ZingTruyen.Xyz

Te Perdre (Good Omens)

Chương 19

Tieumieuakhau

Adam cứ thế bỏ qua những cánh cửa to lớn kia mà tiến về phía trước, khung cảnh đen tối dần hiện ra những làn khói trắng chúng bắt đầu len lỏi phía bên dưới chân Adam như chiếc đuôi cho quấn lấy chủ. Phải chỉ khi đến gần thứ bạn muốn chúng mới chào đón bạn như những con chó trung thành.

Dần dà một cánh cổng to khác lại xuất hiện nó không nằm hai bên như những chiếc kia, mà nó nằm chễm chệ khẳng định bản thân như một bà hoàng. Làn khói trắng dưới chân dần tản ra rồi bu lấy chân nó như để nịnh hót cái thứ kia.

Adam tiến từng bước về cái ổ khoá bé xinh đang nằm gọn trên cánh của, tay cầm chặt vào nó cái sát khí của nó bắt đầu túa ra như đàn ong vỡ tổ chúng bao lấy khuôn mặt cậu như con hổ đói lao vào con mồi của mình.

Làn sương mờ ấy bao quanh người cậu dần tan biến, hình ảnh xung quanh dần rõ nét hơn. Có vẻ như bản thân đã đi vào ký ức của ai đó rồi, từ xa nhìn về phía cửa hiệu sách cậu nhìn thấy hình ảnh ai đó để chiếc giỏ trước cửa rồi biến đi mất. Đây có vẻ là ký ức của Muriel, tiếp đó là một loạt các sự kiện mà Muriel lớn lên rồi lại chạy nhảy khắp xung quanh hiệu sách.

Đúng như lời Muriel nói việc cô ấy được bọn họ chăm sóc lúc nhỏ là hoàn toàn chính xác, Adam tỉ mỉ quan sát từng hành động của bọn họ. Aziraphale bế chiếc nôi của đứa trẻ đi vào trong nhà với vẻ mặt đầy sự bối rối, một lúc sau Crowley cũng tiến vào liền nhập hai cú sốc bất ngờ ập vào người.

Hai người họ những kẻ đã sống 6000 năm đã phải chịu cú sốc lớn lần đầu trong đời khi phải chăm sóc một đứa nhỏ, bản thân Adam khi ở đó cũng nhận ra chuyện bất thường trong công việc chăm trẻ này của hai người.

Sự dửng dưng và đầy bình thường của mọi người xung quanh đối với Muriel đã khiến cậu cảm thấy bất thường, những ngày này đối với mấy người bọn họ là những trải nghiệm tuyệt đẹp. Chính bản thân cậu cũng vô thức đắm chìm vào cái cảm giác vui vẻ mà quên mất càng ở lâu càng nguy hiểm.

Vào ngày thứ mười ba, ngày tổ chức sinh nhật cho Muriel cậu cũng muốn góp vui nên đã sử dụng phép của mình tặng một món quà bất ngờ cho Muriel.

Sau khi bóc hết món quà này tới món quà khác, tới Adam cũng phải khâm phục chiếc đầm trắng đó rất đẹp bản thân nó rất hợp với Muriel bấy giờ.

"Hết giờ suy nghĩ rồi"

Âm thanh báo hiệu vang lên mọi thứ dưới chân cậu đều tan biến như làn khói đen, lúc này cậu mới ý thức lại được nhiệm vụ của mình lúc này.

"Ngươi nói xem thứ ta thích nhất trong kí ức này là gì"

Giọng nói nghe có vẻ uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự giễu cợt hỏi cậu.

Với cái chất giọng của hắn khiến Adam có chút đề phòng, cậu biết chẳng có gì đơn giản với cái cửa chết tiệt này.

"Đây là kí ức của bọn họ đáng ra phải chọn thứ mà họ thích chứ".

"Hay đấy nhóc nhưng đây là thế giới của ta, ta muốn gì nà chả được. Mau trả lời đi nhóc con".

Cánh cửa đầy khôn lỏi này như đoán được ý đồ của cậu bởi dù gì nó cũng đã tiếp xúc cả ngàn tên như nó, chẳng lẻ tên nhóc con này lại có thể làm gì được nó.

"Vậy chắc ông cũng thích món quà nhỏ do Aziraphale tặng rồi nhỉ".

"Cái đầm trắng đó hả hmmm. Cũng đẹp đó nhưng sai rồi".

Giọng cười của nó nổi lên lấn áp cả không gian im ắng này, mọi thứ trong không gian đều rung lắc một cách dữ dội. Adam cứ thế mà lắc lư khó kiểm soát, cậu lo lắng chạy về phía trước ánh sáng bỏ lại cái nụ cười tà ác đó lại phía sau.

Bên khác, Crowley và cả Muriel đều đang chịu sự trừng phạt của nó. Họ ôm lấy đầu mình khiến cho liên kết bị cắt đứt, cánh cửa ánh sáng liền bị đóng lại ngay lập tức. Khi Adam tới nơi chẳng còn gì ở đó, cậu thở một hơi nặng nề đầy tuyệt vọng chỉ còn mình cậu nơi cầu nối mỏng manh.

"Ngài... Ngài ổn chứ".
Muriel lấy hơi hỏi.

Crowley vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn tiến tới ôm lấy đầu Muriel lo lắng.

"Được rồi mi ổn chứ, ổn thì chúng ta tiếp tục".
Crowley dùng đôi mắt mệt mỏi nhìn vào Muriel tay lại nắm chặt lấy tay Adam nói.

"Vâng".

Muriel nắm lấy bàn tay còn lại rồi cả hai tiếp tục nhắm mắt. Không gian ánh sáng chói loá dần bị che phủ bởi những tảng mây đen, Adam đang thờ thẫn ngồi một góc thì nhận ra sự khác thường của nó. Cậu lại bắt đầu tiến về phía trước nơi cánh cửa chết tiệt lúc nãy.

"Quay lại rồi hả nhóc con"

Giọng cười khinh bỉ của nó làm rung động tầng mây thêm một lần nữa. Lần này cậu không còn bị dao động bởi nó nữa, đôi mắt sắt lẻm nhìn thẳng vào khoảng không trắng đầy thách thức.

"Tsk vậy mi thử nói xem thứ ta thích nhất trong đoạn này là gì".

Có vẻ như nó cũng biết lượng sức mình, không còn cái điệu cười đầy mưu mô như lúc nãy nữa.

"Chắc hẳn chuyện này phải có một thiên thần khác cấp cao hơn nhúng tay vào chuyện này nhỉ".
Adam nói với vẻ mặt đầy thách thức.

Cái giọng nói lúc nãy không trả lời ngay mà cứ ngập ngừng khiến cậu nắm chắc được vài phần về kết quả của mình.

"Việc để một tiểu thiên thần xuống nhân gian như vậy mà không có sự cho phép của Ngài chẳng phải là phạm luật sao".
Adam nói tiếp.

"Khư khư hahahah. Hay đó nhóc".

Nó tỏ vẻ khoái chí mà cười lớn khiến cho không gian lại nhận thêm một trận rung chuyển từ nó.

"Quả là một tên nhóc đáng khen. Phải đúng như mi nói đúng là có một tên thiên thần khác nhúng tay vào chuyện này".

Nó cười lớ phớ xong cạch một cái ổ khoá trên cánh cửa bung ra rồi rớt xuống, khi nó rớt còn tạo thêm vết lõm như cục ta ngàn kí.

"Mời vào đứa con của Satan".

Mặc kệ cái lời nói đầy ẩn ý của nó cậu vẫn bước qua cái cánh cổng to lớn kia, bước từng bước thì không gian cũng mờ ảo dần chuyển tới khung cảnh khác.

"Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ".
Tiếng con nít trong trẻo vang lên.

"

Được rồi con làm rất tốt, mau đi đi bạn con đang đợi kìa".

"Vâng ạ".

Đứa trẻ ấy chạy về phía của Adam, nó xuyên qua người cậu như một lớp không khí rồi tan biến đi mất.

Chợt cậu bị kéo đi như thể cái cần câu đang cố hết sức kéo con cá của mình lên khỏi bờ, giờ hình ảnh trong mắt cậu chỉ còn cái người mờ ảo đang từ từ xoay lưng về phía cậu.

Cậu giật bắn mình dậy rồi thở một cách gấp gáp, cậu nhìn xung quanh nơi có hai khuôn mặt lo lắng đang nhìn mình.

"Cậu tỉnh rồi".
Muriel ôm chầm lấy cậu.

"Oh vâng cảm ơn cô".

Adam cảm ơn Muriel sau đó là rời khỏi đôi tay đang vắt trên cổ mình, cậu nhận ra tình cảnh có chút ngượng ngùng này của hai người nên có ý muốn đi ra chỗ khác.

"Được rồi nhóc, bọn ta đã nói chuyện xong rồi mi không cần phải đi làm gì".
Crowley trấn an cậu.

"Tôi chỉ là hơi bất ngờ khi từng được ngài ấy chăm sóc thôi".
Muriel nói.

"Vậy à".

Cả ba lại rơi vào khoảng không im lặng.

Lạch cạch. Tiếng nồi xoong chảo vang lên ngay trong phòng bếp khiến mọi người đưa mắt nhìn theo.

"Cái gì vậy".
Muriel hỏi.

Nghe tiếng động lạ, Crowley cùng hai yểm trợ của mình tiến từng bước về phía căn bếp. Khi tới trước cửa một cái nồi lăn lóc ra ngoài khiến cả ba dè chừng.

"Là ai hả".
Crowley nhảy bổ vào la lớn.

Crowley chỉ vừa mới đứng trong bếp đã có một cái nồi bay thẳng vào bụng hắn, nó la lên một cái rồi chuống nhau ra chỗ cửa vừa đi ra đã bị bao vây bởi Adam và Muriel đang chực sẵn ở đó.

Sau một lúc đuổi bắt, cả đám liền thở hổn hển ngồi chất vấn đứa nhỏ kia, đứa trẻ với đôi mắt của bầu trời và mái tóc của ngọn lửa rực cháy đang nhìn chăm chăm vào họ. Nó đưa ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn hết một lượt bọn họ, đôi mắt nó dừng lại rồi gắn chặt lấy Crowley nó nhìn một lượt Crowley rồi nhìn lại bàn tay đang trống không của mình.

Có vẻ như có phát hiện ra điều gì đó, a một cái xong lại lúi húi tìm gì đó trên người. Hiện trên người nó chẳng có gì ngoài miếng vải mỏng đã được đặt sẵn bên cạnh nó, loay hoay một hồi đôi mắt nó bắt đầu ngấm lệ hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra. Nhìn đứa trẻ đang loay hoay sau lại quay ra bật khóc khiến cả ba người sốt sắng bắt đầu lại dỗ dành nó.

Phải tới một lúc lâu sau nó mới thút thít lên từng cơn mà ngồi im chỗ đó.

"Mi là ai".
Hắn hỏi.

"Ông hỏi vậy nó khóc lên nữa thì sao".
Adam nói.

"Bé từ đâu đến vậy".
Muriel ân cần hỏi.

Đứa trẻ vẫn không trả lời bọn họ mà cứ ngồi đó khóc.

"Tụi bây xử lý nó đi".
Crowley nghiêm túc nói, vừa nói Hắn vừa trừng đôi mắt vàng hoe đầy sát khí nhìn đứa trẻ.

Nhìn cái áp lực đang đè nặng lên mình nó như són ra quần lại ôm mặt khóc lớn thêm một trận.

"Ngài...hư hư ngàu ấy bảo con phải đưa mụt thứ cho Ngài nhưng... Hức hức con con làm mất rồu ạ".

Sau khi nghe hết những gì đứa trẻ nói, Crowley liền cúi người xuống lấy ống tay áo mình lau nước mũi cho nó, Hắn còn bảo nó hỉ mũi vào rồi lau sạch động tác gọn nhẹ như đã thuần phục trước của Hắn khiến đứa nhóc cùng Muriel cảm thán.

"Được rồi vậy là mi được ai đó đưa thứ gì đó cho ta phải không".
Crowley ân cần hỏi.

"Ngài..ngài Azirafell bảo con đưa một tờ giấy cho ngài".
Nó đáp.

"Và mi đã làm mất nó".
Crowley lại nói.

"Dân ạ".
Nó thỏ thẻ đáp.

"Nếu như theo nó nói thì chắc lúc nó trở thành con nít đã có người lấy đi lúc nó mất ý thức nhỉ".
Adam phân tích.

"Vậy là những người đi cùng nó đã lấy đi à".
Crowley hỏi.

"Có thể lắm".

Adam nói xong liền quay đầu nhìn về phía nhóc con, ngay cả Crowley cũng hiểu những gì cậu nói mà nhìn nó một cách đầy nghi hoặc.

Đứa nhỏ khi bị nhìn bởi bọn họ có chút sợ hãi mà thu mình lại nó túm chặt lấy tà áo của mình để ngăn cho bản thân không khóc.

"Được rồi đấy hai người làm nó sợ đó".
Muriel cắt ngang những đôi mắt đang săm soi kia mà bế đứa nhóc đi vào bếp.

"Được rồi, tôi sẽ làm cho cậu một ly sữa nóng nhé, đây sẽ là thứ giúp hoà nhập với con người ở đây được chứ".
Muriel ân cần quan tâm nói.

Đứa nhỏ dù khuôn mặt đầy chấm hỏi nhưng vẫn mỉm cười chăm chú nhìn từng thao tác pha sữa của Muriel.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz