ra.

Sơn chủ không để ý tới hắn, cầm Tỏa Hồn Cổ nhìn Ôn Cố: "Chờ ta đánh tan hồn phách của ngươi, sẽ đưa hồn phách còn sót lại khóa trong này. Tới lúc ngươi nghĩ thông suốt sẽ thả ra."

Ôn Cố chuyên tâm vận công, không quan tâm đến hắn.

Sơn chủ nghĩ một lát, lại lắc đầu: "Mà thôi. Hay là vầy đi, Cỏ Nhỏ trước kia cũng rất tốt. Ngốc thì ngốc đi, tóm lại đã có ta." Không biết hắn nghĩ đến chuyện gì mà trưng ra nụ cười ngọt ngào.

Trên người Thịnh Văn Chiêu đột nhiên bùng nổ ma khí, gân xanh nổ tung, gương mặt tuấn tú phình to thành màu đỏ thẫm, tròng mắt cũng lòi ra ngoài.

"Đừng!" Một thân ảnh bất ngờ bay ra khỏi Tỏa Hồn Cổ, nói với Thịnh Văn Chiêu, "Lúc này không thích hợp dùng ma công..."

Y chưa dứt lời, hồn phách đã bị Ngưng Hồn Kính ngưng tụ.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 79

TẾ THẾ

79: Lộ trình trốn chạy 3

 TrướcTiếp 

Khuôn mặt Thịnh Văn Chiêu chậm rãi khôi phục như thường, giật giật thân thể, quay đầu nhìn Ôn Cố đang quan sát hắn, cười cười, âm trầm nói không nên lời: "Sư huynh, ngươi cuối cùng cũng chịu ra."

Hồn phách kia dĩ nhiên là Lữ Hằng.

Lữ Hằng sững sờ nhìn hắn: "Ngươi là..."

Thịnh Văn Chiêu nói: "Ta ở động Toái Hồn lâu như vậy, thử qua đủ loại phương pháp, nếu không cùng sơn chủ diễn cảnh này, chỉ sợ ngươi vẫn co đầu rút cổ ở bên trong không chịu ra đâu nhỉ?"

Lữ Hằng lúng túng: "Ngươi thấy ta cũng chỉ tức giận, cần gì gặp lại?"

Sơn chủ ném Tỏa Hồn Cổ cho Thịnh Văn Chiêu*: "Của ngươi về ngươi, của ta về ta." Hắn nói, nhìn về phía Ôn Cố.

*trong bản raw là "ném cho Lữ Hằng", nhưng mình thấy vô lý quá nên đổi thành Thịnh Văn Chiêu ._.

Thịnh Văn Chiêu cười nói: "Hẳn là vậy."

Sơn chủ chuyển động Ngưng Hồn Kính, buông tha Lữ Hằng, chiếu về hướng Ôn Cố, ngón tay xẹt qua mặt gương, gương chợt lóe lên một tia sáng, ánh sáng rọi vào vách hang rồi phản chiếu lên người Ôn Cố. Ôn Cố chỉ cảm thấy hồn phách muốn nổ tung, Hồn Tu Công Pháp cũng vô dụng, ba hồn bảy phách không tự chủ muốn chui ra.

Lữ Hằng nhìn nụ cười đắc ý của Thịnh Văn Chiêu, sắc mặt buồn bã, thân thể dịch chuyển xuống dưới, chắn trước mặt Ôn Cố.

Ôn Cố, sơn chủ và Thịnh Văn Chiêu đồng thời cả kinh.

Môi Ôn Cố run lên, muốn nói gì nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.

Thịnh Văn Chiêu thất thanh: "Ngươi làm gì?"

Tuy sơn chủ đã lập tức thu tay, nhưng tia chiết xạ vẫn kéo dài như cũ.

Chứng kiến hồn phách mình chậm rãi tan biến, Lữ Hằng vẫn rất bình tĩnh: "Ta cứ tưởng chỉ cần thật tâm chuộc tội, một ngày nào đó sẽ được ngươi tha thứ. Hiện tại mới biết, là ta quá tự cho là đúng."

"Ngươi kiếp trước chịu khổ vì ta, kiếp này bị ta làm hại rơi vào ma đạo, ta cho ngươi, ngươi không cần, mà chỉ mắc nợ càng thêm nhiều, e là vĩnh viễn cũng không trả hết."

"Điều duy nhất ta có thể làm là giúp ngươi đạt thành ước muốn trừ bỏ tâm ma."

Nói đến đây, trong mắt Lữ Hằng hiện lên vẻ áy náy và không đành lòng.

"Tiểu sư đệ, thực xin lỗi, là sư huynh hại đệ."

"Sư huynh sai rồi."

Thịnh Văn Chiêu ngây dại, mắt nhìn thẳng vào y, đầu óc trống rỗng, hình ảnh trước mắt hoàn toàn không nối liền với não bộ, càng không thể phân tích chuyện gì đang xảy ra.

Lữ Hằng mỉm cười: "Ta nguyện hồn phi phách tán để đổi lấy vạn thế bình an cho ngươi." Y đột nhiên trừng to mắt, tay phải vung lên, phất ra một luồng kình phong, đánh vào hồn phách Ôn Cố: "Đi đi!"

Sơn chủ phản ứng cực nhanh, lập tức dùng Ngưng Hồn Kính khóa hồn phách Ôn Cố.

Lữ Hằng bị tán chỉ còn một hồn ba phách cản lại.

Thịnh Văn Chiêu chợt phục hồi tinh thần, vươn tay muốn bắt Lữ Hằng nhưng không được, cứng ngắc lên tiếng: "Không phải như thế, không phải..."

Ôn Cố vừa nhìn sang, hồn phách liền bị tống ra ngoài thông qua "cửa", khoảnh khắc bay ra, chỉ nghe Thịnh Văn Chiêu hô một tiếng tê tâm liệt phế "Không"!

Côn Lôn, Hoàng Cố Cung.

Bạch Tu Đại Tiên kiên trì đứng ở cửa thu thập những món đồ đồng bị đập tan tành, cẩn thận đi vào trong điện, chào hỏi người đang lạnh lùng ngồi trên cao: "Nghe nói tân Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh đã luyện thành từ ba ngày trước, xin hỏi Trọng tiên hữu khi nào có thể sử dụng?"

Trọng Thế Hoàng dựa lưng vào ghế, ngồi một cách đĩnh đạc, như cười như không nói: "Phải không? Luyện thành rồi sao? Đại tiên không nhắc ta cũng quên mất. Vậy chuyện đại tiên đáp ứng ta đã thực hiện được chưa?"

Bạch Tu Đại Tiên càng ứa nhiều mồ hôi lạnh.

Trọng Thế Hoàng thấy ông hồi lâu không đáp, sầm mặt nói: "Chắc đại tiên vẫn còn nhớ những gì mình nói lúc trước khi khuyên ta chuyên tâm luyện đỉnh đúng không?"

Bạch Tu Đại Tiên bối rối: "Vẫn nhớ."

"Vậy kết quả thì sao?"

Bạch Tu Đại Tiên: "Căn cứ vào quẻ tượng, trong mấy ngày này sẽ có tin tức."

Trọng Thế Hoàng: "Ông nói mấy lời này nhiều lắm rồi."

Bạch Tu Đại Tiên cười khổ: "Thiên ý khó dò, ta chỉ có thể nhìn thấy một hai. Ta cam đoan Ôn Cố nhất định sẽ trở về, về phần thời gian, chắc trong vòng năm năm."

Trọng Thế Hoàng siết chặt ngón tay, tiện tay quăng tay dựa ghế ra ngoài, sau đó đứng lên đá rơi bàn trà trước mặt, cười lạnh với Bạch Tu Đại Tiên: "Được, vậy đợi năm năm đi."

"Vậy Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh..."

"Bảo đợi năm năm cơ mà?"

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz