Trang 14
Thiên thần ngồi lặng người trên ghế, sắc mặt đầy xám xịt cứ cúi mặt xuống đống tài liệu để trên bàn.
Đôi mắt vô hồn nhìn những dòng chữ trước mặt, đôi tay đầy mỏi nhừ cố gắng rặn thêm vài nét chữ trên nền giấy trắng. Sống ở Trái Đất quá lâu khiến cho cơ thể của Aziraphale có chút khác so với bình thường.
Các thiên thần không đói, họ cũng chẳng có một bộ phận cơ thể nào như con người, chính vì thế đối với họ thức ăn cũng chỉ như không khí hít vào rồi thể ra.
Việc tiêu thụ thức ăn mỗi ngày khiến cho cơ thể Aziraphale bắt đầu chuyển biến, nó có vẻ như biết cách phản động nên luôn khiến cho cơ thể Aziraphale âm ĩ mỗi ngày.
"Ngài ơi"
Một tiếng kêu bé nhỏ gọi với nơi phía dưới sau đó là tiếng gõ bàn có vẻ như Aziraphale đã không nghe thấy nên phải tới lần thứ ba hay gì đó mới có sự hồi âm.
"Ta xin lỗi nhé, ta hơi mất tập trung"
"Dạ không sao hết á"
"Con tìm ta có việc gì sao"
"Thiên thần Uriel kêu con tới đây ấy ạ"
"Vậy à"
Aziraphale ngưng cây bút trên tay mình rồi đứng lên, phủi lại vạt áo xong bước về phía trước.
"Vậy...."
Gương mặt điềm tĩnh hiền hậu của Aziraphale bắt đầu biến đổi sắc mặt Aziraphale trầm ngâm nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Con chào ngài ạ"
Đứa trẻ túm tà áo mình rồi cúi người chào Aziraphale, nó đứng lên rồi nhìn vào khuôn mặt đang trầm ngâm của Aziraphale mà mong chờ.
"Được rồi vậy thì Uriel đưa con vào đây làm gì thế"
"Con cũng không biết nữa nhưng ngài Uriel bảo con vô đây"
"Vậy à, vậy con có muốn làm việc cùng với ta không"
"Được không ạ"
"Lại đây ta với con cùng viết"
"Vâng ạ"
Đứa trẻ nhau nhảu ngồi vào đùi của Aziraphale, hai cái chân của nó cứ đung đưa qua lại bàn tay bé nhỏ được Aziraphale cầm để nắn nót từng nét chữ nghệt ngoạc.
Aziraphale buông lấy bàn tay bé nhỏ ấy để nó thoả sức mà tạo kiểu còn bản thân thì ngắm nhìn nó.
Mái tóc đỏ như ánh lửa bùng cháy mạnh mẽ, đôi mắt xanh biếc tựa như hồ trong. Chất giọng mẹ nhàn như chim sơn ca quả thật kì này Người đã tạo ra một tác phẩm tuyệt sắc.
"Người xem nè, là tên người đó"
Đứa trẻ hướng đôi mắt ánh dương ấy về phía Aziraphale mà mĩm cười thật tưới.
"Nét chữ con rất đẹp"
"Con cảm ơn ạ"
"Vậy con tên gì"
"Con là Christian, thiên thần thứ 40 ạ"
"Vậy à,rất vui được gặp con Christian"
"Con cũng rất vui khi gặp Ngài ạ"
Nó nhảy xuống khỏi ghế rồi chạy về hướng cánh cửa, nụ cười như ánh chiều tà dần bị khuất bóng đi sau cánh cửa. Aziraphale có vẻ khá vươn vấn với đứa trẻ này phải tới khi đứa trẻ khác chạy vào cánh tay Aziraphale vẫn còn ở đấy.
Lần này là một đứa trẻ với nước da khá ngâm, đôi mắt nó ánh lên một màu cam đầy mạnh mẽ. Đứa trẻ có một mái tóc xoăn đen như gỗ mun chất giọng nhẹ nhàng như các bé gái mới tập nói. Nó cúi người chào Aziraphale và được Aziraphale đón tiếp nồng hậu.
Cứ mỗi phút lại dành thời gian cho đứa này xong lại dành thời gian cho đứa khác. Có một số đứa khá ấn tượng với Aziraphale nhất là Christian, Fiona và Genia, nó khiến Aziraphale nhớ tới Nina và Maggie những cô gái mạnh mẽ và đầy tình yêu thương.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đều đều vang tới tai Aziraphale.
"Vào đi"
"Vậy cậu thấy sao Aziraphale"
"Ý Ngài là sao"
"Ý tôi là cậu thích đứa nào"
"Tôi...tôi không biết"
"Đơn giản thôi. Chúa và tên Satan đã có một cuộc cá cược và chỉ có cậu và ta biết điều này thôi"
"Vậy những đứa trẻ cho điều gì"
"Cậu nghe rồi đấy những cuộc cá cược luôn phải đặt vật để cược vào"
"Tôi..."
[...]
Tại nơi nào đó, rất lâu về trước trên những tầng mây trắng bắt đầu xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của sắc đỏ. Những sắc đỏ ấy mang theo những cơn la hét kinh hoàng cùng những lời cầu cứu đầy bi thương.
"Việc gì mà Ngươi tới đây hả"
"Aghh hít thở không khí trên đây cũng sảng khoái quá nhỉ. Thưa Chúa"
"Nói đi ta biết thừa Ngươi tới đây để làm gì"
"Đơn giản thôi, cuộc cá cược của chúng ta đợt trước là ta thua. Và đợt này ta muốn phục thù"
"Vậy à. Vậy lần này ngươi muốn cá gì"
"Tất nhiên là xem thử bên ta hay ngươi mạnh hơn rồi"
"Vậy ngươi nói xem cược lần này như thế nào"
"Chỉ cần nói với bên ta và ngươi về đứa trẻ của ta và ngươi rồi để bọn chúng đánh nhau là được"
"Ngươi chắc bên ngươi sẽ đấu lại bên ta chứ"
"Ta chắc, chỉ cần xem bên nào chiến thắng là được"
"Vậy ai sẽ là người giữ đứa trẻ"
"Ta biết một chỗ có đủ cả người của ta và ngươi"
"Vậy à ngươi cũng biết chỗ đó à"
"Ta biết. Giao kèo chứ"
"Ta đồng ý"
[...]
"Vậy là Người muốn tôi chọn ra một đứa trẻ cho vụ cá cược"
"Phải, vậy cậu đã ưng ý với đứa nào rồi"
"Nhưng nhưng không phải đợt của Adam đã là quá đủ rồi sao"
"Àii cậu đừng lo, chẳng phải vụ Armageddon vẫn ổn thoả hay sao, mà dù sao đứa trẻ này cũng ở chỗ cậu nuôi nấng mà"
"Ý Ngài chỗ tôi là sao"
"Tất nhiên là Muriel sẽ chăm sóc đứa trẻ và cả tên ác quỷ kia rồi"
"Tôi... Vậy tôi sẽ giao đứa"
"Cậu không cần phải đích thân ra mặt đâu, tôi đã cử người sống dưới đó đi thay cậu rồi. Cậu chỉ việc nói tên đứa trẻ sẽ được cử đi xuống dưới thôi"
"Christian"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz